3.
Thẩm Thần Hạo xoa đầu người bạn đang buồn bã của mình, ấn dấu vân tay vào cửa.
"Cậu ở tạm bên này đi, mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp nên không bụi lắm đâu, chỉ có điều tủ lạnh với nhà bếp thì trống rỗng, ngày mai tớ mang thêm đồ đến cho."
Ngô Thừa Hành như không còn chút sức lực, tựa đầu vào lưng cậu "Không cần phiền đâu, cảm ơn cậu. Tớ đã định đi khách sạn rồi..."
Thẩm Thần Hạo xoa đầu nó "Có tớ ở đây không gọi, đi khách sạn làm gì?"
"Không phải là ban đêm không muốn làm phiền sao?" Ngoài lí do đó, nó còn sợ bạn của nó mà đi ra ngoài buổi đêm về, sẽ bị người kia trách phạt. Vừa nghĩ đến người nọ, lưng nó đã nổi hết da gà. Nó là hoàng tử của ba mẹ nó, gia cảnh cũng chỉ ở mức khá giả, nhưng ba mẹ chiều nó không thiếu thứ gì, chẳng nỡ nói nặng nó một câu. Còn Thẩm Thần Hạo nhìn như nhị thế tổ, trong tay chẳng thiếu chi, lại chịu sự áp thúc và khống chế đến vặn vẹo của người kia. Lần đầu gặp mặt nó đã thấy ánh mắt của cậu chẳng tươi vui chút nào.
"Cha nuôi của tớ đi công tác ngày mai mới về, đêm nay tớ ở lại nghe cún tâm sự nhé."
"Ừ, thế tớ đặt đồ ăn nhé." Nó vừa ăn xong, nhưng nước mắt vừa rơi là lại thấy đói. "Gấu có muốn uống coca không? Ta ăn gà rán, hay mì Ý nhỉ?"
Giọng nó vẫn còn khàn đặc, ánh mắt vẫn đượm buồn, nhưng tay lại chẳng ngừng đặt đồ ăn.
Lần đầu gặp mặt, nó cười như trăng rằm, nói với cậu rằng "Xin chào, tên của tớ là Ngô Thừa Hành, ba tớ nói tên này có mệnh đế vương, còn mong tớ sau này lớn lên đẹp trai như Ngô Ngạn Tổ."
Một lời giới thiệu rất đặc biệt. Rất đáng yêu. Trong mắt của nó có ánh sáng và sự tự tin của một đứa trẻ được nuông chiều và yêu thương, thứ mà cậu chẳng thể nào có được.
Tên Alpha kia nỡ lòng nào mà chơi đùa tình cảm của một đứa trẻ đơn thuần thế này cơ chứ?
Nó đang đợi Thẩm Thần Hạo đáp lời, bỗng cậu lại nói ra một câu chẳng liên quan gì "Cún còn đẹp trai hơn cả Ngô Ngạn Tổ."
Nó chun mũi, buồn bã liếc cậu "Cứ trêu tớ."
Đẹp trai có ích gì, người nó yêu không yêu nó. Vừa nghĩ đã cay sống mũi.
Nửa giờ sau, nó ngồi gặm đùi gà, vừa gặm vừa lau nước mắt. Thẩm Thần Hạo yên lặng đưa khăn giấy cho nó, tay còn lại thì cầm đùi gà. Thẩm Hi mà biết cậu ăn những thứ này, chắc chắn sẽ nổi giận. Người kia quan trọng việc dưỡng sinh, những món đồ ngon miệng hại thân này chưa bao giờ được xuất hiện trên bàn ăn của Thẩm gia, cậu cũng chẳng dám trái với mệnh lệnh của hắn, trừ khi cậu muốn ăn phạt. Nhưng có thiếu niên nào mà không thích những thứ này cơ chứ, cậu cao lớn, trầm tĩnh, nhưng chung quy đứa trẻ bên trong cậu vẫn chỉ mới hai mươi.
Cậu hút một hơi coca, thở dài nghe nó nói trong tiếng nấc "Anh ấy... với..."
Cậu nghe ra được là nó chủ động nói lời kết thúc với người kia. Nhưng giờ đây lại khóc đến đứt gan đứt ruột, rõ ràng còn yêu muốn chết.
Cái loại người khốn kiếp ấy hả... quên phắt đi cho xong. Cậu muốn nói với nó như thế, nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng dứt ra được cái tình yêu đơn phương đau đến tê tái ruột gan kia, người cậu yêu còn tàn nhẫn hơn nhiều.
"Gấu ơi, biết thế tớ đã mua rượu rồi."
Cậu cười bất đắc dĩ "Cậu có biết uống đâu." Rồi lại lục tìm trong túi áo túi thuốc lá "Tớ muốn hút thuốc, có muốn thử không?"
Nó quẹt nước mắt, lắc đầu "Tớ chịu."
"Tớ đi hít một hơi đã, cậu đi đánh răng rửa mặt đi."
"Cậu đừng hút nhiều, ung thư phổi đấy." Nó nói, dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, lững thững đi vào phòng tắm.
"Nếu muốn tắm thì đồ ở trong tủ ấy cún, đều là đồ chưa mặc, cậu lấy cái nào cũng được."
Nó lầm bầm "Cái nào lên người tớ cũng sẽ rộng như cái bao thôi."
Cậu cười cười, mở cửa hành lang, rít một hơi thuốc thật dài. Ánh mắt cậu mơ hồ sau làn khói trắng, cậu không thích thuốc, người kia càng căm ghét nó, nhưng chỉ có thuốc và cồn mới làm trái tim của cậu tê liệt trong một vài khoảnh khắc, khi ấy, cậu cảm thấy lòng mình trống rỗng, nhẹ nhàng. Đúng là chất gây nghiện. Đã ba tuần... cậu nhớ dáng hình mảnh khảnh xinh đẹp kia, rồi lại sợ hãi nó trong vô thức. Tình yêu câm lặng, sự thần phục từ sâu trong tâm thức, cùng nỗi sợ hãi e dè tận đáy lòng như muốn đè ép cậu nát nhừ dưới bàn chân của người kia. Ước gì có thể moi trái tim này ra thì tốt rồi.
Ngô Thừa Hành tắm xong, gọi với ra ngài hành lang. Thẩm Thần Hạo dụi tắt điếu thuốc, tiếp bước đi vào phòng tắm.
Quên đi, bạn cún của cậu đang cần được an ủi hơn là cậu.
Thẩm Thần Hạo bước ra, Ngô Thừa Hành đang nằm chơi game.
"Bạn cún còn sức chơi game, thì không buồn lắm nhỉ?"
Nó gãi đầu "Buồn thì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thôi, không là mất chuỗi đấy."
Cậu thấy vết hôn cùng vết cào trên cổ nó, hơi nhíu mày "Người kia cào cậu?"
Nó hơi xấu hổ, gật đầu cười ngượng "Ừ, tình thú."
"Tình thú cái quỷ gì. Không biết trân trọng người yêu mới đúng."
Nói trúng điểm buồn, giọng nó lại ỉu xìu "Thì anh ấy có xem tớ là người yêu đâu."
Cậu bước xuống giường, lục lọi thứ gì đó "Tớ tìm thuốc, có thuốc bôi đấy."
Bị đánh nhiều, liền có thói quen trữ thuốc bôi cùng băng gạc.
Đúng lúc này, điện thoại để trên bàn bỗng rung lên. Thẩm Thần Hạo bắt máy, sắc mặt bỗng tái đi.
Nó lo lắng chồm người dậy, hỏi cậu "Làm sao vậy Gấu?"
"Cha nuôi của tớ... về rồi." Đôi tay của cậu còn run lên, rõ ràng là đang sợ hãi tột cùng.
Cậu thở một hơi vào mặt nó, nôn nóng hỏi "Tớ có còn mùi gà hay thuốc lá không?"
Nó hoang mang lắc đầu.
"Sao lại về đột ngột thế này."
Luống cuống thay đồ ngủ bằng quần áo chỉnh tề, cậu xin lỗi nhìn nó "Cún ơi, xin lỗi, tớ phải trở về Thẩm gia ngay thôi. Có chuyện gì nhớ gọi cho tớ."
Ngô Thừa Hành lắc đầu, lẩm bẩm "Tớ xin lỗi." Người có chuyện bây giờ không phải là nó, mà là Thẩm Thần Hạo kìa.
Nhìn bóng dáng vội vã của cậu, nó vừa bất an vừa căm phẫn. Nếu sau lưng nó có gia tộc lớn, nó nhất định sẽ ấn Omega kia xuống sàn và cho hắn một trận đáng đời. Đáng tiếc, nó chỉ là dân đen, còn kẻ tàn ác kia, lại chễm chệ trên cao nhìn xuống, bạn của nó chắc cũng ngốc rồi nên mới yêu phải người như thế. Không đáng để yêu, cũng không nên yêu.
Một giờ sáng.
Khắp Thẩm gia đèn đuốc sáng choang, người hầu xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, ai nấy đều im lặng cúi đầu, thần sắc túc mục, ngay cả một hơi thở mạnh cũng không dám thả ra.
Maybach phóng như bay vào cổng, Thẩm Thần Hạo để lại xe cho người hầu xử lý, chạy nhanh vào phòng khách, nhưng càng đến gần, bước chân lại càng run rẩy.
Không biết là gần hương tình khiếp, hay sợ hãi cho những điều sắp diễn ra.
Lão quản gia già bước đến trước mặt cậu, dùng ánh mắt lo lắng lẫn thương tiếc nhìn cậu, ra hiệu cho cậu bước vào.
Cậu cúi gầm mặt "Cháu xin lỗi, ông."
Vì cậu mà nửa đêm người quản gia già cũng không được ngủ.
Chất giọng hiền hoà của ông vang lên thỏ thẻ "Gia chủ giận lắm, con nói ngọt một chút, nhận lỗi thật lòng một chút."
Thẩm Thần Hạo xoa góc áo, có lần nào mà cậu không nói ngọt với hắn đâu.
Cạch, cạch, cạch.
Ba tiếng trượng gõ xuống sàn, báo hiệu cho việc chủ nhân của nó đang cạn kiên nhẫn.
"Vào đi, con."
Cậu thậm chí không dám ngẩng đầu lên trước uy áp của gia chủ. Không hét lớn, giọng nói của hắn mềm tựa như bông, nhưng chỉ cần một ánh mắt đã khiến cậu run rẩy từ trong xương cốt.
"Cạch" Cậu quỳ xuống dưới mặt sàn, dập đầu nhận lỗi "Xin lỗi gia chủ, tôi sai rồi."
Hắn dùng quyền trượng nâng mặt cậu dậy, chất giọng không phân rõ vui buồn "Sai cái gì?"
Omega mặt mày trắng nõn, đôi mắt phượng câu nhân, sóng mũi thanh cùng đôi môi hồng nhuận như cánh hồng trong sương sớm, có một nốt ruồi duyên dáng trên sống mũi. Vẻ ngoài của hắn trông không có vẻ gì là đã hơn ba mươi tuổi cả, xinh đẹp đến hớp hồn người. Thẩm Thần Hạo ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc, cậu chỉ vội vàng cụp mắt xuống khi nhận ra ánh mắt chán ghét của hắn.
"Vì đã tự ý ra ngoài vào lúc đêm ạ."
Tiếng tát chát chúa vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng, người hầu như những con robot không tai không mắt, cố gắng giữ cho sự tồn tại của mình thấp nhất.
"Trên người mang theo vị Alpha của kẻ đáng chết nào? Thối chết đi được."
"Thưa... bạn của con..."
Hắn cười một tiếng trong cổ họng "Dám đưa nó vào ở trong căn phòng của tao ư? Mày ăn gan trời có phải không?"
Đó là căn phòng hắn tặng cho cậu năm cậu tròn mười tám tuổi. Cậu biết hắn luôn giám thị mình, cậu là con chó mà hắn nuôi lớn, cậu không có quyền vượt qua sự kiểm soát của hắn.
"Đuổi nó ra khỏi đó, ngay lập tức." Hắn không lên giọng, nhưng cậu vẫn nghe ra được rằng đó là một mệnh lệnh không thể chối từ.
Cậu nuốt sự uất nghẹn trong cổ họng "Thưa... không thể."
Đổi lại là thêm một cái tát bên má phải.
"Lý do?"
"Cậu ấy tạm thời không có chỗ để đi."
"Vậy mệnh lệnh của tao là gì?"
"Thưa... đó là phòng của con, xin cho con..."
Loảng xoảng.
Chiếc quyền trượng khua rớt mọi vật dụng trên bàn.
Hắn tựa vào sô pha phía sau lưng, hô nhẹ một tiếng "Cút hết đi."
Người hầu cúi đầu, lặng lẽ tản ra.
Quản gia già đau lòng cho đứa trẻ to xác trên nên gạch, nói đỡ cho cậu vài câu. Nhận được ánh mắt sắc lạnh của hắn, chỉ có thể im lặng rời đi.
Thẩm Thần Hạo được Thẩm Hi cứu về đây, không biết là may mắn hay là nghiệp chướng.
Đôi bàn tay trắng nõn siết lấy khuôn mặt đầy góc cạnh nam tính, hắn đưa mũi sát vào khuôn mặt hắn, nhíu mày "Mày còn dám hút thuốc? Không có tao tự do quá nhỉ? Có phải muốn tao khỏi trở về nơi này luôn, chết quách ở nơi nào đó cho mày tác oai tác oái phải không?"
Thẩm Thần Hạo lắc đầu thật mạnh "Thưa... không... con... con nhớ chú lắm..."
Cậu vừa nói ra, đã vội hối hận vì cái đại não chưa kịp suy nghĩ của mình. Cứ nghĩ sẽ bị thêm cái tát, nhưng gia chủ chỉ khẽ cười một tiếng, chẳng biết điều gì đã khiến cho hắn hài lòng.
Hắn luồn tay vào trong túi quần của cậu, khẽ khàng tìm kiếm thứ gì đó. Thẩm Thần Hạo đơ cứng người, cố gắng niệm câu thanh tịnh trong lòng, chẳng ai có thể chịu đựng được sự thân thiết của Omega mình yêu cả.
Hắn tìm thấy điện thoại của cậu, tự nhiên ấn mật khẩu. Là ngày sinh nhật của hắn.
Ánh mắt hắn lúc này chẳng biết vui vì điều gì, nó mang cười, rồi lại trở nên tối sầm khi mở ra giao diện tin nhắn của điện thoại.
Hắn mở dòng tin nhắn ghi âm ra, giọng nói thuần hậu của cậu pha lẫn sự lo lắng cùng nôn nóng (Cún đừng khóc, tớ chạy qua ngay đây.)
Chiếc điện thoại này cũng là hắn tặng cho nó, nó xem như báu vật, lúc này bị hắn ném cho tan thành mấy mảnh.
"Từ giờ cho đến tối ngày mai, không ăn cơm, không ra khỏi phòng, mày ở trong phòng tự hối lỗi. Còn thằng Alpha kia, ngày mai tao sẽ khiến nó cút khỏi căn phòng đó."
Hắn chống trượng, bước vào thang máy.
Cậu chậm rãi đứng dậy, nhặt từng mảnh vỡ của điện thoại. Hỏng rồi...
Cậu còn không biết nói như thế nào với cún nữa... Cậu không nghĩ hắn sẽ cấm cả việc Alpha khác bước vào lãnh địa của hắn, dù cho căn phòng đó đứng tên của cậu. Cũng phải thôi, cậu là con chó của hắn, thì tất nhiên đồ của cậu cũng thuộc về hắn rồi.
Ngô Thừa Hành hiểu cho hoàn cảnh của cậu, nó nói ngày mai nó sẽ về tỉnh H, nhờ ba mẹ nó an ủi vết thương thất tình. Nó lo lắng hỏi vết thương của cậu, nài nỉ cậu cho nó xem ảnh. Nhìn hai gò má đẹp trai in dấu tay, nó gửi cho cậu icon cún con chống nạnh, cả người bốc khói. Còn gửi cả một đoạn ghi âm mắng mỏ "Tên khốn Thẩm Hi, trời không dung đất không tha, đồ Omega cả đời cô độc, sống không có ai thương, yêu người nào là mất đi người đó, tại sao dám đánh Gấu của tớ như vậy?"
Cậu bật cười một tiếng, vội vã xoá đoạn ghi âm của cún con. Thẩm Hi mà nghe được, thì cả cậu và nó đều chết chắc.
Nó gửi cho cậu một loạt đoạn ghi âm xin lỗi. Hai người trò chuyện một lúc, cậu mới mệt mỏi ghé đầu vào gối.
Thẩm Hi có đôi khi rất dịu dàng, có đôi khi lại như ác quỷ.
Trên quầy bar, khắp mặt sàn toàn là mảnh vỡ thuỷ tinh. Những chiếc ly trên bàn đã bị hắn quăng ngã cho bằng hết.
Hắn nghĩ mình điên rồi nên mới đặt vé máy bay gấp trở về để nhanh chóng gặp kẻ nào đó. Trở về không có ánh mắt vui mừng chào đón, người bỏ đi giữa đêm, lại còn dính trên người mùi của kẻ khác.
Cún...
Hắn không cho phép thứ đồ thuộc về mình vượt qua khống chế. Hắn nuôi lớn cậu là để cậu thay hắn tiếp quản gia nghiệp , liên hôn theo ý hắn, làm con chó săn cho hắn, chứ không phải để cậu quan tâm đến kẻ ất ơ nào đó.
Vừa nghĩ đến mùi Alpha lạ, đã cảm thấy buồn nôn.
Lòng bàn tay của hắn vẫn còn đang nóng rần, hơi nóng truyền đến làm trái tim của hắn quặn đau.
Chắc là đau lắm...
Ai bảo không chịu làm đứa trẻ nghe lời!
——————————
😡
Con mụ Thẩm này là con thụ khốn nạn nhất mà tui từng viết. Motip này có khác mịa gì nữ vương thụ x trung khuyển công trong truyền thuyết đâu. Xin hứa là không ngược chết nữ vương thụ thì không lấy tiền, xin quý khách hãy tin tui. Chứ chửi tui nguỵ sủng công là tui vừa khóc vừa đánh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com