Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.




Lễ tốt nghiệp của Ngô Thừa Hành vào đúng dịp hoa anh đào nở rộ. Thời tiết vào xuân luôn gắn liền với những cơn mưa phùn, vừa đẹp đẽ vừa pha chút não nề không thể gọi tên.

Thẩm Thần Hạo thường xuyên đau nhức khắp người vào những ngày âm u do di chứng sau tai nạn, Thẩm Hi bình thường đã không cho cậu ra ngoài, những ngày này lại càng quản chặt.

"Em không nên tự lái xe đến đó, tôi sẽ đưa em đi."

"Nhưng đó là ngày chú đi công tác." Thẩm Thần Hạo ôm bé Bột vào lòng, đưa ngón tay cho bé con nắm. Đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu, cười khúc khích, khiến tâm trạng đang căng thẳng của cậu nhẹ nhàng đôi chút.

Thẩm Hi nhìn vào khung cảnh tường hoà của hai ba con họ, trong lòng ngược lại dâng lên cảm giác bất an khó tả, mà trực giác của hắn rất ít khi sai.

"Tôi sẽ huỷ chuyến công tác lần này."

Cậu hơi khựng lại sau câu nói của hắn, nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh thái độ, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn "Không phải chú nói dự án này rất quan trọng sao? Chỉ đi có 3 ngày thôi mà. Chú đừng quản em như thể em sẽ chạy mất như vậy chứ. Em là chồng của chú, chú làm như thế em sẽ thấy cuộc hôn nhân này quá ngột ngạt, chí ít khi chú đi ra ngoài em cũng không bao giờ dò hỏi rằng chú đang ở đâu mà, cho em ít sự công bằng đi, Thẩm Hi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Hi căng chặt, hắn thật sự sợ rằng cậu sẽ chạy mất, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Thần Hạo nói với hắn rằng cuộc hôn nhân này quá ngột ngạt, đó cũng không phải điều hắn muốn, dù rằng mỗi ngày hắn đều theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Có lẽ hắn nên cho cậu chút tự do.

"Sẽ có tài xế đưa em đi, cơ thể của em đau nhức, không nên tự lái xe."

"Không cần, em có thể tự mình đi."

Thẩm Thần Hạo hôn lên đôi má phúng phính của bé Bột, cảm giác có hôn bao nhiêu cũng là không đủ.

Quyết định rời đi là một quyết định khó khăn.

Cậu không phải là một người cha tốt, đáng lẽ cậu nên ở lại bên cạnh Thẩm Hi, cậu sẽ có thể cho đứa trẻ một gia đình trọn vẹn. Cậu đã đạt được những gì bản thân từng ao ước mà tưởng chừng như không thể thực hiện được. Thẩm Hi yêu cậu, Omega cao ngạo thậm chí còn sinh cho cậu một nhóc tì kháu khỉnh đáng yêu, cậu đã có một gia đình mà bao người ao ước. Nhưng quá khứ không cho phép bản thân cậu được quyền hạnh phúc. Thẩm Hi gọi cậu là chồng, nhưng hắn vẫn xem cậu như vật cưng mà hắn đang nuôi, hắn yêu cậu, và hắn đổi chiếc lồng sắt thành chiếc lồng dát vàng cho cậu. Thẩm Thần Hạo trằn trọc từng đêm, khi màng lọc tình yêu biến mất, mỗi giây phút ở cạnh Thẩm Hi như đang dày vò cậu, cậu nghĩ rằng mình sẽ bị sự khống chế của Thẩm Hi giết chết.

Thẩm Thần Hạo bế bé Bột trên tay, vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Hi, chúc hắn có một chuyến công tác bình an. Nụ hôn tạm biệt hôm nay giữa hai người dài hơn mọi khi. Bóng dáng chiếc xe sang khuất dạng sau hàng rào kín kẽ, nụ cười trên mặt cậu cũng vừa biến mất.

Đứa trẻ trên tay cậu ngáp ngủ không ngừng, đôi tay múp míp vừa chơi đùa góc áo của cậu buông thõng ra, không mất đến một phút, nó đã khò khè trong ngực cậu.

Cậu đặt nó vào nôi, sau đó ấn cuộc gọi đi, điều chỉnh khuôn mặt bản thân cho có vẻ tươi tắn hơn cho phù hợp với không khí vui mừng hôm nay của Ngô Thừa Hành. Đầu dây bên kia gần như là bắt máy ngay lập tức, có lẽ nó đã luôn chờ cuộc gọi từ cậu.

Áo khoác tốt nghiệp trông không mấy bắt mắt khi khoác lên người nó cũng trở nên đẹp mắt hơn. Thẩm Thần Hạo nhận ra bờ vai của nó ngày càng rộng, đôi mắt của nó ngày càng trầm tĩnh, nụ cười của nó cũng không còn vô tư như ngày đầu tiên hai người gặp mặt.

"Chúc mừng cậu tốt nghiệp." Cậu mỉm cười "Xin lỗi vì tớ không thể đến dự."

Nó cũng cười "Cảm ơn, bảo trọng."

Trước khi tắt máy, Thẩm Thần Hạo đã thấy bóng dáng của Từ Liên. Cậu đã dò hỏi nó rằng nó đã trao đổi điều gì để Từ Liên ra tay giúp cậu, nhưng nó chỉ nói rằng cậu không phải bận tâm. Thẩm Thần Hạo biết rằng bản thân liên luỵ đến nó, là cậu nợ nó. Chính vì Ngô Thừa Hành tốt đẹp như thế, cậu lại càng không thể tha thứ cho Thẩm Hi ngày ấy.

Đứa trẻ trong nôi như biết rằng điều mất mát sắp xảy ra, trong cơn ngủ mê cũng không yên ổn.

Thẩm Thần Hạo đã từng nghĩ đến việc mang theo nó, nhưng cậu không thể để đứa trẻ chịu khổ theo mình. Nó ở đây là cậu chủ nhỏ, đi theo cậu sau này cũng chỉ có thể chịu thiếu thốn. Hơn nữa đứa trẻ này là khúc ruột của Thẩm Hi, cậu tin rằng hắn sẽ dạy dỗ cho nó rất tốt. Một kẻ máu lạnh như hắn lại có thể ngồi bên cạnh đứa trẻ còn đang vấn tã, giải thích cho nó thế nào là "Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Cậu biết rằng đứa trẻ này đang mang chở tất cả sự lương thiện còn lại của Omega kia, nó là điểm giới hạn của hắn. Cậu muốn thoát khỏi Thẩm Hi, chứ không muốn cho cuộc sống của hắn phải đau khổ, cậu chưa từng có ý định trả thù hắn, đứa trẻ của hắn đương nhiên phải lớn lên bên cạnh hắn, cậu không thể cướp đoạt nó.

Cậu nhìn nó thật lâu , hôn lên đôi tay nhỏ của nó. Khoảnh khắc cậu bước về phía cửa, đứa trẻ khóc ré lên, bảo mẫu hốt hoảng dỗ dành, đôi chân Thẩm Thần Hạo hơi dừng lại, rồi lại bước nhanh như đang trốn chạy.

Ừ thì bản thân cậu đang trốn chạy.

Đã lâu rồi Thẩm Thần Hạo không chạm vào tay lái. Maybach chậm rãi hoà vào làn đường, sau đó tăng tốc vào khu vực ngoại thành. Thẩm Thần Hạo nhìn vào gương chiếu hậu, đôi tay đánh lái vào một ngõ đầy xe đông đúc. Chiếc xe theo đuôi cậu bị một chiếc xe có màu sắc bắt mắt cắt ngang, đến khi tài xế theo định vị đuổi đến nơi, Maybach đã đậu ở bên vệ đường. Bọn họ bước xuống xe kiểm tra, đã không thấy bóng dáng của Thẩm Thần Hạo. Cùng lúc đó, một chiếc xe cũ màu xám nhạt cũ kĩ rời khỏi ngõ nhỏ, không một ai chú ý đến.

Cơn mưa phùn lất phất biến thành cơn mưa nặng hạt khi chiếc xe cũ kĩ lao vào cao tốc. Điện thoại di động vang lên liên hồi, Thẩm Thần Hạo giống như không nghe thấy, càng lao nhanh hơn. Màn mưa khiến cậu không thể nhìn rõ phía sau, có lẽ chiếc xe theo dõi kia đã đuổi kịp cậu, cũng có lẽ nó đã bị chặn bởi người của Từ Liên.

Đoạn đường cao tốc kết thúc, cơn mưa tạnh dần, gió lốc bắt đầu nổi lên, những tấm bạt nhựa của người dân hai bên đường bị gió thổi bay tứ tán, có tấm bay vào giữa đường, chắn tầm nhìn của người đi đường. Chỉ cần qua hết đoạn đường đèo, mua một tấm vé tàu, cậu sẽ có tự do mà cậu muốn.

Điện thoại vẫn không ngừng reo, như một lời thúc giục, cũng có thể là sự van nài của một người nào đó. Thẩm Thần Hạo hít sâu một hơi, nhấc máy. Có lẽ người ở phía bên kia đầu dây cũng không ngờ là cậu sẽ bắt máy, người nọ hơi khựng lại vài giây, rồi cất giọng nói hơi run.

"Về nhà, A Nhất." Có lẽ cảm thấy thái độ của bản thân quá khắt khe, người nọ nói thêm "Xin em."

Thẩm Thần Hạo luôn có dự cảm rằng Thẩm Hi sẽ không thực hiện chuyến công tác này, cũng như Thẩm Hi luôn có dự cảm không lành rằng cậu sẽ rời đi. Nhưng lần này hắn lựa chọn tin tưởng cậu, thậm chí còn nghĩ rằng bản thân nên giảm đi sự theo dõi dành cho cậu, nào ngờ Thẩm Thần Hạo đã luôn đợi ngày mà hắn lơi lỏng cảnh giác để rời đi hắn.

Hắn bị tình yêu của bản thân làm cho vơi đi cảnh giác, không nhận ra ánh mắt đã trở nên lạnh nhạt của người yêu. 

Khi nhận được tin báo, hắn đã tức tốc trở về, thậm chí còn chẳng kịp bung dù, góc áo luôn phẳng phiu đã trở nên tán loạn, khuôn mặt luôn lạnh lẽo của hắn pha lẫn nét tiều tuỵ, đôi tay không ngừng run rẩy.

Điểm đỏ trên màn hình theo dõi di chuyển ngày càng nhanh hơn, mặc cho cơn giông đang báo hiệu trận mưa lớn tiếp theo càng dữ dội.

"Thẩm Hi, tôi đã từng nói với chú, chúng ta không còn nợ nhau nữa."

"Không..."

Thẩm Hi mấp máy môi, nhưng lại chỉ thốt ra được một từ yếu ớt. Hắn không thể biện minh, cũng biết những lời cầu xin của bản thân là vô dụng. Những điều hắn đã làm, hiện tại hắn phải trả giá, hắn đã bao đêm mơ thấy Thẩm Thần Hạo rời đi, nhưng hiện thực còn đau đớn hơn giấc mơ gấp trăm lần. 

Hắn làm rất nhiều chuyện ác, có người nguyền rủa hắn sẽ bị quả báo, lúc ấy hắn chỉ cười khinh. Nhưng hắn không ngờ rằng quả báo của hắn chính là người hắn yêu. Thẩm Hi không biết sống thế nào nếu như không có cậu.

"Tôi và con không thể sống thiếu em."

Giọng nói của Thẩm Thần Hạo hoà vào tiếng mưa rả rích, vang lên bên tai hắn, đầy mỏi mệt "Tôi không thể sống nếu tôi còn ở bên cạnh chú."

Lồng ngực của Thẩm Hi nhói lên từng hồi, trong đầu hắn như có từng đợt sóng dữ cuộn trào, từ khi ở bên Thẩm Thần Hạo, hắn hầu như không dùng thuốc, hiện tại cũng không có thuốc ở bên người, chỉ có thể cuộn người lại ở hàng ghế sau, khắc chế tinh thần đang dần vỡ vụn.

Đứa trẻ mà hắn nuôi lớn, đứa trẻ hắn yêu, từng đỏ dái tai, cúi đầu vừa lo sợ vừa xấu hổ nói rằng muốn cả đời sống ở bên cạnh hắn, nay lại nói rằng không cần hắn.

Ngón tay nắm điện thoại trở nên trắng bệch, từng hơi thở của hắn cũng trở nên khó khăn hơn "Thẩm Thần Hạo, chúng ta còn có một đứa con. Em không cần cả nó sao?"

Thẩm Thần Hạo yên lặng một lúc. Cần gạt nước cũng không thể xoá đi màn mưa trắng trước mắt, phía trước mờ mịt nước. 

"Xin lỗi, Thẩm Hi, tôi tin chú sẽ nuôi dạy con thật tốt."

Cậu nghe thấy tiếng cười lạnh bên tai, nhưng cậu không nhìn thấy vẻ mặt cười còn tệ hơn là khóc của hắn.

"Không. Nếu em không cần nó, tôi sẽ giết nó, giết luôn cả thằng Alpha kia, giết những kẻ cản trở chúng ta, và cả tôi."

"Tôi sẽ hận chú." Một câu hận, cậu lại thốt ra nó một cách rất nhẹ nhàng. Cậu nghĩ cuộc đối thoại với Thẩm Hi sẽ khiến cậu nặng nề, nhưng lúc này đây cậu như chú gà rừng sắp được thả trở về khu rừng nhỏ của bản thân, tâm trạng nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ.

"Hiện giờ không phải em đang hận tôi sao?" Thẩm Hi dùng giọng nói khinh mạn để che đi sự sợ hãi của bản thân, chỉ có hắn mới biết, hắn sợ cậu hận hắn biết nhường nào.

"Chú biết tôi đang ở đâu có phải không?"

Cậu nhìn vào chiếc áo khoác ghi đang khoác trên người, là Thẩm Hi đã tặng cậu vào kỉ niệm 100 ngày cưới, khi ấy kẻ mất trí như cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, vì kẻ khô khan như Thẩm Hi cũng biết lãng mạn, cậu đã tin rằng hai người yêu nhau tha thiết.

Nhưng tình yêu của Thẩm Hi là một loại gông xiềng.

Thẩm Hi không trả lời cậu. 

Những chiếc xe cản đường đã bị xử lý, hắn cách vị trí của cậu ngày càng gần.

Hắn thở dài một tiếng "Thẩm Thần Hạo, ngoan một chút, Từ Liên không thể giúp em."

"Chú có phải không nhận ra bản thân mình sai ở chỗ nào không? Nếu chú có hại người tôi yêu, tôi cũng có thể hại người chú yêu."

Chấm tròn trên màn hình theo dõi di chuyển nhanh đột ngột. Đoạn đường đèo đó có rất nhiều góc cua ngặt, hầu như tai nạn xảy ra mỗi tháng, với tốc độ và thời tiết này, Thẩm Thần Hạo không khác gì đang đi tìm cái chết.

Thẩm Hi gần như gào lên với tài xế "Dừng lại."

Giọng nói của hắn vừa gấp gáp vừa van nài. Hắn biết lúc này cơ bắp của Thẩm Thần Hạo đang đau nhức không ngừng, lái xe thời gian dài không khác gì đang chịu cực hình.

Thẩm Thần Hạo đang đánh cược tình yêu của hắn. Cậu muốn nói với hắn rằng dù cậu chết cũng không trở về bên hắn.

"A Nhất, giảm tốc độ lại, tôi không đuổi theo em nữa, xin em."

Chiếc xe dừng giữa đường đèo, Thẩm Hi ngửa đầu về phía sau, tháng 4 vốn dĩ không quá lạnh, trong xe cũng bật điều hoà, nhưng hắn lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương, từ trái tim lan ra khắp cơ thể. 

Chấm đỏ bắt đầu di chuyển chậm lại. Thẩm Hi nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười khổ một tiếng "Trả thù tôi thế này, em đã hài lòng chưa?"

Có lẽ hắn nghe nhầm, Thẩm Thần Hạo cũng thở dài một tiếng "Tôi không có ý trả thù chú. Tôi mong cuộc sống sau này của chú sẽ thật hạnh phúc."

Đó là lời cầu chúc đầy sự biết ơn của cậu.

Nói dối. Thẩm Hi lẩm bẩm. Không có cậu, hắn có thể hạnh phúc thế nào?

Cậu xem như không nghe thấy lời của hắn, tiếp tục nói những lời cuối cùng với hắn.

"Xin lỗi, chú. Chú đã nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi đã không thể thực hiện được những kì vọng của chú."

Cậu không thể trở thành người thừa kế sáng giá như hắn muốn.

"Chú muốn tôi mang tham vọng, nhưng một kẻ quê mùa như tôi lại chỉ muốn có cuộc sống bình thường."

Cổ họng Thẩm Hi như nghẹn lại, hắn không thể thốt lên một lời nào, dù rằng hắn muốn nói với cậu rất nhiều điều. Cậu không có lỗi, đều là lỗi của hắn. Hắn biết hắn phạm sai lầm, hắn biết hắn chạm vào điểm giới hạn của cậu, nhưng hắn cố chấp, hắn biết cậu mong muốn tự do, nhưng hắn lại đeo vào cổ cậu gông xiềng.

"Xin lỗi, tôi không nên yêu chú. Tôi đã làm điều mà tôi không được phép." 

Cậu nên ôm sự kính sợ đối với hắn, chứ không phải ôm thứ tình yêu không xứng dành cho gia chủ.

"Tôi không hận chú. Xin chú chăm sóc cho con chúng ta thật tốt. Chuyện của chúng ta, không liên quan người khác."

Môi Thẩm Hi cứ đóng rồi lại mở, đến khi Thẩm Thần Hạo tắt máy, hắn mới có thể thốt lên hai từ "Xin lỗi". Không có người nghe thấy, cũng không có người đáp lời.

Chấm đỏ dừng lại ở một ga tàu địa phương.

Dòng người vội vã chen chúc lên tàu, sân ga nhỏ nhưng đông đúc, ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà trong một ngày thời tiết xấu. Không có ai để ý đến chiếc áo khoác màu ghi bị cố ý để quên trong một góc của hàng ghế đợi tàu.

============

🌷🌷🌷 Có lẽ còn 1 chương nữa là hoàn. PN của 2 cặp phụ sẽ có sau nhaaaa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com