8
Ngô Thừa Hành mở cánh cửa của ngôi nhà mà nó từng quen thuộc ra, quay lại nói với người phía sau "Mời vào ạ."
Đồ của nó chủ yếu chỉ là quần áo và vài món linh tinh khác, không nhiều lắm nên xe vận chuyển chỉ là một chiếc xe tải nhỏ xíu. Nó bước vào nhà, lần tìm công tắc đèn, sau đó choáng váng với cái mớ hỗn độn mà Từ Liên để lại. Nó quay sang nhìn nhìn người vận chuyển, cười xấu hổ "Hơi bừa một chút, anh thông cảm."
Không biết ngày xưa động lực nào mà nó có thể dọn dẹp những thứ lung tung này của Từ Liên mỗi ngày. Từ Liên dường như được nó chiều quen thói, làm gì cũng để nguyên như thế cho nó dọn, bây giờ không có nó vẫn là như thế. Nó mệt mỏi thở dài, bước lên cầu thang.
Cửa phòng "cạch" một tiếng, mở ra.
Người nằm trên giường lập tức bật dậy, nhìn thấy người đến là nó, người kia đơ người một lúc, xác nhận đây không phải là mơ. Mấy ngày nay hắn toàn mơ về nó, nhưng mở mắt ra chỉ là một căn phòng trống rỗng, chỉ toàn mùi rượu.
Nó cũng bất ngờ khi hắn ở nhà. Vừa định quay đi, thì tay đã bị giữ chặt.
Nhân viên chuyển nhà chẳng hiểu chuyện gì. Hắn híp mắt nhìn kẻ xa lạ trước mặt, hỏi nó "Ai đây?"
Nó không trả lời hắn. Nhân viên đứng sau lưng nó ngượng ngùng giới thiệu "Tôi là nhân viên bên dịch vụ chuyển nhà."
Ánh mắt đào hoa của hắn xuất hiện vết nứt, lần này nó không phải là giận dỗi đơn thuần, nó thật sự muốn dứt ra khỏi cuộc đời của hắn. Hắn liếc mắt nhìn người đứng phía sau nó "Ở đây không có việc của cậu, không có ai cần chuyển nhà cả."
Nhân viên lúng túng nhìn nó, nó bất đắc dĩ đẩy vai hắn "Anh Từ, anh đừng làm khó người ta."
Nó quay lại nhìn người nọ "Thật ngại quá, anh có thể xuống dưới đợi tôi một lúc được không? Tôi sẽ trả thêm phí dịch vụ ạ."
Nhân viên gãi đầu, rời đi.
Có thứ gì vừa nứt toạc ra trong lồng ngực hắn, giọng của hắn khàn đặc vì rượu. Hắn như không tin vào tai mình, hỏi lại nó "Cún, mày vừa gọi tao là gì?"
Thằng cún luôn âu yếm gọi nó là anh mèo, đôi khi nó sẽ buộc miệng gọi như thế ở chốn đông người, hắn sẽ hơi giận mà nạt nó, nó lại cười hì cọ đầu vào vai hắn. Hắn với nó là mối quan hệ thân mật nhất, hắn là người nó âu yếm nhất, tại sao hôm nay nó lại xưng hô như thể hắn là người xa lạ?
Từ Liên cảm thấy sợ hãi. Hắn rất ít khi sợ điều gì. Nhưng lần này, hắn sợ mình sẽ đánh mất đi thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Thà là nó chưa từng đến, nhưng nếu hắn đã gặp nó rồi, làm sao hắn có thể dứt được cái cơn nghiện được yêu này đây. Hắn nói sẽ tìm người thay thế nó, không yêu nó, chê nó ngốc, đều là những lời biện hộ cho trái tim luôn loạn nhịp mỗi lần hắn gần bên nó.
Nó không có đủ sức để đôi co với hắn, nó phủi tay hắn ra, muốn thu dọn đồ đạc, rồi lại hoảng hốt khi trên giường toàn là đồ của mình. Ánh mắt của hắn u ám đến kì dị, hắn vòng tay từ phía sau, liếm láp vành tai nó "Quần áo đã giặt rồi, không còn chút mùi cún sữa nào hết, tao ngửi mãi cũng không ra."
Vành tai là điểm nhạy cảm của thằng cún. Đầu vai của nó khẽ run. Hắn ôm siết lấy nó, muốn liếm láp cái mùi sữa làm người nghiện này. Nhưng giây sau, nó đã đẩy mạnh hắn ra. Từ Liên quên rằng thằng cún chính là đứa có thể làm cho hắn khóc lóc xin tha ở trên giường, thì thể lực của nó không hề yếu.
Ánh mắt của nó chứa đầy hơi nước, nhìn hắn đầy nỗi thất vọng "Anh Từ, tôn trọng tôi chút được không? Đừng làm tôi phải ghét anh."
Lí trí của hắn dường như rối loạn, hắn nỗ lực chạm vào đôi mắt nó, hắn muốn nó nở trên lấp lánh đầy ánh sáng nhỏ vụn như xưa, hắn muốn đôi mắt nó chăm chú nhìn vào hắn, hắn nhớ ánh nhìn âu yếm của nó đến phát điên lên. Nó đem hết tất cả tình yêu của nó dâng cho hắn, hắn bị tình yêu của nó bao bọc quá kỹ càng, hắn đắm chìm trong đó, mê say, nên cho đến khi nó thẳng thừng thu tình yêu của nó lại, hắn hoảng hốt, bàng hoàng, không thể nào chấp nhận rằng nó không còn ở bên mình, như người rơi từ mười tám tầng cao xuống đất, đau đớn, vỡ vụn.
"Cún, tại sao mày có thể nói đi là đi được, chúng ta nói chuyện lại một lần có được hay không?"
Nó bất lực nhắm mắt, nghĩ đến người nhân viên vẫn còn đang đợi mình ở bên dưới, không kiên nhẫn lên tiếng "Anh Từ..."
Lồng ngực của hắn nhói lên một cái, giọng của hắn khàn đặc vì cồn và mất ngủ, giọng điệu có chút van xin mà chính chủ nhân nó cũng chẳng nhận ra "Đừng gọi tao là anh Từ... Cún..."
Nó chỉ chăm chú xếp gọn đồ vào vali, từ chối mọi lời khơi chuyện của hắn. Từ Liên làm sao có thể chịu nổi việc bị thằng cún phớt lờ mình chứ. Hắn lại gần bên nó, ngửi lấy cái mùi sữa trên người nó, dùng chất giọng lấy lòng nói chuyện. Nó là người đầu tiên mà hắn muốn lấy lòng, nhưng có vẻ nó chẳng mấy hào hứng với cái sự ưu tiên đặc biệt này của hắn.
"Cún..."
"Anh Từ, tên của tôi là Ngô Thừa Hành."
Có giọt nước đọng cuối mi mắt hắn.
"Đừng đi, là lỗi của tao, tao sẽ sửa, tao không để mày làm tất cả việc nhà nữa, tao sẽ không bao giờ cùng đàn đúm với bọn nó, tao sẽ giữ khoảng cách, tao sẽ không giận mày vô cớ. Cún ơi, không có mày tao thật sự không chịu nổi."
Nó kéo khoá chiếc vali đầy, lại mở chiếc vali trống phía sau ra, tay nó không ngừng nghỉ.
Nó hít mũi, giọng của nó nghẹn ngào, những năm nó yêu hắn nhất, sao hắn không nhẹ nhàng với nó như thế này nhỉ? Mấy năm kia, nó đau muốn chết. Yêu Từ Liên chẳng khác chi ôm chậu xương rồng. Nó không tin hắn, nó nghĩ hắn nói những lời này cũng bởi vì hắn chưa chán nó.
Hắn cứ nói, nó cứ làm, chẳng mấy chốc mà vali của nó đã được lấp đầy tất cả, chỉ còn vài món đồ lặt vặt.
Nó bất ngờ quay lại hỏi hắn "Anh có biết thùng giấy rỗng để ở nơi nào không?"
Hắn trương môi, lắc đầu, đồ vật trong nhà đều do nó sắp xếp, hắn làm gì có động tay vào mà biết.
Nó nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó lắc đầu "Đây là nhà anh, anh nên có trách nhiệm với nó một chút. Ngay cả đồ vật để ở đâu cũng không biết, không tốt lắm đâu."
Không lâu sau, nó tìm được vài cái thùng rỗng, đồ của nó đã được đóng gói hết rồi, chỉ cần khuân xuống là xong.
Hắn nắm chặt đôi tay của nó, ánh mắt đầy cố chấp "Tao không cho mày đi."
Hắn giằng cái vali của nó lại, muốn mở toang đồ đạc của nó ra.
Nó lẳng lặng nhìn hắn phát điên, đuôi mắt của nó ửng đỏ sau lớp kính, nó không gào lên, không quát tháo, chỉ nắm chặt nắm đấm lại, nó chưa từng nghĩ có ngày nó sẽ muốn đánh người nó từng yêu, nhưng Từ Liên cũng thật là quá đáng.
"Nếu anh làm lộn xộn đồ vật của tôi, tôi sẽ đánh anh. Tôi mong anh Từ nhận ra rằng chúng ta đã trở thành người xa lạ."
Cơ bắp của Từ Liên căng chặt lại, bờ lưng rộng của hắn run rẩy theo từng lời của thằng cún "Tao chưa chuẩn bị tinh thần, Cún."
Cả đời này hắn cũng không thể chuẩn bị được cho việc có một người yêu hắn hết ruột gan, sau đó lại dứt bỏ hắn không một chút hối tiếc nào.
"Cún, tao biết tao sai rồi, cho tao cơ hội, có được không?"
Nó rũ mắt, nó đã cho hắn quá nhiều cơ hội. Là hắn đã mài mòn tình yêu của nó, khiến nó bây giờ chỉ còn thất vọng. Nó biết hoàn cảnh gia đình hắn phức tạp, nó biết hắn không nhận đủ yêu thương, nó đau lòng cho hắn, nó muốn bù đắp tình cảm cho người mà nó yêu. Từ một hoàng tử nhỏ, nó học cách chăm sóc hắn, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho cả cái cảm xúc lên xuống thất thường của hắn. Nó làm cho hắn những điều mà thậm chí nó còn chưa làm được cho ba mẹ nó. Vậy mà hắn cảm thấy nó còn chưa đủ tốt, hắn xem tình yêu của nó như một thứ hiển nhiên. Người ta đối xử không tốt với hắn, hắn trả đũa và thô bạo với người ta thì phải lẽ. Nhưng thằng nhóc này yêu hắn từ năm mười tám tuổi, luôn nấu ăn cho hắn, luôn lặng lẽ ngồi trên sofa đợi hắn về sau những đêm vui chơi hoang đàng của hắn, thằng nhóc mà dù có giận thế nào cũng luôn mềm giọng gọi hắn là "anh mèo" không xứng đáng bị hắn đối xử như một con chó gọi là đến, đuổi là đi.
Hắn ngồi bệt trên giường, nhìn nó và nhân viên chuyển nhà khuân từng kiện hành lí xuống lầu, ruột gan như bị ai giẫm nát. Thằng cún của hắn, nói rằng sẽ yêu hắn trọn đời, đã bị hắn hành hạ đến mức cạn kiệt tình yêu, ngọn lửa trong mắt nó bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.
Nhân viên chuyển nhà phóng xe đi đến địa chỉ mà nó đã đưa, bên ấy đã có người của Thẩm Thần Hạo đợi sẵn, còn nó, vẫn bị hắn giữ lại ở cửa nhà.
Tư thế của hắn có thể gọi là khẩn cầu. Đôi mắt đa tình ngày nào bây giờ có quầng thâm đậm màu ngay dưới mắt, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng, hay để một sợi rũ xuống trước trán, nay lại bù xù rối tung, khuôn mặt được chăm chút tỉ mỉ của hắn lại lún phún những râu, đôi môi thì khô nứt tái nhợt, gò má lại có vài vết bầm đã chuyển sang màu vàng. Hắn đi ra đường, sẽ không ai nhận ra hắn là Từ Liên nữa, bọn họ sẽ xem hắn là kẻ đáng thương nào đó đang suy sụp vì tình.
Hắn giơ ngón tay đang đeo nhẫn trước mặt hắn, giọng sốt sắng "Cún không cần nó nữa sao? Cún nói muốn cùng anh Mèo đến tám mươi năm cơ mà. Cún nói yêu anh rất nhiều, bây giờ không còn chút nào sao?"
Nó cắn môi, nhìn trân trân vào chiếc nhẫn trên tay hắn, thì ra là bị hắn nhặt được. Chút tình yêu còn sót lại của nó hôm đó đã bị tuyết vùi sâu vào trong lòng đất rồi, bây giờ thứ nó còn giữ lại chỉ còn chết lặng. Tại sao hắn còn muốn bên nó sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm với nó?
Sự giằng co của hai người bị Hứa Hình Niên đánh vỡ. Hứa Hình Niên cầm túi đồ ăn, hơi giật mình khi thấy nó. Nó nhìn hai người, khẽ cười một tiếng, dứt tay hắn ra, bước nhanh ra khỏi cổng. Hắn có bao giờ thiếu người chăm sóc đâu, níu kéo nó làm gì?
"Cún, đừng đi."
Hứa Hình Niên giữ Từ Liên lại. Thằng cún bước lên taxi, chẳng thèm nhìn lại hắn một lần, hắn chẳng biết tiếp theo nên tìm nó ở nơi nào. Nó nhìn theo bóng lưng của hắn quá nhiều lần, bây giờ đổi lại là hắn nhìn bóng lưng của nó, mới biết cái gọi là đau từ trong tâm khảm. Nó đã bị cái đau này giết chết không biết bao nhiêu lần, để rồi khi hắn xuất hiện trước mặt nó, nó lại mỉm cười như không có chuyện gì, tung tăng vẫy đuôi chạy về phía hắn.
Hắn thật sự đã đánh mất thằng cún con yêu hắn đến tận xương tuỷ rồi.
Hắn phát điên đẩy Hứa Hình Niên ngã quỵ xuống đất "Chó đẻ! Tại sao mày lại đến lúc này? Nó hiểu lầm tao nữa rồi. Mày thấy không?"
Khuôn mặt của Hứa Hình Niên vẫn còn vết bầm ngày hôm ấy, hắn vứt túi đồ ăn vào người Từ Liên, cười khẩy "Chó đẻ sợ mày chết nên đem đồ ăn đến cho mày này, đồ vô ơn. Buổi diễn thì dời lịch, nằm đây thất tình. mày làm ảnh hưởng đến quá trình làm giàu của ông đấy có biết không thằng chó!"
Từ Liên nằm chết lặng nhìn lên trần nhà, bất lực nói với Hứa Hình Niên "Chúng ta rã band thôi, mày ạ. Tao không muốn làm nữa, giờ tao không còn sức để làm gì cả, tao chết mất thôi."
Hứa Hình Niên cũng không bất ngờ, vì dù gì sớm muộn gì thằng này cũng phải trở về với cái sản nghiệp khổng lồ của ông già mà hắn không thèm nhận, Hứa Hình Niên đã chuẩn bị tinh thần solo từ lâu.
Bọn họ là nghệ sĩ tự do, không có hợp đồng công ty ràng buộc, muốn giải nghệ cũng không khó khăn là bao, chỉ có fan là đau lòng, mà Từ Liên có bao giờ để ý cảm nhận của ai ngoài chính hắn.
"Kệ mẹ, nhưng job của band thì mày phải chạy cho xong rồi muốn làm gì thì làm."
Từ Liên uể oải "Tao biết. Để đồ ăn ở đó rồi cút mẹ mày đi."
Hứa Hình Niên hừ một tiếng "Hôm nay mày có muốn giữ nó thì cũng chẳng được đâu, đừng có mà đổ lỗi cho tao."
Không chờ Từ Liên đáp lời, hắn đã đá cửa bỏ đi.
Mọi khi thằng cún sữa đầy chiếm hữu đó nhìn thấy hắn, mắt của nó sẽ như ngọn đuốc mà soi hắn, ánh mắt của nó không lúc nào thấy hắn mà không long lên vì ghen. Nhưng hôm nay nó chẳng thèm để ý, nụ cười của nó như muốn nói rằng "Hai người muốn làm cái mẹ gì thì làm" vậy. Nó tuyệt tình, còn Từ Liên lại bắt đầu quỵ luỵ. Hứa Hình Niên biết chắc lần này Từ Liên chết rồi, kẻ chơi đùa tình yêu cũng có ngày bị tình yêu quật cho tơi tả.
Hắn thích Từ Liên, nhưng nhìn cảnh này chẳng hiểu sao lại có chút vừa lòng hả dạ. Hắn thấy Từ Liên thật đáng đời.
-------------------
Thẩm Thần Hạo không mấy khi mặc vest, cậu chỉ mặc chúng khi đi cùng Thẩm Hi tham dự tiệc rượu. Cậu cảm thấy chúng gò bó, nhưng bạn Cún khen dáng cậu mặc vest trông rất bảnh trai. Cậu chụp một tấm, gửi cho Ngô Thừa Hành, cún con ở bên kia lập tức gửi cho cậu một hàng lời khen có cánh.
Buổi xem mắt này do Thẩm Hi sắp xếp, đương nhiên cậu không dám qua loa dù trong lòng không thích. Cậu không dám để cho Thẩm Hi mất mặt. Hắn đã ra ngoài từ sớm. Quản gia già nhìn bộ vest vừa vặn trên cơ thể cao to như giá áo của cậu, liên tục khen. Hôm nay cậu còn tỉ mỉ vuốt keo, nhìn cậu chững chạc hệt như người đã bước vào xã hội mấy năm rồi ấy.
Thẩm Thần Hạo nở nụ cười với ông, nhưng đuôi mắt chẳng thể nào cong lên được.
Đây là buổi xem mắt đầu tiên của cậu sau không biết bao nhiêu lần bị Thẩm Hi cho ăn tát vì dám từ chối mệnh lệnh của hắn.
Đối diện cậu là một Omega xinh đẹp, lớn hơn cậu bốn tuổi, có thái độ kiêu kì hệt như khổng tước. Người kia đến sau, chỉ gật đầu chào nhau, thăm hỏi vài câu, rồi lặng yên dùng bữa.
Trước khi xem mắt thì hai nhà đã hiểu về nhau quá kĩ, mọi thông tin đều ở trong file, thật ra cũng chẳng có gì để hỏi. Cậu còn nhỏ hơn người ta, chỉ mới năm ba, nói về chuỵện thương trường thì cậu không đủ trình độ, nói về môi trường đại học thì có hơi ấu trĩ. Cậu lại không biết cách khơi chuyện, thôi thì cứ giữ thái độ lịch thiệp đúng mực, cố gắng chịu đựng hết bữa ăn là được rồi.
Thẩm Hi chẳng rảnh mà lừa cậu. Người này là người thừa kế độc nhất của tập đoàn dầu khí, học cao, xinh đẹp, giỏi giang. Đúng là mối ngon mà hắn nói. Nhưng cậu chẳng cần. Người trước mặt cậu trông có vẻ cũng chẳng ưng cậu, so với người ta, là cậu trèo cao. Nhỏ tuổi, chưa học xong đại học, lại còn không biết lựa lời làm cho Omega vui vẻ.
Kết thúc buổi hẹn, cậu chủ động lái xe đưa Omega xinh đẹp kia đến công ty. Xem ra người ta là quý nhân bận rộn, chỉ có sinh viên trẻ như cậu mới là rảnh rỗi.
Nhìn đồng hồ, trời vẫn còn rất sớm, cậu lái xe đi đến bờ sông, rít vài hơi thuốc, húp vài ngụm gió sông lạnh căm, có vài hạt tuyết theo cửa kính, rơi trên vai cậu, rồi nhanh chóng tan thành nước.
So với vị trí con nuôi của Thẩm Hi khiến bao người thèm nhỏ dãi, cậu thích một cuộc sống bình dị hơn, cậu không thích tiệc tùng, không ham mê đồ đắt đỏ, cũng không có thói kén ăn của người giàu. Có lẽ là do cái dòng máu bần cùng đang chảy trong người cậu không cho phép cậu hoà hợp với cuộc sống xa hoa.
Cậu nhìn cánh chim bay về ngọn núi, cách hàng dặm xa, cậu ngửi thấy mùi khói bếp. Nếu được, cậu chỉ muốn làm một người bán trái cây, sáng chở hàng ra chợ, chiều cọc cạch đạp xe trở về nhà, tự mình đốt đèn, châm củi, nấu cơm.
Nhưng Thẩm Hi không cho phép.
Mặt trời chỉ vừa khuất núi, đã có cuộc gọi từ Thẩm gia hối thúc cậu trở về. Thẩm Thần Hạo vuốt mặt, lấy lại tinh thần, chiếc xe đắt đỏ rời khỏi bờ sông nhỏ, chạy về đường lớn.
Hôm nay gia chủ hiếm khi trở về sớm.
Thẩm Thần Hạo theo lời của lão quản gia, gõ cửa thư phòng.
Nghe chất giọng mềm nhẹ kia, trong lòng cậu hơi dịu lại, rồi nó lại nặng trĩu khi cậu vô cớ bị ném bút máy vào đầu, không đau, chỉ hơi nhói một chút ở trong lòng.
Người cậu yêu, vừa bắt cậu đi xem mắt người khác, rồi lại vô cớ nổi giận với cậu.
Cậu nhặt cây bút lên, nhẹ nhàng đặt nó lại trên bàn, cúi đầu gọi "Gia chủ."
Giọng của Thẩm Hi rất hay, rất dịu dàng, hắn thích nhất là dùng chất giọng dịu dàng này tra tấn trái tim của cậu "Xem mắt kết thúc lúc ba giờ, tại sao bây giờ mày mới về nhà?"
"Thưa... con chạy xe đi hóng mát một vòng."
Hắn cười lạnh "Chỉ có đứa tâm thần mới đi hóng mát vào mùa đông."
Cậu cúi đầu, không nói.
"Vu Giản nó bảo thích mày, ưng buổi xem mắt này đấy. Lão Vu vừa gọi cho tao. Mày cũng khá nhỉ, lão bắt nó đi xem mắt cả chục lần, lần nào nó cũng bỏ về giữa chừng, lần này lại muốn định cả hôn sự với mày cơ đấy."
Thẩm Thần Hạo không nhận ra kiểu nói chuyện âm dương quái khí của Thẩm Hi, cậu còn đang sửng sốt. Người kia trông chẳng có vẻ gì là thích cậu cả, chắc có lẽ anh ta cũng chỉ đang tìm cách đối phó mà thôi.
Trong lúc thất thần, khuôn mặt xinh đẹp kia lại ghé sát vào mặt cậu "Mày cảm thấy buổi xem mắt này thế nào?"
Thẩm Thần Hạo cầu mong rằng gió đông đã thổi tan đi mùi thuốc lá trên người mình. Cậu không dám nói là không thích, chỉ có thể trái lòng mà gật đầu "Th...thích ạ."
Đáy mắt của Thẩm Hi lạnh ngắt "Thế mà bảo là mày có người thích, bảo là không muốn xem mắt. Đúng là lũ Alpha chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới."
Hắn nắm cà vạt của cậu, kéo sát cậu về phía mình. Một Alpha to lớn, lại đang bị một Omega mảnh khảnh xinh đẹp nắm giữ vận mệnh trong tay.
"Vì buổi xem mắt này mà mày diện nhỉ? Xem nó quan trọng lắm chứ gì?"
Cậu luống cuống tránh đi ánh nhìn của hắn, ánh mắt đó làm cậu sợ, rồi lại làm trái tim cậu đập liên hồi.
"Thưa... Việc của gia chủ giao, con không dám làm qua loa."
Hắn lại hừ, chỉ là tiếng hừ này hơi dịu. Hắn nhìn cánh môi đang mấp máy của cậu, bỗng nhiên lại toát ra một suy nghĩ điên rồ.
Hắn không phải kẻ bình thường, nhưng suy nghĩ vừa rồi khiến hắn cảm thấy nó vượt qua sự kiểm soát của bản thân.
"Cút về phòng đi, có thể tao sẽ cho mày cưới Vu Giản đấy."
Cậu không muốn cưới, nhưng nhìn ánh mắt khinh miệt của hắn, cậu chỉ có thể gật đầu nhận lệnh. Không là người này, thì hắn cũng sẽ bắt cậu cưới người khác mà thôi.
Sự thoả hiệp của cậu khiến hắn càng bực bội. Chiếc bình sứ cổ mà bình thường hắn yêu thích bị hắn quăng vỡ nát.
Từ lúc cậu đồng ý đi xem mắt, hay là từ lúc cậu nói rằng cậu có một Omega quái quỷ nào đó trong lòng, hắn liền cảm thấy nơi nào đó trong người mình đau nhói. Hắn cảm thấy như có lửa đang thiêu cổ họng của hắn.
Thằng Alpha mà hắn nuôi đã lớn, hắn nên đem cậu ra dùng, nên đem cậu đổi lấy một lợi ích gì đó, giống như đứa trẻ trao đổi đồ chơi vậy. Nhưng hắn lại không thấy vui, cả ngày hôm nay, hắn không thở được, cơn giận vô danh tích tụ dưới đáy lòng của hắn. Khi cậu nói rằng thích buổi xem mắt hôm nay, như một mồi rơm làm cháy lan đồng cỏ, có nơi nào đó trong lòng hắn vừa đứt gãy làm đôi.
Hắn không cho phép cậu thích buổi xem mắt ngày hôm nay, tại sao cậu dám nói là thích nó?
Nhìn mái đầu vuốt keo tỉ mỉ kia, nhìn bộ vest được may đo cẩn thận được khoác lên người cậu, cái bộ dạng khéo léo chuẩn bị vì một người khác, khiến tim hắn quặn thắt, Alpha mà hắn nuôi đã nảy nở thành một người đàn ông, nhưng hắn nghĩ đến cảnh cậu khoác tay người khác, đôi mắt liền nóng rần.
Rõ ràng là việc hắn muốn cậu làm, nhưng cậu làm rồi lại khiến hắn không vui.Vừa rồi, hắn thậm chí còn muốn cắn lên đôi môi khép mở kia để cho cậu biết rằng cậu nên thuộc về ai.
Thẩm Hi tựa lưng vào ghế, thở dốc, tuyến thể sau cổ của hắn nóng lên, báo hiệu kỳ phát tình sắp đến.
Có lẽ mớ thuốc ổn định thần kinh mà hắn đang dùng đã dần trở nên không còn tác dụng. Hắn không có đời nào mà có dục vọng với một Alpha, huống chi là với kẻ hạ tiện được hắn nhặt về, đang gọi hắn là "cha". Tất cả chỉ là do kì phát tình đáng chết này gây ra.
-----------
🐸🐸🐸
Tui là nạn nhân của chính mình. Vừa viết truyện vừa nghe nhạc buồn cho có mood viết cho nó đau khổ quằn quại hơn. Kết quả vừa viết vừa thấy hai thằng con mình khổ quá, ngồi khóc như tró luôn bà con ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com