Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mục 3: Công khai

--Diệp Anh ơi ! Thy nhảy bổ vào người Diệp Anh
--chị bị sao đấy, chị muốn đè chết em hả, trời ơi tránh ra ngạt thở quá
--ko xuống ko xuống đâu, chị muốn nằm đây mãi cơ, chị muốn ôm Diệp Anh của chị mãi ko buông
-- chị bị sao đấy, thả em ra
--ko thả đâu, liu liu
Bỗng Diệp Anh xoay người lại làm Thy té cái bộp dưới sàn
--ui da, đau quá, em tính giết chị hả, chị chỉ ôm em thui mà, tối qua em cũng ôm chị đấy, giờ chị ôm bù
--cho chết, em bảo chị thả em ra mà chị cứ ôm mãi ko buông, chị nặng thế làm sao em chịu nổi, Diệp Anh vừa nói vừa cười
2 người đang tranh cãi thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Thy vang lên, tiếng chuông này nghe rất lạ nhưng cũng rất mắc cười
"Vì đã lỡ yêu em rùi, chẳng dám hứa xa xôi,.....
--em ko ngờ chị cài chuông điện thoại như vậy luôn á
--nhiều chuyện, đi vệ sinh cá nhân đi, Thy đỏ mặt
Trong nhà tắm, Diệp Anh nghe thấy tiếng Thy đang nói chuyện với mẹ mình
--dạ mẹ, con biết rùi, dạ mai con sẽ về, vâng con chào mẹ
Diệp Anh ko biết chuyện gì đang xảy ra, cô thấy mặt Thy thoáng buồn
--mẹ nói gì khiến chị buồn ạ, chị nói em nghe đi
--mẹ bắt chị về quê để.....
Bỗng dưng Thy khóc nức lên, ôm chặt lấy Diệp Anh
--chị ko muốn xa em đâu, chị thương em, chị ko muốn ko muốn đâu, Diệp Anh của chị
Diệp Anh xoa đầu Thy để trấn an
--có gì nói em nghe, em vẫn bên chị mà, em là bảo bối của chị, ko ai có thể tách em với chị đc đâu
--mẹ bắt chị về quê để lấy chồng
Nghe đến đó, người Diệp Anh như bị đóng băng, cô cố gắng kìm lại nước mắt
--chị là của em, của mình em thui, chị đừng lo, mai em sẽ về quê cùng chị, em sẽ thưa với ba mẹ chị là em là người yêu chị, ko ai có thể tách xa 2 ta
--Diệp Anh ơi, chị yêu em
Sáng hôm sau, cô và Diệp Anh cùng nhau lên máy bay về Đà Lạt, trên máy bay Thy vẫn lo lắng, nó hiện rõ trên khuôn mặt cô, Diệp Anh đau đớn khi thấy người mình yêu lại suy sụp thế này, cô nói Thy hãy ngủ 1 giấc đi, ngủ dậy sẽ thấy tốt hơn, Thy dựa đầu vào vai Diệp Anh rồi ngủ lúc nào ko hay, nhưng Thy có 1 tật xấu mà mãi ko sửa đc đó là ôm người yêu ở mọi nơi, mọi con mắt đổ dồn về phía Diệp Anh nhưng cô ko ngại ngần mà còn nói thản nhiên
--tại sao các cô chú lại nhìn chúng cháu, người yêu cháu ôm cháu ngủ đó là điều đương nhiên mà.
Xuống sân bay, gia đình Thy đã đợi cô, ba Thy ko cho Diệp Anh ngồi chung xe, thấy vậy Thy rời khỏi xe gia đình để đi taxi cùng Diệp Anh
Bước vào nhà, 1 không khí ảm đạm bao trùm, Diệp Anh vẫn trấn an Thy
--thưa ba mẹ con đã về
--thưa 2 bác cháu là ...
--là người yêu của con gái tôi, có đúng ko ? Ba Thy nghiêm giọng
Diệp Anh cúi mặt, 2 hàng nước mắt chảy xuống, thấy Diệp Anh khóc, Thy liền lau nước mắt cho cô
--chị đã nói với em như nào, em ko đc khóc cơ mà, chị nói em ko nhớ sao ? Em nín chưa ?
Ngay lập tức Diệp Anh nín khóc, cô đã ổn định lại tinh thần, Thy dìu Diệp Anh lên phòng mình
--em ở yên đây nhé, chị sẽ lên liền, em ko đc xuống nhớ chưa, chị sẽ lên với em ngay thui
Nghe lời Thy, Diệp Anh ngồi yên trong phòng, đôi mắt cô vẫn đỏ và nước mắt vẫn rơi, đầu cô suy nghĩ tiêu cực: Thy có rời xa mình hay ko, thiếu chị ấy mình ko thể sống tiếp đc, Thy ơi, em muốn là bảo bối của chị suốt đời
Ở dưới lầu, không khí ngột ngạt bao trùm, ba Thy nghiêm giọng
--ba ko thể chấp nhận đc con bé đó, ba muốn con và con bé đó mau kết thúc mối quan hệ này rồi nhanh chóng dọn dẹp về Đà Lạt cho ba, ko đc ở đó thêm 1 phút giây nào nữa
--thưa ba, Diệp Anh là người con yêu, em ấy là bảo bối của con, là người con chọn, ba ko thể bắt ép con cưới 1 người đàn ông mà con ko yêu
--con còn nhỏ để hiểu đc lời ba nói, ba đã quyết rùi, con phải làm theo
--từ bé tới giờ con luôn nghe theo lời ba nhưng lần này thì ko, đó mới chính là người đem hạnh phúc đến cho con, con xin lỗi ba mẹ nhưng....
Nói xong Thy chạy lên lầu kéo tay Diệp Anh chạy đi, Thy cứ chạy, chạy mãi, chạy thật xa đến lúc cô thấy đủ để dừng lại. Cô khóc, khóc rất lớn, Diệp Anh ôm cô để cô đỡ tủi thân
--Diệp Anh ơi, chị sẽ là người yêu em suốt đời này, chị sẽ ko bao giờ bỏ em
--chị ngốc quá, dù có ra sao em vẫn sẽ nắm tay chị ko buông
Diệp Anh lau nước mắt cho Thy, cô hôn Thy 1 cái, 1 nụ hôn ngọt ngào khiến Thy cảm thấy tốt hơn
--chị em mình đừng ở HN nữa em nhé, chị em mình sẽ đi Sài Gòn sống, chị ko muốn ba chị làm phiền tới em, em có đồng ý ko ?
--em sẽ luôn đi theo chị tới cuối đời, em là bảo bối của chị mà, chị đi đâu em sẽ theo đấy, giờ chị em mình về nhà thui
Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi với Thy và Diệp Anh nên về tới nhà Thy đã nhanh chóng tắm rửa thay quần áo và đi ngủ. Cô nằm trên giường với khuôn mặt mệt mỏi. Diệp Anh nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cá nhân rùi nằm cạnh Thy. Thy vẫn như vậy, lúc ngủ là lúc cô hồn nhiên nhất, cô vẫn ôm Diệp Anh ko buông, vẫn là cái suy nghĩ ấy, Diệp Anh là bảo bối của cô ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com