2
- seulgi à, đợi mình với
cái tên kiêu ngạo đó chạy hì hục tới chỗ của em rồi khoác tay mình vào cánh tay của em một cách tự nhiên
- này..cậu
- đi thôi, mình cùng nhau đi vào lớp
tự nhiên ghê ha, cái con người đó kéo em đi như là thân dữ lắm í. trông khi cún con đi cạnh hai mắt tròn xoe ngạc nhiên
- seulgi à, sao cậu ngồi xa tớ thế
- seulgi, mình xem sách chung đi
- seulgi tí nữa đi ăn cùng mình nha?
tất cả mọi người trong lớp đều phải quay xuống nhìn yoo jaeyi simp lỏ con nhỏ nhà quê đó, choi kyung và yeri nhìn nhau 4 mắt tròn xoe, tình huống gì đây? chơi chung với nhau lâu rồi lần đầu thấy jaeyi như vậy.
ở quầy ăn trưa, khi seulgi đang đi lấy đồ ăn. choi kyung và yeri kéo jaeyi xuống bàn rồi tra hỏi
- ya yoo jaeyi! cậu thật kỳ lạ đó nha, sao cậu cứ sáp vô con nhỏ nhà quê đó vậy
- này kyung ? cậu nói ai nhà quê
- thì woo seulgi
khỏi phải nói, lúc này chân mày của top 1 toàn trường sắp dính lại thành cây dao đâm thẳng vô choi kyung rồi đó.
- ..... cậu đừng nói sẽ cho con nhỏ đó vào đội của tụi mình, mình không thích đâu.
- thì sao?
chân mày của jaeyi không dính lại nữa mà chuyển qua nhướng lên với cái mặt cực-kì-thấy-ghét
- cậu không thích, nhưng mình thích?
- tại sao chứ, rốt cuộc cậu có ý gì với nó vậy?
jaeyi không nói gì mà cười nửa miệng, không thể nói toẹt ra là woo seulgi rất thú vị đối với mình. miệng cười còn mắt thì luôn nhìn chằm chằm vào cún con ở quầy thức ăn như thể rằng woo seulgi sẽ sớm trở thành người của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com