21
tất cả mọi thứ đều quay về quỹ đạo cũ, hai trái tim của hai cơ thể khác nhau vẫn đang bị tổn thương ăn mòn từng ngày. kể từ khi jaeyi bình thản thốt ra những lời độc ác đó, seulgi biết mình không nên lúc nào cũng chạy theo đối phương cầu xin nữa.
thời gian vẫn trôi qua từng ngày, yoo jaeyi vẫn lạnh lùng như vậy. chỉ khác rằng jaeyi càng mặc kệ đời hơn trước kia, chỉ thấy nó đi học rồi về nhà xong biệt tích mất. nó như mất tâm khỏi xã hội, nhưng vẫn chiếm sự ảnh hưởng rất cao. mọi người trong trường đều biết được woo seulgi cũng như những đứa khác, bị jaeyi nâng lên để chinh phục được rồi lại vứt đi như món đồ bỏ. điều mà mọi người luôn nhắm vào seulgi chính là đồ chơi của yoo jaeyi.
trên ban công nó rít điếu thuốc một hơi thật dài, từng đợt nhả khói đều mang kèm theo nổi u sầu . đĩa nhạc trong phòng vẫn còn đang mở bài hát mà cả hai hay nghe, tại sao nó vẫn không thể quên được những thứ trước kia? nó luôn cố gắng quên đi để trong lòng được nhẹ nhõm hơn, nhưng mỗi lần vậy lại làm nó nhớ rõ hơn về mọi thứ, về cái nắm tay dịu dàng, về cái đêm mà em hoàn toàn thuộc về nó.
* nếu nói không nhớ cậu thì là nói xạo*
jaeyi nhìn chăm chăm vào điếu thuốc mình đang cầm, nó nhăn mặt khi nhớ lại hôm trước nó từng thấy woo seulgi hút thuốc trên sân thượng, khi nó định lên hút thuốc thì gặp em đứng khom lưng ở bậc thềm, nó thấy em làm vậy nên chạy lại dựt điếu thuốc trên tay vứt xuống đất rồi đạp thật mạnh
* - làm ơn đừng đụng vào mình
- ai dạy cậu làm thế này ?
- học theo những người tồi tệ, để xem có trở thành người tồi tệ được hay không? nhỉ ?*
woo seulgi trông thật ngầu lúc đó, như rằng hai đứa đang đổi vai cho nhau vậy. em không ngần ngại mà tiến tới, nhả khói vào mặt làm jaeyi sặc khói mà ho đến nhăn mặt. rồi em lướt ngang qua nó như một cơn gió, để lại yoo jaeyi đầy thất vọng.
*cậu làm ơn đừng vì mình mà làm tổn thương bản thân vậy nữa*
nó nhắm mắt lại cúi đầu xuống, liệu những điều nó làm là đúng hay sai ? mà giờ đây người nó thương cũng bị tổn thương, nó thì lại chật vật với nổi buồn day dẳng không thôi.
-----
tiếng nhạc xập xình kèm theo đèn mờ ảo nhấp nháy, đâu đó có 3 cô gái đang cùng nhau nâng ly. seulgi, yeri và choikyung, họ đã hẹn nhau ở club của người anh của seulgi hồi trước.
- cạn ly nào
- yeri, sao cậu sung vậy ?
- có cồn vô là thế haha
- còn cậu thì sao choikyung ? không có cồn vẫn sung mà. * seulgi cười nhoẻn miệng trêu ghẹo choikyung*
- nè nha !
- uống đi
cả ba cùng nhau uống cạn ly rượu cầm trên tay, ánh đèn mờ ảo làm mọi người xung quanh từ xa lạ cũng trở thành quen, ba đứa học sinh trường Chaehwa hoà trộn vào biển người ở club nhảy nhót, nó bỏ hết hiện tại ngoài kia để xã stress ở nơi hư hỏng này đây. seulgi bận đầm hai dây lấp lánh kim tuyến, khác hẳn woo seulgi ngốc nghếch cún con thường ngày với bộ đồng phục cùng cái cặp nặng trĩu kia. giờ đây nó làm cho bao nhiêu ánh nhìn của các chàng trai khác như những con hổ đói. bỗng dưng đang vui vẻ theo nhạc thì cổ tay seulgi bị thứ gì đó kéo đi, em bị nó kéo len lỏi qua từng đám đông nhưng không để cho em bị đụng chạm bất kì thứ gì.
- này yoo jaeyi!
choikyung và yeri thấy được seulgi bị con người kia nắm tay kéo đi thì chạy lại chặn trước mặt, nó nhìn jaeyi bận áo đen phía trước
- buông seulgi ra *choikyung lớn tiếng*
- hai cậu dẫn seulgi vào chỗ như vậy à ?
- thì ? *yeri khoanh tay dựa vào tường, nó khinh bỉ yoo jaeyi công khai*
- cậu có quyền gì ? dẫn seulgi đi đâu là chuyện của tụi mình. quán bar nhà cậu à ? hay chỗ nhà cậu làm ăn ?
jaeyi sửng người khi nghe những lời nói của choikyung và yeri. nó giống hệt như những lời em nói với seulgi vào ngày hôm đó.
seulgi đứng phía sau vứt tay em ra thật mạnh, mặt em nhăn nhó khó chịu vô cùng
- có chuyện gì thế ?
byeongjin cầm ly rượu bước đến chỗ ba cô gái
- à....
- hên quá, bạn trai của seulgi xuất hiện rồi!
yeri thốt lên khi thấy byeongjin làm cho ba người kia hoang mang. nhất là yoo jaeyi, nó quay sang nhìn anh ta từ trên xuống dưới, trông rất quen mà cũng rất lạ. chân mày của nó dính lại khi nghe được bốn chữ bạn-trai-của-seugi
- haiz, tụi em đang chơi vui thì có người quấy rầy anh ạ. còn đòi dẫn seulgi đi.
- ai đây ?
- không cần biết
jaeyi phun thẳng vào mặt byeongjin rồi nắm chặt tay seulgi chạy đi mất, nhanh đến mức cả ba người kia không kịp can lại thì jaeyi đã đưa em vào xe hơi của mình rồi.
- yoo jaeyi thả ra ! thả mình xuống !
em cố gắng đập cửa kính vùng vẫy, nó còn không thèm đeo dây an toàn mà mở chìa khoá chạy xe đi mất. tốc độ lái xe khi yoo jaeyi điên lên cũng khiến em sợ chết mất
- IM LẶNG
nó xoay tròn vô lăng rồi quát thật lớn khiến em hoảng sợ câm nín, yoo jaeyi điên lên rất đáng sợ, em đã từng thấy bộ dạng của nó lúc điên lên khi có người làm hại em. máu liều của yoo jaeyi cũng phải đo cỡ máu não nên seulgi quyết định xuống nước ngồi im.
jaeyi nhanh chóng dừng xe tại ngôi nhà quen thuộc, nó bước xuống mở cửa xe rồi nắm tay em vào nhà. đưa em thật nhanh vào phòng riêng của nó, đến khi buông được em ra, cổ tay của em đã đỏ ửng lên vì đau.
- yoo jaeyi?
chưa kịp phản ứng được hành động của jaeyi lại bị nó đè xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, nó mạnh bạo cắn môi em tê dại, cảm giác quen thuộc sau bao thời gian xa nhau giờ đây lại dính vào nhau như nam châm khiến cho seulgi cũng không thể cưỡng lại được, đây là thứ nó và em nhớ nhung từng ngày.
môi của em trôi sạch vết son đậm, nó đưa lưỡi vào luồn lách bên trong miệng em, pha lẫn mùi rượu càng khiến cho nụ hôn bồng cháy hơn. tay jaeyi điêu luyện cởi khoá kéo sau lưng, nhẹ nhàng đưa chiếc đầm trên cơ thể em xuống mặt sàn, chỉ còn để lại đồ lót.
rồi nó khom xuống cắn cổ em, mút ửng đỏ tạo thành nhiều dấu hickey xung quanh đó, bỗng dưng người phía dưới run rẫy lên cùng với tiếng khóc nức nở, jaeyi hoảng hốt bật dậy nhìn em
- seulgi?
- ........ huc hic hức ....
- seulgi? đau à ?
nó tiến tới ôm em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu phía sau em. nó quyết định để yên cho seulgi giải toả hết tất cả, giới hạn của yoo jaeyi chỉ đến đây thôi.
tách em ra khỏi người nó khi cơn khóc đã ngừng, đôi mắt đẫm lệ của em xoáy sâu vào đôi mắt rưng rưng của nó
- yoo jaeyi, chơi mình đi.
jaeyi bất ngờ trước lời nói của seulgi, nó nhíu mài nhìn em
- tại sao ?
- dù gì cậu cũng đã lấy hết cuộc đời của mình ra làm đồ chơi rồi. chơi mình cho thoả mãn cậu đi rồi thả mình ra khỏi đây. hãy chơi đùa thân xác này để thoả mãn cậu, vì trong lòng mình đã nát tan rồi, không còn gì để cậu chơi đùa nữa đâu
khi em nói hết câu, nó không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt trước mặt em. là nó làm cho seulgi thành ra như thế này, là nó khiến cho seulgi nghĩ mình là đồ chơi của nó. chính yoo jaeyi muốn cứu rỗi cuộc đời woo seulgi nhưng giờ đây lại khiến cho em ấy phó mặc cuộc đời vì mình.
- seulgi
nó gục mặt xuống đùi em rồi khóc nấc như đứa trẻ lên ba, seulgi lại rưng rưng thêm vì chưa bao giờ thấy người mình yêu khóc nhiều như thế
- jaeyi...
- mình xin lỗi cậu, seulgi. là mình làm cho cậu thành ra như vậy
tay của em sờ vào đầu nó mà xoa xoa, giờ đây chính em lại dỗ dành con người kia nín khóc.
jaeyi bật dậy với gương mặt ướt đẫm nhìn em, seulgi lo lắng rồi mạnh dạn tiến tới đối phương, hai tay để lên vai nó rồi hỏi
- jaeyi.
có thể nói cho mình biết được không...
trái tim cậu đang ở mùa nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com