Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cún

Cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, như một lớp sương mỏng bao trùm cả không gian, những hạt mưa tựa như lông vũ động lại trên áo người qua đường. Shin Asakura đang trên đường trở về căn nhà thuê của mình sau khi hoàn thành công việc ở tiệm anh Sakamoto. Giữa không gian mưa phùn, bỗng vang lên tiếng cún con đang kêu. Âm thanh khe khẻ vang lên "ư..ư" rồi "ẳng..ẳng"

Shin: tiếng gì vậy?

Shin cố lắng tai nghe âm thanh ấy phát ra từ đâu, cậu bắt đầu di chuyển gần đến bãi rác gần đấy

Giữa đống rác ngổn ngang, lẫn trong những bao tải cũ kỹ, vỏ hộp lăn lốc, một tiếng kêu nhỏ xíu vang lên. Shin khựng lại, có lẽ cậu đã biết tiếng kêu ấy phát ra từ đâu

Shin bước lại gần, cậu thấy một chú cún con co ro trong hộp giấy, bộ lông đen tuyền nhưng đã bết lại thành từng lọn do mưa làm lộ ra thân hình gầy guộc bé nhỏ. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Shin, chú cún cố thu mình lại giữa cái lạnh và mùi hôi thối xung quanh

Shin: sao ai lại bỏ rơi con cún con ở đây chứ? Bị điên à?

Shin đưa tay định ẩm chú cún lên, nhưng chú cún sợ hãi lùi lại mấy bước, không bỏ cuộc, Shin ngồi xuống nhẹ nhàng nói

Shin: không sao đâu bé con, đến đây đi

Như cảm nhận được hơi ấm cùng sự dịu dàng phát ra từ Shin, bé cún nhẹ nhàng đến gần với cậu. Chú cún lè lưỡi liếm vào tay cậu như ngầm đồng ý cho cậu bế lên

Shin : ngoan thế, để anh đưa chú mày về nhà

Shin bế chú cún lên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Shin, chú cún thiếp đi, khi mở mắt chú cún đã ở nhà của Shin, bộ lông bết dính do nước mưa đã được Shin lau khô. Shin đặt chú cún lên ghế sofa mềm mại cho chú cuộn tròn rồi vươn người

Shin: chú thức dậy rồi à? Chắc chú đói lắm nhỉ? Để anh lấy sữa cho chú nhé

Nói rồi Shin bước ra tủ lạnh lấy ra hộp sữa rồi đổ ra chiếc dĩa nhỏ, Shin bước lại gần rồi cúi đầu xuống chiếc dĩa, đầu lưỡi thè ra liếm từng ngụm sữa. Nhiều ngày không có gì trong bụng, chắc chú cún con đói lắm, từ từng ngụm nhỏ chú cún bắt đầu liếm nhanh hơn, thoáng chốc chiếc dĩa đã sạch bóng, bụng nhỏ căng lên, chú cún liếm mép một cách mãn nguyện

Shin: chắc chú đói lắm nhỉ? Cưng quáa, ai lại bỏ rơi chú như thế

Chú cún: âu. âu.. âu..

Shin: thế chú ở với anh nhé? Chổ anh cũng chẳng an ninh mấy, nuôi chú làm anh an tâm hơn

Chú cún: âu... âu

Chú cún kêu lên như đồng ý với Shin. Từ hôm đó ngôi nhà của Shin có thêm thành viên mới. Chú cún ở với Shin đã vài tháng, những ngày đầu chú cún còn rụt rè, đôi mắt tròn xoe theo dõi từng cử động của Shin, dần dần chú cún quen thuộc với ngôi nhà, chú cún nhóm chân lên sofa hay cắn vào mép dép như một trò nghịch ngợm

Chú cún đã bắt đầu lớn hơn, cơ thể săn chắc, bộ lông đen bắt đầu dày lên như chiếc chăn mềm mại

Chú cún và Shin ngày một thân thiết. Sáng sớm khi Shin đi đến tiệm anh Sakamoto thì chú cún sẽ lon ton chạy theo sau như muốn gửi tới Shin một lời chúc buổi sáng, đến khi Shin về thì chú cún sẽ chạy ra vẫy cái đuôi mừng cậu, Shin sẽ cho chú cún ăn, tắm chung với chú cún hay thi thoảng cậu sẽ dẫn chú cún đi dạo ở công viên, đến tối chú cún sẽ rúc vào lòng cậu, cuộn tròn cuộn len rồi thiếp đi, cuộc sống cứ thế trôi qua. Cho đến một hôm, Shin vẫn đi làm ở tiệm anh Sakamoto, nhưng hôm nay nhìn anh Sakamoto dường như đang lo lắng điều gì đó, cậu tò mò nên đã đọc lén suy nghĩ của sếp. "Rặt" cảnh tượng sếp bẻ cổ cậu hiện lên làm cậu giật mình mà thốt lên

Shin: sao sếp lại suy nghĩ giết em thế!!!

Sakamoto: vì chú tự ý đọc suy nghĩ của người khác đó... Haiz_anh Sakamoto thở dài

Shin: sếp, có chuyện gì vậy ạ? Sao nhìn sếp lo lắng từ sáng tới giờ, chuyện của chị Aoi hay bé Hana hả sếp?

Sakamoto: anh thể hiện rỏ vậy luôn à?  Haiz... Aoi và Hana không có chuyện gì hết

Shin: thế có chuyện gì vậy sếp? Anh nói em biết đi , em sẽ cố gắng giúp anh

Đôi mắt của Shin ánh lên tia lữa, có lẽ cậu đã quyết tâm giúp sếp cho đến cùng, thấy vậy Sakamoto cũng không giấu cậu nữa, anh cất tiếng

Sakamoto: ... Thằng Nagumo đã vài tháng rồi không đến tiệm hay liên lạc gì với anh

Shin: là vậy à sếp? Hmm... Anh ta lúc ẩn lúc hiện, không biết đường mà lần

Sakamoto: anh đang cần trao đổi một số việc với nó, nhưng lại không thể liên lạc được

Shin: ơ thế lần cuối gặp Nagumo, anh ta có nói với anh là anh ta đi đâu không ạ? Có lẽ anh ta đang đi du lịch chăng

Sakamoto: hmm... Nó nói là đi điều tra phòng thí nghiệm X, chổ đó đang điều chế loại thuốc biến người thành động vật nhưng chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm

Shin: vãi! Có loại thuốc đó luôn á?

Sakamoto: chính vì vậy nên Nagumo được cử đi điều tra và tiêu hủy loại thuốc với phòng thí nghiệm đó

Shin: ca này khó à nhen...

Sakamoto: ... Thôi tới giờ rồi, chú mày tan ca được rồi, về đi, việc còn lại trong tiệm để anh sắp xếp

Shin: anh cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để em

Sakamoto: chú mày cứ về đi để anh sắp xếp rồi đống cửa luôn

Shin: dạ, vậy để em phụ anh

Nói rồi Shin cùng anh Sakamoto hoàn thành công việc cuối ngày rồi đống cửa, sau khi rời tiệm Shin nhanh chóng đi về nhà. Trên đường về Shin suy nghĩ về chuyện lúc nãy của mình và anh Sakamoto

Shin: tháng rồi Nagumo không xuất hiện... Tên ngốc này không biết đang ở đâu? Đúng là chỉ giỏi làm người khác lo lắng

Ánh mắt Shin hiện lên sự buồn bã, cậu nhớ hắn..., Shin luôn giấu mọi người một bí mật, Shin yêu Nagumo, không biết từ khi nào mà cậu đã rơi vào lưới tình của hắn, có lẽ là tiếng sét ái tình, có lẽ là từ lúc hắn bắt đầu trêu chọc cậu,... Shin đã luôn giấu nhẹm tình cảm này ở trong trái tim mình, cậu không tưởng tượng được, nếu một ngày hắn phát hiện ra tình cảm mà cậu đối với hắn liệu hắn có xa lánh và kinh tởm cậu không? Nói rồi Shin trấn tĩnh bản thân cậu cố gắng lơ đi suy nghĩ tiêu cực

Shin: A... Quên đi cái thằng Shin ngốc này, thuốc biến người thành động vật sao? Nếu Nagumo dính loại thuốc đó thì hắn sẽ biến thành con gì nhỉ?

Suy nghĩ một lúc thì Shin đã về tới nhà, như mọi ngày cậu vừa mở cửa, chú cún đã vẫy đuôi chạy ra, chồm lên người và liếm vào môi cậu, cậu bật cười, khẽ xoa đầu chú cún

Shin: được rồi, được rồi, dừng lại điii

Chú cún dường như không nỡ rời xa cậu, quấn quýt cậu không rời. Sau những hoạt động buổi tối, Shin cùng chú cún lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu nhanh chóng thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng tầm 12h đêm cậu chợt tỉnh giấc, cảm nhận thân thể nặng trĩu như bị thứ gì đó đè lên, một cơ thể to lớn, chằn chịt những hình xăm, cánh tay gân guốc đang ôm lấy thân thể cậu, Shin cố gắng mở mắt to hơn để quan sát thứ gì đang đè lên cậu khiến cậu khó thở, bóng đè à? Con ma xăm mình chăng, ma du côn hả?

Còn chú cún đâu? Chú cún lúc nãy còn rúc trong lòng cậu ngủ mà? Ánh trăng bắt đầu len lỏi vào căn phòng, tạo nên những vệt sáng mờ nhạt giúp cậu quan sát rỏ hơn

Là Nagumo? Đúng là anh ta, nhưng sao anh ta lại ở đây? Còn đang khoả thân, anh ta là biến thái à?

Shin: Nagumo, anh đang làm gì vậy? Buông tôi ra ngay

Nagumo không đáp lại, anh ta siết chặt cậu hơn, bàn tay to lớn lần mò vào chiếc áo oversize của cậu, chạm đến đầu nhủ hồng mà vân vê, cậu hốt hoảng gần như la lên

Shin: anh đang làm gì thế? Điên à, buông tôi ra

Nagumo dần ngước lên, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt đục ngầu đầy thèm khát, có lẽ anh ta nứng lắm rồi, muốn nhét con cặc vào bên trong cậu mà giã phầm phập

Nagumo: Shin... Shin à... Giúp tôi với...

Giọng nói Nagumo khàn đục nhuốm màu dục vọng làm Shin lạnh sống lưng

Shin: có gì từ từ nói! Anh rời khỏi người tôi trước đã

Nagumo phớt lờ những lời nói của cậu, anh ta vẫn tiếp tục hành động của bản thân, Nagumo kéo áo Shin lên quá ngực, dùng miệng mà bú mút bên nhủ hoa còn lại khiến nó sưng tấy. Shin không nhịn được mà phát ra tiếng rên ư ử, những âm thanh này như liều thuốc kích dục dành riêng cho Nagumo. Mặc dù đã cố gắng phản kháng nhưng sức Shin sao đọ lại thân hình to lớn 1m9 kia , cả cơ thể cậu bị kìm chặt dưới thân Nagumo

Shin: Nagumo! Dừng lại ngay, đừng để tôi dùng vũ lực với anh

Nagumo: Shin nghĩ Shin lúc này có thể đánh được tôi sao?

Shin: Anh...

Chưa nói dứt câu, Nagumo đã hôn lên môi cậu, đưa chiếc lưỡi của bản thân vào trong khoang miệng cậu mà càng quét, hút hết mật ngọt, một tay Nagumo ôm Shin,  tay còn lại vân vê nhủ hoa bắt đầu lần mò xuống hạ bộ đang co rút của Shin. Shin cảm nhận được tay Nagumo đặt nơi nào, cậu liền trợn mắt cố gắng phản kháng

Nagumo lần mò đến nơi anh sẽ đặt con cặc vào, bắt đầu cho một ngón tay vào nới lỏng, Shin bị tấn công liền quay mặt ra chổ khác, dứt ra khỏi nụ hôn với Nagumo, cậu cố dùng chân để đá Nagumo ra, dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ để đẩy Nagumo ra nhưng bất thành, sau mỗi lần cố gắng Nagumo liền siết chặt cậu hơn, ngón tay đã thâm nhập vào trong bắt đầu di chuyển ngày một nhanh

Shin gần như ứa nước mắt, bất lực vì không thể tự cứu bản thân, Shin bắt đầu chửi rủa anh

Shin: tên khốn, anh buông tôi ra mau, nếu anh không dừng tôi sẽ nói với anh Sakamoto

Nagumo khựng lại nhưng rồi lại cười hihi

Nagumo: hihi... Nếu Shin có thể bước đi vào sáng mai thì cứ việc

Một ngón, hai ngón, ba ngón, số ngón tay tăng lên, tiếng chửi bới của Shin cũng không hề giảm. Từng ngón tay chay thô, chà sát vào vách thịt như đang tìm kiếm thứ gì đó quý giá, bỗng ngón tay anh ta chạm vào một phần thịt nóng ẩm nhô lên

Shin: A...

Tiếng rên của Shin phát ra, Nagumo tròn xoe mắt nhìn cậu, có lẽ anh đã tìm thấy nó, Nagumo liên tục dùng ngón tay ra vào, miết vào phần thịt nhô lên ấy không thương tiếc như thể muốn nghiền nát phần thịt ấy. Bị tấn công vào điểm yếu, tiếng chửi rủa đã dần biến thành tiếng rên ư ử, gương mặt Shin đỏ lên, hơi thở trở nên dồn dập, khoái cảm như vũ bão ập đến không ngừng khiến cậu la không thành tiếng

Shin: A... A... D-dừng, tên khốn,...

Nagumo ra vào liên tục không ngừng, ngón tay chay thô vì sử dụng vũ khí nhiều đang chà sát vào điểm yếu khiến Shin không kiềm được mà bắn ra dòng tinh đặc, khoái cảm cao trào làm Shin kiệt sức, không ngờ cậu lại có thể ra chỉ từ phía sau, thật nhục nhã. Khoái cảm chưa tan Nagumo liền rút ba ngón tay ra mà thay vào đó là con cặc thô, to, gân guốc của mình, cậu nhỏ trướng đến phát đau được hắn đặt trước cánh cửa thiên đường. Không nói một tiếng hắn đâm thẳng vào bên trong, Shin thét lên một tiếng rồi bắn ra lần thứ hai, cảm giác vừa đau, vừa trướng lại len lỏi một chút khoái cảm khiến Shin dường như mất trí

Nagumo: Shin... Shin ơi, chặt quá...

Khoái cảm từ hạ bộ mang đến khiến Nagumo gục đầu xuống, cảm nhận sự ấm áp, ẩm ướt bên trong Shin, quả thật cực phẩm của cực phẩm, đúng là Shin của hắn là số 1. Ánh mắt Nagumo nhìn thấy Shin cào trào lần thứ 2 khi hắn chỉ mới đâm vào liền buông lời trêu chọc

Nagumo: Shin à... Tôi chỉ mới vào mà Shin bắn rồi, yếu thế

Shin dường như không thể đáp lại bởi khoái cảm, cùng sự đau đớn đã lấn át lí trí của cậu, tên Nagumo  không đợi Shin thích nghi mà bắt đầu ra vào

Shin: t-tên chó, d-dừng lại.... Đau quá!!

Mặc kệ lời Shin nói, Nagumo thích làm gì thì làm, cả cơ thể Shin đỏ lên vì dục vọng, đôi môi hồng sưng tấy do hắn ta mút mát, hai má ửng lên như em bé. Thật quá đáng yêu đi, dần dần Shin đã thích nghi với tốc độ ra vào của Nagumo, không còn cảm giác đau đớn mà thay vào đó là sự kích thích, sung sướng. Khoái cảm khiến cậu không còn sức phản kháng chửi rủa mà phó mặc cả cơ thể cho hắn

Bên trong cái lỗ của Shin ấm áp, mềm mại, nó co bóp không ngừng để phục vụ con cặc của hắn khiến hắn nắc vào không ngừng, thật sự đụ Shin còn phê hơn chơi thuốc. Hắn giã cây hàng của mình liên tục vào điểm gồ lên làm Shin phát điên mà rên rỉ không ngừng, cậu chịu không nổi mà bắn ra, lần này Shin gần như không còn gì để bắn, tinh dịch lỏng như nước

Nagumo: Shin à... Phê quá, đụ Shin sướng vãi cặc...

Nagumo thốt ra những lời thô tục, rồi tiếp tục giã gạo thô bạo hơn. Sau một lúc con cặc to nằm sâu bên trong lỗ nhỏ bắt cầu co giật, hắn cuối xuống hôn lấy môi Shin rồi bắn tất cả tinh hoa vào sâu bên trong cậu, dường như cảm nhận được những đứa con của Nagumo đang tràn ngập bên trong Shin thốt lên

Shin: đ-đừng bắn vào trong... Rút raa

Nagumo: A... Shin à, Shin có cảm nhận được không, những đứa con của tôi đang bên trong Shin đấy, nhiều như vậy chắc Shin sẽ có em bé mất thôi~~

Shin gần như kiệt sức sau khi bị Nagumo cưỡng bức, tưởng mọi chuyện đã xong nhưng không, Nagumo lật người Shin lại, nằm đè lên cơ thể cậu rồi rúc mặt vào hỗm cổ để hít lấy hít để mùi hương của Shin. Mùi cơ thể của Shin như thuốc phiện vậy, Nagumo gần như nghiện mùi hương này mất rồi, nếu không có Shin thì Nagumo chắc đã chết vì nghiện rồi

Không nói một tiếng, Nagumo bắt đầu hiệp hai, có lẽ Nagumo quyết tâm ăn sạch sành sanh Shin không chừa một tí nào cả. Shin bây giờ chỉ có thể thuận theo Nagumo để phục vụ con cặc to tổ bố của hắn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến gần 3h sáng, Nagumo vẫn đang hì hục cày cuốc trên cơ thể Shin, sau lần cuối cùng cao trào hắn bắn vào bên trong nhưng không chịu rút ra cứ thế mà ôm Shin ngủ một giấc đến sáng

Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ của Shin làm cậu chợt tỉnh giấc, thân thể đau nhức vì hoạt động quá cực lực vào tối qua, bên cạnh là tên Nagumo đang ôm cậu, Shin thấy tên Nagumo khốn nạn ngủ say, cảm giác lúc này là bực tức, xấu hổ, nhưng xen lẫn trong đó là một chút vui mừng. Cậu không biết bản thân vui vì cái gì có lẽ cậu vui vì hắn vẫn an toàn, không mất miếng thịt nào, vui vì hắn vẫn khoẻ hay vui vì cậu được hắn đụ,... Đúng là điên mà, dù cậu yêu hắn đã nhiều lần nghĩ đến cảnh hắn và cậu hẹn hò lãng mạn rồi sau đó hắn đụ cậu phầm phập không ngừng, dùng lời lẽ thô tục với cậu ôi... Thật lãng mạn làm sao, nhưng ảo tưởng chỉ mãi là ảo tưởng còn bây giờ hắn cưỡng bức cậu, theo lẽ thường thì hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận được

Nagumo vẫn nhắm mắt ngủ say, nói gì thì nói hắn vẫn rất đẹp trai, ngũ quan sắt sảo, hài hoà, hàng mi dài, sóng mũi cao khiến cậu không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào đôi mắt đang khép lại của hắn, đúng là đẹp quá

Nagumo: Shin đang làm gì đấy, đang cảm thán tôi đẹp trai quá sao

Nagumo cất tiếng làm cậu giật mình, hắn đã dậy từ lúc nào nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ

Shin: A..._ Shin giật mình kêu lên

Shin: chặc..., tên khốn sao anh lại xuất hiện trong nhà tôi?

Nagumo: hể... Shin không thích tôi trong nhà Shin sao?? Làm tôi buồn đóo

Shin: anh im đi, cút ra khỏi người tôi ngay, tôi sẽ nói chuyện anh cưỡng bức tôi với anh Sakamoto

Shin bắt đầu bực bội và gằng giọng lên, cậu lấy tay đẩy hắn ra, thân thể mỏi nhừ khiến cậu không thể đẩy thân hình m9 của hắn xuống khỏi giường. Cảm giác đau nhức cùng sự nhục nhã do ký ức đêm qua ùa về làm mắt cậu ngấn lệ, cậu cố nhịn xuống cổ họng, nước mắt cũng được cậu lau đi. Đúng là Shin cũng muốn được Nagumo đụ nhưng không phải trong tình cảnh như tối hôm qua, cậu giữ gìn 21 năm trai tân để dành cho lần đầu thật lãng mạn cơ mà

Shin: A...

Sau cảm xúc hỗn độn, Shin nhớ ra chú cún của mình, cậu quay ra nói với Nagumo

Shin: Nagumo, con cún của tôi đâu, anh đã làm gì với nó?_ Shin đá Nagumo 1 cái

Nagumo: A... Shin đá như vậy tôi làm tôi đau đó...

Shin: đừng đùa nữa, con cún của tôi đâu

Nagumo: Shin không quan tâm tới tôi sao?  Tôi còn thua một con cún à?

Nói rồi Nagumo dơ tay lau khoé mắt giả bộ uất ức mà bật khóc

Shin: trước khi tôi giết anh thì con cún của tôi đâu? Anh mang đó đi đâu rồi?

Nagumo: huhuu... Shin vô tâm quá, tôi ở với Shin mấy tháng rồi mà Shin không nhận ra tôi sao huhuuu

Shin: hả? Ý anh là sao?

Nagumo: tôi là chú cún của Shin nè, Shin không nhận ra làm tôi buồn lắm á...

Shin: đừng có đùa

Shin bắt đầu phát cáu, cậu khó chịu ra mặt với câu đùa của Nagumo

Nagumo: tôi nói thật, Shin à, tôi là con cún được Shin chăm sóc mấy tháng nay đó

Nagumo trở nên nghiêm túc với từng chữ anh nói ra

Shin: sao có thể? Bớt đu-...

Shin khựng lại, cậu nhớ đến cuộc trò chuyện với anh Sakamoto. Đúng vậy, có lẽ là thứ thuốc đó

Shin: Anh... anh thật sự là con cún đó sao

Cậu cất giọng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn Nagumo không nói xạo, Shin quan sát từng cử chỉ, hành động, biểu cảm của Nagumo

Nagumo: đúng vậy, có lẽ Sakamoto đã nói với em về việc tôi đi làm nhiệm vụ ở phòng thí nghiệm X rồi nhỉ, vì bất cẩn nên anh lỡ dung nạp thứ thuốc đó và biến thành cún

Trong một giây, Shin cảm thấy tan nát vì nhận ra cún cưng mình nuôi mấy tháng nay là Nagumo cợt nhả, thích trêu chọc cậu đến khi cậu phát cáu. Từ cún cưng đã biến thành con chó

Shin: thế thì... Tại sao anh lại cưỡng bức tôi chứ? Giải thích đi Nagumo

Shin đỏ hết cả mặt, chắc là cậu tức giận lắm

Nagumo: Shin à, tôi xin lỗi... Do loại thuốc đó còn trong giai đoạn thì nghiệm nên còn nhiều tác dụng phụ, có lẽ khi biến lại thành người tác dụng phụ của nó làm tôi phát dục, không kiềm chế được bản thân mình... Tôi xin lỗi

Shin: khốn, tôi ghét anh_ Shin tức quá nên thốt ra câu này

Nagumo hốt hoảng khi nghe Shin nói ghét mình

Nagumo: Shin à... Xin Shin, đánh anh, chửi anh chứ đừng ghét anh

Sự lo sợ khi nghe Shin ghét mình làm nước mắt hắn ứa ra

Shin: ý anh là sao?

Shin không hiểu ý hắn nói là sao, cậu chỉ tức giận quá nên thốt ra như vậy, sao hắn lại phản ứng như thế, trò đùa kiểu mới à? Đùa gì mà khóc luôn thế

Nagumo: tôi yêu Shin, tôi yêu Shin nhiều lắm, nếu Shin ghét tôi thì tôi thà chết còn hơn

Shin: hả? A- anh nói sao

Mặt Shin bây giờ không phải đỏ lên vì tức giận mà đỏ lên vì ngại, vì hạnh phúc, vì vui sướng. Nhưng khoan Nagumo yêu cậu á? Yêu sao? Một trò đùa khác sao? Cậu thừa biết Nagumo rất đẹp trai, hắn có tiền, có quyền, chỉ cần hắn muốn thì 10 cô hay 100 cô đều được, trong quá khứ hắn thay bồ như thay áo, không quen ai quá 1 tuần thế thì hà cớ gì hắn lại yêu cậu? Một người bình thường , nhan sắc cũng không quá nổi bật (chắc vậy), làm việc ở một tiệm tạp hoá bình thường (chắc vậy). Có lẽ là một trò đùa quái ác của hắn, xém tí cậu đã biến thành trò đùa của hắn rồi

Như thể đọc được suy nghĩ Shin, Nagumo vội vàng lên tiếng

Nagumo: không phải như Shin nghĩ đâu, Shin à anh yêu em, đây không phải trò đùa, nên xin em đừng ghét anh...

Sắc mặt Shin lập tức đỏ bừng, đã đỏ lại càng đỏ hơn nói chuyện bắt đầu lắp bắp, vậy là thật sao, Nagumo thật sự yêu cậu sao? Nội tâm Shin gào thét cậu nên nói thì tiếp theo đây, nói cậu cũng yêu hắn, hay hỏi hắn tại sao lại yêu cậu à? Ngại quá, vậy là 21 năm độc thân của cậu đã kết thúc rồi sao? Về phần Nagumo, ngay cả hắn cũng không biết từ khi nào mà hắn rơi vào lưới tình của Shin, hồi đầu chỉ là những lần trêu chọc khiến cậu xù lông, lúc ấy trong cậu thật đáng yêu, dần dần Nagumo biết nhiều điều về Shin hơn, cậu là người ấm áp, quan tâm đến người khác, nhiều lúc còn đặc người khác lên trên bản thân mình, đúng là đồ ngốc. Có thể nói đối với Nagumo, Shin như tia nắng ấm áp len lỏi trong trái tim của hắn, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn, Shin là tất cả của hắn

Nagumo: Shin à, sao mặt Shin đỏ thế? Không lẽ Shin... Shin cũng yêu tôi sao?

Shin: a-ai nói?? Là tôi yêu anh, chỉ là t-tôi hơi ngạc nhiên thôi

Nagumo: vậy Shin nghĩ sao về việc hẹn hò với tôi...

Nagumo dùng giọng điệu nghiêm túc pha thêm một chút mong chờ hỏi Shin, Nagumo dự tính rằng nếu Shin đồng ý thì ngay lập tức sẽ gạ Shin qua ở chung với hắn, công khai với Sakamoto cho ổng biết là đứa con trai ổng cưng như trứng giờ đã làm người yêu của thằng bạn thân ổng, còn nếu Shin không đồng ý thì hắn sẽ đeo bám Shin đến khi nào Shin chịu hẹn hò với hắn mà thôi hay cực đoan hơn, hắn sẽ bắt cóc cậu, nhốt cậu ở một nơi nào đó chỉ một mình hắn biết

Shin trầm lặng một hồi như đang suy nghĩ gì đó, gương mặt cậu cuối xuống làm mái tóc vàng óng che hết nửa không mặt, cậu lén liếc nhìn gương mặt mong chờ của Nagumo, cậu thở ra một hơi rồi cất tiếng

Shin: Nagumo, tôi đồng ý...

Nagumo: A... A.. thật sao Shin, v- vậy từ giờ mình hẹn hò rồi đúng không Shin...

Nagumo vui ra mặt, nhìn như vậy thì có ai nghĩ rằng hắn từng là một kẻ sát gái, thay bồ như thay áo chứ, bây giờ hắn như đứa trẻ đang vui vẻ vì được cho kẹo vậy

Shin: anh vui dữ vậy sao

Nagumo: vui chứ, người mình yêu cũng yêu mình thì ai không vui

Shin: sao anh yêu tôi vậy? Tôi không có gì đặc biệt cả

Nagumo: sao không, tôi yêu Shin vì Shin là Shin thôi

Trái tim Shin lỡ một nhịp, vậy là cảm xúc của cậu chôn giấu bấy lâu nay đã được đáp lại, cứ ngỡ thứ cảm xúc cậu dành cho Nagumo sẽ khiến hắn kinh tởm rồi rời xa cậu nhưng không Nagumo yêu cậu, đối với hắn cậu như ánh sáng ấm áp sưởi ấm cho trái tim hắn, Shin chính là ngoại lệ của hắn

Còn chuyện Nagumo cưỡng bức cậu, chắc phải giấu nhẹm đi, không thể để anh Sakamoto biết được, nếu không không biết Nagumo sẽ ra sao.

End.
.
.
.
.
.








Mình không ưng phần cuối của truyện, mình cảm nhận nó chưa đủ wow nhưng trong khoảng thời gian viết phần cuối mình đang trong giai đoạn ôn thi (tại thi giữa kì xong thì mình sắp phải thi cuối hk) bị deadline dí lòi l nên tinh thần mình không thoải mái và khá mệt nên bị bí trầm trọng:((((

Mọi người cứ góp ý thoải mái đi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com