Bối rối & Say xỉn
Thuỳ Trang ngừng lại khi chân đã rã rời. Nàng đẩy cửa thang thoát hiểm. Đó là nơi im lặng và an toàn nhất để nàng có thể thoải mái suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, và có thể để cảm xúc mình tuông trào.
Ngọc Huyền hổn hển, đẩy cửa, thấy Thuỳ Trang ngồi thụp xuống mấy bậc cầu thang. Thuỳ Trang ngước lên xem ai là người mở cửa, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Ngọc Huyền. Ngọc Huyền ngồi cạnh Thuỳ Trang, cố lấy lại hơi thở của mình. Thuỳ Trang cười nhẹ.
"Em theo chị làm gì?"
"Chị chạy nhanh thật đấy!" Ngọc Huyền cảm thán sau khi lấy lại hơi thở.
Thuỳ Trang khúc khích. "Xin lỗi, chị không biết em chạy theo, nhưng mà sao lại theo chị?"
"Vì em nghĩ chị cần ai đó để nói chuyện. Ai đó thân với người khiến chị bỏ chạy."
Thuỳ Trang cười buồn, cắm mặt xuống đất.
"Chị nghĩ là em đã đúng. C-chị có tí bối rối." Thuỳ Trang yếu ớt thừa nhận.
"Bối rối? Sao lại bối rối?"
Thuỳ Trang ngập ngừng. Đây sẽ là lần đầu tiên nàng nhận lời khuyên từ Ngọc Huyền. Người kia thấy được sự chần chừ trong mắt Thuỳ Trang.
"Trang."
Thuỳ Trang nhìn vào mắt cô. Ngọc Huyền ấm áp mỉm cười.
"Chị tin em được mà. Chị có thể kể cho em bất cứ thứ gì."
Câu nói đó làm sự chần chừ của Thuỳ Trang biến mất, nàng cười đáp.
"O-ok, chị tin em." Thuỳ Trang hít một hơi thật lâu.
"Mấy tuần gần đây Diệp lạnh lùng với chị lắm."
Ngọc Huyền nhíu mày.
"Nhưng trông hai người ổn mà. Em tưởng hai người vẫn ổn chứ."
"Ừa, tuần đầu tiên thì rất ổn, nhưng sau tuần đó thì tự dưng bả lại lạnh nhạt lúc chỉ có hai người."
"Chị thấy thế nào khi Cún đối xử với chị như thế?"
"Tệ. Bả làm chị bối rối. Ý là, chị nghĩ bọn chị là bạn, nhưng mà tự dưng bả lại lạnh nhạt với chị. Chị tưởng bả chỉ không muốn nói chuyện lần đầu bả lờ đi thôi, nhưng không, nó cứ liên tục lặp lại mỗi khi bọn chị ở một mình."
"Lúc nãy bả hôn người khác thì chị nghĩ gì?"
"Chị..." Thuỳ Trang nhíu mày. Nàng nghĩ gì nhỉ. Lúc đó cảm xúc nàng rối bời lắm. "Chị không biết."
"Chị không biết?"
"C-chị bối rối."
"Lại nữa rồi. Chị bối rối vì chuyện gì mới được?"
"Bả... bả khó hiểu quá, chị đã rất cố gắng để hiểu bả, nhưng mà vẫn không thể. Chị đã cố gắng rất nhiều để làm bạn với bả, nhưng tự dưng bả lại lạnh lùng lúc chị tưởng mọi thứ đã ổn rồi. Chị không biết nữa. Bả quá đáng lắm."
Sau khi Thuỳ Trang nói xong, một sự yên tĩnh kì lạ bao trùm lấy họ. Ngọc Huyền biết rõ vì sao Diệp Anh lại cư xử như thế. Diệp Anh thích Thuỳ Trang. Ngọc Huyền phân vân không biết có nên kể cho Thuỳ Trang nghe hay nên để Diệp Anh tự thổ lộ. Nhưng dù sao Thuỳ Trang cũng đang có bồ, liệu có cơ duyên nào khiến nàng cũng thích Diệp Anh không? Hơn nữa thì cô cũng biết Thuỳ Trang thẳng băng. Ngọc Huyền khó khăn suy nghĩ.
"Huyền... em biết vì sao Diệp Anh lại cư xử như thế không?"
Trời ơi, cô có ngờ tới câu hỏi này đâu. Ngọc Huyền thở dài. Khó thật đấy. Cô không biết mình có nên nói sự thật hay không.
"Làm ơn đi Huyền, em biết không?"
"C-có lẽ chị nói gì đó mà bả không thích. N-nhớ lại đi Trang." Ngọc Huyền dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang.
"Trưởng nhóm của bọn em không muốn bị tổn thương. Bả sợ sẽ thương nhầm người, người không thể bảo vệ trái tim bả một cách đàng hoàng."
Thuỳ Trang bĩu môi.
"Chị không hiểu."
"Một ngày nào đó chị sẽ hiểu thôi. Diệp Anh mới là người nên nói rõ với chị lý do, không phải em. Giờ cứ tôn trọng bả đi đã, khi nào bả sẵn sàng thì bả sẽ tự mình nói cho chị biết."
"Ý em là sao? Sẵn sàng là sao? Em biết lý do rồi à?"
Ngọc Huyền yếu ớt gật đầu.
"Vâng, mà cứ nghe em đi, tôn trọng bả, khi nào bả thoải mái thì bả nói."
"Ok. Nhưng mà bả vẫn khó hiểu chết đi được." Thuỳ Trang nhíu mày. Nàng đã tha thứ cho việc Diệp Anh bất cẩn và mùi mẫn với người khác trong phòng thay đồ.
"Cứ kiên nhẫn với bả nha. Khi nào chị hiểu bả hơn thì chị sẽ biết bả là người tốt."
"Chị biết mà. Đó là vì sao chị muốn làm bạn với bả, nhưng mà bả lại đối xử với chị thế này đây."
Ngọc Huyền cười buồn.
Dù bối rối vì Diệp Anh đột ngột thay đổi thái độ, dù mọi cảm xúc tiêu cực dâng trào trong nàng, Thuỳ Trang vẫn nuôi hy vọng mang Diệp Anh cũ quay trở lại. Nàng sẽ làm tất cả mọi thứ để Diệp Anh nói chuyện thoải mái trở lại, và một khi nàng đã muốn thứ gì đó, nàng sẽ luôn đạt được, vì nàng chưa bao giờ bỏ cuộc.
***
Sau khi chương trình hết thúc, hậu trường đông nghẹt. Thuỳ Trang đi cạnh Tú Quỳnh, nhưng mắt vẫn đảo quanh tìm hình bóng quen thuộc. Một cái vỗ vai làm em khựng lại, quay người. Nàng nhíu mày nhìn người phía sau.
"C-chị." cô gái nhỏ lắp bắp khi Thuỳ Trang trừng trừng nhìn mình.
"Gì?" Thuỳ Trang lạnh lùng đáp, người kia lạnh cả sống lưng.
Nỗi sợ của cô được đẩy lên tầng cao mới.
"E-em nói chuyện riêng với chị được không?" cô sợ sệt nói, tránh ánh mắt từ nàng.
Thuỳ Trang thở dài.
"Ok. Quỳnh, em về phòng thay đồ trước đi. Chị nói chuyện với Trinh một lát."
Tú Quỳnh nhìn cô bối rối.
"Lát chị kể cho, ok chưa?" Thuỳ Trang nói khi thấy ánh nhìn đó từ Tú Quỳnh.
"Ok. Cẩn thận nha." Tú Quỳnh vỗ vai Thuỳ Trang trước khi rời đi.
Họ quyết định nói chuyện ở thang bộ thoát hiểm. Thái Trinh bồn chồn, cố tránh ánh nhìn thiêu đốt tâm can từ Thuỳ Trang.
"Nói đi. Chị không có nhiều thời gian."
"E-em xin lỗi chị." Thái Trinh lầm bầm, nhưng Thuỳ Trang vẫn nghe thấy.
Thuỳ Trang thở dài. Nàng đâu có lý do gì để ngăn Diệp Anh hẹn hò. Nàng chỉ lo mọi người bắt gặp rồi nghĩ Diệp Anh đang cắm sừng nàng thôi.
"Ok."
Thái Trinh ngạc nhiên nhìn Thuỳ Trang. "C-chị không giận à? Chị không tát em à
"Em muốn không?"
Thái Trinh ngay lập tức lắc đầu.
"K-không ạ. Em không nghĩ mọi thứ sẽ như thế. Em tưởng chị sẽ không tha thứ cho em."
"Em cũng đã xin lỗi. Thế là đủ rồi. Dù sao thì đây cũng là chuyện giữa Diệp Lâm Anh và chị, chị không mong sẽ gặp em một lần nữa cạnh Diệp Lâm Anh."
Thái Trinh dứt khoát gật đầu. Cô không nghĩ mình sẽ được tha thứ nhanh đến thế, nhưng dù sao thì cô cũng rất biết ơn. Lúc đó lương tâm cô bị ném đi đâu mất. Cô không muốn phá vỡ bất kì mối quan hệ nào cả. Để Diệp Anh hôn mình là lỗi của cô, dù cô cũng rất thích người đó. Diệp Anh có người yêu rồi, và cô cũng không muốn mình trở thành tiểu tam.
"Vâng. Em xin lỗi lần nữa ạ."
***
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Thuỳ Trang tiến đến phòng thay đồ của LUNAS, muốn đem Diệp Anh cũ quay trở về. Bỗng có ai đó gọi tên nàng.
"Chị Trang!"
Nàng ngoái đầu nhìn về phía giọng nói, Như Phan tươi cười nhanh chân tiến đến cạnh nàng.
"Cuối cùng cũng tìm được chị." Như Phan khoác vai thuỳ Trang, tiếp tục nói. "Đi ăn mừng comeback thành công đi."
Thuỳ Trang cười toe toét.
"Hay đấy, ba bọn mình thôi à?"
"Dạ, sao vậy chị?"
"Thế thì chán lắm." Thuỳ Trang bĩu môi.
Như Phan khúc khích.
"Chị có gợi ý gì không?"
"Mời thêm LUNAS với Pông đi." Thuỳ Trang cười toe toét, mắt cong thành hình bán nguyệt.
Như Phan cười ranh mãnh.
"Ý là chị muốn kéo theo chị Cún của chị chứ gì."
Thuỳ Trang nghẹn ngào, chọt eo Như Phan.
"Có thể." nàng khúc khích trả lời trước khi bỏ chạy, để lại Như Phan sững sờ.
'Trời ơi! Đây là lần đầu tiên! Bả không giận lúc mình trêu. NHẤT LÀ KHI NHẮC ĐẾN DIỆP LÂM ANH CỦA BẢ. Trời ơi, có chuyện gì rồi'. Như Phan nghĩ trong đầu.
Thuỳ Trang tiếp tục tiến đến phòng thay đồ của LUNAS. Nàng gõ cửa. Tiếng cười nhộn nhịp lắng xuống trước khi ai đó lên tiếng.
"Vào đi!"
Lúc Thuỳ Trang bước vào, Ngọc Huyền và Lan Ngọc vẫn ngồi trên ghế khúc khích với nhau. Diệp Anh thì ngồi ở bàn, đối diện với hai người trên ghế.
"Hế nhô." Thuỳ Trang vui vẻ nói.
Diệp Anh đứng dậy, bồn chồn. Cô không thể để ánh mắt này thu hút mình được, nàng cứ nhìn cô mãi.
"Hé nhô chị Trang, chị qua đây có chuyện gì không?" Lan Ngọc lên tiếng trước.
"Chị đến mời mọi người. Chị, Quỳnh với Như sẽ tổ chức một bữa ăn mừng nho nhỏ cho lần comeback thành công này."
"Nhưng mà-" Diệp Anh cố từ chối nàng, nhưng Thuỳ Trang nhanh hơn.
Nụ cười của Thuỳ Trang vụt tắt, mặt nàng không biểu lộ cảm xúc. Nàng nhìn Diệp Anh, hơi lạnh chạy dọc sóng lưng cô, tệ thật.
"Mình không chấp nhận từ chối đâu nhé, Diệp Lâm Anh." nàng lạnh lùng nói.
Diệp Anh nuốt nước bọt. Thuỳ Trang đáng sợ thật. Cô nghĩ trong đầu.
"O-ok."
Môi Thuỳ Trang lại cong lên, mắt biến thành hình bán nguyệt, nàng toe toét cười với Diệp Anh.
"Tốt. Đưa cả Pông theo nữa, bọn mình chờ mọi người ở bãi xe nhé." Thuỳ Trang nói trước khi rời phòng thay đồ của LUNAS.
***
Họ quyết định thuê một phòng karaoke. Đồ ăn và thức uống được đặt sẵn, Thuỳ Trang và Tú Quỳnh đang chiếm mic, hát bài mới nhất của họ, những người còn lại thoải mái ngả người lên ghế. Như Phan và Pông nhảy linh tinh theo nhạc làm cả đám bật cười. Tú Quỳnh cũng nhảy hùa theo.
Đêm đó, họ giải toả hết mọi căng thẳng từ công việc, và mọi vấn đề giữa họ với nhau. Tiếng cười đùa, tiếng la hét, tiếng hát nhộn nhịp khắp căn phòng. Họ chẳng quan tâm xem mình có lên đúng nốt không, họ chỉ thoải mái ăn mừng thôi. Ăn mừng chiến thắng với những người họ thật sự yêu thương, và thật sự hạnh phúc.
"Nè, chị Cún!" Tú Quỳnh đánh tay Diệp Anh khi thấy người kia chuẩn bị với tay lấy thêm một chai bia.
"Chị uống mấy chai rồi?" mắt Diệp Anh đã sớm díu lại, má ửng đỏ. Cô lười biếng đưa hai bàn tay lên, giơ đúng tám ngón.
"T-tám." cô lắp bắp.
"Thần cồn hay gì." Tú Quỳnh ngồi xuống cạnh Diệp Anh, trông khá lo lắng.
"Bả ổn không Quỳnh?"
Tú Quỳnh lắc đầu.
"Bà này bả báo lắm. Toàn nốc vào xong quậy điên lên." Tú Quỳnh giải thích.
"Quao.."
"Em biết thừa. Nè chị Diệp Lâm Anh, giữ tay cho cẩn thận!" Tú Quỳnh hét lên, đánh vào tay Diệp Anh thêm cái nữa khi lại thấy cô với tay lấy thêm bia.
"Uống đủ rồi Cún." Thuỳ Trang nói, giữ lấy tay phải Diệp Anh rồi từ từ đan tay mình vào đó. Nàng làm việc này để ngăn không cho Diệp Anh uống thêm nữa.
Một nụ cười xuất hiện trên môi Diệp Anh khi thấy tay họ đan vào với nhau.
Tú Quỳnh đứng dậy, ngồi cạnh Thanh Hoa, họ phì cười trước Như Phan, người đang luống cuống nhảy trên nền nhạc của Ngọc Huyền và Lan Ngọc.
"Này. Công chúa say chưa?"
Má Tú Quỳnh ửng hồng, em ngại ngùng lắc đầu.
"Thế thì tốt. Chị tưởng chị phải bế em ra tận xe." Thanh Hoa trêu chọc nói.
Tú Quỳnh cố giấu đi cảm xúc của mình sau tiếng khúc khích. Nhưng sâu bên trong, em đang hò hét với cái suy nghĩ Thanh Hoa có thể sẽ bế mình. Em đoán nếu nó xảy ra thì chắc em ngất mất
Thuỳ Trang vẫn giữ tay Diệp Anh, tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay mềm mại đó.
"Mình... th-thích tay bạn lắm Trang." Diệp Anh lắp bắp.
Thuỳ Trang khúc khích.
"Bạn say trông đáng yêu lắm." Thuỳ Trang ranh mãnh thừa nhận. Má chuyển đỏ vì lời thú nhận. Nàng không biết có phải do cồn không, nhưng nàng lại đủ can đảm để nói ra, dù nàng biết ngày mai Diệp Anh có thể sẽ quên đi thôi.
Diệp Anh cười toe toét.
"Lúc nào mình chả đáng yêu." Diệp Anh nháy mắt.
Tim Thuỳ Trang như đang đánh trống. Má nàng lại ấm lên. Diệp Anh phì cười, mang nàng trở về với thực tại. Nàng ngại ngùng đánh vai Diệp Anh bằng tay còn lại.
"Này sao lại cười?"
"Bạn... mặt bạn p-phản ứng trông b-buồn cườiii." Diệp Anh lại lắp bắp.
Thuỳ Trang bĩu môi, nhưng vẫn không thể không phì cười. Sau khi tràn cười lắng xuống, Diệp Anh đưa bàn tay đang đan chặt của họ đến gần, hôn lên mu bàn tay của Thuỳ Trang một cái.
THÌNH THỊCH. THÌNH THỊCH.
Tiếng tim đập làm nàng ù tai. Nàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Anh.
"Mình xin lỗi." Diệp Anh chân thành nói, nhìn sâu vào mắt Thuỳ Trang.
"V-vì điều gì?" Thuỳ Trang lắp bắp. Tim vẫn đập nhộn nhịp.
"Vì đã bất cẩn làm bậy với một cô gái khác trong phòng thay đồ."
Thuỳ Trang khúc khích, vẫn nghĩ Diệp Anh đáng yêu.
"Không sao. Mình tha lỗi cho bạn rồi, mà thật ra mình cũng đâu có quyền kiểm soát chuyện hẹn hò của bạn... lần sau cẩn thận hơn là được."
"Tuân lệnh!" Diệp Anh ngáo ngơ nói, tay còn lại đưa lên trước trán ra hiệu chào Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang phì cười. Nàng nhớ phiền bản này của Diệp Anh quá. Diệp Anh đột nhiên ấn đầu nàng xuống vai mình.
"Cún?"
"Hmm?" Diệp Anh hm thay cho lời đáp.
"Bạn làm gì đấy?"
"Mình thích mấy lúc bạn nằm lên vai mình. Thoải mái lắm."
"Bạn có say thật không vậy?" Thuỳ Trang tinh nghịch hỏi vì Diệp Anh không lắp bắp với câu chữ nữa.
Diệp Anh khúc khích.
"Ai bảo mình say. Mình có say đâu!" Diệp Anh nửa hét nửa nói phản đối.
"Ừa rồi, bạn không có say." nàng mỉm cười, nhìn bàn tay đang đan chặt lấy nhau rồi thoải mái nằm xuống vai Diệp Anh.
***
Họ hát thêm một tiếng nữa rồi quyết định về nhà. Diệp Anh vẫn còn tỉnh, nhưng chắc đã thấm hơi men rồi. Hai tay cô ôm tay trái Thuỳ Trang, giữ chặt nó trong lúc họ bước đến xe của Thanh Hoa.
"Trang Trang Thuỳ Trangggg." Diệp Anh siết chặt tay nàng.
Thuỳ Trang nở một nụ cười, nhìn qua người bên cạnh.
"Vâng Cúnnn?" nàng trêu Diệp Anh say xỉn.
Diệp Anh khúc khích, đưa tay trái lên che miệng mình.
"Không có gì." cô lại khúc khích.
Thuỳ Trang đáp lại bằng một nụ cười. "Sao lại cười? Trông mình buồn cười thế à?"
"Không. Bạn đẹp lắm, Thuỳ Trang."
Thuỳ Trang cố nén nụ cười của mình, nhưng nàng không thể. Xương hàm nàng bắt đầu biểu tình vì đã cười quá nhiều.
"Bạn mới đẹp đó Cún." giờ thì Thuỳ Trang mới là người khúc khích vì thấy má Diệp Anh chuyển đỏ. Đỏ như cà chua.
Họ đứng trước xe của Thanh Hoa, nhưng Diệp Anh lại không chịu buông tay ra.
"Cún, bạn vào trong đi." Thuỳ Trang vừa nói, vừa cố gắng di chuyển tay Diệp Anh, nhưng người kia lại siết chặt hơn.
Diệp Anh lắc đầu nguầy nguậy. Thuỳ Trang nhướng mày.
"Ở với mình điii?" Diệp Anh giở giọng nhão nhoẹt.
Thuỳ Trang cố ép tiếng hét của mình trên đầu môi. "Được thôi." nàng quay qua Tú Quỳnh, người đang đợi mình.
"Em đoán là chị phải ở qua đêm với họ?"
Thuỳ Trang ngại ngùng mỉm cười rồi gật đầu. Tú Quỳnh cũng gật đầu đáp trả.
"Cẩn thận nhé? Như cũng sẽ ở lại với em để tối nay nhà bớt trống trải."
Sau khi chào tạm biệt, Thuỳ Trang và Diệp Anh bước vào xe, Diệp Anh vẫn bám chặt lấy tay nàng. Đi được nửa đường thì Diệp Anh chìm vào giấc ngủ. Đầu cô lắc lư tứ phía, mém tí nữa thì đập vào ô cửa kính bên cạnh. Phù. May mà Thuỳ Trang phản ứng nhanh. Ngay khi đầu cô gần va vào cửa, tay nàng đã kịp kéo đầu Diệp Anh lại, đặt lên vai mình.
"Ô nó ngủ rồi à." Thanh Hoa nói khi thấy Diệp Anh say ngủ lúc vừa mở cửa cho mọi người ra khỏi xe.
Thuỳ Trang mỉm cười.
"Bả không chịu dậy."
Diệp Anh rên rỉ.
"Tôi nghĩ là bọn mình phải vác nó vào nhà rồi.
Lan Ngọc và Ngọc Huyền đã ở ngoài chờ sẵn. Thanh Hoa cúi người, Thuỳ Trang đặt tay Diệp Anh vòng quanh cổ Thanh Hoa.
"Bà chắc là cõng bả một mình được không vậy?" Thuỳ Trang lo lắng hỏi.
Thanh Hoa gằng một tiếng vì sức nặng của Diệp Anh ở trên lưng.
"Ừa. Có nặng lắm đâu."
Ngay khi Thanh Hoa đặt Diệp Anh xuống giường, cô tỉnh dậy, rên rỉ. "Thuỳ Trang..."
Thuỳ Trang ngồi bên cạnh, cô cố gắng ngồi dậy nhưng Thuỳ Trang không cho. "Cứ nằm đi Cún."
Diệp Anh rên rỉ, mắt bắt đầu díu lại.
"Làm ơn đừng đi." cô lầm bầm, cố gắng tỉnh táo.
"Nghỉ ngơi đi cún. Mình sẽ ngủ ở đây, đừng lo."
Môi Diệp Anh cong lên, còn mắt đã chịu thua, không mở ra được. Thuỳ Trang mỉm cười khi thấy nét mặt hạnh phúc của Diệp Anh trước khi người kia lại chìm vào giấc ngủ.
"Tôi đi đây Trang." Thanh Hoa nói trong lúc chuẩn bị rời đi.
"Ok, cẩn thận nha Pông."
Không lâu sau khi Thanh Hoa rời phòng, Lan Ngọc bước vào.
"Chị. Nếu chị muốn thay đồ thoải mái hơn thì chị có thể dùng bộ này." Lan Ngọc vừa nói vừa lấy ra một chiếc áo thun và một chiếc quần short từ tủ của Diệp Anh.
Thuỳ Trang chần chừ rồi nhận nó.
"Em có chắc là Cún sẽ ok với chuyện này không đấy?"
"Xời em chắc là chỉ rất ok luôn á." Lan Ngọc mỉm cười.
Nụ cười chứa đựng thứ gì đó mà Thuỳ Trang chưa biết. Thuỳ Trang nhún vai, tiến vào phòng tắm để thay đồ. Lúc nàng bước ra, Lan Ngọc đang chật vật mặc áo cho Diệp Anh, em cũng đang cố gắng thay đồ cho cô. Thuỳ Trang tiến đến giúp Lan Ngọc.
"Cảm ơn chị." Lan Ngọc mỉm cười.
Thuỳ Trang cũng mỉm cười đáp trả, cả hai đặt Diệp Anh nằm xuống giường.
"Huyền đâu rồi?"
"Chỉ ngủ rồi. Em đoán là chỉ đã rất mệt. Em cũng đi đây. Chị ngủ ngon nha." Lan Ngọc vừa cười vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Ngủ ngon nha Ngọc."
Khi cửa đóng lại, Thuỳ Trang nằm xuống cạnh Diệp Anh. Người kia đã ngủ say. Nàng cẩn thận nhìn Diệp Anh, thu trọn nét đẹp của người trước mặt vào đầu. Nàng nghẹn lại khi tay Diệp Anh bỗng vòng quanh người nàng. Nàng cứng đờ rồi cũng thả lỏng thuận theo cái ôm.
"Thuỳ Trang..." Diệp Anh lầm bầm trong giấc ngủ.
Môi Thuỳ Trang vẽ ra một nụ cười.
"Mình mừng vì bạn lại nói chuyện với mình. Hy vọng ngày mai bạn hết say thì không tránh mặt mình nữa." nàng đưa tay vuốt tóc Diệp Anh ra sau tai.
Diệp Anh siết chặt cái ôm, kéo nàng lại gần hơn, mũi họ mém chút nữa thì chạm nhau. Tim Thuỳ Trang đập loạn trong lồng ngực, mắt nàng mở to, má nàng ửng đỏ. Nàng nuốt cục nghẹn trong họng. Nàng gần Diệp Anh quá. Bàn tay nãy giờ vuốt tóc Diệp Anh đang tựa lên má cô một cách gượng gạo. Nàng quyết định đặt tay lên eo Diệp Anh, cố di chuyển người ra xa, nhưng ngay khi nàng chuyển động, Diệp Anh bỗng kéo nàng lại, ôm nàng chặt hơn, mũi chạm mũi, môi chỉ còn cách nhau đúng bằng độ dày của một tờ giấy mỏng.
Nàng nuốt nước bọt. Tim bị ép nghẹn. Nàng nghe được tiếng tim đập to đến mức nào. Nàng không muốn mạo hiểm kéo người ra khỏi Diệp Anh một lần nữa, vì nhỡ đâu người kia lại vô thức kéo nàng lại gần, nhỡ đâu họ hôn nhau thì sao. Nàng chắc là mặt mình đang đỏ như gấc với cái suy nghĩ đó. Nàng thở dài. Không còn lựa chọn nào khác. Nàng nhích lại gần Diệp Anh, vùi mũi vào hõm cổ của cô. Hương thơm của Diệp Anh xâm chiếm giác quan của nàng. Mùi tuyệt thật. Đúng là gây nghiện.
"Thuỳ... Trang..." Diệp Anh lại lầm bầm.
Thuỳ Trang mỉm cười, nàng ôm Diệp Anh thật chặt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com