Của bạn
Giữ tay nắm cửa lạnh lẽo dưới lòng bàn tay, Như Phan hít một hơi thật sâu. Cô biết mình sắp phải đối mặt với điều gì đó đáng sợ, nhưng không thể chần chừ thêm nữa. Ánh đèn mờ ảo le lói, tạo nên những bóng hình kỳ quái trên tường. Như Phan rón rén bước vào.
"Chị Quỳnh." cô nói, tiếp tục lắc lắc người đang ngủ.
"Dậy đi." Tú Quỳnh vẫn ngủ, không bị tác động bởi những gì Như Phan đang làm.
Như Phan rên rỉ, cố dùng hết sức lắc Tú Quỳnh một lần nữa.
"Chịiiiiiiii." cô nhõng nhẽo gọi Tú Quỳnh. "Dậy điiii."
Tú Quỳnh hậm hực, đưa tay che tai lại. "Đi đi Như. Chị đang ngủ mà."
"Nhưng cái này gấp lắm" Tú Quỳnh rên rỉ, xoay người ngược lại với Như Phan.
"Chị không quan tâm."
"Chị chắc chưa? Kể cả nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của chị với chị Pông?"
Tú Quỳnh đột nhiên hết muốn ngủ, em chồm người ngồi dậy, nhíu mày nhìn Như Phan.
"Sao lại gọi chị dậy sớm dạ?" Tú Quỳnh càu nhàu.
"Nè. Chị đọc tin tức đi." Như Phan đưa em chiếc điện thoại trên tay.
Tú Quỳnh phồng má, đọc tin trên điện thoại, em trừng mắt với cái tin tức đang lên trang thịnh hành, hay đúng hơn là tin đồn.
Duy Khang và Khổng Tú Quỳnh của Flower Power đang hẹn hò?
"C-cái gì đây? Ý là sao...?" Tú Quỳnh lắp bắp, nhìn Như Phan.
Người kia nhún vai.
"Đọc cả bài báo đi chị, hình đó có phải chị không?"
Tú Quỳnh ngay lập tức nhìn vào tấm ảnh, em tròn mắt khi nhận ra nó là gì.
"Đm." em lầm bầm. "Hình này chụp ở LA, lúc thằng bé ôm chị. Nó rủ chị đi hẹn hò, nhưng mà cái này là trước khi chị với chị Pông chính thức quen nhau. Chị từ chối rồi, nhưng thằng bé cứ nài nỉ. Lúc đó chị khó chịu lắm, tại chị muốn nói chuyện với chị Pông, nên chị nói để chị suy nghĩ thì thằng bé tự dưng ôm chị." Tú Quỳnh rên rỉ.
"Chị phải làm sao đây?" Tú Quỳnh vô vọng hỏi.
"Đầu tiên mình phải lên công ty giải thích với ông Nguyễn, sửa mọi thứ với Khang rồi nói chuyện với chị Pông."
Tú Quỳnh ngay lập tức tắm rửa và thay đồ. Họ di chuyển đến The 1st Management ngay sau đó. Ngay khi đến nơi, nhiều nhà báo đã vây quanh toà nhà chờ họ.
"Bọn mình đi lối khác nhé?" Tú Quỳnh thở dài gật đầu. Em cố gọi Thanh Hoa lần nữa, nhưng người kia vẫn chưa chịu nhấc máy.
"Chị, bình tĩnh đã. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Chị không có lo chuyện mọi người sẽ tiếp nhận nó như thế nào. Chị lo chị Pông hơn. Chị không thể mất chị ấy được. Không thể. Giờ chị chỉ có mình chị ấy thôi, không để chị ấy đi được." nước mắt bắt đầu ngấn lên trên đôi mắt to tròn của em. Cái suy nghĩ sẽ mất Thanh Hoa làm lồng ngực em nhói lên một cái, nước mắt chực chờ tuông ra.
"Chị đừng khóc. Em đi tìm chị Pông cho chị, ok không?"
Như Phan nói rồi quẹt vài giọt nước mắt vừa rơi.
Họ thành công vào trong toà nhà dùng lối đi nội bộ, Tú Quỳnh và Như Phan nhanh chóng tiến đến văn phòng ông Nguyễn.
"Chào ông Nguyễn." cả hai cúi chào người đàn ông lớn tuổi.
"Như, Quỳnh vào đi."
Tú Quỳnh khá ngạc nhiên khi thấy Duy Khang cũng ở đó. Họ ngồi xuống đối diện với Duy Khang và quản lý của cậu ta.
"Đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, tin đồn này thật không?" ông Nguyễn hỏi sau khi mọi người đã yên vị trên ghế.
"Dạ không." Tú Quỳnh trả lời.
Duy Khang vẫn giữ im lặng nhìn em.
"Thế tấm hình có thật không? Có thật là hai đứa ôm nhau không?" ông Nguyễn lại hỏi.
"Đúng là bọn cháu, nhưng cậu ấy chỉ làm thế vì cháu nói là cháu sẽ suy nghĩ về đề nghị đi chơi với cậu ấy thôi."
"Thế hai đứa đang hẹn hò à." ông Nguyễn kết luận.
"Dạ không. Bác cứ phủ nhận mọi tin đồn đi ạ." Tú Quỳnh năn nỉ. Mỗi phút trôi qua, em lại càng bồn chồn không biết Thanh Hoa đang ở đâu, em vẫn chưa thể nói chuyện với người kia.
"Ok. Nhưng Khang chưa nói."
Cậu trai trẻ nhìn Tú Quỳnh và mỉm cười buồn.
"Cháu đoán đó là câu trả lời của chị ấy. Chị sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò với em."
Tú Quỳnh hối lỗi nhìn cậu ta.
"Chị xin lỗi nhé. Chị không làm được."
Duy Khang mỉm cười.
"Không sao. Em hiểu mà."
Đột nhiên thư ký ông Nguyễn bước vào.
"Ông Nguyễn, cái này cho ông." thư ký đưa cho ông một bao thư.
"Ông Nguyễn, bọn cháu đi đây." Duy Khang và quản lý đứng dậy.
"Ok. Thế chú phủ nhận tin đồn nhé?"
Duy Khang mỉm cười. "Vâng ạ." cậu đáp, cúi đầu trước khi rời đi.
Sau khi họ rời đi, ông Nguyễn mở bao thư, ông tròn mắt nhìn thứ bên trong.
"H-hai đứa có biết gì về chuyện này không?" ông Nguyễn đưa cho Tú Quỳnh.
Tú Quỳnh cũng tròn mắt.
"Trời đất ơi. Cái này lúc nào thế ạ?"
"PD vừa gửi bác đấy ạ. Mấy hình này chụp sau hậu trường của chị Trang Pháp với chị Diệp Lâm Anh. Tối nay sẽ được lên sóng ý."
Ông Nguyễn nhìn thư ký.
"Cháu không ngạc nhiên à."
"Vì cháu đã nghe phong phanh là con gái bác hôn chị Diệp Lâm Anh lúc họ đang luyện tập rồi."
"Cháu thấy luôn à?"
"Dạ không, cháu chỉ nghe từ staff với vài người trong công ty thôi." cô thư ký trả lời.
Ông Nguyễn nhìn thằng vào bức ảnh của con gái mình hôn Diệp Lâm Anh.
"Cháu may mắn đấy Quỳnh, sau khi phủ nhận tin hẹn hò, chúng ta có thể tung mấy tấm ảnh này ra luôn, để mọi người xoay sự chú ý qua hướng khác."
"Dạ. Cháu cảm ơn bác. Bọn cháu đi đây." Tú Quỳnh nói rồi cúi người trước người đàn ông lớn tuổi.
Sau khi Tú Quỳnh và Như Phan rời khỏi văn phòng, em chợt nhớ đến Thanh Hoa. Em đã vô thức quên đi một lúc vì nghĩ đến việc hỏi Thuỳ Trang về mấy tấm hình đó. Em cố bấm số Thanh Hoa, nhưng người kia không nghe máy. Tú Quỳnh thở dài.
"Em nghĩ chị ấy giận chị không?"
"Có thể. Nhưng mà chị đừng lo quá. Để em gọi chỉ cho."
"Ủa từ từ. Mình qua nhà chỉ luôn đi." Tú Quỳnh hào hứng đề nghị.
"D-dạ?" Như Phan ngây người vì đột nhiên người kia kéo mình vào trong thang máy.
"Em biết nhà chị Pông mà đúng không?"
"D-dạ."
"Vậy đi thôi. Chị sẽ không để chị ấy giận khi mà chưa kịp nghe chị giải thích."
Khi họ vừa đặt chân đến toà nhà căn hộ của Thanh Hoa, Tú Quỳnh càng thêm lo lắng. Một phần trong em nghĩ là Thanh Hoa đang giận mình, phần còn lại thì thầm hy vọng người kia chỉ đang ngủ nên không nghe máy của em.
"Như, gõ cửa đi. Lỡ thấy chị rồi chị ấy không mở cửa."
Như Phan khúc khích.
"Chị là người kéo em tới đây rồi lại hèn hả?"
Tú Quỳnh cắn môi. "Xin lỗi mà." em nói.
"Nè, không sao đâu. Em đùa thôi. Vui vẻ lên, chị không mất chị ấy được đâu."
"Hy vọng thế."
Như Phan bấm chuông. Tú Quỳnh nín thở chờ cửa mở. Vài phút trôi qua, cánh cửa vẫn im lìm.
"Hay chị ấy ngủ?" Như Phan nói trước khi bấm chuông một lần nữa.
Họ làm nó vài lần trước khi hoàn toàn bỏ cuộc.
"Em không nghĩ chị ấy có nhà." Như Phan nói.
"Nhưng mà mới gần trưa. Em nghĩ chị ấy đi đâu được?"
Như Phan nhún vai. "Thật sự thì em không biết."
Tú Quỳnh nhíu mày. Chị đâu rồi Pông?
***
Đêm nay, The 1st Entertainment lại một lần nữa khiến giới truyền thông và người hâm mộ "nổ tung" với bữa tiệc Giáng sinh sớm hoành tráng tại một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất TPHCM. Ánh đèn flash rực rỡ, tiếng hét hò của fan hâm mộ vang vọng khắp nơi, tạo nên một không khí náo nhiệt chưa từng có. Thảm đỏ được dẫn bởi một vị MC nổi tiếng, và phát sóng trực tiếp trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Sự xuất hiện của Trang Pháp và Diệp Lâm Anh được đông đảo fan mong chờ nhất. Tiếng hò reo vang lên khi Thuỳ Trang và Tú Quỳnh bước xuống xe, trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Vài người trong show thực tế của Cún Gấu cũng xuất hiện để ghi lại hết những khoảnh khắc của Diệp Anh và Thuỳ Trang vào đêm đó.
"Chào mọi người, chúng tôi là Flower Power" cả hai cúi đầu giới thiệu bản thân trong lúc đứng trên bục sân khấu nhỏ bên ngoài khách sạn.
"Em muốn hỏi vì chắc chắn nhiều người cũng có chung thắc mắc giống em. Chị có nghe fan nói là họ nghĩ chị và chị Diệp Lâm Anh sẽ cùng nhau đến sự kiện này không?"
Thuỳ Trang khúc khích.
"Chị có. Diệp Lâm Anh và cả chị đều biết." nàng trả lời.
"Um, nhưng chị lại đi cùng chị Khổng Tú Quỳnh. Mọi người khá ngạc nhiên đó."
"Ỏ đừng buồn mà. Có lý do bọn chị mới không đi thảm đỏ cùng nhau."
MC vui đùa hỏi.
"Đừng nói với em là hai chị đang cãi nhau nha?"
"À không. Bọn chị không cãi nhau." Thuỳ Trang khúc khích. "Cún- ý chị là Diệp Lâm Anh." Thuỳ Trang ngừng lại khi đám đông bỗng dưng vỡ oà. Má nàng đỏ bừng vì ngại.
"Không sao, chị có thể gọi chị ấy theo tên nào mà chị cảm thấy thoải mái nhất."
"Ok. À thì... Cún và chị quyết định không đi cùng nhau vì bọn chị muốn làm nhau bất ngờ."
"Àaa thú vị nhỉ. Nhưng ý chị bất ngờ là sao?"
"Chị chưa cho bạn ý thấy chiếc đầm chị đang mặc, chị cũng không biết bạn ý sẽ mặc gì cho tối nay luôn, nhưng dù phản ứng thế nào thì nó cũng sẽ được chiếu trong show đó nha. Hôm nay vài người trong tổ quay cũng đến nè."
"Nhắc đến show thực tế. Chúc mừng chị vì show thành công rực rỡ. Tập mới nhất đã được phát sóng vào đêm hôm qua, và đó là tập hai chị hôn nhau."
Má Thuỳ Trang nóng bừng, nàng cố trốn sau lưng Tú Quỳnh. Tú Quỳnh khúc khích.
"Chị! Đừng có trốn nữa, chị là người hôn chị ấy mà." Tú Quỳnh nói.
"Chị ngại lắm." Thuỳ Trang lí nhí.
MC phì cười và nói.
"Xin lỗi chị Trang Pháp vì em đã lỡ nhắc đến, nhưng tập đêm qua làm rúng động cả showbiz đấy ạ. Không ai ngờ đến luôn, lượt xem và bình luận hôm qua tăng đột biến. Thành thật mà nói thì mọi người đều rất ngạc nhiên."
Sau khi Thuỳ Trang lấy lại bình tĩnh, nàng lên tiếng.
"Đó là vì sao chị muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ chị và Diệp Lâm Anh. Những người thật sự hiểu và tôn trọng cả hai chị." Thuỳ Trang cúi đầu cảm ơn fans.
Sau màn phỏng vấn, họ nhanh chóng di chuyển vào khách sạn.
***
Khi khán phòng đã được lấp đầy, Thuỳ Trang vẫn còn bồn chồn trên ghế.
"Kh." Tú Quỳnh cố nén tiếng cười để ý thấy tâm trạng hiện tại của Thuỳ Trang.
"Đừng có cười chị nữa." Thuỳ Trang rên rỉ, cuối cùng Tú Quỳnh cũng phì cười.
"Chị căng thẳng thế, bình tĩnh đi."
"Sao chị bình tĩnh được, tối nay chị tính tỏ tình mà?"
Tú Quỳnh ngừng cười, nghiêm túc nhìn Thuỳ Trang, nở một nụ cười ngoác rộng đến mang tai.
"Trời ơi! Chúc chị may mắn thu phục được cái người ba gai đó nha." Tú Quỳnh vừa nói vừa cười.
Thuỳ Trang hít một hơi thật sâu. Nàng đã nghe Thuỳ Chi nói là Diệp Anh có thích nàng, nhưng nàng vẫn lo. Đột nhiên, một thành viên trong tổ quay vỗ vai nàng.
"Chị Trang Pháp, chị Diệp Lâm Anh đến rồi."
Thuỳ Trang đứng dậy, hít một hơi để xua tan mọi lo lắng. Nàng bước đến cửa và chờ Diệp Anh.
Diệp Anh nhẹ nhàng bước vào khán phòng, ánh đèn sảnh chờ chiếu rọi lung linh khắp một vùng. Tim cô tràn đầy phấn khích khi nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại Thuỳ Trang. Theo lời kể của các thành viên trong đoàn, người đẹp đang chờ cô ở sảnh. Cô quét mắt ngắm nhìn không gian tráng lệ, từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ. Đúng lúc ấy, một giọng nói ngọt ngào, quen thuộc vang lên sau lưng. Diệp Anh quay người lại, và tim cô như bỏ lỡ một nhịp. Đứng trước mặt cô là Thuỳ Trang, trong một chiếc đầm đỏ thẫm quyến rũ, mái tóc buông xõa mềm mại, đôi mắt long lanh như những viên ngọc trai. Diệp Anh sững sờ trước vẻ đẹp lộng lẫy của nàng, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi.
"Quao."
Thuỳ Trang không kìm được mà cười khúc khích trước vẻ ngượng ngùng của người kia. Bên ngoài, nàng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng, trái tim đang đập cuồng nhiệt. Diệp Anh trong bộ quần áo trắng tinh khôi, tựa như một đóa hoa sen trắng ngần giữa hồ. Mái tóc đen mượt buông xõa, làn da trắng sứ mịn màng, đôi mắt long lanh như sao sáng trên trời, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Thuỳ Trang cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng toát ra từ người ấy. Nàng khẽ tiến lại gần, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Khi bàn tay thon dài của Diệp Anh chạm vào tay nàng, Thuỳ Trang cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp cơ thể.
"Bạn đẹp lắm." cả hai đồng thanh rồi phì cười.
"Vào chỗ thôi Cún." Thuỳ Trang nói rồi khoác tay Diệp Anh.
Tổ quay vẫn chăm chú bắt từng khoảnh khắc của họ.
Chương trình cuối cùng cũng bắt đầu. Flower Power và LUNAS ngồi cùng một bàn. Trong suốt chương trình, Diệp Anh và Thuỳ Trang không thể rời khỏi mắt nhau. Thuỳ Trang ngồi gần Diệp Anh đến nỗi không một tia sáng nào có thể lọt qua được. Khi chương trình vừa tạm kết thúc, tiếng nhạc lãng mạng du dương được phát lên. Diệp Anh có cảm giác tim muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào vì kế hoạch của chính bản thân. Cô hít một hơi rồi đứng dậy trước Thuỳ Trang.
"Trang, mình nhảy với bạn được không?"
Thuỳ Trang nhìn cô và mỉm cười. Diệp Anh lại một lần nữa bị thôi miên bởi nụ cười ấy.
"Đương nhiên rồi Cún." Thuỳ Trang nắm tay Diệp Anh, chầm chậm tiến đến sàn nhảy. Khi đã đến nơi, Thuỳ Trang choàng tay quanh cổ Diệp Anh, người kia choàng tay qua eo, giữ chắc eo nàng. Họ bắt đầu đu đưa người theo điệu nhạc đang phát.
Nếu trước kia có ai đó nói với Thuỳ Trang là một ngày nào đó nàng sẽ đồng ý nhảy với một người phụ nữ, nàng chắc chắn sẽ cười khẩy, vì nàng mơ mộng sẽ được nhảy với một người đàn ông cơ mà. Ôm một người đàn ông, hôn một người đàn ông, yêu say đắm một người đàn ông. Nhưng Diệp Anh đến và thay đổi mọi thứ. Diệp Anh cho nàng biết tình yêu là gì. Tình yêu là không ích kỷ. Tình yêu là khi bạn cảm thấy hạnh phúc khi thấy người kia cười. Tình yêu là thấu hiểu. Tình yêu là tin tưởng.
"Bạn đẹp lắm Trang ạ. Mình không rời mắt khỏi bạn được."
Má Thuỳ Trang đỏ bừng.
"Lại sến súa rồi."
Diệp Anh khúc khích.
"Nhưng thật mà."
Đã lâu lắm rồi Diệp Anh mới lại tin tưởng một ai đó bằng cả trái tim. Cô đã rất khổ sở, đã rất sợ, nhưng giờ thì cô nhận ra Thuỳ Chi đã đúng rồi, Thuỳ Trang không giống người yêu cũ của cô. Cô biết Thuỳ Trang sẽ không làm thế với mình. Cô hoàn toàn tin tưởng Thuỳ Trang.
"Cún-"
"Tr-"
Họ đồng thanh lên tiếng rồi khúc khích.
"Bạn nói trước đi." Diệp Anh nói.
"Không. Bạn nói trước đi, bạn nói trước sẽ tốt hơn."
"Không, phụ nữ trước." Diệp Anh lại lí lẽ.
"Ngốc, cả hai chúng ta đều là phụ nữ."
Diệp Anh phì cười với những gì Thuỳ Trang vừa nói.
"Cũng đúng. Thế mình nói trước nhé." Diệp Anh chuẩn bị nói tiếp thì ông Nguyễn đột nhiên đến chỗ họ.
"Xin lỗi hai đứa nhé. Cho bác mượn con gái bác một lúc được không?"
Diệp Anh mỉm cười.
"Vâng ạ." Diệp Anh kéo tay ra khỏi Thuỳ Trang rồi nói. "Mình ngồi kia chờ bạn nhé."
"Ok Cún."
Sau khi Diệp Anh rời đi, ông Nguyễn thoải mái bắt đầu điệu nhảy với cô con gái cưng nhất của mình.
***
Tú Quỳnh đảo mắt cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, hình bóng của người cướp lấy trái tim em. Đêm qua em không ngủ được. Thanh Hoa vẫn chưa chịu nói chuyện với em, và đêm nay, em nhất định phải làm mọi chuyện cho ra lẽ. Em thở phào nhẹ nhõm khi tìm được Thanh Hoa. Thanh Hoa khoác trên mình một chiếc váy bạc dài lấp lánh, đủ để kiến Tú Quỳnh phát điên. Em tiến đến vỗ vai Thanh Hoa, người đang ngồi một mình.
"Pông."
Thanh Hoa ngước nhìn em.
"Đi với em." em nắm lấy cổ tay người kia, nhưng Thanh Hoa vùng vằng, cố thoát khỏi cái nắm tay đó.
"Sao phải đi với em?"
"Em phải nói chuyện với chị."
Thanh Hoa khịt mũi.
"Làm chi? Để em lại nói dối à? Hả?"
Tú Quỳnh sợ sệt nhìn vào đôi mắt Thanh Hoa. Ngực em nhói lên từng phút trôi qua.
"Làm ơn đi với em đi." Tú Quỳnh năn nỉ, em đã cố gắng hết sức để không khóc và trông yếu đuối trước mặt Thanh Hoa.
Thanh Hoa thở dài.
"Đi thì đi."
Họ vào một phòng trong khách sạn, công ty đã trả trước cho khoản này phòng khi ai đó muốn ngủ lại, nhất là nếu họ say sỉn. Thanh Hoa thả người lên ghế, chờ Tú Quỳnh lên tiếng.
"Cái tin đó không thật đâu."
Thanh Hoa đảo mắt.
"Ừa chị cũng nghe thế, nhưng chị không ngốc đến nỗi không biết hình đó là thật."
Tú Quỳnh thở dài.
"Là thật, nhưng em không hẹn hò với cậu ta. Cậu ta ôm em vì vui lúc em nói là em sẽ suy nghĩ về chuyện đi chơi với cậu ta lúc cậu ta đề nghị hẹn hò."
"Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận là hai người đang hẹn hò rồi sao."
Tú Quỳnh hậm hực.
"Lam ơn nghe em giải thích hết được không?"
Thanh Hoa nhíu mày. "Ok."
"Chuyện đó xảy ra trước khi bọn mình chính thức quen nhau. Hôm đó em gấp đi nói chuyện với chị, em cũng vui vì cuối cùng thấy chị cũng có ý thích em, cậu ta nói chuyện với em trước, và em cũng đã từ chối rồi, nhưng cậu ta dai quá, em thấy phiền. Nên em nói là em sẽ suy nghĩ, rồi tự dưng thằng bé ôm em. Nên làm ơn nói chuyện với em được không? Xin lỗi vì chị phải trải qua nó." Tú Quỳnh nhìn Thanh Hoa, người vẫn yên vị ngay tại chỗ.
"Chị vẫn ghét thằng bé."
"Chị không phải lo nữa, thằng bé biết em sẽ không hẹn hò với nó rồi."
"Thật á?" Thanh Hoa cuối cùng cũng nhìn em sau một hồi né tránh.
"Dạ thật." Tú Quỳnh nhếch môi. Em kéo tay Thanh Hoa ra rồi ngồi lên đùi cô.
"N-này này! Em làm gì đấy?" Thanh Hoa hốt hoảng hói, má nóng bừng.
"Sao chị mặc đồ hở thế? Chị không biết nhiều người nhìn chị lắm hả?"
Mắt Thanh Hoa chi chuyển đến Tú Quỳnh, người đang mặc một chiếc đầm màu hồng đào. Chiếc váy tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của em. Thanh Hoa nuốt nước bọt, cảm nhận nhiệt độ của căn phòng ngày một tăng lên.
"Nhìn em." Tú Quỳnh gần như gầm gừ khi giữ lấy cằm Thanh Hoa, bắt cô nhìn em. Tay còn lại vòng ra sau lưng Thanh Hoa. Em để tay dạo chơi trên tấm lưng trần mịn màng ấy. Thanh Hoa giật mình với sự động chạm bất chợt.
"Trời ơi Quỳnh ơi, dừng lại đi."
Tú Quỳnh mỉm cười, rút tay ra khỏi lưng Thanh Hoa, em vuốt ve má Thanh Hoa.
"Em ghét việc chị không nghe điện thoại của em. Làm em sợ muốn chết, em tưởng em mất chị rồi." Tú Quỳnh cắn môi, cảm xúc dâng trào, nhanh chóng truyền đến vùng mắt, nước mắt em bắt đầu rơi.
"Em ghét chị vì chị ghét em."
"N-này." Thanh Hoa hốt hoảng nói, vòng tay ôm cô gái trên đùi.
"Chị xin lỗi vì không nghe điện thoại của em. Chị chỉ muốn ở một mình thôi. Chị thật sự đã nghĩ em chỉ muốn chơi đùa với chị. Chị xin lỗi Quỳnh."
Tú Quỳnh tiếp tục khóc, thoải mái thả trôi hết cảm xúc của mình.
"Hứa với em." Tú Quỳnh nói, em lạc giọng hẳn đi. "Hứa với em là sẽ không làm thế nữa đi." Tú Quỳnh kéo người ra. Em không quan tâm makeup trên mặt đã bị nhoè đi bởi lớp nước mắt của em nữa. "Hứa với em là dù bọn mình có cãi nhau thì chị vẫn sẽ nói chuyện với em. Bọn mình sẽ nói chuyện với nhau. Bọn mình sẽ sửa nó cùng nhau. Ok không?"
Thanh Hoa gật đầu.
"Ok. Chị xin lỗi Quỳnh."
"Shh. Không sao." Tú Quỳnh mỉm cười trước khi chồm đến đặt một nụ hôn lên môi Thanh Hoa, để cô biết em nhớ cô đến nhường nào. Em thoải mái thả mọi tình cảm của mình vào cái hôn.
Thanh Hoa siết chặt eo Tú Quỳnh, đáp lại cái hôn nồng nhiệt hơn. Đúng là có lúc cô hơi đùn, nhưng cô biết cảm giác này là gì, trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác này với bất kì ai cả. Cô luôn nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai, nhưng Tú Quỳnh chứng minh cô đã sai, giới tính chẳng liên quan gì cả. Tình yêu mới quan trọng. Khi họ kéo người ra khỏi cái ôm, Tú Quỳnh lên tiếng.
"Em yêu chị."
Thanh Hoa mỉm cười, cô không nghĩ tim mình lại đập nhộn nhạo như thế này. Tú Quỳnh đã chứng minh rất nhiều thứ cho cô, và đêm nay cô sẽ không đùn nữa.
"Chị cũng yêu Quỳnh."
Khoảnh khắc mắt Tú Quỳnh mở to, rơm rớm trong nước mắt, Thanh Hoa đã biết mình rất may mắn mới được em yêu, và được em đáp lại tình cảm đúng như cách cô hằng mong ước. Cô thu ngắn khoản cách giữa họ, chiếm lấy môi Tú Quỳnh, để mọi cảm xúc nhấn chìm lấy em.
***
"Huyền, Cún đâu rồi?"
"Lần cuối tôi thấy thì bả ở cùng với Trần Nhậm."
"À thế à. Cảm ơn nhé." Thuỳ Trang nhíu mày, tự dưng nàng lại cảm thấy có chuyện chẳng lành. Nàng quay đi tìm người kia, ngạc nhiên khi thấy Tú Quỳnh hớt hải chạy đến chỗ mình.
"Em chạy đi đâu đấy?" Thuỳ Trang thích thú hỏi.
"Trời ơi, chị tỏ tình với chị Cún chưa đó?"
"Chưa. Chị đang tìm-"
Tú Quỳnh cắt ngang.
"Bả đang ở trên tầng thượng với Trần Nhậm, ổng chuẩn bị tỏ tình với Cún của chị kìa. Em mà là chị thì bây giờ em chạy lên rồi."
"Hả?! Sao em-"
"Em vừa nghe bạn của Trần Nhậm nói xong. Đi lẹ đi."
Thuỳ Trang chạy như bay về phía thang máy, nàng rên rỉ khi thấy thang vừa đi xuống. Họ ở tầng hai mươi, nên phải rất lâu nữa mới có thang lên. Đột nhiên Tú Quỳnh xuất hiện ngay sau lưng nàng.
"Thế chị định làm gì?"
Thuỳ Trang cởi bỏ đôi giày cao gót rồi đưa nó cho Tú Quỳnh.
"Chị làm gì dạ?" em lại hỏi, đưa tay nhận đôi giày của Thuỳ Trang.
"Dù đi thang máy hay thang bộ thì chị nhất định phải ngăn hai người đó lại."
"Chị điên rồi."
Thuỳ Trang kéo giãn người một chút trước khi nhìn Tú Quỳnh.
"Là em với Pông thì em cũng thế thôi."
"Trang, con yêu, con định làm gì đấy?" bố nàng đột nhiên xuất hiện.
"Bố. Nếu con làm Diệp Lâm Anh trở thành bạn gái của con thật thì có ổn không ạ?"
Mắt ông Nguyễn sáng rỡ, ông cười toe toét.
"Đương nhiên, nhưng sao con không đi giày vào?"
"Con chuẩn bị chạy. Con phải ngăn cậu nhóc đó khỏi Diệp Lâm Anh. Quỳnh giữ giày chị nhé. Bai."
Sau khi nói xong, Thuỳ Trang chạy như bay theo đường thang bộ. Càng leo cao, chân nàng lại càng đau. Hơi thở nàng mỗi lúc một đứt đoạn, mồ hôi túa ra như nước. Nàng há to cố hớp thêm không khí và lờ đi đôi chân ê ẩm của mình. Nàng nên tỏ tình với Diệp Anh lúc nãy mới phải, nhưng nàng lại nghĩ Diệp Anh sẽ làm điều đó. Có lẽ nàng đã sai, nàng lắc đầu, xua đi mấy suy nghĩ tiêu cực đang len lỏi vào tâm trí mình.
"Tập trung vào Trang." nàng vừa chạy vừa nói, chân bước hai bật một lượt. Nàng biết nàng đã đến gần tầng thượng lắm rồi, nhưng chân nàng đau quá. Nàng cần thêm không khí, cố mở miệng thật to, thu vào ít không khí cần thiết.
***
"Nhậm, em đưa chị lên đây làm gì thế?" Diệp Anh tò mò hỏi.
"Chị Cún. Em muốn ở một mình với chị một lúc thôi."
"Ok..." Diệp Anh gượng gạo nói.
Trần Nhậm nhìn cô rồi nắm lấy tay cô.
"Em biết bọn mình đã làm bạn thân khá lâu rồi, và em rất vui vì được thân thiết với một trong những người nhảy giỏi nhất showbiz. Nhưng em muốn nói với chị điều này. Nghe thì có vẻ ích kỷ, nhưng em vẫn muốn thử." Trần Nhậm thở dài.
"Em yêu chị, chị Diệp Lâm Anh. Em đã giữ nó lâu lắm rồi, nhưng em vẫn muốn thử nếu chị cho em cơ hội."
Diệp Anh chuẩn bị lên tiếng thì cửa tầng thượng đột nhiên bật mở. Cả hai giật mình. Diệp Anh nhìn xem đó là ai, mắt mở thật to khi nhận ra người đó là Thuỳ Trang. Thuỳ Trang vẫn thở gấp, tay chống đầu gối, cố lấy lại hơi thở.
"Trang." cô toang bước đến cạnh nàng thì bị Trần Nhậm giữ tay lại.
"Chị Diệp, câu trả lời của chị là gì? Em hy vọng chị sẽ cho em cơ hội. Em có thể chăm sóc và yêu thương chị nhiều hơn bất cứ ai."
Thuỳ Trang nghiến răng nghe những lời đó từ Trần Nhậm.
"Này! Đừng có mà động vào người yêu của chị!" Thuỳ Trang dùng hết sức bình sinh hét lớn rồi tiến đến chỗ họ, kéo tay họ ra khỏi nhau. Nàng để Diệp Anh đứng sau lưng nhìn, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nhậm.
"Diệp Lâm Anh là của chị."
"Hai chị cũng đang giả vờ thôi mà, nên em vẫn có thể hẹn hò với chị Diệp."
Thuỳ Trang tròn mắt, ngoái đầu nhìn Diệp Anh sau lưng mình.
Diệp Anh lầm bầm.
"Xin lỗi. Thằng bé nghe mình với Chi nói chuyện. Xin lỗi vì không kể với bạn. Mình thật sự xin lỗi." Diệp Anh luôn miệng xin lỗi, một tay vòng quanh eo Thuỳ Trang, kéo nàng lại gần.
"Đi khỏi đây đi Trang."
Trần Nhậm nhìn Diệp Anh, mắt đã ngấn nước.
"Nhậm, em biết chị yêu thương em kiểu gì mà, em giống như đứa em trai của chị vậy. Chị thật sự xin lỗi."
Trần Nhậm thở dài, cắm mặt xuống sàn. Cậu ta không thể nhìn cô nữa, nước mắt đã bắt đầu rơi mất kiểm soát.
"Em biết. Em chỉ đang cố gắng thôi." cậu trai trẻ nói, cố gắng gồng mình.
"Chị thật sự xin lỗi." Diệp Anh nói trước khi kéo Thuỳ Trang ra khỏi tầng thượng.
Họ im lặng đi xuống. Diệp Anh để ý Thuỳ Trang vẫn muốn giữ im lặng nên gặng hỏi.
"Sao bạn biết mình ở đó? Bạn lên đó làm gì thế?"
Thuỳ Trang ngừng bước, đột nhiên đưa tay đấm Diệp Anh.
"Nè! Trang! Đau! Đauuu!" Diệp Anh cố ngăn người kia và thành công giữ chặt hai tay nàng.
Thuỳ Trang vùng vằng một chút trước khi bỏ cuộc, ngả đầu lên vai Diệp Anh.
"Mình ghét bạn." Thuỳ Trang sụt sịt.
Diệp Anh thả lỏng tay nắm Thuỳ Trang.
"Mình ghét bạn." nàng lại thút thít rồi đấm vào bụng Diệp Anh.
"Sao bạn không kể với mình là thằng bé cũng biết? Lúc nãy chắc mình ngu ngốc lắm." Thuỳ Trang vừa khóc vừa ôm chầm lấy Diệp Anh.
"Không có mà." cô vòng tay ôm nàng, Thuỳ Trang thoải mái tận hưởng hơi ấm từ vòng tay cô.
Sau khi bình tĩnh lại, Thuỳ Trang kéo người ra khỏi cái ôm và nhìn Diệp Anh.
"Thế bạn lên đấy làm gì?" Diệp Anh lại hỏi.
Thuỳ Trang mỉm cười.
"Vì mình muốn ngăn thằng bé. Vì mình nghĩ bạn sẽ đồng ý rồi quên luôn mình. Mình lên đó vì mình không muốn thấy bạn cùng ai khác. Mình lên đó vì mình muốn bạn là của mình. Mình yêu bạn, Diệp Lâm Anh. Đó là lý do duy nhất vì sao mình lên đó."
Diệp Anh câm nín, cô chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, làm sao cô biết được Thuỳ Trang sẽ tự nhiên thổ lộ với mình cơ chứ.
"Bạn... bạn vừa tỏ tình với mình hả?"
Thuỳ Trang khúc khích.
"Ừa mình vừa tỏ tình đấy."
"Bạn nói lại được không?"
Thuỳ Trang tặc lưỡi. "Không, bạn nói thì mình mới nói lại."
Diệp Anh mỉm cười.
"Mình yêu bạn, Thuỳ Trang. Mình yêu bạn." Diệp Anh nhấn mạnh từng chữ.
Thuỳ Trang nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như vì sao. Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, nồng nhiệt thu trọn lấy môi của Diệp Anh. Đây là lần đầu tiên họ không giả vờ. Môi họ chạm nhau, như thể hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau sau bao ngày xa cách. Cả thế giới dường như tan biến. Thuỳ Trang ôm chặt lấy Diệp Anh, môi chạm môi, tim chạm tim, Diệp Anh chạm Thuỳ Trang, Thuỳ Trang chạm Diệp Anh, cảm nhận từng nhịp đập giao hòa của hai tâm hồn đồng điệu.
"Mình yêu bạn, Diệp Anh." Thuỳ Trang nói sau khi kéo người ra khỏi cái hôn.
Diệp Anh mỉm cười. "Mình muốn bạn là của mỗi mình thôi."
Thuỳ Trang toe toét.
"Thế thì mình là của bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com