Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flower Power comeback

Hôm nay là buổi diễn đầu tiên của Flower Power sau comeback với bài hát chủ đề 'Adrenaline'. Trong tháng này, LUNAS cũng là khách mời của nhiều chương trình âm nhạc.

"Chị Trang, em đi vệ sinh nha." Tú Quỳnh rời đi, Thuỳ Trang gật đầu, vẫn ngồi tại chỗ để hair stylist làm tóc.                   

Em tiến đến nhà vệ sinh, mém tí nữa thì hụt hơi vì thấy crush, người mà em vô cùng yêu mến.

"Ô Quỳnh." Thanh Hoa vừa thấy em bước vào nhà vệ sinh đã ấm áp nở một nụ cười.

'Ugh coi cổ cười kìa!!'                   

Tú Quỳnh rít lên trong đầu. Thanh Hoa vẫn nhìn em, nụ cười toe toét vẫn thường trực trên môi.
                  
"Dạ e-m c-chào chị..." Tú Quỳnh lắp bắp, tim đập nhanh, má em ấm lên.

Thanh Hoa khúc khích, tiếp tục chỉnh trang lại lớp makeup như lúc người kia bước vào.

Tú Quỳnh muốn sàn nhà nuốt trọn mình. Đm trông em cứ ngu ngốc thế nào trước mặt Thanh Hoa ấy. Em đẩy cửa vào một phòng bất kì rồi tiếp tục việc mình định làm. Em cố gắng trấn an tim và cả đầu mình, thứ cứ chạy loạn lên vào lúc này. Em hít sâu, thở mạnh trước khi bước ra. Nhưng khi em ra ngoài, Thanh Hoa vẫn ở đó, và có vẻ như cô đang chờ em. Tú Quỳnh không thể không để ý đến vẻ ngoài hút mắt của Thanh Hoa. Em cứ mãi đắm chìm vào cặp mắt nâu thẫm trước mặt.

Một nụ cười vẽ ra trên môi Thanh Hoa khi Tú Quỳnh bước ra sau hơn 5 phút.

"Chào em." cô cười toe toét, nhìn cô gái đang đứng chết trân, mặt ửng hồng.

"E... um sao chị vẫn ở đây thế?" Tú Quỳnh cuối cùng cũng lấy lại giọng.

"Chị chờ em."

Tú Quỳnh hụt hơi, tim hẫng một nhịp trước khi đập như điên dại trong lồng ngực.

'Thôi xong rồi, mình đang mơ hả!?!?' Tú Quỳnh muốn nhéo bản thân để chắc rằng em không mơ, nhưng trông em sẽ ngu ngốc lắm.       

"Emmm??" Tú Quỳnh nói, không biết tai mình có lùng bùng hay không.

"Ừa, chị chỉ muốn chúc em may mắn hôm nay thôi, vì lần cuối bọn mình nói chuyện, em vẫn còn lo sợ về đợt comeback lần này."
                   
"À d-dạ. Em vẫn còn lo lo nè." Em bĩu môi, nhớ ra mình còn phải diễn.

Thanh Hoa tiến đến gần, em chết trân tại chỗ. Thanh Hoa đang đứng trước mặt em, trông rất xinh đẹp. Em ngần ngại ngước lên, mắt họ chạm nhau. Em ngửi được mùi nước hoa của Thanh Hoa, nguy hiểm đến nỗi chân em bất giác mềm nhũn.
                   
"Đừng có lo. Chị biết em sẽ làm tốt thôi. Chị sẽ ở đây xem rồi cổ vũ cho bé."

Làm sao em không lo nếu Thanh Hoa sẽ ở đây xem em diễn cơ chứ? 

"E-em ok ạ.."                   

"Tốt lắm. Gặp em sau nhé Dâu. Cố lên!" Thanh Hoa nhõng nhẽo nói, Tú Quỳnh khúc khích, vô thức đưa tay véo má trái Thanh Hoa. Thanh Hoa sững người. Tú Quỳnh ngay lập tức rụt tay lại. Mặt em đỏ bừng, cúi gầm xuống đất vì xấu hổ.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi, em không cố ý. E-em không biết mình bị gì nữa."

Thanh Hoa cười toe toét, nhức cả quai hàm.        

"Này Quỳnh, nhìn chị."

Tú Quỳnh cự tuyệt, vẫn cúi gầm mặt xuống đất. Thanh Hoa mất kiên nhẫn, nâng cằm Tú Quỳnh, mắt chạm mắt, Tú Quỳnh mặt đỏ như gấc vì khoảng cách và cái chạm từ ngón tay của Thanh Hoa dưới cằm mình.

"Không sao. Thật ra chị cũng muốn hiểu thêm về em. Chị nghĩ là bọn mình khá hợp nhau." Thanh Hoa mỉm cười.

Tú Quỳnh vẫn im lặng. Mấy từ 'chị muốn hiểu thêm về em' nghe cứ như mật ngọt rót vào tai. Tim em đập điên cuồng trong lồng ngực.

Thanh Hoa chết tiệt, cứ làm em quay cuồng thế này. Thanh Hoa rất vui vì lúc nào cô công chúa kia cũng ngại ngùng trước mặt mình. Cô thật sự muốn hiểu rõ hơn về Tú Quỳnh. Cô có cảm giác Tú Quỳnh sẽ là một người bạn tuyệt vời.

"Đưa điện thoại em đây."

"Hả?" Tú Quỳnh vẫn ngây ngốc.

"Chị nói đưa điện thoại em đây." Thanh Hoa lặp lại.

"Em để trong phòng thay đồ mất rồi."

Thanh Hoa bĩu môi. Tú Quỳnh thề là nếu Thanh Hoa không ngừng đáng yêu như vậy trước mặt em thì em sẽ phát rồ mà hôn người này mất.

"Thế á? Thế thì đưa số điện thoại của em đây."

"S-số em?" Tú Quỳnh lắp bắp, em nghe đúng không vậy? Trời ơi, hôm nay là ngày may mắn của em sao. Em đang mơ à? Thanh Hoa thật sự đang xin số em hả. Trời ơi, em có thể chết vì hạnh phúc ngay lúc này.

"Ừm." Thanh Hoa mỉm cười.

Em ngây ngốc đọc số mình để Thanh Hoa nhanh tay lưu vào điện thoại. Mém tí nữa thì rít lên khi thấy cái tên Thanh Hoa vừa lưu vào - 'Bé Dâu'.

Tú Quỳnh vẫn còn choáng váng khi cửa nhà vệ sinh đột ngột bật mở, cả hai giật mình, nhảy dựng. Thuỳ Trang đứng đó, thở gấp, nhìn chằm chằm vào Tú Quỳnh.

"Nè Quỳnh, em làm gì lâu thế!?"

Ngay khi Thuỳ Trang thấy được sự tình bên trong, nàng nhếch môi. Thanh Hoa thích thú với sự thay đổi biểu cảm đột ngột của Thuỳ Trang, nhưng cũng rất bối rối vì người kia lại nhếch môi nhìn mình.

"Ô Pông. Xin lỗi nhé, nhưng tôi phải đưa Quỳnh đi rồi, bọn tôi sắp phải diễn." cái nhếch môi không rời môi nàng.

'Giỏi lắm Quỳnh, có tiến triển rồi đấy!' nàng mừng thầm cho cô em gái của mình, người vẫn im lặng nhìn mình nãy giờ.

Tú Quỳnh đảo mắt trước cái nét nguy hiểm của Thuỳ Trang. Em nhìn Thanh Hoa, người đang khá bối rối.

'Lát nữa chị chết với em.' em nghĩ trong đầu.

"Em phải đi đây, chị Pông."

"Ok, chúc cả hai may mắn nhé." Thanh Hoa ngừng lại, nhìn Tú Quỳnh và Thuỳ Trang, nhưng rồi lại chạm mắt với Tú Quỳnh.

"Tôi sẽ theo dõi và cổ vũ cho cả hai." Thanh Hoa nháy mắt, kiếm cớ rời đi, bỏ lại Tú Quỳnh mặt đỏ như gấc.

Sau khi chắc chắn rằng Thanh Hoa đã bỏ xa họ, Thuỳ Trang không thể nhịn cười được nữa. Biểu cảm Tú Quỳnh đúng là vô giá.

"Thôi xết rồi Quỳnh ơi, mặt em đỏ quá này." Thuỳ Trang lại phì cười.

Tự trấn an bản thân, em lại nhìn đến Thuỳ Trang.

"Chị im đi chị Trang." em vừa đỏ mặt vừa nói.

***

Tiếng hò reo và tiếng vỗ tay bùng nổ sau khi nhóm nhạc nam 5 thành viên kết thúc phần trình diễn của họ. Trong lúc đùa giỡn với nhau, chạy vào hậu trường, trưởng nhóm quay lại nhìn một thành viên ở phía sau.

"Jun, coi ai kìa." Tuấn Tài trêu.

Duy Thuận nhướng mày, thấy người Tuấn Tài ám chỉ, sắc hồng xuất hiện trên má anh.

Diệp Anh ngay lập tức phát hiện ra Duy Thuận, lao đến ôm chầm lấy anh, làm mặt anh đỏ ửng. Diệp Anh khúc khích dù đã quá quen với phản ứng từ người bạn thân này.

"Khoẻ không Jun? Lâu lắm không gặp." Diệp Anh hào hứng nói.

"Em vẫn ổn. Chỉ là có tí mệt mỏi với thiếu ngủ vì comeback thôi."

"Nè, nhóc làm tuyệt lắm. Nhóc sẽ được nghỉ sớm thôi." Diệp Anh nháy mắt. Diệp Anh phì cười khi để ý thấy Duy Thuận đờ người, mặt đỏ lựng, gần giống màu trái cà chua. Tội nghiệp, chắc tim anh sẽ sớm ngừng đập nếu người này cứ tiếp tục hành xử như vậy.

"E-em cảm ơn. Bọn em phải đi đây. Sắp đến lượt chị rồi đấy." Duy Thuận nói, cố gắng cứu rỗi trái tim tội nghiệp của mình.

Diệp Anh mỉm cười và gật đầu.

"Ok, bọn mình cũng nên đi chơi sớm đi. Chị nhớ em lắm."

Duy Thuận cười toe toét.

"Đương nhiên rồi ạ."

Vài người trong nhóm nhếch môi, ném ánh nhìn trêu chọc đến Duy Thuận. Hai người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán với sự vui vẻ của cặp bạn thân trước mặt.

Là Jun với Diệp à? Thuỳ Trang nghĩ trong đầu khi thấy một nhóm người cách mình không xa. Thuỳ Trang dừng bước, làm Tú Quỳnh khựng lại. Sao hai người đó lại cười nhỉ? Thuỳ Trang vô thức nhíu mày.

"Chị nhìn gì thế chị Trang?" Tú Quỳnh nhìn theo hướng Thuỳ Trang.

"À Jun với Diệp." nàng siết chặt xương hàm. Jun với Diệp không hợp lắm khi đặt cùng một câu. Nàng nghĩ.

Tú Quỳnh để ý được sự biến chuyển trong tâm trạng của Thuỳ Trang.

"Nhưng mà sao vậy ah? Sao chị không đi nữa?"

Thuỳ Trang không trả lời em, nàng vẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ, tâm trí nàng bận rộn suy nghĩ về chuyện đang diễn ra trước mắt.

"Đừng nói với em là chị-" Tú Quỳnh chưa kịp nói hết câu thì người chị của em đã đột nhiên chạy về phía Diệp Anh.

Tiếng cười tắt ngúm khi ai đó gọi to, kéo mọi sự chú ý của Diệp Anh và mọi người xung quanh về phía mình. "Cún!"

"-ghen." Tú Quỳnh hoàn thành câu nói. Tú Quỳnh lắc đầu với hành động kì lạ của người chị đầu hồng, một cái nhếch môi xuất hiện trên môi em. Em chạy theo sau rồi hét lên.

"Nè chị Trang, đừng có chạy!"

"Ô người yêu đến rồi này." Ngọc Huyền trêu Diệp Anh khi thấy người nhóm trưởng của mình đứng chết trân, cô gái đầu đen đỏ mặt.

Nhóm 5 thành viên cúi đầu chào người lớn tuổi hơn, Thuỳ Trang đáp lại rồi nhanh chóng tiến đến cạnh Diệp Anh, người cũng sững sờ vì hành động của nàng ngay lúc này.

Thuỳ Trang ôm cô. Nàng cũng không biết vì sao mình luôn muốn ôm Diệp Anh, nhưng có một điều nàng chắc chắn, đó là cái ôm của cô rất thoải mái, rất ấm áp, rất đúng, nhưng cũng rất sai. Sai. Ừ là sai. Thật sự rất sai khi nàng lại cảm thấy thoải mái trong vòng tay người khác khi nàng đã có bạn trai rồi.

Thứ nàng cảm nhận vài phút trước đã hoàn toàn biết mất. Cái ôm của Diệp Anh thoải mái như thế đấy. Cảm giác tự hào và chiếm hữu bao trùm lấy Thuỳ Trang. Nàng siết chặt cái ôm, thu trọn mùi hương của Diệp Anh vào khoang mũi.

"Mình nhớ bạn." Thuỳ Trang thì thầm, nhưng cũng đủ lớn để mọi người nghe được.

Diệp Anh chắc là mình đang đỏ mặt, còn tim thì đập liên hồi.

Họ tách người ra khỏi cái ôm, Thuỳ Trang nở một nụ cười tươi, thứ luôn khiến tim Diệp Anh hẫng một nhịp.

"Ỏoo, bọn mình mới gặp cuối tuần trước mà." Diệp Anh khúc khích, Thuỳ Trang bĩu môi. Cổ đang diễn vì đang ở trường quay à? Diệp Anh không thể không nghi ngờ. Nụ cười nhạt đi vì suy nghĩ đó.

Thuỳ Trang bèn nhíu mày khi không thấy người kia cười nhiều nữa.

"Bạn ổn không?" sự lo lắng toát ra từ ánh mắt Thuỳ Trang.

Tim Diệp Anh như đánh trống, muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Nàng không có diễn.

"Bạn... nhớ mình thật à?" Diệp Anh mém rít lên khi thực tại ập đến.

Thuỳ Trang lại kéo cô vào một cái ôm. Nàng ôm cô chặt đến nỗi cái ôm có thể truyền tải được sự nhớ nhung của nàng. Thật kì lạ, chỉ mới một tuần sống chung mà nàng lại quen với sự hiện diện của Diệp Anh trong chính căn nhà của mình.

"Ngáo, bạn tưởng mình diễn vì bọn mình đang ở trường quay à?" Thuỳ Trang thì thầm, đảm bảo không ai nghe thấy họ.

Diệp Anh hụt hơi vì Thuỳ Trang đoán được mình đang nghĩ gì.

"Bạn dễ đoán quá đấy. Mình không có diễn, mình nhớ bạn thật." trước khi Diệp Anh kịp đáp lại thì mọi người đã réo tìm họ. Cả năm gật đầu rồi nói họ đến ngay.

Họ tách nhau ra, Thuỳ Trang cười tươi, đặt lên má Diệp Anh một cái hôn, làm vài người ở đó sững sờ. Thuỳ Trang hài lòng khúc khích nhìn mấy 'khán giả bất đắc dĩ', đặc biệt là Duy Thuận, người nãy giờ vẫn sượng trân đứng ngay tại chỗ.

Anh siết tay thành nắm đấm, kìm chế lỗi đau trong lòng. Đúng, anh đau lắm. Anh đau khi thấy cô bạn thân mình thầm thương trộm nhớ từ lần gặp đầu tiên lại có bạn gái.

Chiếm hữu. Thuỳ Trang là người có tính chiếm hữu, nhất là với những người nàng yêu? Yêu? Gì đấy?! Nàng phủi mấy suy nghĩ đó đi. Đúng là với truyền thông thì họ là một cặp, nên nàng cũng có quyền nói Diệp Anh là của mình. Thuỳ Trang tinh nghịch nói "sao? Tôi không hôn người yêu tôi được à? Gặp bạn sau nha Cún. Đi thôi Quỳnh." Thuỳ Trang kéo cô công chúa đang chết trân đi chỗ khác, em vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra.

"Thuỳ Trang!" Diệp Anh hét lên khi bình tĩnh lại khỏi cú sốc ban nãy, tim vẫn đập nhanh trong lồng ngực.

Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh, mắt họ chạm nhau, Thuỳ Trang cười toe toét khi thấy nụ cười cún đùn đặc trưng của Diệp Anh. Nụ cười của Diệp Anh đúng là có tính lây nhiễm. Tim nàng luôn rung động mỗi khi thấy nó. Cảm xúc dâng trào trong nàng. Hạnh phúc. Đúng vậy. Một cơn sóng hạnh phúc bao trùm lấy cả cơ thể nàng. Nàng kéo giãn nụ cười của mình khi Diệp Anh lại hét.

"Cố lên!" Diệp Anh nói, đưa nắm tay ra trước mặt.

***

LUNAS đã đứng ngay giữa sân khấu. Vài fans bắt đầu hét hò tên Flower Power. Chờ đúng thời điểm, Ngọc Huyền lên tiếng.

"Ồ, hôm nay khán giả đông nhỉ."

"Em đồng ý. Chị Diệp Lâm Anh nghĩ lí do là gì ạ?"

Mọi người vỡ oà khi câu hỏi được chuyển hướng qua Diệp Anh, vài người con hét 'Cún Gấu'.

"Có phải là do Flower Power không nhỉ?"

Đám đông lại điên dại. Diệp Anh phì cười trước phản ứng của mọi người.

"Mọi người chờ tôi gọi tên ai à?" Diệp Anh hỏi, khán giả reo lên vì sung sướng.

Cả ba khúc khích trước cách mọi người đáp trả.

"Em nghe nói là họ thử concept mới á." Lan Ngọc nói.

"Hmm đúng rồi. Chị có xem MV. Đúng là một Flower Power mạnh mẽ hơn. Diệp Lâm Anh, bà xem MV chưa?" Ngọc Huyền hỏi trêu trưởng nhóm.

Sắc hồng xuất hiện trên má Diệp Anh. Diệp Anh khúc khích khi khán giả hò hét 'Cún Gấu' và Flower Power.

"À rồi chứ"

"Chị nghĩ concept lần này của họ thế nào?" Lan Ngọc hỏi.

"Đúng là mạnh mẽ hơn mấy bài hát trước."

"Thế thôi á?" Lan Ngọc thất vọng nói.

"Này Ngọc! Chị nói thêm gì được nữa?" Diệp Anh tinh nghịch đáp.

"Thì bình luận thêm về phần trình diễn của ai kia đi?" Lan Ngọc trả lời, đám đông ngày một điên loạn.

"Ý em là Thuỳ Trang?"

Khán giả hò hét, cả hai rất vui vẻ với việc trêu ghẹo trưởng nhóm của mình, người mặt đỏ như gấc.

"Đúng vậy!" cả hai hào hứng nói, hoà cùng năng lượng bùng cháy của đám đông.

Diệp Anh cười hặc hặc.

"Ừ thì vẫn như mọi khi, bạn ấy vẫn xinh đẹp và luôn là tuyệt nhất."

Fan như hoá thú với những gì Diệp Anh vừa nói. Ngọc Huyền và Lan Ngọc khúc khích.

Trong hậu trường, cô gái đầu hồng cũng đỏ mặt không kém sau khi nghe những gì Diệp Anh nói, và một phần cũng là vì mọi người bắt đầu reo hò và trêu chọc nàng.

"Quỳnh!"

Tú Quỳnh xoay đầu, đối diện với Thanh Hoa đang thở hổn hển, tay chống lên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở. Tim Tú Quỳnh lại không nghe lời mà đập loạn. Tú Quỳnh bám tay lên người Thuỳ Trang, cần một điểm tựa để chống đôi chân mềm nhũn của mình. Thuỳ Trang mỉm cười, thích thú với việc diễn ra trước mắt. Thanh Hoa có tình cảm với đứa em thân thiết của nàng thật à?

"Chị Pông, sao chị chạy thế?" Tú Quỳnh hỏi, cố gắng trấn an tim mình. Thanh Hoa đã làm em khá ngạc nhiên với cái cách cô đối xử với em hôm nay.

"Để-để kịp giờ."

"Gì ạ?" Tú Quỳnh vẫn bối rối.

"Để kịp giờ xem em diễn."

Tú Quỳnh hụt hơi. Em choáng váng. Tim rung động vì câu nói đó. Em mém tí nữa là bật khóc vì Thanh Hoa. Em đang đắm chìm trong sự hạnh phúc thuần khiết nhất. Một nụ cười nở ra trên môi em. Thuỳ Trang cũng hạnh phúc khi thấy đứa em của mình như vậy, nàng bất giác mỉm cười.

"Em cảm ơn chị Pông."

Thuỳ Trang biết điều này có ý nghĩa thế nào với Tú Quỳnh. Nó mang niềm hy họng. Hy vọng rằng Thanh Hoa cũng cảm thấy như em. Thanh Hoa mỉm cười đáp trả.

"Không để mọi người chờ lâu nữa!" Ngọc Huyền hào hứng nói.

"Họ sẽ diễn bài hát mới nhất cho chúng ta." Diệp Anh nói.

"Flower Power!" cả ba đồng thanh.

"Tú Quỳnh cố lên!!" Thanh Hoa hét khi tên nhóm được gọi lên sân khấu.

Tú Quỳnh vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi. Bình thường không thấy em cười mãi thế này.

"Thuỳ Trang cố lên!" Diệp Anh tinh nghịch nói khi đèn sân khấu tối dần, tập trung vào hai cô gái chuẩn bị bắt đầu phần trình diễn của họ.

Tiếng hò hét của fan lại được dịp bùng nổ. Gò má cô gái tóc hồng lại ấm lên ngay khi nghe được cái giọng khàn khàn của Diệp Anh.

"Mạnh dạn hơn rồi hả Cún?" Ngọc Huyền trêu, Diệp Anh cười ngây ngốc.

"Ai đó đang đỏ mặt kìa." Tú Quỳnh ngân nga.

Mặt Thuỳ Trang đã đỏ lại càng thêm đỏ. Bài hát bắt đầu, Thuỳ Trang tràn đầy năng lượng nhập tâm vào bài nhạc của mình. Mặt cô sáng bừng theo từng giây từng phút của bài diễn. Nàng phì cười lúc bắt đầu khi thấy Diệp Anh cứ chăm chú theo dõi mình. Khán giả đều cho qua chuyện này, vì họ biết cả hai đang đắm chìm vào tình yêu. Họ có thể thấy nó rất rõ.

Nếu bạn không biết tí gì về chuyện xảy ra đằng sau tấm rèm ở thời khắc đó, bạn chắc chắn cũng sẽ tin là hai người họ đang yêu nhau. Diệp Anh chăm chú quan sát Thuỳ Trang, như thể đó là màn trình diễn đẹp nhất mà cô từng thấy.

Thanh Hoa đứng cạnh Diệp Anh trong suốt khoảng thời gian Flower Power diễn. Cô cũng không thể ngăn mình hò hét cùng fan. Năng lượng của hai cô gái trên sân khấu lan truyền nhanh thật. Nhìn Tú Quỳnh tươi cười suốt phần trình diễn đúng là khá hiếm, nhưng Thuỳ Trang biết rõ vì sao đứa em của mình lại cười như vậy. Cả hai đều đã có một ngày rất tuyệt.

Nụ cười trên môi Tú Quỳnh và Thuỳ Trang không nhạt đi dù chỉ một giây. Cả hai tạo dáng kết thúc bài hát của mình, tiếng hò hét vang vọng của khán giả ôm trọn lấy họ trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com