Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần hơn

[Cảnh Thanh Hoa đưa Tú Quỳnh về nhà bố mẹ sau đoạn Diệp Anh lên nhà Thuỳ Trang sống một tuần]

Vừa đóng cửa căn hộ, em buông tiếng thở dài vì sự lo lắng thường trực trong người.

'Đm chị, Diệp Lâm Anh!'

Em nguyền rủa trong đầu, cửa thang máy bật mở, em bước đi, cảm thấy chân mình bắt đầu run, tim đập loạn nhịp. Một phần vì em quá lo lắng, phần vì... mọi người biết mà. Ngay khi thang máy chạm đến tầng hầm, em lại hít một hơi thật sâu, cố rũ bỏ sự lo lắng. Em chỉnh lại tóc, nhìn gương thang máy, cố gắng trông thật gọn gàng lúc gặp Thanh Hoa. Đảm bảo là mình trông phải thật ổn khi bước ra khỏi thang máy. Em đưa mắt nhìn cô gái đứng cạnh xe, chắc đó là Thanh Hoa. Em không thể sai được, nhìn lưng cũng biết đó là Thanh Hoa. Và em đã đúng khi người kia quay lại, tim em đập loạn nhịp, muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em ngừng vài giây khi thấy Thanh Hoa nhìn mình, mỉm cười trìu mến.

'Trời ơi. Giết tôi đi.'

Em cảm nhận được máu dồn hết lên má, chắc chắn mặt em đang đỏ bừng cả lên. Em từ từ tiến đến chỗ Thanh Hoa, mường tượng được cảnh Thanh Hoa chờ mình trong đầu. Mái tóc tém nâu thẫm trông thật hoàn hảo. Cô mặc một chiếc quần ôm màu đen, áo khoác da màu đen và áo phông trắng bên trong. Tú Quỳnh nghĩ mấy màu này rất hợp với cô.

"Em chào chị." Tú Quỳnh ngại ngùng nói.

"Chào Quỳnh, Diệp nó lên nhà em rồi à?"

Tú Quỳnh gật đầu.

"Mình đi nhé?"

"Dạ." Tú Quỳnh bẽn lẽn mỉm cười.

Thanh Hoa mở cửa ghế phụ rồi đi vòng qua ghế lái, "Đừng quên thắt dây an toàn nha công chúa." Thanh Hoa kéo dây an toàn, Tú Quỳnh cũng làm theo.

'Mẹ mày tim ơi, đừng có đập nhanh nữa coi. Mày chết mất Pông ơi.'

Tim Tú Quỳnh hẫng một nhịp khi Thanh Hoa gọi mình là 'công chúa'.

Đường về nhà em chìm trong im lặng cho đến khi Thanh Hoa lên tiếng. "Umm.. em khoẻ không Quỳnh?"

"Chị cứ thoải mái đi. Bọn mình biết nhau lâu rồi mà, sao cứ ngại ngùng thế." Tú Quỳnh không thể không bĩu môi.

"À xin lỗi Quỳnh nhé. Em cũng cứ tự nhiên đi."

Tú Quỳnh cười toe toét.

'Giờ mình tự nhiên với chị ấy được rồi.'

"Sao lại cười?"

"À không có gì. Em thấy buồn cười thôi."

"Làm sao?"

"Bọn mình biết nhau lâu rồi mà lúc nãy còn ngại ngùng nữa." Tú Quỳnh khúc khích. Sự thật là em rất vui, rất hạnh phúc vì có thể tự nhiên với Thanh Hoa.

"Ừa đấy." Thanh Hoa khúc khích.

Nghe hay thật.

Tú Quỳnh Nghĩ. Em muốn nghe nó nhiều hơn. Em sẽ không bao giờ chán nó, tim lại càng đập nhanh hơn khi biết lý do đằng sau nụ cười đó chính là mình.

"Ừa mà lúc nãy chị hỏi thật đấy, em khoẻ không?" Thanh Hoa lại hỏi.

"Em khoẻ. Nhưng mà tuần tới bọn em comeback. Lần này em hơi sợ."

"À ừ Ngọc có bảo chị. Là vì concept mới à?" Thanh Hoa cố đoán và nhìn Tú Quỳnh trước khi quay lại tập trung lái xe.

Tú Quỳnh thở dài.

"Dạ..."

"Đừng có lo, chị nghĩ mọi người sẽ thích nó thôi."

Tú Quỳnh mỉm cười. Em không nghĩ Thanh Hoa có thể đoán được mình đang lo sợ về lần comeback sắp tới, giờ lại còn động viên em nữa chứ.

"Em cảm ơn."

"Tin chị đi. Chị xem MV mới rồi, em hát hay lắm." Thanh Hoa mỉm cười ấm áp với Tú Quỳnh, em bé bẽn lẽn đỏ mặt.

'Trời ơi, chết tôi.'

Đã có rất nhiều người khen giọng em hay. Đáng lẽ em phải quen với mấy lời khen đó mới phải, nhưng với Thanh Hoa thì khác, nghe như lần đầu tiên được khen vậy.

"Đó. Nhà em bên kia kìa." Tú Quỳnh nói khi thấy chiếc cổng trắng to đùng nhà mình.

"Cảm ơn chị Pông vì đã chở em về nha." em mỉm cười rồi tháo dây an toàn, nhưng tự dưng lại không mở được.

"Để chị." Thanh Hoa chồm người đến chỗ dây đeo. Mặt họ chỉ cách nhau vài cm. Tim Tú Quỳnh điên cuồng nhảy loạn. Em ngửi được mùi hương say đắm của người kia. Trời ơi thơm chết mất. Tú Quỳnh bỗng trở nên mềm nhũn trước sự gần gũi và hương thơm của Thanh Hoa.

"Ok xong." Thanh Hoa mỉm cười, mặt họ chỉ cách nhau đúng bằng một đốt ngón tay.

Tú Quỳnh thề là mình có thể ngất xỉu ngay tại chỗ, đó là còn chưa nhắc đến nụ cười của người kia. 'Thôi xong, tôi đi chết đây' Tú Quỳnh ngửa đầu ra sau. Em không chịu được nữa, em sẽ ngất hoặc sẽ không còn sức để đứng dậy.

"Umm e-em..." trời ơi đừng có ngu ngốc trước mặt chị ấy nữa mà. Em tát mình trong tiềm thức, cố gắng trấn an tim mình và mấy con bướm đang nhào lượn trong bụng.

Thanh Hoa khúc khích.

"Sao đấy công chúa?"

Thôi chết rồi, Tú Quỳnh mặt đỏ như gấc, chân mềm nhũn như thạch. Giọng cười của Thanh Hoa kèm theo cách gọi công chúa và cái sự gần gũi này... 'Pông ơi chị giết em mất!' em nói trong đầu.

"Em ummm em p-phải đi đ-đây."

Trước khi em kịp xuống xe, Thanh Hoa giữ cổ tay em lại.

"Mà em có ổn không?" Thanh Hoa mỉm cười thích thú trước cảnh đỏ mặt của cô công chúa trước mặt.

"D-dạ ổn."

Thanh Hoa lại khúc khích.

"Quỳnh, em không xứng đáng bị gọi là công chúa tiểu thư, vì em ấm áp hơn thế. Đúng là ngoại hình của em khiến mọi người nghĩ em không biết quan tâm người khác, nhưng sao chị lại thấy khác nhỉ? Chị không nghĩ em vô tâm. Chị thấy một cô gái xinh đẹp toàn diện cả trong lẫn ngoài."

"E-em cảm ơn." đó là tất cả những gì em có thể nói. Nhưng ẩn sâu bên trong, em muốn lăn lộn trên sàn, rồi hét thật to, vì tim em đang đập liên hồi, và em biết chắc là mặt mình cũng đang đỏ bừng như gấc. Em nhanh chóng ra khỏi xe và nói, "Chị Pông lái xe cẩn thận nha. Em cảm ơn." em không biết vì sao mình có thể nói ra mấy từ đó mà không lắp bắp.

Thanh Hoa khúc khích.

"Không, cảm ơn em vì đã đi cùng chị, em bé Khổng, chị rất vui dù chỉ được nói chuyện với em một chút thôi. Hy vọng là sẽ có lần thứ hai. Chúc em may mắn với lần comeback này nhé. Gặp lại em sau. Chị đi đây. Bye em." Thanh Hoa nói xong rồi lái xe đi mất.

Tú Quỳnh đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập loạn của tim mình.

"Dạ, em cũng hy vọng sẽ có lần thứ hai... cuối cùng thì chị cũng biết được em ở đây vì chị rồi ha?" em thở dài thườn thượt.

"Em thích chị... khi nào chị mới là của em đây?" em lầm bầm với bản thân.

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Cún Gấu xuất hiện trên TV với tư cách là một cặp, đây cũng là buổi phỏng vấn đầu tiên của họ. Một tuần sống cùng nhau đã giúp cả hai thân mật và gần gũi hơn.

"Cún đùn" Thuỳ Trang gọi cái người đang cắm mặt vào điện thoại.

"Mình nghe Trang ơi?" Diệp Anh trả lời, mắt vẫn cắm vào ván game dở.

Thuỳ Trang bĩu môi.

Hair stylist vẫn đang uốn tóc cho Thuỳ Trang, khúc khích với cặp đôi đáng yêu trước mắt.

"Nè! Ai quan trọng hơn, mình hay game?" Diệp Anh giật mình lúc Thuỳ Trang lớn tiếng. Cô dừng game rồi nhìn Thuỳ Trang, người đang vòng tay trước ngực và bĩu môi. Cô đứng dậy rồi tiến đến gần Thuỳ Trang, cúi xuống nhìn cái người vẫn đang bĩu môi đó.

"Ỏ Thuỳ Trang của mình bĩu môi? Bạn dỗi à?"

Tim Thuỳ Trang hẫng một nhịp. Đây là lần đầu tiên Diệp Anh gọi nàng thân mật như vậy. Diệp Anh phải diễn như thể họ là người yêu của nhau, nhưng trêu cái người đang bĩu môi trước mặt thì không phải diễn, đây hoàn toàn là việc bộc phát từ trái tim.

"Cún hư, cắm mặt vào điện thoại, chả để ý đến Trang của bạn."

Suốt cả tuần, họ đã quen với việc thêm chữ 'CỦA MÌNH' hay 'CỦA BẠN' như thể họ thật sự thuộc về nhau, hoàn toàn không nhận thức được việc mình làm vô tình giống một cặp đôi đang quen nhau đến thế nào.

"À xin lỗi bé. Mình hứa sẽ chú tâm đến bé hơn, được chứ?"

Tim Thuỳ Trang đập liên hồi lúc Diệp Anh nói câu đó. Nàng choáng váng. Nàng hú hét trong đầu như một fan nữ thực thụ. Nàng còn đang tự ôm mặt trong đầu để thoát khỏi cái suy nghĩ đó.

"O-ok... um stylist chuẩn bị xong cho bạn chưa?"

'Ôi thôi xết, sao mình lại lắp bắp?'

"Rồi" Diệp Anh mỉm cười. "Trông mình thế nào?" Diệp Anh đứng dậy, xoay một vòng để Thuỳ Trang thấy hết trang phục của mình.

"Đẹp..." Thuỳ Trang lầm bầm. Cô bị hớp hồn với vẻ đẹp trước mắt. Diệp Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần ôm đen, phối với giày cao gót trắng. Mái tóc đen dài mượt buông thỏng, hoàn hảo rơi xuống vai cô.

"Cảm ơn bạn nhé." Diệp Anh cười toe toét.

Thuỳ Trang đỏ mặt.

"Ok em xong rồi." stylist lên tiếng, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thuỳ Trang đứng dậy, xoay một vòng. "Trông mình thế nào Cún?"

Diệp Anh lặng người, tim cô hẫng một nhịp lúc Thuỳ Trang ngừng xoay, nở một nụ cười, trưng ra đôi mắt nửa vầng trăng trứ danh với mình. Nàng mặc một chiếc váy hồng rất xinh. Diệp Anh hắng giọng rồi nói.

"Rất lộng lẫy, mình ơi... rất lộng lẫy." cô chầm chậm nói, ngọt ngào nhấn mạnh từng chữ.

Thuỳ Trang cảm giác có hàng vạn con bướm đang bay lượn khắp bụng, tim đập loạn. Nhiều người khen nàng đẹp rồi, nhưng mà...

"Cảm ơn Cún." nàng lại cười, lại trưng ra đôi mắt nửa vầng trăng khuyết.

"Bạn là người đầu tiên dùng từ lộng lẫy để khen mình." Thuỳ Trang đỏ mặt thừa nhận.

"Thật á?!" Diệp Anh ngạc nhiên. Khánh Nam không dùng từ đó để mô tả Thuỳ Trang xinh đẹp trước mặt mình sao? Cô nghĩ trong đầu.

Thuỳ Trang gật đầu.

"Kể cả Khánh Nam?"

Thuỳ Trang lại một lần nữa gật đầu rồi cúi gầm vì đỏ mặt.

Diệp Anh đưa tay nâng nhẹ cằm Thuỳ Trang. Thuỳ Trang nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, hôm nay nàng cao ngang Diệp Anh, tất cả là nhờ đôi giày cao gót đang đi dưới chân.

"Ỏ bạn đỏ mặt à?" Diệp Anh trêu khi thấy sắc hồng trên má nàng.

"Mình không có. Mình ghét bạn." Thuỳ Trang bĩu môi, nhấc cằm ra khỏi tay Diệp Anh. Nàng toang bước đi, nhưng cái người cao khều lại nhanh chóng nắm chặt cổ tay, rồi kéo nàng vào một cái ôm thật chặt.

"Hong, bạn hong có ghét mình." Diệp Anh thì thầm vào tai phải nàng.

Nàng rùng mình với hơi ấm đột ngột phả vào tai.

"N-này t-thả m-mình r-ra đi." nàng lắp bắp, cố giật người ra nhưng chân lại mềm nhũn.

'Đm hiệu ứng Diệp Lâm Anh!' nàng nguyền rủa trong đầu.

"Nói bạn không ghét mình trước đã."

Nàng lại nhìn lên mặt Diệp Anh, khúc khích khi thấy cái người ngầu lòi kia tự dưng lại bĩu môi.

"Ơ Cún bĩu môi à?"

Diệp Anh nhíu mày, tình thế đã thay đổi, giờ thì Thuỳ Trang mới là người trêu cô.

"Nói là bạn không ghét mình đi." cô hậm hực như một đứa trẻ.

Thuỳ Trang khúc khích.

"Em bé của mình. Ok ok mình không có ghét bạn." nàng ngọt ngào mỉm cười.

"Thật á?" Diệp Anh hỏi.

Thuỳ Trang không thể ngăn bản thân véo má Diệp Anh một cái, trông cô bây giờ rất đáng yêu.

"Aaa aaa! Thuỳ Trang~ đauu." cô lại bĩu môi.

"Thế thì đừng có đáng yêu nữa." cô dừng lại, trưng ra đôi mắt cười của mình.

Diệp Anh cũng toe toét, không nhận ra nãy giờ cả hai đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ hậu trường, nơi mà một tiếng nữa họ sẽ có buổi phỏng vấn. Giờ thì Thuỳ Trang mới nhận ra họ đang gần nhau đến mức nào. Cả hai tay nàng đều đặt lên ngực Diệp Anh, còn người kia thì vòng tay quanh eo nàng. Thuỳ Trang nuốt nước bọt, biết được mặt họ chỉ đang cách nhau vài cm.

"Chào- ô, em có làm phiền hai người không?" Như Phan trêu chọc nói khi bước vào đúng lúc cả hai đang thân mật và thu hút ánh nhìn từ rất nhiều người khác.

"Chào- ơ có chuyện gì đấy?" Thanh Hoa hỏi điều rõ rành rành trước mắt khi thấy cả hai đứng sát rạt với nhau.

Diệp Anh và Thuỳ Trang nhanh chóng tách nhau ra, mặt đỏ như gấc, như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Như Phan và Thanh Hoa phì cười.

"Ơ thật sự thì có chuyện gì vậy ạ?" Như Phan trêu chọc hỏi sau tràn cười ngặt nghẽo. Cô cố nhịn cười khi Thuỳ Trang cứ lắp bắp.

"K-không có gì..."

"Ơ thế hả Trang? Cún?" Thanh Hoa hùa theo chọc hai người mặt đỏ như cà chua.

"Ừ-ừm" Diệp Anh nói.

"Okkk..." Thanh Hoa trả lời và Như Phan nhếch môi với cả hai.

"30 phút nữa chương trình bắt đầu nhé ạ?" Như Phan nói rồi rời đi, dành chút không gian riêng cho cặp đôi mới.

"Èo ơi... ngại thật đấy..." Diệp Anh nói rồi khổ sở ngồi xuống ghế.

"Ừa..." Thuỳ Trang cũng đồng ý rồi ngồi xuống cạnh Diệp Anh.

Sau một lúc, Thuỳ Trang chủ động phá vỡ sự im lặng và nói, "Cún, Cún, selfie một tấm nhá?"

Diệp Anh cười, hào hứng gật đầu. Thuỳ Trang lấy chiếc điện thoại ốp lưng hồng của mình ra.

"Nào, đứng dậy đi. Đứng selfie thoải mái hơn."

Diệp Anh nghe theo, đứng dậy sát cạnh Thuỳ Trang. Thuỳ Trang giơ máy, tìm góc đẹp cho cả hai.

"Ok. Sẵn sàng chưa Cún. Cười đi."

Diệp Anh cười toe toét, nhưng ngạc nhiên thay, khi Thuỳ Trang vừa nhấn nút chụp, có thứ gì đó mềm mại lướt qua má phải cô trong tíc tắc.

'Bả vừa HÔN MÁ MÌNH À!?!?!?'.

Diệp Anh chầm chậm nhìn qua bên phải, tròn mắt, miệng há hốc vì sốc. Cô thấy Thuỳ Trang đang cười. 'Bả cũng đỏ mặt...' Diệp Anh nghĩ.

Tất cả mọi biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Anh đều quy về một chữ SỐC - mắt mở to, miệng hé mở và mặt đỏ ửng, Thuỳ Trang được một tràn cười vì phản ứng đó.

"T-tại s-sao bạn l-làm th-ế?!" Diệp Anh nói, vẫn còn ngạc nhiên vì tim đập loạn trong lồng ngực. Cô thở gấp, đầu và tim quay cuồng không kiểm soát. Cô không thể nghĩ thông suốt được nữa. 'Đm mình điên rồi.' cô nghĩ. Đúng là đã có rất nhiều cô gái và (đôi khi là) chàng trai hôn má cô, vài lúc là môi nữa, nhưng sao cô lại cảm giác đây là lần đầu tiên được thơm má nhỉ?

"Không có gì." Thuỳ Trang không ngần ngại trả lời. "Cún, mình post lên instagram nha. Caption gì bây giờ?" Thuỳ Trang nhìn sang trái, vẫn thấy Diệp Anh cứng đờ. Nàng khúc khích rồi nghĩ trong đầu 'quao! thơm một cái mà vẫn còn sang chấn.'

"Nhân tiện thì mình theo dõi bạn trên insta rồi á, theo dõi lại mình đi." nàng nói, vẫn tập trung sự chú ý vào chiếc điện thoại trong tay. Nàng đột nhiên búng tay, "à mình biết viết gì rồi..." Thuỳ Trang vừa cười vừa rõ vào điện thoại.

Buổi phỏng vấn đầu tiên của chúng ta sau một thời gian dài. #VớiCúnxinhđẹpCỦAMÌNH

Nàng cười toe toét sau khi đăng ảnh thành công.

"Chị Trang Pháp, năm phút nữa sẵn sàng nha, bọn em sẽ gọi chị lúc chương trình bắt đầu." một người trong dàn staff nói.

Nàng nhìn Diệp Anh rồi ngọt ngào gọi.

"Cún đùn"

Diệp Anh choàng tỉnh khỏi cơn mê muội. Cô nhìn Thuỳ Trang, người đang cười thật tươi với mình.

"Mình nghee?" Diệp Anh nói, vẫn còn đỏ mặt vì chuyện lúc nãy.

Thuỳ Trang phì cười.

"Bạn thật sự bị ảnh hưởng vì cái thơm lúc nãy à?" Thuỳ Trang trêu chọc hỏi.

Giờ thì Diệp Anh lại đỏ như cà chua rồi.

"Xuỳ! Mình có đâu." cô nhìn xuống chân để ngăn không cho Thuỳ Trang thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

Một người trong dàn staff lại lên tiếng, báo họ còn một phút trước khi lên sân khấu. Diệp Anh đưa tay cho Thuỳ Trang, nàng vui vẻ nắm lấy rồi đan tay họ vào nhau.

"Chào mừng lên sân khấu khách mời của chúng ta, Diệp Lâm Anh của LUNAS và Trang Pháp của Flower Power." khán giả như vỡ oà, vài người còn hét "Em yêu Cún Gấu."

Cả hai tiến vào, tay đan chặt vào nhau, môi nở một nụ cười hạnh phúc. Hai MC bắt đầu màn chào hỏi rồi để họ thoải mái ngồi xuống chiếc sofa hướng về phía khán giả. Thuỳ Trang nghiêng người một chút về phía Diệp Anh, đặt tay mình lên đùi Diệp Anh, vẫn tay trong tay đan chặt lấy nhau.

"Mừng hai bạn đến với chương trình." MC nam lên tiếng, họ cũng chào lại.

"Hai bạn cảm thấy như thế nào khi mọi người đã biết cả hai đang hẹn hò? Mọi chuyện có dễ dàng hơn khi công khai không?" MC nữ hỏi họ.

"À..." Thuỳ Trang bắt chéo chân trước khi tiếp tục nói, "Trang nghĩ là cả hai. Dễ dàng hơn vì mọi người đã biết bọn mình thuộc về nhau rồi, nhưng khó khăn là vì Trang nghĩ mấy bạn chèo thuyền sẽ núp đâu đó để canh xem bọn mình có bí mật hẹn hò không, và thế là sẽ khó cho bọn mình lẻn ra ngoài hẹn hò." Thuỳ Trang khúc khích với câu trả lời của mình, làm cả hai MC, khán giả và cả Diệp Anh phì cười.

"Cả thể giới đang rất tò mò không biết hai bạn bắt đầu hẹn hò như thế nào." nam MC hỏi.

Họ đã chuẩn bị cho câu hỏi này.

"Nó bắt đầu trong công ty..." Diệp Anh dừng lại như đang nghĩ về quá khứ. Hay là cô đang nghĩ thật nhỉ... "Bọn mình gặp thường xuyên trong công ty, Tú Quỳnh là người giới thiệu cả hai với nhau. Sau lần gặp đó, bọn mình từ từ thân hơn, rồi Diệp Lâm Anh cũng không nhận ra rằng mình đã đổ Trang từ lúc nào nữa, nhưng mà một thời gian sau Diệp Lâm Anh mới có can đảm để thổ lộ trước khi quá muộn, và may thay là Trang cũng cảm thấy như thế." Diệp Anh mỉm cười như thể cô đang chìm đắm trong hạnh phúc và tình yêu.

'Quao bả giỏi chuyện này ghê ta. Giật giải diễn viên xuất sắc được luôn đó.'

Thuỳ Trang nhìn qua trái, thấy Diệp Anh vẫn đang cười với mình. Cái nụ cười đó chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tim nàng đập loạn nhịp. Nàng cũng cười đáp trả. Khán giả ồ lên khi thấy tương tác đáng yêu giữ hai người họ.

"Ỏ hai bạn đẹp đôi thật đấy." nữ MC nói, hai tay ôm lại dưới cằm, mắt sáng rỡ nhìn cặp đôi ngọt ngào trước mặt.

"Cảm ơn nha." cả hai cười toe toét với lời khen đó.

"Hai bạn có hay nói mấy lời đường mật với nhau không? Hai bạn gọi nhau là gì?" nữ MC tò mò hỏi.

"Mình với Trang chưa có nói ngọt nhiều đâu." Diệp Anh dừng lại.

"Nhưng mà bọn mình có biệt danh rồi." Diệp Anh toe toét khi nhớ lại biệt danh độc nhất họ dành cho nhau.

"Ồ thế bạn gọi cô ấy là gì?" nam MC hỏi.

"Mình gọi bạn ý là Cún đùn." Thuỳ Trang trả lời.

"Ỏ nghe đáng yêu nhỉ. Thế còn Diệp Lâm Anh?" nam MC lại hỏi.

"Thuỳ Trang" Diệp Anh chậm rãi nói, nhưng với Thuỳ Trang, tim nàng lại hẫng một nhịp. Nghe tên mình qua miệng người ta sao ngọt thế nhỉ.

"Thuỳ Trang? Là tên thật của bạn ý sao?" nữ MC hỏi.

"Đúng." Diệp Anh ngây ngốc mỉm cười.

"Tôi nhớ là Trang từng nói không thích mọi người gọi bằng tên thật, nhưng mà quao, tôi nghĩ tình yêu đúng là có sức mạnh thật đấy, Trang Pháp, bạn để bạn ý gọi bằng tên thật luôn."

Thuỳ Trang đỏ mặt với những gì MC nói... có phải là tình yêu không? Nàng suy nghĩ trong đầu.

'Cái quái gì đấy!? Tình yêu... ừa thì đúng là mình yêu bả như một người bạn, không hơn không kém... đúng không?'

Nàng cố gắng hết sức đẩy mớ suy nghĩ đó vào đầu rồi tỉnh táo lại.

Buổi phỏng vấn diễn ra thêm 20 phút nữa trước khi kết thúc. Cả hai ngồi sau hậu trường chờ quản lý. Đột nhiên điện thoại Thuỳ Trang reo lên.

Người gọi: Bố

"Cún, bố gọi." Thuỳ Trang nói khi thấy được sự chú ý từ người bên cạnh.

Diệp Anh gật đầu, chờ Thuỳ Trang nhấc máy.

Bố: Hai đứa làm tốt lắm.

Trang: Cảm ơn bố.

Cún: Cảm ơn ông Nguyễn.

Bố: Mà hai đứa biết gì không, phải nói là hai đứa thân thiết hơn trước rồi đó.

Trang: Thôi mà bố. Con phải đi đây. Bye bố, yêu bố.

Thuỳ Trang nhanh chóng cúp máy, không muốn chờ bố đáp lại vì nàng biết ông sẽ lại trêu cả hai. "Cún" Thuỳ Trang gọi một cách đáng yêu.

Diệp Anh hm thay cho câu trả lời, cô đang nhắm mắt.

"B-bạn có m-m-muố-n q-qua c-hỗ mình ng-ủ l-lại tối nay không?" Thuỳ Trang hỏi.

'Thôi xết rồi, sao mình lo lắng với lắp bắp thế nhỉ. Trời ơi!' Thuỳ Trang đỏ mặt.

"Ừa được thôi. Sao lại không nhỉ." Diệp Anh cười. "Mà bé Dâu thì sao?"

"Ẻm còn ở nhà bố mẹ. Còn phải chăm em ốm." Thuỳ Trang vừa nói vừa bĩu môi.

"Bạn nhớ mình chứ gì?" Diệp Anh trêu.

"Mơ đi Diệp!" Thuỳ Trang lè lưỡi. "Mình đi vệ sinh đây." nàng nói rồi rời đi.

Không lâu sau khi Thuỳ Trang vừa rời đi, cô nhắm mắt cố thư giãn trong lúc chờ cô gái đầu hồng. Cô không thể không cảm thấy háo hức với cái đêm bất chợt được rủ qua nhà Thuỳ Trang. Cô cũng không thể chối là mình đã rất vui khi Thuỳ Trang hỏi, vì cô thừa nhận là mình cũng đã quen với sự hiện diện của Thuỳ Trang rồi. Cô thích việc ở cùng với cô gái đầu hồng đó. Bỗng có ai đó vỗ vai cô, mắt cô bật mở, nhìn cái người vừa làm phiền mình.

"Chi Pu?" cô thốt lên, nhận ra người quen.

"Ô em thật này!!" Diệp Anh đứng dậy, ôm người kia chặt cứng.

Thuỳ Chi phì cười với người bạn ngáo và cũng là... crush của mình. Cô không thể chối bỏ được sức hút của Diệp Anh. Cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh lúc kéo người ra khỏi cái ôm.

"Dạo này chị khoẻ không, chị Diệp?" Thuỳ Chi hỏi, cố không lắp bắp hay trông ngu ngốc trước mặt crush. Cô chầm chậm nắm lấy tay Diệp Anh.

"Chị vẫn khoẻ. Em thì sao?"

"Em cũng khoẻ luôn. Nhưng dạo này chị xinh ra đấy nhá."

Diệp Anh đỏ mặt. Thuỳ Chi cũng đỏ mặt với phản ứng của Diệp Anh dành cho cô.

Đột nhiên có ai đó hắng giọng, giành lấy sự chú ý của cả hai.

"Thuỳ Trang." Diệp Anh ngọt ngào mỉm cười khi thấy Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang nhìn chằm chằm Thuỳ Chi, người đang nắm cả hai tay Diệp Anh. Thuỳ Chi bối rối nhìn nàng. Sao chị ấy nhìn mình dữ vậy ta? Thuỳ Chi nhướng mày suy nghĩ trong đầu, cố chọc tức cái cô đầu hồng kia. Thuỳ Trang cảm giác mình có thể tát cái cô mặt câng câng kia bất cứ lúc nào, vì dám cả gan nắm tay Cún đùn CỦA NÀNG.

"Chị mượn người yêu chị tí nhé, chị không trả lại đâu." Thuỳ Trang nói như ra lệnh. Tim Diệp Anh đập nhanh như chạy marathon. Trời ơi, Thuỳ Trang, sao lại làm tôi thành ra thế này? Cô muốn hét lên như fan cuồng, nhưng thế thì kì quá, thế nên cô chỉ tiếp tục im lặng cắn lưỡi, kìm chế mớ cảm xúc chực chờ bùng nổ, nghe ngóng xem Thuỳ Trang sẽ làm gì tiếp theo. Trời ơi bả ghen hả?? Trời ơi Diệp, đừng có ảo tưởng nữa, không là ngất ra đấy. Cô ôm mặt trong thâm tâm, cố bình tĩnh trở lại. Nhưng mà không nhằm nhò gì với chuyện xảy ra tiếp theo.

Thuỳ Chi tặc lưỡi. "Chị biết gì không, tin em đi, chị chỉ là một sự lựa chọn của chị Diệp thôi, sớm muộn gì chỉ cũng rời bỏ chị sau khi đạt được thứ chị ấy muốn, rồi ném chị đi như một túi rác. Chị ấy sẽ đùa với tim chị như việc chị ấy luôn làm trong mấy mối quan hệ trước đây."

Diệp Anh đánh mạnh cái nắm tay của Thuỳ Chi, cả hai đều sốc.

"Chi, chị xin lỗi, nhưng Trang sẽ không bao giờ là một sự lựa chọn của chị, và chị cũng sẽ không rời bỏ bạn ý, vì chị không có ý định đó kể cả nếu Trang muốn bỏ chị đi trước. Và không, Trang không phải là rác. Chị sẽ không chơi đùa với trái tim của bạn ấy, vì chị thề với trời, nếu chị từng có ý định đó, thì chị sẽ không đối xử với Trang như người đặc biệt, sao lại có thể làm tổn thương người đẹp như thiên thần này chứ."

Thuỳ Trang câm nín. Nàng cảm động với những gì Diệp Anh vừa nói. Vừa ngọt ngào, vừa ấm áp. Nàng cảm thấy được yêu, được làm người đặc biệt. Tim nàng đập liên hồi. Nàng muốn rơi lệ vì cảm động.

Diệp Anh đan tay họ với nhau rồi nói, "Đi thôi Trang."

Họ vào xe của Thuỳ Trang, Diệp Anh ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa. Cô để ý thấy Thuỳ Trang cúi gầm mặt, rồi bỗng dưng nghe tiếng thút thít?

"Bạn khóc à Trang?" cô nâng cằm người kia lên, đôi mắt xinh đẹp đã sớm đẫm nước.

"Uii vì con bé kia hả?!" Diệp Anh nhẹ nhàng xoa xoa rồi lau mấy giọt nước mắt trên má.

"Ngáo *hít* là vì bạn."

Diệp Anh nuốt nước bọt. Cô nhíu mày, bĩu mỗi "Ơ, sao lại mình?" cô buồn bã hỏi.

"Đúng là Cún đùn. Mình cảm động với những gì bạn nói lúc nãy thôi. Cảm ơn vì đã bảo vệ mình trước mấy lời khó nghe đấy nhé, nhưng mà lúc nói bạn có thật lòng không?" Thuỳ Trang hỏi với ánh nhìn đầy hy vọng.

Diệp Anh mỉm cươi.

"Đương nhiên là không."

Thuỳ Trang há hốc. Nàng nuốt nước bọt, mắt lại rơm rớm. Má nó sao đau thế nhỉ? Nàng lại sắp khóc thì nghe thấy giọng cười hặc hặc của cái tên đầu đen kia. Cái quái gì đấy?! Bả điên à? Nàng nghĩ trong đầu. Nàng đã sẵn sàng tát Diệp Anh một cái thật đau, nhưng cái người cà chớn đó bỗng ngừng cười rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Đương nhiên rồi Trang, mình thật lòng chứ. Từng. Chữ. Mình. Nói. Đều. Là. Thật. Lòng." cô ngừng sau mỗi chữ, làm tim Thuỳ Trang đập theo từng nhịp ngắt chữ. Nàng đột nhiên quên mất cách thở khi nghe mấy chữ đó tuột ra khỏi miệng Diệp Anh.

"Thật á?" nàng gặng hỏi, cố gắng không cười, vẫn giữ nét mặt bình thản.

"Ừa. Mình định nói thế để trêu bạn thôi. Mình nhớ bạn cười lắm." Diệp Anh nhõng nhẽo lúc nói mấy chữ cuối.

"Giúp mình một việc được không." Diệp Anh nói.

"Việc gì thế?"

"Cười cho mình xem được không? Và làm ơn cười nhiều lên, thế mới hợp với người xinh như bạn."

Thuỳ Trang đỏ mặt. Tim nàng hẫng một nhịp với cái lời khen đột ngột của Diệp Anh. Thuỳ Trang ngại ngùng gật đầu.

"Ok thế bạn cười được chưa?"

Thuỳ Trang nở một nụ cười tươi rói, trưng ra đôi mắt cười đặc trưng, thứ mà Diệp Anh thích nhất.

"Cảm ơn Trang nhé." cô mỉm cười rồi hôn phớt lên trán Thuỳ Trang, làm người đầu hồng chết trân.

"Trả thù á hhee." Diệp Anh nói, mặt đỏ ửng với việc mình vừa làm.

"Giờ qua nhà bạn nhé?" Diệp Anh hỏi cái người vẫn còn đứng hình, khúc khích với cái vẻ đáng yêu ấy. Cô lấy điện thoại ra, bắt trọn khoảnh khắc Thuỳ Trang đỏ mặt.

Ngay khi Thuỳ Trang nghe được tiếng chụp hình, nàng hoàn hồn trở lại.

"NÈ!! ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY!" nàng hét lớn.

"Aaaaa tai mình bé ơi!" Diệp Anh nói, làm người kia giận tím mặt.

'Đm Diệp Lâm Anh! Bạn sẽ giết mình với mấy cơn đau tim mất thôi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com