Một tuần với cô ấy = địa ngục?
[TIN SỐT DẺO] ĐÃ XÁC MINH! Diệp Lâm Anh và Trang Pháp ĐANG HẸN HÒ!!!
Hôm nay vào 6h sáng, ngày 25 tháng năm, The 1st Management xác nhận Diệp Lâm Anh (LUNAS) và Trang Pháp (Flower Power) con gái của CEO Nguyễn tập đoàn The 1st Management ĐANG HẸN HÒ! Họ là cặp đôi đồng giới đầu tiên trong ngành giải trí của nước ta, và ngạc nhiên thay, phần lớn mọi người đều chấp thuận với việc đó. Họ được bắt gặp đi cùng nhau vào ngày 18 tháng năm, đối xử với nhau rất ngọt ngào và 'bám' nhau không rời. Công ty nói họ mới bắt đầu hẹn hò vào tháng trước.
Fan rất thích họ tương tác cả lúc quay hình lẫn lúc đóng máy. Đúng là một cặp đôi đáng yêu và dũng cảm. Chúc cho tình yêu Cún Gấu sẽ ngày một lớn mạnh. Mừng ngày Cún Gấu, các thuyền viên của chúng ta.
Thanh Hoa mém tí thì ngã khi đọc tin tức hôm nay. Cái quái gì thế? Cún Gấu hẹn hò? Nhưng cô tưởng Trang đang hẹn hò với Khánh Nam? Mà họ xác nhận rồi cơ, thế là ông Nguyễn cũng biết chuyện này à.
Cô nhanh chóng thay đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay đến căn hộ của ba tên lưu manh kia để hỏi cho ra lẽ cái tin tức này.
Lan Ngọc mém nghẹn miếng sandwich, còn Ngọc Huyền thì sặc nước khi nghe những gì thời sự vừa nói. "The 1st Management xác nhận Diệp Lâm Anh của LUNAS và Trang Pháp của Flower Power đang hẹn hò." họ không thể thu hết thông tin vào đầu, tất cả những gì họ nghe là 'Trang và cái người trưởng nhóm dấu yêu của họ đang hẹn hò, mà còn được một tháng rồi cơ.' và họ còn không biết tí gì về chuyện này.
Họ đứng dậy, nhanh chóng vào phòng trưởng nhóm, Lan Ngọc gọi người kia dậy.
Em lắc vai nhóm trưởng rồi nói, "chị, dậy đi, bọn em muốn hỏi cái này." giọng Lan Ngọc rất nghiêm túc. Người lớn tuổi hơn động đậy, vẫn còn ngái ngủ, từ từ ngồi dậy và dụi mắt khi nghe thấy cái giọng quan trọng của người kia. "Sao đấy Nho?" Diệp Anh nhẹ nhàng hỏi.
Ngọc Huyền cắt ngang và nói, "Bà xuống nhà đi rồi nói." Ngọc Huyền cũng nghiêm túc.
Đầu Diệp Anh như chơi đánh đố, 'sao nghiêm trọng thế nhỉ?' cô nghĩ. Rồi chợt nhớ ra gì đó...
"Umm hôm nay là ngày mấy?" cô hỏi rồi đứng dậy khỏi giường.
"25 tháng năm đó chị."
Giờ thì cô hiểu sao hai người này lại như thế rồi.
"Có tin tức gì à..." trước khi cô kịp hoàn thành câu hỏi, Ngọc Huyền lại cắt ngang. "Ừ, tin của bà với bà Trang đó." Ngọc Huyền nói đều đều.
Diệp Anh nuốt nước bọt 'họ giận mình à?' cô nghĩ.
Vừa đặt mông xuống ghế, cửa căn hộ lập tức bật mở, quản lý của họ xông xáo chạy xộc thẳng vào nhà.
"Cún, cái gì đấy? Mày hẹn hò Trang Pháp thật à?" Thanh Hoa nói rồi ngồi cạnh em út.
"Ừ... thì..." Diệp Anh ít một hơi thật sâu trước khi giải thích cho quản lý và mọi người hiểu. Cô không nói với họ vì cô không biết phải nói như thế nào, nên cô chờ tin ra rồi nói luôn. Cô kể với họ tất cả những thứ họ cần biết và xin lỗi vì đã không nói sớm hơn.
Sau khi nghe giải thích, Ngọc Huyền nói, "nhỡ bà yêu ai khác thì sao Cún?"
Diệp Anh chưa nghĩ đến chuyện này. Cô không nghĩ mình sẽ yêu ai trong thời điểm đó. "Tôi không nghĩ tôi sẽ yêu ai trong thời điểm này đâu Huyền, mà nếu có thì đương nhiên là tôi sẽ kể với người đó rồi." cô đơn giản trả lời.
"Mày nói nghe dễ quá nhỉ. Sao mày lại giúp bả?" Thanh Hoa hỏi.
"Tôi lo lúc ông Nguyễn nói là có ai đó đã bắt gặp họ. Tôi lo cho sự nghiệp của cả hai, Gấu với Dâu, đó là vì sao tôi tự nói với bản thân, sao lại không giúp họ nhỉ? Cũng là lý do vì sao tôi đồng ý."
Họ câm nín. Sự tốt bụng của Diệp Anh đúng là thứ họ không ngờ tới. Họ biết cô tốt bụng, nhưng không nghĩ tốt đến mức này. Lan Ngọc phá vỡ sự im lặng, em nghĩ khác về chuyện này... em không nghĩ chị của mình chỉ giúp thế thôi. Có lẽ, chỉ là có lẽ chị em thích Thuỳ Trang, nhưng chưa nhận ra điều đó.
"Chị đang hy sinh nhiều lắm á chị Cún. Lỡ chị thích chị Trang trong lúc hai người giả vờ thì sao?"
Giờ đến lượt Diệp Anh câm nín bởi những gì em mình vừa nói. Cô chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhỡ cô yêu Thuỳ Trang thật thì sao? Cô ngay lập tức thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, đẩy mấy câu hỏi nhỡ này nhỡ kia vào tâm trí rồi nói, "Chị không đâu. Chị không thể. Bả còn có bạn trai mà."
"Nhỡ họ chia tay thì sao? Bà có cân nhắc yêu bả luôn không?"
Câu này làm tim Diệp Anh đập liên hồi. 'Yêu Thuỳ Trang?' hàng nghìn con bướm bay lượn khắp ổ bụng cô. Nghĩ về nó thôi cũng đủ làm cô choáng váng rồi.
"Có thể." cô không chần chừ nói, nhưng sự thật trong lý trí và trái tim cô, câu trả lời là có.
Cô đột nhiên đứng dậy làm cả ba nhìn chằm chằm. "Pông, có phóng viên nào ở ngoài không?" Diệp Anh hỏi.
"Có, NHIỀU vãi." cô nhấn mạnh chữ nhiều. May cho cô là cô dùng thang máy ở bãi xe dưới hầm để lên căn hộ của họ.
"À tao mượn xe mày được không?" Diệp Anh hỏi.
"Mày đi đâu?" Thanh Hoa hỏi thay vì trả lời.
"Đến chỗ của Trang với Quỳnh. Tao quên không nói là ông Nguyễn năn nỉ bọn tao sống chung trong vòng một tuần trước buổi phỏng vấn đầu tiên với cương vị là một cặp." Diệp Anh giải thích.
"Mà có cần không? Sao mày lại phải ở đó?" Thanh Hoa lại hỏi.
"À thì ổng bảo bọn tao nên tìm hiểu nhau kĩ hơn... thế nên là cho tao mượn xe nhé?"
"Không, tao đi với mày tới đấy luôn, để mày đi một mình không an toàn."
Diệp Anh cười và nói, "cảm ơn nhá."
Khi cô chuẩn bị lên phòng, Lan Ngọc gọi với theo "chị", cô ngoái người nhìn lại, một cái nhếch môi hiện rõ trên mặt đứa em út của cô.
"Gì?" Diệp Anh hỏi.
Ngọc Huyền đột nhiên lên tiếng, "đừng có làm Trang có bầu đó."
Cả ba phì cười.
"NÈ!" Diệp Anh hậm hực. "Làm như tôi làm được ấy. Và làm ơn đi bả có bồ rồi." cô nói thêm.
"Kiểm soát hóc môn của mày nhé Cún." Thanh Hoa tham gia với hai người kia, tiếp tục chọc ghẹo trưởng nhóm.
"Chị Pông nói đúng đó chị Cún dê dê." cả ba phá ra cười, Diệp Anh vừa đỏ mặt vừa hậm hực dậm chân như một đứa trẻ tiến về phòng.
Trong lúc lái xe đến căn hộ của Trang - Quỳnh, Diệp Anh nhận được một tin nhắn.
Dâu > Diệp Anh
Em đang ở nhà nè chị Cún. Chị Trang với em đang đợi chị á. Chị đi chưa?
Diệp Anh > Dâu
Rồi! Chị đang đi, quản lý chở chị đến. Khi nào em đi thế?
Dâu > Diệp Anh
Bộ chị muốn ở một mình với chị Trang lắm hả? Khi nào chị đến thì em đi.
Diệp Anh ho một cái. Mọi người làm sao thế nhỉ? Sao họ cứ trêu cô với Trang mãi thế? Quản lý để ý thấy tâm trạng chuyển biến đột ngột của cô.
"Sao đấy Cún?"
Diệp Anh lắc đầu rồi nhớ ra gì đó. "Mày chở Dâu về nhà luôn được không? Tao đến là ẻm đi luôn."
Thanh Hoa gật đầu rồi tập trung lái xe.
Khi đến trước căn hộ, cô bấm chuông cửa, chờ ai đó ra mở cửa.
Tú Quỳnh mở cửa, ngay khi thấy Diệp Anh, em ôm cô thật chặt. "Trời ơi em nhớ chị quá."
Diệp Anh cũng ôm lại. "Chị cũng nhớ bé."
Sau màn ôm ấp, Tú Quỳnh để Diệp Anh vào nhà.
Diệp Anh bước vào nhà, thấy Thuỳ Trang đang nằm dài trên ghế, cắm mặt vào TV xem một bộ phim toàn tiếng Anh.
Tú Quỳnh thì thầm, "kìm chế hóc môn của chị nhé." cô nháy mắt với Diệp Anh.
Diệp Anh có cảm giác như mình vừa bị mẹ bắt gặp làm chuyện xấu khi Tú Quỳnh cứ thì thầm với cô. Cô nuốt nước bọt khi nhìn về phía Thuỳ Trang. Thuỳ Trang đang mặc một chiếc quần short đen với một chiếc áo ba lỗ trắng. Diệp Anh lại nuốt nước bọt khi thấy chiếc bra đỏ đang lấp ló sau lớp áo trắng mỏng tang đó.
'TRỜI ƠI! Họ cũng đúng, đúng là mình nên kiềm chế hóc môn lại.'
Tú Quỳnh nhếch môi, để ý thấy Diệp Anh nuốt nước bọt tận hai lần.
"Chị Trang, em đi đây. Chị Diệp, chăm sóc chị yêu giúp em nha?"
Diệp Anh gật đầu rồi nói. "Pông nó dưới bãi xe chờ em đó. Để nó chở em qua nhà bố mẹ." giờ thì đến lượt Diệp Anh nhếch môi khi thấy gương mặt đỏ bừng của Tú Quỳnh.
"Khá lắm chị Cún!" Tú Quỳnh đỏ mặt nói.
"Gì? Chị giúp em thôi mà." Diệp Anh không ngần ngại rồi tiếp tục nhếch môi.
Tú Quỳnh đóng cửa, Diệp Anh chầm chậm nhìn Thuỳ Trang, người nãy giờ vẫn ngồi trên ghế nhìn về phía cô.
"Umm..." cả hai đồng thanh. Họ ngại ngùng cười với nhau. Diệp Anh xoa gáy vì lo lắng.
'Đm Cún nói gì đi!'
'Trang ơi! Nói gì đi mà!'
"Umm.." Diệp Anh hắng giọng rồi hít một hơi thật sâu trước khi nói.
"Tôi để đồ ở đâu được nhỉ?" cô hỏi, trên tay vẫn còn giữ đống hành lý.
"Quao, bà chắc là bà ở đây nguyên tuần không?"
Diệp Anh đỏ mặt với những gì Thuỳ Trang vừa nói với mình.
"Hehe" cô cười ngượng rồi nói tiếp. "Ừ thì tôi mang đủ mọi thứ tôi cần cho một tuần rồi, có giày và mấy thứ nữa." cô lại cười gượng gạo.
Thuỳ Trang khúc khích trước phản ứng đáng yêu đó. "Bà để đồ trong phòng tôi đi, Quỳnh khoá phòng rồi, con bé nói bà không được ngủ ở đó. Xin lỗi trước nhé, nhưng bọn tôi cũng không có phòng cho khách luôn." Thuỳ Trang bĩu môi.
Diệp Anh mém hét lên như fan girl khi thấy cái bĩu môi chết người đó.
"Ok thế tôi ngủ ở ghế cũng được."
Thuỳ Trang nhíu mày trước gợi ý đó rồi lắc đầu.
"Không, bà ngủ trên giường tôi." Thuỳ Trang chắc nịch nói.
Diệp Anh há hốc. Sao cô sống sót qua một tuần với Thuỳ Trang, mà còn ngủ chung nữa.
"Bà thì sao, bà ngủ ở đâu?" cô gặng hỏi, nhỡ cô hiểu sai ý thì sao.
"Ngốc, đương nhiên tôi ngủ với bà."
Tim Diệp Anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không biết vì sao nó đập nhanh như thể cô vừa chạy marathon xong vậy. Có lẽ là do cô lo sợ? Đm, cô kiểm soát hóc môn của mình được không?
'Đm! Sao mình lại nói chuyện biến thái thế nhỉ?!'
"Ừ-ok--k" Diệp Anh muốn tát mình một cái vì lắp bắp.
Thuỳ Trang khúc khích. Nàng đứng dậy rồi tiến đến gần Diệp Anh. Nàng dừng lại trước mặt người kia rồi nói, "đi, tôi giúp bà dỡ đồ."
Trên đường đến phòng Thuỳ Trang, Diệp Anh cứ nheo mắt. Tất cả những gì cô thấy là màu hồng. Tường hồng, rèm hồng, trải giường hồng, cửa cũng hồng nốt. Hầu như tất cả mọi thứ trong phòng Thuỳ Trang đều màu hồng.
"Bà không thích màu hồng đúng không?" cô mỉa mai nói.
Thuỳ Trang phì cười, "ừa tôi không thích đâu."
Cả hai ngồi lên giường Thuỳ Trang, Diệp Anh đặt hành lý cạnh tủ đầu giường.
"Bà không dỡ đồ à?" Thuỳ Trang nói rồi nằm lên giường.
"Không cần đâu." Diệp Anh nói kèm một nụ cười.
"Tôi nằm được không?" Diệp Anh ngại ngùng hỏi.
Thuỳ Trang khúc khích.
'Cổ vừa đẹp vừa đáng yêu.'
"Bà hỏi nghiêm túc á hả?"
Diệp Anh đỏ mặt vì ngượng.
"Đương nhiên cá có rồi." Thuỳ Trang mỉm cười, mắt cong thành hình nửa mặt trăng.
Trước khi ngả lưng, cô cởi bỏ chiếc áo khoác denim, trên người chỉ còn chiếc quần short trắng, áo tank top đen với hình đầu lâu.
Thuỳ Trang nuốt nước bọt, dán chặt mắt lên làn da trắng như sữa của Diệp Anh. Nàng thấy rõ bắp tay của người kia cong lại, chống sức nặng của mình lên nệm trong lúc từ từ nằm xuống.
'Đm! Quyến rũ điên lên...'
"Trang?" nàng bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của mình khi nghe Diệp Anh gọi.
"Vâng?"
"Bà ổn không? Bà mới đờ người ra một lúc á." Diệp Anh khúc khích.
'Trời ơi! Lại còn cười nữa...'
Tiếng cười của Diệp Anh nghe như một bài hát gây nghiện với Thuỳ Trang, nàng sẽ không bao giờ chán nó.
"Ừmm ừ..." nàng lắp bắp, vẫn chưa thể dứt ra khỏi tiếng cười của Diệp Anh.
"Bà chắc không?" Diệp Anh đột nhiên kiểm tra nhiệt độ cơ thể nàng, đưa tay đặt lên trán Thuỳ Trang. Cảm giác như có một dòng điện vừa chạy qua người họ.
'Cái gì đấy?!' cả hai đều nghĩ.
Diệp Anh là người đầu tiên lên tiếng. "Bà không bệnh đâu, mà bà chắc là bà ổn không?"
Thuỳ Trang chỉ gật đầu.
"Tôi nghĩ là mình nên đặt biệt danh cho nhau." Diệp Anh đề nghị.
"Ừa cũng đúng. Bà nghĩ ra cái gì cho tôi chưa?" Thuỳ Trang thích thú hỏi.
Diệp Anh phì cười trước phản ứng đó, "Tôi sẽ gọi bà là Thuỳ Trang."
Thuỳ Trang nhíu mày.
"Bà không được gọi tôi như thế."
"Tại sao? Cho tôi một lý do đi, Thuỳ Trang." Diệp Anh cười toe toét.
Thuỳ Trang muốn ngất xỉu. Nàng nhớ cái nụ cười vô tri này quá. Trông cổ vẫn rất đẹp và đáng yêu mỗi lúc cười như vậy. Tim nàng lại đập điên loạn mỗi khi Diệp Anh gọi tên mình, tên thật của mình. Nàng lại cảm thấy đặc biệt.
"B-bà nói lại được không?"
"Nói lại cái gì cơ?"
"Tên tôi."
"Tên thật hay chỉ Trang thôi?"
'Trời ơi, sao cổ làm được nhỉ?' nàng nghĩ trong đầu. Nàng như nghẹt thở mỗi khi tên mình được thốt ra từ miệng Diệp Anh, hoàn hảo và đẹp tuyệt.
"Tên thật của tôi." nàng trả lời, tim lại đập loạn lên khi biết chắc rằng Diệp Anh sẽ lại gọi tên nàng một cách triều mến.
"Thuỳ Trang."
Rồi đó. Nàng thật sự muốn ngất đi. Cảm giác thật hoàn hảo.
"T-tt-t aa"
'Đm sao lại lắp bắp?' nàng tự hỏi bản thân, nàng chắc rằng mình đang đỏ mặt.
Diệp Anh lại cười.
"Sao đấy Thuỳ Trang?" Diệp Anh ngọt ngào nói, nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang.
"Tôi sẽ nghĩ biệt danh cho bà. Tôi cũng muốn nó đặc biệt. Như cái cách bà gọi tôi."
Diệp Anh cười toe toét. "Thế là bà ổn với việc tôi gọi bà là Thuỳ Trang đúng không?"
Thuỳ Trang hm thay cho câu trả lời.
"Dee!!" Diệp Anh ngáo ngơ nói rồi nhảy nhảy trên giường như một đứa trẻ.
"Nè! Đừng có nhảy nữa!! Sao tôi đồng ý mà bà vui thế?" Thuỳ Trang phì cười khi thấy người kia có thể trẻ con đến mức nào.
"Dâu nói là không ai gám gọi bà bằng cái tên đó vì bà không cho phép. Theo tôi quan sát thì bố bà cũng không gọi được, đôi khi mới gọi thôi." cô ngừng nhảy, ngồi xuống cạnh Thuỳ Trang rồi cười ngây ngốc.
"Đúng..." nàng ngượng ngùng nói.
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao bà cho tôi gọi bằng tên đó?"
Thuỳ Trang đỏ mặt, nàng chưa nghĩ đến chuyện Diệp Anh sẽ hỏi ngược. Nàng không thể nói vì nghe rất hay và hoàn hảo khi nó phát ra từ miệng Diệp Anh được.
"Vì." Thuỳ Trang cười.
"Vì?"
"Đừng có hỏi nữa, không thì tôi không cho gọi nữa đâu." nàng liếc cái người đang tỏ ra khó chịu.
"Ok thế thôi không hỏi nữa." Diệp Anh tinh nghịch, đưa tay vờ kéo khoá miệng.
***
Thuỳ Trang trở người, chợt nhận ra mình đang ôm ai đó, mặt vùi vào hõm cổ người kia. Nàng siết chặt cái ôm, thu hết hương thơm dễ chịu vào mũi, cái hương thơm quen thuộc gây nghiện. Diệp Anh.
Nàng vô thức mỉm cười khi nghĩ đến cái tên ấy trong đầu, tiếp tục thoải mái thu trọn hương thơm của Diệp Anh và tận hưởng hơi ấm từ vòng tay săn chắc. Diệp Anh từ từ mở mắt, cảm nhận được có ai đó đang ôm mình và phả ra hơi nóng ở cần cổ.
"Thuỳ Trang?" cô hỏi.
"Chào buổi sáng Cún đùn." Thuỳ Trang nói rồi trưng ra đôi mắt cười với Diệp Anh.
Diệp Anh cười đáp trả.
"Chào buổi sáng... Cún... đùn?" cô hỏi khi nghe thấy những gì người kia vừa gọi mình.
"Ừa Cún đùn. Tôi sẽ là người duy nhất gọi bà bằng cái tên đó." nàng giao kèo vì họ quyết định chọn biệt danh mà chỉ mỗi họ được gọi nhau.
"Ừm." Diệp Anh cười toe toét.
"Dậy đi sâu ngủ. Tôi đói rồi." Thuỳ Trang nói rồi di chuyển đến phòng tắm. Diệp Anh theo sau, vừa bước chân vào đã thấy Thuỳ Trang đang đánh răng, cô với tay lấy bàn chải, bóp kem đánh răng rồi cũng bắt đầu việc tương tự. Cô chăm chú nhìn người kia trong lúc tay không ngừng đưa đẩy bàn chải. Thuỳ Trang nhanh chóng đánh xong trước rồi rời đi.
"Tôi đi nấu bữa sáng." nhưng trước khi nàng đi, Diệp Anh giữ nàng lại. "Chờ tí." Diệp Anh phun đống nước vừa súc miệng.
"Bà gọi biệt danh tôi lần nữa được không." cô ngại ngùng nói.
Thuỳ Trang cười rồi nói. "Cún đùn. Thích không?"
"Không. Yêu luôn á. Nghe khác biệt và... đặc biệt." cô nói.
"Đặc biệt?" Thuỳ Trang hỏi lại để chắc rằng mình nghe đúng.
"Ừa."
"Tại sao?"
"Bí mật." cô lè lưỡi rồi tiếp tục "đừng hỏi nữa, đi nấu ăn đi, tôi đói rồi."
"Xì. Cún đùn gia trưởng." Thuỳ Trang bĩu môi.
Diệp Anh lại giở ra giọng cười hặc hặc. Thuỳ Trang đứng hình, nghe tiếng cười đặc trưng của Diệp Anh ngay bên tai, và quan trọng hơn, lý do của tràn cười này chính là nàng. Nàng cười theo Diệp Anh, vỗ tay bôm bốp. Khi tràn cười lắng xuống, họ theo nhau vào bếp, Thuỳ Trang bắt tay vào nấu ăn, Diệp Anh ngồi ở đảo bếp, theo dõi người kia nấu.
"Cún, lát nữa Khánh Nam qua thăm tôi. Bà có ổn không?" Thuỳ Trang hỏi, phá tan sự im lặng.
Diệp Anh cười, Thuỳ Trang nhìn cô chằm chằm.
"Sao lại hỏi ý tôi? Tôi là khách thôi mà, ổng mới là bạn trai bà."
"Tôi lo là bà thấy khó xử thôi." Thuỳ Trang bĩu môi trong lúc nấu ăn.
Diệp Anh khúc khích trước câu trả lời của Thuỳ Trang.
"Cảm ơn vì đã lo nha cô Nguyễn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ở phòng bà để hai người có ít không gian riêng."
Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh, nhướng mày.
"Sao tự nhiên lại gọi tôi là cô Nguyễn vậy bà Diệp?"
Diệp Anh cười ngây ngốc.
"Tôi chỉ muốn thế thôi" cô vô tri trả lời.
Thuỳ Trang lắc đầu, phì cười trước sự ngáo ngơ của Diệp Anh.
"Ngáo. Cún đùn ngáo."
Diệp Anh nhận nhiệm vụ rửa bát sau khi họ ăn xong.
"Cún... tôi quên nói." Thuỳ Trang ngừng lại khi thấy Diệp Anh lau tay rồi ngồi trước mặt mình.
"Sao đấy Trang?"
"Xin lỗi vì đã thô lỗ với bà lúc chụp hình." nàng ngại ngùng nói.
"Không sao, bà được tha lỗi."
"Thật á?" Thuỳ Trang đáng yêu hỏi.
"Ừ. Nhưng mà" Diệp Anh nói thêm "bà không thích tôi khen bà hả?"
"Không... chỉ là... umm.." nàng dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu.
Diệp Anh mỉm cười trấn an nàng.
"Umm chỉ là mọi người nói bà hay ghẹo gái, dân chơi... Nên lúc bà nói tôi đẹp, tôi tưởng bà đang tán tôi... tôi cho rằng bà sẽ đối xử với tôi như một trong mấy người bà chơi đùa."
Nụ cười Diệp Anh vụt tắt khi nghe đến đó.
"Tại sao? Bà nghĩ tôi đối xử với họ thế nào?" Diệp Anh dũng cảm hỏi.
"Ừ thì cõ lẽ bà q-quan hệ với họ chỉ để thoả mãn bản thân, rồi rời đi sau khi làm tim họ tan vỡ.."
Đúng là Diệp Anh có tán tỉnh và quan hệ với mấy cô gái đó, nhưng thành thật mà nói, cô chỉ quan hệ với những người cô thích, và không, cô vẫn là trinh nữ, vì cô không thích họ chạm vào cô, vì cô vẫn chờ đúng người, cái người mà một ngày cô sẽ kết hôn.
Cô nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm, tức giận, bực mình và tổn thương?
"Cảm ơn vì đã thô lỗ và thành thật nhé, Trang"
Cô đứng dậy, Thuỳ Trang hoảng hốt vì hành động của Diệp Anh, nàng cắn môi, Diệp Anh nhìn lướt qua một cái rồi rời đi. Nàng níu lấy cổ tay người kia. Nhưng xui cho nàng, Diệp Anh dằn tay ra rồi nghiến răng.
"Gì?"
Thuỳ Trang nuốt nước bọt. Nàng vừa lo vừa sợ vì thái độ thay đổi dột ngột của Diệp Anh. "Cún... tôi-" Diệp Anh ngắt lời, nhìn chằm chằm vào nàng với cặp mắt đỏ bừng như muốn thiêu rụi cả hai, vì cô sợ và tổn thương?
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa." Diệp Anh gằn giọng rồi bỏ lên phòng.
Tim Thuỳ Trang hẫng một nhịp. Nàng muốn khóc. Nàng không có ý thô lỗ, nàng chỉ thành thật thôi mà. Ánh nhìn trìu mến của Diệp Anh bị thay thế bởi cái ánh mắt khó chịu đó, và cả chất giọng ngọt ngào đó nữa... cái giọng ấm áp mà Diệp Anh gọi nàng cũng đã biến mất. Tự dưng nàng nhớ chất giọng trầm khàn của Diệp Anh...
Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt ngang khi chuông cửa reo lên. Khánh Nam... nàng nghĩ. Nàng cay đắng mỉm cười, vẫn còn nhói trong tim.
Đến giờ trưa mà Diệp Anh vẫn chưa chịu rời phòng. Thuỳ Trang lo lắng. Nàng quyết định tiến về phòng mình, dậm chân thật mạnh. Đẩy cửa mở, nàng thấy Diệp Anh yên bình ngủ say trên giường. Nàng ngồi cạnh Diệp Anh, ngắm nhìn kĩ gương mặt thanh tú ấy rồi thấy một vệt dài còn đọng trên má... còn hơi ướt. Cổ khóc hả? Thuỳ Trang cắn môi, cố gắng không khóc. Nàng quá đáng lắm phải không? Nàng thật sự làm Diệp Anh tổn thương rồi sao?
Diệp Anh chầm chậm mở mắt khi nghe tiếng ai đó thút thít sau lưng mình. Cô nhìn về phía phát ra tiếng động. Thuỳ Trang đang khóc. Có chuyện gì vậy? Có gì đó xảy ra giữa nàng và Khánh Nam sao? Thuỳ Trang đột nhiên nhìn Diệp Anh, nghĩ rằng cô đang ngủ, không biết cô đã sớm tỉnh giác, nhìn mình chằm chằm từ lúc nào.
"Diệp!" nàng nói to rồi ôm người kia chặt cứng.
"Ơ!! Không khí... tôi c-cầnn k-không khí." Diệp Anh nói trong lúc bị siết chặt vào cái ôm của người kia.
"Xin lỗi." Thuỳ Trang cúi thấp đầu, giấu đi việc mình đang khóc.
"Này..." cô đẩy cằm người kia rồi nhẹ nhàng xoa xoa chiếc má đáng yêu của Thuỳ Trang.
"Đừng khóc. Sao bà lại khóc?"
"C-cún ý tôi là Diệp.. xin lỗi vì *hít* xúc phạm bà hay *hít* làm bà tổn thương, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn thành thật với bà. Xin lỗi vì đã đánh giá bà." Thuỳ Trang cắn môi, cố kìm chế dòng nước mắt không ngừng tuôn ra.
Diệp Anh ôm nàng.
"Nè! Đừng khóc nữa. Tôi không tha lỗi nếu bà cứ khóc thế này đâu." Diệp Anh siết chặt cái ôm, vỗ về người mít ướt kia.
"O-ok tôi không khóc nữa. Tôi xin lỗi." Thuỳ Trang kéo người ra khỏi cái ôm rồi nhìn vào mắt Diệp Anh.
"Không sao. Thành thật là tốt, tôi đã rất tổn thương và tôi đã nghĩ sẽ không tha thứ cho bà cho đến khi tôi nguôi ngoai, nhưng mà đm! Tự dưng bà lại khóc lúc tôi tỉnh dậy, làm tôi thấy có lỗi và phải chịu trách nhiệm với mấy giọt nước mắt đó. Sao tự dưng lại khóc vậy?"
"Nè! Vậy là bà vẫn chưa thật lòng tha thứ cho tôi à?" Thuỳ Trang bĩu môi.
"Tôi tha thứ thật lòng mà. Chỉ là đừng khóc nữa. Tôi không muốn làm lý do cho bà khóc." Diệp Anh thành thật nói.
Thuỳ Trang mỉm cười.
'Cái nụ cười đó chưa bao giờ ngừng làm mình điêu đứng' Diệp Anh nghĩ
"Ok, nhưng mà bà cũng khóc mà Diệp?"
Diệp Anh cắn môi rồi ngượng ngùng gật đầu. Cô có tội. Cô khóc. Cô cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy thế. Nhưng cô tổn thương vì cái cách Thuỳ Trang nhìn nhận mình. Cô không muốn Thuỳ Trang nghĩ mình như vậy.
"Trang, tôi nghĩ tôi phải giải thích cho bản thân... đúng là tôi có quan hệ với người khác, nhưng tôi chỉ quan hệ với những người tôi thích thôi. Và với vài người, tôi thừa nhận là chỉ tán tỉnh, không có gì hơn."
Thuỳ Trang nhíu mày trước lời giải thích.
"Vẫn là dân chơi."
"Nhưng với bà là hoàn toàn trong sáng" Diệp Anh chắc chắn nói. Tim đập nhanh hơn.
"Ngay từ đầu tôi không muốn đối xử với bà như cái cách tôi đối xử với họ. Tôi muốn đối xử với bà như cách tôi đối xử với mấy thành viên của tôi, như một người bạn."
Thuỳ Trang cảm động. Nàng chưa bao giờ nghĩ Diệp Anh sẽ ngọt ngào thế này với mình.
"Bà biết tôi để ý gì nữa không Trang."
"Để ý gì?" Thuỳ Trang vẫn cười, vui vẻ với những gì Diệp Anh vừa nói. Nàng thấy choáng váng, tim đập nhanh trong lồng ngực.
"Bà không gọi tôi là Cún đùn nữa." Diệp Anh nhõng nhẽo nói.
Thuỳ Trang đưa tay véo má cô.
"Ơ có phải Diệp Lâm Anh trưởng nhóm LUNAS không vậy? Cún đùn của mình đang bĩu môi à?" Thuỳ Trang tiếp tục véo má Diệp Anh. May cho Diệp Anh, Thuỳ Trang véo má cô vì chắc chắn là cô đang đỏ mặt. Cô đột nhiên quên đi cách thở lúc Thuỳ Trang gọi 'Cún đùn của mình'
'Đm Nguyễn Thuỳ Trang! Bà làm gì tôi thế này.'
Cô thừa nhận rằng mình từng nghĩ tuần này ở với Thuỳ Trang sẽ giống như địa ngục, nhất là khi cô vừa bị người kia xúc phạm, nhưng giờ thì khác rồi, có lẽ cô đã sai. Tuần này không phải địa ngục. Trời ơi, tuần này chắc sẽ là tuần tuyệt nhất với cô và Thuỳ Trang.
"Trang, tôi vừa nhận ra đây là lần cãi nhau đầu tiên của tôi với bà với cương vị là người yêu." Diệp Anh khúc khích khi thấy Thuỳ Trang vừa đỏ mặt với những gì mình vừa nói.
"Làm bạn nhé?" Diệp Anh hỏi.
Thuỳ Trang mỉm cười. "Bạn."
Họ chốt hạ bằng cái bắt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com