Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Photoshoot

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Một tia sáng len lỏi qua lớp rèm cửa sổ, phản phất thứ ánh sáng kì diệu, chiếu thẳng vào gương mặt đầy mê hoặc của chủ căn phòng. Ánh nắng mặt trời làm rất tốt việc tô điểm thêm cho các đường nét xinh đẹp của cô gái nhỏ, từ khoé mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong vút, đến sóng mũi, xương hàm và cả đôi môi căng mọng hồng hào mà bất kì chàng trai hay cô gái nào cũng đổ gục.

Sự im lặng dễ chịu bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại, nàng nhíu mày, chầm chậm mở mắt, nhưng ngay khi vừa hé mở, nàng ngay lập tức nhắm lại, nheo mắt vì ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt.

"Hmm" nàng vươn tay tắt báo thức, kéo chăn phủ kín người. Vài phút sau, nàng lại bị làm phiền bởi một tiếng 'rầm' lớn từ cửa phòng, quản lý của nàng dùng lực đẩy mạnh tấm cửa tội nghiệp, va thẳng vào bức tường phía sau, tạo ra tiếng động lớn.

"Nè! Chị sâu ngủ ơi dậy đi, chị còn có buổi chụp hình với chị Diệp Lâm Anh xinh đẹp của chị á. Chị không muốn đi muộn đâu nhỉ?" Như Phan nhếch môi lúc nói tới 'chị Diệp Lâm Anh xinh đẹp của chị', biết cái người mê ngủ kia kiểu gì cũng phát điên lên.

"Aaa! Im đi Như! Chị phải ngủ." Thuỳ Trang vùi mặt vào gối, tờ đi mấy lời trêu chọc của quản lý.

"Giờ chị muốn gì đây, chị Trang Pháp thích ngủ?" Như Phan kéo chiếc chăn bông êm ái ra khỏi người nàng, nhận lại một cái liếc sắc lẹm. Như Phan phì cười rồi nói, "thôi nhanh lên giùm em, 10 giờ chụp mà giờ 8h30 rồi." Như Phan một lần nữa cố gắng đánh thức Thuỳ Trang bằng cách cù vào chân con người tham ngủ, và bằng một cách thần kì, Thuỳ Trang tỉnh giấc, cố gắng thoát khỏi bàn tay mưu mẹo của người quản lý lắm trò của mình. Nàng ngồi dậy, cố lấy hơi sau tràn cười không dứt.

"Chị tỉnh rồi thì đi tắm đi, chuẩn bị còn gặp chị Diệp Lâm Anh xinh đẹp của chị nữa." Như Phan lại một lần nữa nhấn mạnh mấy từ đó, làm Thuỳ Trang liếc cô một cái.

"Dừng lại đi Như." nàng nói rồi nghiến răng vì xấu hổ.

Flashback

"Sao chị lâu dạ?" Như Phan rên rỉ. Cô đã chờ nàng khá lâu ở văn phòng, lúc đó Thuỳ Trang nói nàng đang trong thang máy và sẽ lên sớm thôi, nhưng sớm lúc đó là hơn 20 phút, mà thật ra chỉ tốn có 5 phút để đi thang máy lên văn phòng.

"Xin lỗi nha, chị gặp Diệp Lâm Anh lúc đến đây, bọn chị có nói chuyện một chút." Thuỳ Trang nói trong lúc ngồi xuống ghế đối diện Như Phan.

"Ồồồ thế chị nói chuyện gì." Như Phan nói, chống tay lên bàn rồi đặt cằm lên đó. Giờ cô lại thích thú muốn biết chuyện gì vừa xảy ra, mọi sự khó chịu trong cô đã biến mất, trên mặt chỉ còn đọng lại một cái cười mỉm trêu chọc người lớn tuổi kia.

"Đừng có mà cười kiểu đó. Chị chỉ chúc mừng kỉ niệm 5 năm của cổ rồi chào hỏi thôi. Chỉ mỗi thế." Thuỳ Trang nói. Khó chịu với cái tông giọng trêu ghẹo của Như Phan.

"Thật á? Vậy chị nghĩ gì về cổ?" Như Phan nhếch môi, biết rõ Thuỳ Trang sẽ khó chịu với những gì mình đang làm. Dù sao cô cũng chỉ muốn biết người chị Trang Pháp của mình nghĩ gì về Diệp Lâm Anh thôi mà.

Thuỳ Trang suy nghĩ, 'ừ thì cổ cũng được và cổ'

"Xinh đẹp.."

Thuỳ Trang nhanh tay che miệng, tự tát mình trong đầu vì những gì vừa buột miệng nói ra mà không suy nghĩ.

Như Phan phì cười. Cô ngạc nhiên vì Thuỳ Trang cũng cảm thấy người kia thu hút, ừ thì cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng cô không thể tin là Thuỳ Trang dám nói ra những thứ mình nghĩ trong đầu.

Hết flashback

Kể từ hôm đó, Như Phan bắt đầu trêu Thuỳ Trang bằng cách nói 'chị Diệp Lâm Anh xinh đẹp của chị'.

Như Phan ngồi trên ghế chờ Thuỳ Trang ở phòng thay đồ.

"Chị đây rồi. Đi luôn không muộn. Chị Diệp Lâm Anh xinh đẹp chắc đang đợi chị á." Như Phan khúc khích.

"NÈ! CHỊ BẢO ĐỪNG NÓI VẬY NỮA MÀ NHƯ!" Thuỳ Trang hét lên, mặt ửng hồng vì xấu hổ.

Đột nhiên cửa phòng Thuỳ Trang bật mở làm cả hai giật mình, BabyQ rõ ràng đang không trong tâm trạng tốt nhất.

"HAI NGƯỜI LÀM ƠN ĐỪNG HÉT NỮA ĐƯỢC KHÔNG! EM PHẢI NGỦ ĐÓ!!" em nói rồi đóng sầm cửa, cả hai thở phào vì Tú Quỳnh không làm gì họ.

"Bọn em đi nè. Đồ ăn sáng trên bàn nha chị ơi!" Như Phan hét lên trước khi rời đi. Vòng tay qua vai Thuỳ Trang, em kéo người lớn tuổi đến gần hơn, nhếch môi, rồi tiếp tục trêu ghẹo cái người vẫn đang giận dỗi kia.

***

Ngay khi họ đến nơi, Thuỳ Trang ngồi ở khu của mình, MUA và hair stylist cũng đến, nhanh chóng hoàn thành công việc của họ.

Trong lúc hair stylist làm tóc cho mình, nàng để ý thấy Diệp Anh đang đứng ở một góc, trông rất xinh đẹp và đáng yêu, chắc đã sẵn sàng cho buổi chụp hình. Nàng vẫn bị mê hoặc bởi cái nét đẹp của người này, tóc đen nhánh được búi gọn ra phía sau, làm lộ rõ gương mặt thanh tú. Nàng chợt nhíu mày khi mắt lướt đến hai người nọ, có một cô gái tiếp cận Diệp Anh, rõ ràng là đang tán tỉnh, nhưng mà trông người kia cũng thích thú lắm.

"Ghẹo gái à." Thuỳ Trang lầm bầm, chắc là không ai nghe được.

Sau khi hair stylish làm xong tóc cho mình, nàng đứng dậy đi tìm Như Phan. Lúc xoay người lại, nàng tự dưng lại đối diện với cái người mà lúc nãy mình nói là đang ghẹo gái. Diệp Anh rõ ràng đang bị sắc đẹp của nàng làm cho đứng hình, nhưng nhanh chóng hoàn hồn rồi nói, "Chào Trang Pháp"

Tim Thuỳ Trang hẫng một nhịp, nàng chưa bao giờ nghe tên mình được gọi như thế. Như thể cái nghệ danh này đặc biệt lắm vậy, nàng chỉ thấy đặc biệt khi nó được gọi bởi Diệp Lâm Anh.

"Àaa.. c-chào Diệp Lâm Anh." nàng chào lại, cố gắng trấn tĩnh tim mình, thứ đang nhảy điên cuồng trong lồng ngực.

"Hôm nay xinh thế.." Diệp Anh lên tiếng, làm tim Thuỳ Trang đập nhanh hơn bình thường, nhưng nàng nhanh chóng kéo mình ra khỏi nó, cố gắng đấu tranh với con tim không chịu nghe lời của mình.

"Bà tán tôi đấy à?" Thuỳ Trang nhướng mày, nói với tông giọng không mấy hài lòng.

Nàng không muốn thô lỗ, nhưng nếu Diệp Anh chỉ đơn thuần là tán tỉnh hay ghẹo mình thì nàng cũng không muốn thế.

Diệp Anh lắc đầu và nói, "Tôi chỉ nói sự thật thôi, không phải nghĩ nhiều đầu."

Thuỳ Trang khựng lại vì những gì người kia vừa nói. Nàng rõ ràng đã có một buổi sáng không mấy yên ổn vì Như Phan cứ trêu mãi rồi, giờ đến lượt nghe mấy lời này từ cổ nữa? Nàng bực lắm. Nàng muốn lên tiếng, nhưng người kia lại nói.

"Tôi biết ai cũng thèm khát tôi, nhưng không phải 'ai' cũng là gu của tôi." cô nói kèm một cái nhếch môi. Cô không muốn làm người kia giận dỗi, nhưng lúc cô nói Thuỳ Trang xinh đẹp là cô nói thật. Thật ra thì nó tự tuột ra khỏi miệng thôi. Cô biết cô 'đào hoa' trong mắt người khác, nhưng cô chắc chắn rằng mình không muốn làm chuyện này với Thuỳ Trang. Không. Cô sẽ không bao giờ dám thử. Đó là vì sao cô không thích thứ Thuỳ Trang đang buộc tội mình, vì kể cả nếu cô muốn tán Thuỳ Trang thì cô cũng sẽ không dùng mấy cách dơ bẩn như vậy. Vì sao? Thật ra thì cô cũng chẳng biết vì sao. Cô chỉ muốn đối xử với Thuỳ Trang theo một cách đặc biệt, và độc nhất, khác với những gì cô đối xử với mấy cô gái mình hay trêu ghẹo. Cuộc đấu mắt của họ bị gián đoạn ngay khi Như Phan kéo sự chứ ý của cả hai.

Cảm nhận được sự căng thẳng của đôi bên, Như Phan lên tiếng, "mọi thứ ổn cả chứ?" Như Phan mỉm cười, thấy được cái nhìn căng thẳng cả hai ném về phía nhau.

"Ừa đương nhiên mọi thứ vẫn ổn." Thuỳ Trang mỉa mai trả lời. Như Phan nhún vai khi thấy Thanh Hoa tiến về phía họ.

"Mày ổn không Cún?" Thanh Hoa hỏi.

"Chưa bao giờ ổn hơn." cô cũng mỉa mai trả lời, không từ bỏ khỏi cuộc đấu mắt giữa mình và Thuỳ Trang.

"À chị Diệp Lâm Anh, chị Trang Pháp, đây là chị Lucie, chủ của hãng quần áo Elpis." Như Phan giới thiệu họ khi nhận được cái liếc mắt từ Lucie.

"Chào hai chị, cứ gọi em là Lucie nha. Không cần khách sáo đâu. Đừng có màn đến nhóc còn này."

Như Phan khúc khích và nói, "Chị Trang, nếu chị có thắc mắc vì sao em thích đồ ăn đến vậy, thì cứ hỏi người này nha."

Không khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn. Thuỳ Trang khúc khích với Như Phan.

Sau màn chào hỏi, buổi chụp hình bắt đầu.

Lucie thông báo mình sẽ đích thân giúp họ trong buổi chụp hình vì đây là lần đầu tiên họ làm việc với nhau, thế nên cô là phụ trách chính trong việc gợi ý vài dáng chụp mà cô nghĩ sẽ phù hợp cho một 'cặp đôi.'

Buổi chụp hình bắt đầu với cảnh Thuỳ Trang cùng Diệp Lâm Anh đứng giữa mọi người, hai ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào họ, tô sáng các góc mặt không điểm chết.

"Tấm đầu cứ đứng gần rồi tạo dáng nhé?" Lucie gợi ý và họ làm theo.

'Ôôôô' và 'quào' là hai từ được nghe nhiều nhất khi tấm đầu tiên vừa hiện lên màn hình. Lucie đã đúng, cả hai trông rất đẹp đôi và đúng là có phản ứng hoá học. Cô mỉm cười tự hào vì đã chọn đúng người đại diện.

"Đẹp lắm. Tiếp theo em nghĩ... ummm.." Lucie nghĩ một lúc rồi búng tay, "Chị Diệp nhìn chị Trang, còn chị Trang thì cười nhưng nhìn thẳng vào máy ảnh nhé? Cho bọn em thấy mắt cười đi ạ." Thuỳ Trang sửa dáng, còn Diệp Anh, tự dưng lại cảm thấy căng thẳng.

'Cái gì! Cổ muốn giết mình à? Nhưng sao mình lại thế này, chỉ nhìn cổ thôi mà? Không gì hơn, chỉ nhìn thôi'

Cô quay sang nhìn Thuỳ Trang. 'Trời ơi! Mình phải nói cổ rất đẹp mấy lần nữa mới đủ???'

Diệp Anh quay trở lại hiện thực khi nghe thấy tiếng Lucie báo sẵn sàng.

Cô nhìn Thuỳ Trang, người kia cười với máy ảnh, mắt đột nhiên biến mất, môi cong lên thành một nụ cười. Diệp Anh chỉ thấy một góc mặt nàng, nhưng cô chắc là chỉ cần một góc mặt thôi, cô cũng có thể đổ gục trước cái nhan sắc của người con gái này. Tim cô đập điên cuồng khi nàng cười. Có một vụ giết người, đúng là giết người, là giết Diệp Anh đó. Kể từ ngày chạm mặt ở thang máy, cô đã thích thú với đôi mắt cười của Thuỳ Trang, và giờ thì người đó đang cười với cô, làm bụng cô đột nhiên chộn rộn, tự dưng lại hụt hơi. Cô không thể ngăn mình cười khờ đáp lại Thuỳ Trang, lộ ra hàm răng trắng sáng.

'Trời ơi! Sao cổ đẹp dữ vậy?'

Thuỳ Trang vô thức ngừng thở một lúc khi thấy Diệp Anh vô tri nở một nụ cười.

"Ok, tiếp theo cả hai quay qua trái đi, rồi chị Trang ôm chị Diệp sau lưng nhé?" Lucie gợi ý, cả hai đều sốc. Đây là cái ôm đầu tiên của họ.

Thuỳ Trang ngại ngùng tiến lại gần Diệp Anh rồi khó xử vòng tay quanh eo người kia. "Đừng có ngại... cứ làm đi cũng xong à." Diệp Anh nói, cố gắng xoá bỏ sự khó xử đang bao trùm lấy họ, đặc biệt là trong tư thế hiện tại, Thuỳ Trang gật đầu rồi ôm Diệp Anh chặt hơn. Diệp Anh rùng mình cảm nhận được người kia siết chặt cái ôm, hơi ấm của Thuỳ Trang bao trùm lấy tấm lưng của mình, cô thích cái cảm giác này quá đi mất. Về phía Thuỳ Trang, tim nàng vẫn đập điên dại, nàng thầm cầu nguyện Diệp Anh sẽ không nghe thấy tiếng thình thịch liên hồi phát ra từ tim mình vì quá sợ hãi, nàng nghĩ vậy. Nàng thu trọn hương thơm từ người Diệp Anh, thích thú với cái mùi hương đó, nó làm nàng cảm thấy ấm áp.

Sau buổi chụp hình, Thuỳ Trang mệt mỏi ngồi xuống ghế. Trong lúc chờ Như Phan, nàng tranh thủ lướt điện thoại một chút rồi bất ngờ với mẩu tin mình vừa đọc.

TIN SỐT DẺO: Khánh Nam và Hạ Nhi hẹn hò là THẬT?

Nàng thề là nàng sẽ giết bất cứ ai dám nói chuyện với mình vào lúc đó. Đúng, nó chỉ là tin đồn, cả hai công ty đều phủ nhận điều đó, nhưng nàng vẫn sôi máu vì tức giận. Đúng, nàng có ghen khi mọi người ghép cặp người yêu mình với cái cô Hạ Nhi đó, trong khi lúc tin đồn của nàng với người yêu nổ ra thì mọi người lại ghét nó. Họ không thích nó. Fan nàng thích ghép cặp nàng với ai chứ? Là với Diệp Lâm Anh. Nàng cũng không biết sao mọi chuyện lại thành ra như thế, nhưng chắc là từ lúc Flower Power xuất hiện trong podcast của Diệp Lâm Anh và Huyền Baby.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi ai đó vỗ vai nàng.

"Gì?" Thuỳ Trang khó chịu nói. Nàng ngước lên, là Diệp Anh. Diệp Anh ngạc nhiên bởi cái tông giọng đó. Cô cũng dễ bị khó chịu. Cô đến để xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra trước buổi chụp, và cũng để cảm ơn Thuỳ Trang, nhưng giờ thì cô lại khó chịu với cái thái độ của người kia.

"Cái gì?! Tôi đến để xin lỗi vì những gì xảy ra lúc nãy, nhưng tôi đoán là bà không xứng đáng với nó." Diệp Anh liếc nàng rồi bỏ đi trước khi nàng kịp nói thêm gì.

Thuỳ Trang câm nín, nàng còn không biết vì sao Diệp Anh lại xin lỗi mình. Nàng không cố ý, chỉ là nàng có một ngày tồi tệ thôi... nàng nhớ cái cách Diệp Anh cười với mình khi họ chụp hình lúc nãy. Nàng cũng không biết vì sao, nhưng nó giúp nàng bớt nóng và bĩnh tĩnh hơn với cái tin vừa đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com