Tại sao
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Thuỳ Trang cảm thấy có gì đó là lạ giữa nàng và Diệp Anh. Nàng chắc là có gì đó đã thay đổi, như bây giờ vậy.
"Cún!" nàng gọi, nhằm lôi kéo sự chú ý của người kia, người mà nãy giờ vẫn mải mê nói chuyện với cô gái khác. Nàng tiến lại gần, liếc mắt nhìn cô gái đang nói chuyện với Diệp Anh.
"Mình nghe Trang ơi?" Diệp Anh mỉm cười khi Thuỳ Trang đến đứng cạnh.
Thuỳ Trang bỗng khựng lại, không muốn nói ra những gì mình định nói nữa. Nụ cười của Diệp Anh thật sự rất đẹp.
Nàng lấy lại tỉnh táo khi cô gái trước mặt tiếp tục câu chuyện vừa bỏ dở với Diệp Anh.
"Em cảm ơn chị." cô gái nhỏ đưa Diệp Anh chiếc áo khoác. Trong lúc đưa tay nhận áo, đầu ngón tay Diệp Anh sượt qua tay người ấy, cô gái thấp hơn mặt đỏ bừng.
Thuỳ Trang nhướng mày, nàng bĩu môi. Cô gái nhỏ cúi đầu chào Thuỳ Trang và Diệp Anh rồi đặt biệt nở một nụ cười với Diệp Anh.
"Không có gì đâu Trinh." Diệp Anh mỉm cười đáp lại.
Thái Trinh khúc khích rồi bước đi, để lại một Thuỳ Trang hập hực và một Diệp Anh vẫn cười toe toét. Diệp Anh giữ nụ cười trên môi cho đến khi thân ảnh kia từ từ biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Cô xoay người nhìn nàng, nuốt nước bọt. Cô bắt đầu thấy sợ với cái cách Thuỳ Trang đang nhìn mình.
"Ai đấy?" Thuỳ Trang nghiến răng hỏi.
Nỗi lo sợ của Diệp Anh biến mất. Cô nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Trang, mặt không cảm xúc.
"Chả ai. Một cô gái thôi." giọng Diệp Anh lạnh như băng.
Thuỳ Trang lùi bước, chân nàng mềm nhũn. Thuỳ Trang ngước nhìn Diệp Anh, người kia vẫn không rời mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Thuỳ Trang rùng mình với ánh nhìn của cô. Mắt Diệp Anh vẫn thu hút nàng, nhưng sự khác biệt duy nhất chính là nàng không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt ấy nữa.
Diệp Anh tự mình mang một lớp mặt nạ khác khi đối diện với Thuỳ Trang. Cô đảm bảo người kia sẽ không thể thấy bất cứ cảm xúc nào của mình. Cô nhìn ra được sự bối rối trong mắt nàng. Mém tí nữa thì xiêu lòng, nhưng cô cố dặn lòng phải mạnh mẽ. Giới hạn phải được đặt ra.
Thuỳ Trang thở dài sau một hồi im lặng.
"Mình hiểu. Chỉ là... chỉ là lần sau bạn nên cẩn thận hơn, không mọi người lại nghĩ bạn đang cắm sừng mình."
"Đừng lo. Mình cẩn thận mà." sau khi nói xong, cô quay lưng rồi bỏ lại Thuỳ Trang ở sau.
Thuỳ Trang thở dài thườn thượt sau khi Diệp Anh đi khuất mắt. Diệp Anh cứ như thế này kể từ hôm đưa nàng về nhà.
***
Hôm nay Flower Power lại diễn ở chương trình có LUNAS dẫn. Như thường lệ, fan vẫn hò hét rất cuồng nhiệt, Diệp Anh vẫn diễn đạt vai là một người yêu tốt. Sân khấu vẫn bùng nổ với sự tương tác của cả hai.
"Diệp Lâm Anh, bà muốn đưa gì cho Trang Pháp phải không?" Ngọc Huyền hỏi.
Diệp Anh đỏ mặt. Cái này là kịch bản của cô, vì Thuỳ Trang không biết tí gì về nó, nhưng tim cô lại không hợp tác. Cô cố gắng bình tĩnh, trấn an bản thân. Thuỳ Trang trông đợi nhìn về phía cô. Có lẽ nàng sai khi nghĩ Diệp Anh đã thay đổi.
"À vâng. Trang, cái này cho bạn. Chúc bạn diễn tốt nhé." cô đưa hộp sữa dâu cho người kia.
Thuỳ Trang nở một nụ cười, thứ chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Diệp Anh khờ người. Cái nụ cười này luôn làm cô khó khăn trong việc dựng lên một bức tường phòng vệ cho chính mình. Nó luôn biết cách làm cô xao động. Giờ thì cô không thể rời mắt khỏi Thuỳ Trang nữa rồi.
Họ tiếp tục phỏng vấn trên nền hò hét của khán giả.
"Chờ bọn mình tí nhé." Tú Quỳnh vui vẻ nói.
"Bọn mình sẽ diễn bài mới nhất." Thuỳ Trang vừa nói vừa cười.
Vừa dứt lời, Diệp Anh ngay lập tức xoay lưng lại khi cảm nhận được Thuỳ Trang muốn bắt chuyện với mình.
Thuỳ Tranh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Diệp Anh trước khi cô kịp rời đi. Nàng sai rồi. Diệp Anh đúng là có thay đổi. Nàng trưng ra ánh mắt nài nỉ, mong Diệp Anh sẽ ở lại với mình, Diệp Anh thở dài. Cô không thể cứ mất cảnh giác mãi được.
"Sao đấy?" cô nhẹ nhàng hỏi.
Thuỳ Trang bỗng nhiên kéo cô vào một cái ôm chặt. Họ bắt đầu thu hút thêm nhiều sự chú ý, cả mấy thành viên cùng nhóm cũng ngạc nhiên trước hành động của Thuỳ Trang. Diệp Anh cố kéo người ra, nhưng vô ích, nàng giữ cô chặt cứng.
"Bọn mình đang thu hút mấy sự chú ý không cần thiết đó Trang." cô cố gắng nài nỉ. Má cô ấm lên, vì cái ôm của Thuỳ Trang và vì cô ngại.
"Mình không quan tâm." Thuỳ Trang chắc nịch. Nàng nhớ phiên bản này của Diệp Anh. Cún đùn nhẹ nhàng của nàng. Nàng không thể không ôm cô khi chất giọng ấm áp đó đột nhiên lại quay về được.
"Mình kiếm chỗ nào nói chuyện riêng đi."
"Mình không muốn. Bạn đâu có muốn nói chuyện với mình. Bạn cứ bận bịu bấm điện thoại mãi."
Cô không thể mất cảnh giác được. Không thể để nó xảy ra một lần nữa. Cô cố gắng không đắm chìm vào vòng tay của Thuỳ Trang, nhưng cái giọng u sầu của Thuỳ Trang lại mém đập tan đi bức tường mà cô cố gắng gầy dựng mấy tuần qua.
"Làm ơn đi Trang. Vào trong rồi nói chuyện, không phải ở đây."
Thuỳ Trang từ từ nới lỏng cái ôm. Nàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Anh, buông tiếng thở dài vì nét lạnh tanh vẫn nằm sâu trong đôi mắt ấy.
Diệp Anh muốn níu lại cái ôm vì bắt gặp ánh buồn bã trong mắt nàng. Có phải vì cô không? Không thể nào. Chắc nàng lại cãi nhau với người yêu rồi.
Thuỳ Trang biết kể cả khi mình nói chuyện riêng với Diệp Anh ở hậu trường thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nàng còn không nhìn ra được cô muốn gì trong đôi mắt vô hồn đó. Nàng thở dài rồi nói, "Vào phòng thay đồ với mình."
Họ kiếm cớ rời đi, các thành viên khác gật đầu, cảm thấy là lạ khi hai người cứ cư xử kì cục như vậy.
Có mọi người xung quanh. Đó là cách duy nhất để Thuỳ Trang có được ít nhất một phần trăm quan tâm từ Diệp Anh mà nàng hằng mong ước trong tuần vừa qua. Nàng nhân cơ hội này khoác tay Diệp Anh trên đường về phòng thay đồ.
Thuỳ Trang mém tí nữa thì chửi thề khi một nhóm người mẫu nam tiến đến gần họ, đặc biệt là Diệp Anh. Đúng là tất cả mọi người trong showbiz đều biết Diệp Anh thích con gái, nhưng cô vẫn có rất nhiều fan nam, và Thuỳ Trang vừa đánh hơi được một trong số đó.
"Em chào chị Diệp Lâm Anh, chị Trang Pháp." nam thanh niên cúi chào họ.
Thuỳ Trang và Diệp Anh gật đầu. Diệp Anh vui vẻ tiếp chuyện, Thuỳ Trang chỉ muốn kéo cô ra khỏi nơi đó, càng nhanh càng tốt. Nàng muốn nói chuyện với Diệp Anh đến tuyệt vọng. Nàng muốn hỏi cô có chuyện gì, nhưng cái thanh niên này thì lại không ngừng buôn chuyện với Diệp Anh của nàng. Anh mải mê nhìn Diệp Anh, vô thức tiến đến gần Diệp Anh hơn, và Thuỳ Trang không thích cách cư xử của cậu trai này tí nào.
'Nhóc này tên gì nhỉ?' Thuỳ Trang nghĩ trong đầu. 'À, Trần Nhậm.'
Cảm giác được ai đó đang nhìn mình, Trần Nhậm quay người qua và bắt gặp ánh mắt của Thuỳ Trang. Ánh mắt đó làm anh lạnh cả sống lưng. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc giờ anh đã chết rồi. Anh nuốt nước bọt, bồn chồn, cố né tránh ánh mắt đó. Anh cúi gầm mặt xuống sàn.
"Em ổn không?" Diệp Anh nhẹ nhàng hỏi thanh niên cứ bồn chồn trước mặt.
Thuỳ Trang hậm hực, nàng đã cố gắng hết sức để kiềm cơn giận. Nàng hít một hơi thật sâu. Sao Diệp Anh nhẹ nhàng với nhóc này thế nhỉ? Thế mà nàng chỉ nhận được sự đối đãi này từ Diệp Anh khi có mọi người xung quanh? Mém tí nữa thì nàng bật ra một tiếng hừ khó chịu.
"E...v-vâng e-em lo lắng thôi." Trần Nhậm muốn ôm mặt vì mình quá thẳng thẳng với Diệp Anh. Anh thấy Thuỳ Trang nhếch môi.
Ừa lo là đúng. Thuỳ Trang nghĩ trong đầu. Nàng rút tay ra khỏi tay Diệp Anh. Trong lúc rút tay ra, nàng nhìn thẳng vào mắt Trần Nhậm để đảm bào rằng anh cũng thấy điều đó. Nàng đưa tay xuống, đan mấy ngón tay vào bàn tay trái của Diệp Anh, thích thú với sự mềm mại của đôi bàn tay ấy. Diệp Anh cứng người, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng, tận hưởng cái nắm tay của nàng. Nàng mỉm cười ngọt ngào, bắt gặp ánh mắt của Trần Nhậm. Thanh niên cao khều cười gượng, chứng kiến được toàn cảnh sự việc.
"Sao lại sợ?" Diệp Anh hỏi chuyện quá rõ ràng.
"E..em diễn. Đúng rồi, lát em diễn nên em hơi sợ." anh lo lắng nói.
"À đừng lo, em sẽ làm tốt thôi." Diệp Anh vỗ vai thanh niên ấy, mặt anh đỏ bừng. Diệp Anh khúc khích.
"Lại rải thính." Thuỳ Trang lầm bầm. Nàng đảo mắt, vẫn còn khó chịu, phần vì Diệp Anh cứ tán tỉnh người lạ trước mặt nàng. Nàng nhíu mày khi cô quay sang nhìn mình.
"Bạn nói gì à?" Diệp Anh ngọt ngào nhìn vào mắt nàng.
Nàng siết chặt cái nắm tay, chồm người thì thầm vào tai người kia.
"Mình đi được chưa? Bạn hứa sẽ nói chuyện với mình trong phòng thay đồ mà."
Khoảng cách giữa họ làm tim Diệp Anh hẫng một nhịp. Hơi thở nóng ấm của Thuỳ Trang phả vào tai cô. Cô kéo người ra, Thuỳ Trang trông đợi nhìn vào mắt cô gái tóc đen. Diệp Anh khó khăn lắm mới che đậy được cảm xúc. Cô nhìn qua hướng khác để tránh ánh mắt nàng, nhưng cự tuyệt đáp, "ok".
Họ kiếm cớ rời đi. Thuỳ Trang mém tí nữa thì đánh tay Diệp Anh khi cô đột nhiên vỗ vai cái cậu Trần Nhậm kia trước khi rời đi. Nàng trừng mắt với cậu trai tội nghiệp, thanh niên đó đỏ mặt vì cái chạm vai của Diệp Anh.
***
Tay họ vẫn đan vào nhau lúc bước vào phòng thay đồ của Flower Power. Ngay khi cửa vừa đóng, Diệp Anh nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Thuỳ Trang. Cô sẽ không chối, cô nhớ hơi ấm từ tay Thuỳ Trang, nhưng cô ngay lập tức lắc mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi thoải mái ngồi xuống ghế. Cô rút điện thoại ra rồi bắt đầu chơi game trên máy.
"Bạn muốn nói chuyện gì?" Diệp Anh nói bằng giọng đều đều.
Giọng cô khiến Thuỳ Trang rùng mình. Lại nữa rồi. Diệp Anh lại lạnh lùng với nàng rồi. Nàng đứng đối mặt với Diệp Anh, lưng tựa vào tường, vòng tay trước ngực, nhìn chằm chằm về phía cô. Nàng thở dài, sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
"Có chuyện gì vậy Cún? Sao bạn lại đối xử với mình thế này?" em buồn bã nói.
Diệp Anh khựng lại, ngước nhìn Thuỳ Trang rồi lại cắm mặt vào game.
"Ý bạn là sao?" cô nói, cố tỏ vẻ ngây thơ.
Thuỳ Trang nhíu mày. Có chuyện gì đã xảy ra với Diệp Anh ngọt ngào, biết quan tâm, chăm sóc mọi người mà nàng biết? Cơn giận ập đến với nàng.
"Đừng có giả ngu, Diệp Lâm Anh." nàng gằn giọng. Nàng cố trấn an bản thân, nhưng Diệp Anh chẳng giúp gì cả.
"Mình không có giả ngu, Nguyễn Thuỳ Trang. Lúc nào mình chả thế này." Diệp Anh đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần rồi tiến lại gần Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn mà nàng để ý suốt cả tuần qua. Nàng nhớ nụ cười của Diệp Anh quá, cái nụ cười chưa bao giờ thất bại trong việc khiến nàng cười và khiến tim nàng rung động.
Diệp Anh khoá nàng vào tường, hai tay đặt lên vai nàng, chống lên bức tường phía sau. Diệp Anh nhếch môi. Nàng không thích cái nhếch môi của Diệp Anh lúc này. Lúc trước nàng thấy thú vị khi cái người mang khuôn mặt mặt búng ra sữa này có thể nhếch môi như thế, nhưng giờ nàng lại sợ. Nàng chưa bao giờ thấy Diệp Anh hành xử thế này. Diệp Anh đưa mặt đến gần, gần đến mức nguy hiểm. Nàng tưởng người kia sẽ hôn mình, nhưng cô dừng lại khi mũi họ chạm nhau. Thuỳ Trang hụt hơi. Tim nàng đập loạn vì khoảng cách giữa họ lúc này.
"Bạn chỉ sắp nhìn ra con người thật của Diệp Lâm Anh thôi, Trang à."
Hơi thở của Diệp Anh nhảy múa trên môi nàng.
Nàng choàng tỉnh, dùng hết sức đẩy Diệp Anh ra xa, người kia loạng choạng lùi về sau. Diệp Anh mỉm cười ranh mãnh. Thuỳ Trang rùng mình. Có vẻ như Diệp Anh mà nàng biết đã biến mất rồi. Nàng nhớ nụ cười ấm áp từ Diệp Anh, chứ không phải cái chỉ khiến nàng muốn bỏ chạy. Nhưng nàng không thể, nàng không muốn. Nàng vẫn muốn làm bạn với cô, nàng cảm nhận được sự gắn kết của cả hai. Nàng sai rồi sao? Chỉ có nàng là cảm thấy như vậy sao? Nàng tưởng họ là bạn? Có chuyện gì vậy?
Nàng nhìn Diệp Anh chằm chằm, như thể muốn nhìn thấu tâm can cô, nhưng không nhìn ra gì cả. Nàng thở dài.
"Sao bạn lại thành ra thế này?" nàng cảm giác chân mình mềm nhũn, đưa tay vịn chặt chiếc ghế bên cạnh.
Tiếng cười hặc hặc của Diệp Anh vang vọng khắp phòng. Nếu là ở tình huống khác thì chắc chắn Thuỳ Trang sẽ cười hùa theo Diệp Anh, nhưng giờ thì nàng không thể. Nàng vừa sợ, vừa bối rối với cái cách Diệp Anh đối xử với mình.
"Bạn buồn cười thật đấy. Mình bảo rồi. Lúc nào mình chả thế." Diệp Anh nói sau khi bình tâm lại.
Cửa phòng thay đồ bật mở, cả hai nhìn về hướng cửa, xem ai là người phá đám. Như Phan và Tú Quỳnh bước vào. Tú Quỳnh thả người lên chiếc ghế bành rồi ngáp.
"Em buồn ngủ quá."
Diệp Anh khúc khích.
"Lúc nào em chả buồn ngủ."
Tú Quỳnh nhìn cô, Diệp Anh phì cười.
"Ủa mà hai chị có chuyện gì?" Tú Quỳnh hỏi khi thấy Thuỳ Trang nãy giờ vẫn chết trân tại chỗ.
Như Phan ngồi cạnh Tú Quỳnh, gật gù rồi nhìn về phía Thuỳ Trang. Trông nàng khá nhợt nhạt, làm cả hai đều lo lắng.
"Chị Trang, chị ổn không?"
Thuỳ Trang nghe tên mình, nhìn Như Phan rồi mỉm cười, theo sau là một cái gật nhẹ.
"Ừm chị ổn."
"Thế sao chị lại muốn nói chuyện với chị Diệp?" Tú Quỳnh đột nhiên hỏi.
Thuỳ Trang siết chặt ghế. Nàng không muốn nhớ lại cái cách Diệp Anh đối xử với nàng khi họ ở một mình. Nàng chỉ muốn nhớ đến một Cún đùn ngọt ngào và tận tâm mà nàng biết thôi.
"Không có gì đâu Quỳnh, chị muốn hỏi mấy thứ thôi."
Tú Quỳnh ngờ vực. Nàng nhún vai cho qua, chú tâm đến ánh mắt của Diệp Anh.
"Tôi đi đây. Pông mới nhắn bảo tôi lên sân khấu rồi." Diệp Anh nói rồi mỉm cười với mọi người.
Lúc mắt họ chạm nhau, mắt Diệp Anh như lấp lánh với riêng nàng. Thuỳ Trang muốn ôm Diệp Anh, cuối cùng cũng nàng cũng thấy được điều đó. Nàng nhanh chóng cười lại, mắt híp thành hình nửa vầng trăng, trông rất hạnh phúc.
"Bye." Diệp Anh nói, không rời mắt khỏi Thuỳ Trang. Diệp Anh bị giam cầm bởi đôi mắt cười của nàng. Cô luôn khó khăn che giấu cảm xúc mỗi lần Thuỳ Trang cười như vậy. Diệp Anh đóng cửa, cắt đứt ánh mắt giữa họ.
Thuỳ Trang vẫn giữ mắt ở cửa, tim cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cái cảm giác hạnh phúc quen thuộc lại đang nhảy múa trong tim nàng. Một nụ cười nhỏ nở ra trên miệng Thuỳ Trang. Nàng vẫn đắm chìm trong nụ cười của Diệp Anh khi thực tại đến vả nàng một cái. Nàng có cảm giác như mình vừa rơi từ tầng cao nhất của thiên đàng. Nụ cười mờ đi. Thuỳ Trang thở dài.
Ngốc. Nàng nghĩ. Diệp Anh cười như thế vì có mọi người xung quanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com