Và thế là bắt đầu
Thế giới như ngừng lại khi cái tên quen thuộc vang lên. Nàng nhíu mày nghĩ - tạo ra mối quan hệ giả với phụ nữ làm gì chứ. Thánh thần ơn, là 'phụ nữ' đó. Không phải đàn ông, mà là PHỤ NỮ. Bố nàng có nghiêm túc không vậy? Ông xuất thân từ một gia đình gia giáo. Bản thân gia đình nàng cũng rất nề nếp. Và theo nàng biết thì mấy mối quan hệ đồng giới ở Việt Nam cũng chưa được phổ biến đến thế.
'Ơ? Diệp Lâm Anh? Sao lại là cổ?'
Cổ họng nàng khô khốc, nàng nuốt nước bọt, lấy lại giọng rồi nói. "Diệp Lâm...Anh...? Diệp Lâm Anh của LUNAS ấy ạ?" quen không...?
Cảm giác như mình đã nói câu này ở đâu đó rồi. Nàng hỏi lại, phòng trường hợp lúc nãy mình bị điếc, nhưng giả định đó lại bị đá phăng đi vì câu trả lời của bố mình.
"Đúng. Là Diệp Lâm Anh của LUNAS." bố nàng mỉm cười.
'Ủa? Bố mới cười hả?!!?!'
Nàng vừa bối rối vừa ngạc nhiên vì thứ nhất bố nàng đang cười dù nàng biết ông còn giận mình, và thứ hai là với kế hoạch mà ông vạch sẵn cho mình? Đúng vậy! Nàng thừa biết bố mình đang toan tính điều gì đó.
"Sao lại là cổ? Sao lại chọn phụ nữ ạ?" nàng tò mò hỏi.
"Bố biết con nghĩ gia đình mình gia giáo và quan hệ đồng giới chưa được chính thức chấp thuận ở Việt Nam, nhưng nếu là con và Diệp Lâm Anh, thì bố nghĩ hai đứa là ngoại lệ."
"Sao bố chắc là mọi ngừoi sẽ không ghét bọn con?"
"Ừ thì theo khảo sát của bố, hai đứa có rất nhiều fan. Và họ ghép cặp hai đứa đến khờ cả người. Hơn nữa thì mọi người cũng biết Diệp Lâm Anh thích phụ nữ rồi. Đúng là lúc đầu họ ghét con bé, nhưng nhìn thành quả kìa. Mọi người yêu con bé vì đã thành thật với công chúng. Con xem mấy tấm hình chụp quảng cáo của hai đứa vừa rồi chưa? Elpis trở nên nối tiếng hơn chỉ sau hai ngày đăng ảnh, nhưng mọi người vẫn thích cái ý tưởng hai đứa quen nhau. Bố biết con thẳng băng, nhưng nó chỉ là mối quan hệ giả thôi Trang. Không phải lo đâu, ok không?"
Thuỳ Trang vẫn chưa bị thuyết phục. Không, nàng không đồng ý được. Cô không thể.
"Sao lại không đồng ý?" bố nàng hỏi khi thấy nàng vẫn không xoay chuyển.
Nàng nuốt nước bọt trước khi lên tiếng, nhưng bố lại cắt ngang, "là vì cậu ta hả?" bố nhìn nàng hỏi, tông giọng lần này nghiêm túc hơn. Thuỳ Trang lo sợ gật đầu.
Bố nắm lấy tay nàng đang đặt trên bàn và nói, "Trang, nghe bố này." ông dừng lại một lúc, suy nghĩ chọn lựa đúng từ để nói với cô con gái của mình, cố thuyết phục nàng đồng ý. "Nếu mấy tấm ảnh đó lọt vào tay người khác trước bố thì sự nghiệp của con sẽ bị phá huỷ, và bố chắc là con hiểu rõ điều đó. May là cái người sắp phải lên bài là bạn thân bố, và ổng biết về quá khứ của bố và cái kẻ phản bội kia." Tay trái của ông bấu chặt vào quần, các đốt ngón tay chuyển màu trắng bệch nhớ về quá khứ đau thương. Ông tiếp tục, "đó là vì sao ổng cũng ngạc nhiên khi thấy mấy tấm hình của hai đứa, và đồng ý đưa cho bố. Ổng đảm bảo với bố là mấy tấm hình đó sẽ không được tung ra, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rồi sẽ có ngày chúng bị phát tán, hoặc sẽ có tin đồn nào đó về hai đứa, và bố nghĩ sẽ tốt hơn nếu bây giờ chúng ta xác nhận với công chúng là con đang hẹn hò luôn."
Thuỳ Trang suy nghĩ, 'con phải nói chuyện với Khánh Nam'.
"Chờ đã! Diệp Lâm Anh có biết chuyện này không ạ?" cô hỏi.
'Diệp Lâm Anh có đồng ý không? Cổ sẽ đồng ý chứ?'
Mấy suy nghĩ này bắt đầu len lỏi vào tâm trí nàng.
"Chưa. Nhưng bố sẽ nói chuyện với con bé." bố nàng rời đi, để lại Thuỳ Trang bộn bề với dòng suy nghĩ.
***
Cả hai im lặng tiến đến phòng trưởng nhóm, rón rén bước đến giường nàng. Lan Ngọc đứng gần chân, còn Ngọc Huyền đứng ngay mặt Diệp Anh. Họ thì thầm đếm 1, 2, 3 rồi Ngọc Huyền nhét hai ngón tay vào mũi Diệp Anh, Lan Ngọc cù chân người trưởng nhóm tội nghiệp. Diệp Anh giật mình, ngồi bật dậy. Nàng mở to mắt, thấy hai người trước mặt đang phá ra cười.
'Cười cái quái gì thế?!'
Bất chợt, cả hai lại tiếp tục cù chân và eo Diệp Anh, làm cô cũng chật vật lăn lộn, đau bụng vì cười quá nhiều, cô cố gắng tránh mấy cú cù lét đó, nhưng cô làm gì được chứ, 2 đánh 1 không chột cũng què? Kiểu gì cô chả thua.
"HAHAHAHA D-dừng ahahah lại điii!"
Cả hai dừng lại khi Ngọc Huyền nói "dậy đi Diệp, ông Nguyễn muốn gặp bà, bà còn một tiếng để chuẩn bị. Tôi với Ngọc sẽ nấu bữa sáng." cô mỉm cười rồi kéo Lan Ngọc ra.
Diệp Anh lắc đầu. Thế quái nào mà họ cù lét cô chỉ để gọi cô dậy nhỉ, cô suy nghĩ rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Sau bữa sáng, chuông cửa vang lên, Lan Ngọc chạy về phía cửa. Thanh Hoa tiến vào trong, nhưng rất ngạc nhiên vì Lan Ngọc đột nhiên ôm cô chặt cứng.
"Chào buổi sáng chị Pông, chị ăn sáng chưa?" Lan Ngọc tách người khỏi cái ôm rồi nhìn vào mắt Thanh Hoa lúc hỏi. Thanh Hoa lắc đầu, mỉm cười với Lan Ngọc, biết rằng cô sẽ không vui nếu mình từ chối bữa sáng. Lan Ngọc nhíu mày và nói, "chị biết bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày mà. Vẫn còn sớm lắm, hai chị ăn đi rồi đi."
Trong lúc Thanh Hoa đang ăn, Diệp Anh ngồi xuống trước mặt hỏi, "mày biết sao ông Nguyễn lại muốn nói chuyện với tao không?"
Thanh Hoa uống cạn cốc nước trước mặt rồi nói. "Không, tao cũng không biết." cô lại tiếp tục ăn như thực thần.
Sau khi Thanh Hoa ăn xong, cả hai bắt đầu chuyến đi đến The 1st Management. Trên đường đến văn phòng ông Nguyễn, Diệp Anh cứ quanh quẩn nghĩ mãi về lý do ông Nguyễn gọi cô đến.
'Hmm... chuyện gì nhỉ?'
"Đi đi Cún, tao chờ mày ở văn phòng nhé." Thanh Hoa nói ngay khi họ đang đứng trước phòng sếp lớn.
"Ok quản lý Thanh Hoa, gặp mày sau." Thanh Hoa tinh nghịch giơ nắm đấm với Diệp Anh, còn cô thì le lưỡi trêu bạn.
Cô gõ cửa hai lần trước khi tiến vào phòng ông Nguyễn.
Ông Nguyễn đang bận với đống giấy tờ khi Diệp Anh bước vào. Ông nhanh chóng đặt mọi thứ qua một bên rồi mỉm cười khi thấy Diệp Anh. Diệp Anh cúi người chào. "Chào buổi sáng ông Nguyễn. Quản lý bảo ông muốn gặp cháu nói chuyện."
"À đúng rồi. Ngồi đi Diệp Lâm Anh. Cháu muốn uống gì không?" ông Nguyễn lịch sự hỏi.
"Không ạ, cảm ơn bác." cô mỉm cười. Cô cúi đầu, chơi đùa với mấy ngón tay vừa sơn bóng loáng của mình. Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy lo sợ khi ông Nguyễn hắng giọng, lấy sự chú ý của cô. Diệp Anh ngước lên, bây giờ trông ông rất nghiêm túc, cô chưa bao giờ thấy mặt này của ông, trông rất đáng sợ.
"Cháu xem mấy tấm cháu với Trang chụp chung cho quảng cáo của Elpis chưa?" Diệp Anh giật mình khi ông Nguyễn đột nhiên lên tiếng. Cô cũng thấy tim mình hẫng đi một nhịp vì sốc, cô thật sự đã nhảy bắn lên một chút khi ông Nguyễn nói. Cô đặt tay lên lồng ngực, ông Nguyễn phì cười trước phản ứng của Diệp Anh, giọng cười trầm nam tính của ông khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ. Ông cố ngừng cười với phản ứng của cô gái tội nghiệp trước mặt. Ông lại mỉm cười với Diệp Anh, trưng ra đôi mắt cười quen thuộc, rất giống với Thuỳ Trang.
Diệp Anh nhìn ông Nguyễn, cô cười theo khi vừa bắt gặp được cặp mắt cười giống Thuỳ Trang, thứ mà cô cũng thích.
"Cái mắt cười đó..." cô buột miệng nói ra điều mình đang nghĩ. Diệp Anh nhanh tay che miệng rồi cúi gầm mặt vì phản ứng đáng xấu hổ.
Ông Nguyễn mỉm cười hiểu ý Diệp Anh vừa nói.
"Mắt cười gì đấy cô Diệp Lâm Anh?" ông hỏi dù biết rõ thứ trong đầu Diệp Anh là gì.
"Không có gì ạ." Diệp Anh nói, vẫn cúi thấp đầu cố giấu đi gương mặt ửng đỏ.
Ông Nguyễn khúc khích, "cháu nhớ đến Trang đúng không?" ông Nguyễn cười toe toét khi thấy mặt Diệp Anh đỏ hơn khi nhắc đến tên con gái mình. Diệp Anh ngượng ngùng gật đầu.
"Ừm thì như lúc nãy bác nói đó, cháu xem hình chưa?" ông hỏi lúc Diệp Anh đã bình tĩnh lại từ cơn đỏ mặt.
"À... cháu rồi ạ."
"Cháu nghĩ thế nào về mối quan hệ của cả hai?"
Diệp Anh nhướng mày thay cho câu hỏi. Cô không hiểu ông Nguyễn có ý gì khi hỏi câu này.
"Ý bác là... cháu có nghĩ hai đứa đẹp đôi không? Kiểu có phản ứng hoá học tốt ấy?"
Diệp Anh không biết phải trả lời thế nào. Câu hỏi đầu nghe sai sai với cô, nhất là khi cô biết Thuỳ Trang có người yêu rồi, nhưng cô không thể phủ nhận được việc họ có phản ứng hoá học rất tốt với nhau.
"Umm... dạ... aa" Diệp Anh muốn ôm mặt khi cô bắt đầu lắp bắp.
"Đừng có sợ. Chỉ trả lời câu hỏi của bác thôi, được chứ?"
Diệp Anh vâng lời gật đầu. "Umm cháu có nghĩ bọn cháu có phản ứng hoá học tốt ạ." cô thừa nhận.
Ông Nguyễn gật gù hài lòng với câu trả lời, Diệp Anh sặc nước bọt ngay khi nghe đến câu hỏi tiếp theo.
"Thế có muốn làm người yêu con bác không?"
Ông Nguyễn đưa cô cốc nước rồi vỗ lưng xoa dịu. Lúc Diệp Anh đã bình tĩnh lại, ông đã chuyển chỗ qua ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt năn nỉ, đâu đó vẫn có nét nghiêm túc trên gương.
"Bác nhắc lại. Cháu có muốn làm người yêu Trang không."
Diệp Anh thở gấp. Tim cô đập nhanh quá. Cô không thể xử lý chuyện đang xảy ra lúc này.
'Ông nói thật á hả?'
'Vãi! Mình? Bạn gái Trang Pháp?! Nhưng còn Khánh Nam với cổ thì sao?'
Ông Nguyễn vái trời trong đầu để Diệp Anh đồng ý. Nếu ông không thể thuyết phục con gái mình thì ít ra ông có thể thuyết phục Diệp Anh.
"Umm bác... sao tự nhiên bác lại hỏi cháu câu đó?" Diệp Anh thật sự rất bối rối. Sao ông Nguyễn lại muốn cô trở thành người yêu của con ông.
"Ok, bác sẽ thành thật với cháu. Trang đang hẹn hò với Khánh Nam. Nhưng mà bác không thích cậu đó hẹn hò với con bác." mặt ông Nguyễn lại tối sầm, trở về nghiêm túc.
"Cháu biết." Diệp Anh cắt lời. Cô thấy người trước mặt ngạc nhiên khi mình biết về chuyện đó.
"Cháu với bạn biết vì Huyền thân với Trang, nhưng cho cháu hỏi vì sao bác lại không thích cậu ấy với Trang không ạ?"
Ông Nguyễn kể lý do thật sự đằng sau chuyện này và Diệp Anh cũng sốc khi nghe xong.
"Rõ ràng là bác đã cấm hai đứa nó tiếp tục rồi, thế mà vẫn tiếp tục rồi để có người bắt gặp."
Diệp Anh nuốt nước bọt. Nhỡ có ai đó bắt gặp họ thì cũng tệ y chang vậy, cô nghĩ.
"Dựa vào phản ứng của cháu, thì chắc cháu cũng hiểu nhỉ?"
Diệp Anh gật đầu. Giờ thì cô lo cho Thuỳ Trang và cả Tú Quỳnh. Chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai nếu mọi thứ bị phát tán nhỉ.
"Đừng lo, bác đã làm mọi thứ để mấy tấm hình đó được giấu đi mãi mãi, nhưng để an toàn thì bác cần cháu và Trang giả vờ là hai đứa đang hẹn hò."
Diệp Anh ngạc nhiên. Giả vờ hẹn hò với Thuỳ Trang? Cô đưa tay xoa thái dương, thấy đầu mình nhói lên một chút trước giải pháp và yêu cầu từ sếp lớn.
"Trang có ý kiến gì không bác Nguyễn? Hai người đó thì sao? Cháu không muốn phá huỷ mối quan hệ của họ, dù là bác cấm cản."
Ông Nguyễn mỉm cười. Ông cảm thấy mình đã chọn đúng người cho Thuỳ Trang. Ông không thể phủ nhận là một phần trong ông cũng ước rằng sau chuyện này, Diệp Anh và Thuỳ Trang có thể ở bên nhau, vì ông thấy được phần tốt và trái tim nhân hậu của Diệp Anh.
"Trang vẫn đang suy nghĩ. Bác biết là nó sẽ nói chuyện với cái cậu đó. Thế cháu có đồng ý với việc này không, Diệp Lâm Anh?"
"Bọn cháu sẽ giả vờ trong bao lâu ạ?"
"Nói thật thì bác cũng không biết. Khi nào đúng thời điểm thì chúng ta sẽ thông báo chia tay thôi."
Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng Diệp Anh cũng đưa ra quyết định.
"Ok. Cháu sẽ làm người yêu giả của Trang."
***
Chuông cửa vang lên, nàng nhanh chóng mở cửa rồi kéo anh vào trong. Nàng ngay lập tức ôm anh như thể cả nguồn sống mình đều phụ thuộc vào người đó. Anh mỉm cười, anh cũng rất nhớ cái cô bạn gái bám người này.
"Anh nhớ em." anh nói.
"Em cũng nhớ anh." em thở dài rồi kéo người khỏi cái ôm.
Nàng đưa anh đến phòng khách rồi ngồi xuống chiếc ghế bành. "Ummm anh muốn uống gì không?" nàng hỏi.
"Nước cam được rồi bé yêu." Thuỳ Trang tiến về phía bếp, lấy hai chiếc ly và một bình nước cam. Nàng đặt nó lên bàn, trước chiếc ghế họ đang ngồi.
"Bọn mình cần nói chuyện." Thuỳ Trang đột nhiên lên tiếng.
Ngày mai chính là ngày nàng phải quay trở lại The 1st Management và báo với bố về quyết định của mình. Nàng vẫn chưa biết Diệp Anh có đồng ý hay không.
"Ok." anh gật đầu rồi chờ nàng nói tiếp.
"Có ai đó đã bắt gặp chúng ta. Mém tí nữa thì tung tin rồi. Nhờ bố đi cửa sau mới ngăn họ được. Vấn đề ở đây là ông muốn em tạo ra một mối quan hệ giả với Diệp Lâm Anh, ông sẽ thông báo là bọn em đang hẹn hò, để cái tin bọn mình hẹn hò được lắng xuống." Thuỳ Trang phát biểu xong. Nàng đưa mắt nhìn bạn trai mình. Anh nhíu mày, vẫn đang cố gắng hiểu những gì Thuỳ Trang vừa nói.
"Em có đồng ý chưa?" anh hỏi sau một lúc.
"Chưa. Em muốn hỏi ý kiến anh trước khi nói chuyện với bố vào ngày mai."
"Chờ đã, em biết ai sẽ giả với em chưa?" Khánh Nam làm dấu ngoặc ở chữ 'biết' bằng hai ngón tai trong không khí.
Thuỳ Trang thấu hiểu nói, "Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh của LUNAS."
"Một cô gái?" đó là thứ duy nhất anh đáp lại, vẫn cố gắng thu hết thông tin vừa rồi vô đầu.
Thuỳ Trang gật đầu.
"Cổ thích con gái mà, phải không?"
Thuỳ Trang lại gật đầu.
"Em có nghĩ cổ sẽ nhân cơ hội này để cướp em từ anh không?"
"Nam... em không nghĩ thế, hôm chụp hình em có chút thô lỗ với cổ lúc đọc được tin của anh với Hạ Nhi, cổ qua nói chuyện với em nhưng em trả lời khó chịu lắm." Thuỳ Trang nhíu mày nhớ lại.
"Và hơn nữa thì em là của anh, em sẽ không để ai cướp mất từ anh." nàng mỉm cười trấn an người kia.
"Ok anh tin em." Khánh Nam nói.
"Ok?" Thuỳ Trang ngạc nhiên, nàng đang mơ sao? Nàng có nghe nhầm không? Bạn trai nàng đồng ý với việc này?
"Nếu bố em nghĩ nó là đúng thì sao không đồng ý với ông đi? Và anh tin bé, anh biết em sẽ không bao giờ bỏ anh."
Thuỳ Trang mỉm cười, cảm động với những gì Khánh Nam vừa nói.
"Ỏoo cảm ơn anh yêu" em ôm anh thật chặt rồi nồng nhiệt trao anh một nụ hôn.
***
Ngày hôm sau, Thuỳ Trang đến văn phòng của bố để nói cho ông nghe về quyết định của mình.
Ngay khi đẩy cửa bước vào, nàng đã thấy Diệp Anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện bố mình. Nàng quyết định ngồi đối mặt với Diệp Anh.
"Thuỳ Trang quyết định thế nào rồi?"
Thuỳ Trang đảo mắt.
"Sao bố lại gọi con thế trước mặt Diệp Lâm Anh?"
"Có gì sai? Con bé sẽ là bạn gái mới và đầu tiên của con nếu con đồng ý."
"Bố ơi. Là bạn gái giả vờ."
Giờ thì Diệp Anh mới là người đảo mắt.
'Lại bất lịch sự với mình. Lúc nào cũng thế.' - Diệp Anh
"Sao cũng được, Thuỳ Trang, nói bố nghe quyết định của con." bố nàng nói.
"Vâng, con đồng ý."
Bố nàng mỉm cười.
"Quyết định đúng đắn đấy."
Thuỳ Trang gật đầu rồi hỏi thêm.
"Diệp Lâm Anh." nàng lên tiếng gọi nàng, làm Diệp Anh đang ngồi ngay ngắn trên ghế cũng phải ngạc nhiên. Nàng lại cảm giác có hàng nghìn con bướm đang bay lượn khắp bụng.
"Hả?" cô nhướng mày.
"Bà cũng chấp thuận với chuyện này rồi à?"
"Ừa." cô mỉm cười với Thuỳ Trang. Thuỳ Trang cười đáp trả, lại trưng ra cặp mắt cười chết người đó. Nàng vui khi thấy Diệp Anh cười với mình, nàng nhớ cái cặp má tròn ủm đó.
'Hả gì?! Mình nhớ cái cặp má bánh bao đó á? Không bao giờ!'
"Lý do của bà là gì?" nàng hỏi vì tò mò về lý do Diệp Anh chấp thuận với việc này.
"Tôi có phải trả lời không?" Diệp Anh trêu ghẹo hỏi.
"Đương nhiên là có."
"Tôi chỉ không muốn mọi người phải khổ sở. Tôi tự đặt mình vào tình huống và biết là nó sẽ rất phiền. Và cả cái cảm giác sự nghiệp của bà sẽ phải chấm dứt vì nó nữa, đó là lý do tôi quyết định giúp? Nếu tôi biết mình có thể... đúng không? Nhất là vì sự nghiệp mà bà đã cố gắng rất nhiều để gầy dựng, hình ảnh hoàn hảo và dáng vẻ thành đạt trước truyền thông, tất cả những thứ này bỗng dưng lại trên vờ vực bị phá huỷ. Hơn nữa, tôi lo cho tương lai của bà với Dâu."
Thuỳ Trang rất ấn tượng. Nàng không nghĩ Diệp Anh lại tốt bụng đến vậy, có lẽ sau tất cả, cô không phải là người xấu. Nhưng cái từ cứ kẹt mãi trong đầu nàng, lặp đi lặp lại chính là 'tôi lo cho bà'.
Đột nhiên tim nàng đập điên cuồng với cái suy nghĩ đó. Tự dưng lại thấy rùng mình.
"Um Trang à, sao đấy?" Diệp Anh hỏi khi người lớn tuổi hơn không đáp lại mình. Ông Nguyễn nín cười với cảnh tượng trước mặt. Diệp Anh và Thuỳ Trang đúng là đẹp đôi, nhất là khi họ cười với nhau.
Giờ thì ông muốn phì cười vì thấy con gái mình đỏ mặt. Ông tò mò không biết vì sao? Nhưng ông chắc đó là vì Diệp Anh.
"E hèm." ông ho khan, lấy lại sự chú ý từ hai người trước mặt, đang nhìn chằm chằm vào nhau.
"Chấp thuận hết rồi nhé, ta sẽ công khai mối quan hệ của hai đứa vào cuối tháng này. Sau đó ta cần hai đứa sống ở căn hộ của Thuỳ Trang và Tú Quỳnh trong vòng một tuần để hiểu rõ nhau hơn. Bọn con sẽ cần nó để mấy tuần sau còn nhận phỏng vấn trong vai trò là một cặp nữa. Và để ta nhắc lại, chỉ có hai đứa ở chỗ của Trang với Quỳnh thôi, trong vòng một tuần." ông Nguyễn nhếch môi cười bí hiểm.
"HẢ!?!" Diệp-Trang đồng thanh ngạc nhiên vì họ sẽ phải sống ở căn hộ của Trang và Quỳnh, lại còn chỉ HAI người.
"Nhưng mà bố... thế thì Dâu ở đâu?" Thuỳ Trang hỏi.
"Bố sẽ thuyết phục con bé về nhà bố mẹ trong tuần đó. Hơn nữa thì sớm muộn gì con bé chả biết?"
Thuỳ Trang thở dài mệt mỏi rồi gật đầu. Nàng biết ngay từ đầu bố nàng đang toan tính rồi, nàng có cảm giác đây mới chỉ là khởi đầu. Mặt khác thì Diệp Anh đang lo lắng, nhưng cũng hào hứng, trong tâm vẫn chờ một lời xin lỗi mà nàng xứng đáng được nhận.
"Ok thế có cần phải kí hợp đồng không nhỉ? Chắc là không? Ta chỉ muốn nhắc là đừng kể cho mấy thành viên biết về thoả thuận này nhé, ta nhắc Diệp Lâm Anh đấy." ông Nguyễn phá ngang sự im lặng kì cục.
"Vâng ạ." Diệp Anh gật đầu.
"Thứ hai là các thành viên trong nhóm được biết về chuyện hẹn hò này, NHƯNG CHỈ HỌ THÔI. Cháu hiểu chứ?"
"Um quản lý của bọn cháu thì sao ạ?" Diệp Anh đột ngột lên tiếng.
"Ừ cả họ nữa." ông Nguyễn khúc khích.
Thuỳ Trang và Diệp Anh đều biết đây chỉ mới là mở đầu cho thứ gì đó họ không ngờ tới. Họ không phải là bạn, nhưng nhìn họ bây giờ đi, họ phải vờ yêu nhau đến không biết bao lâu nữa.
Còn lâu mới đến thời điểm chính xác để chia tay và trở về cuộc sống bình thường, nhưng họ có thật sự bình thường trở lại sau chuyện này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com