Trở về
mọi chuyện chẳng có gì là thật.
_
Diệp Lâm Anh tóm gọn Thuỳ Trang vào một góc hành lang vắng người , nơi mà ánh đèn điện chẳng còn thể len lỏi đến .
"Cún nhớ em hả?"-Nàng trông có chút kiêu kì , vút ngón tay dọc theo từ môi cô xuống đến tận ngực chậm rãi và đầy khiêu khít .
Diệp Anh chẳng đáp lại nàng , cô như thú hoang tìm lại được cánh rừng ban sơ thuở nào , như con hổ đói vồ lấy miếng mồi thơm ngon béo mỡ . Cô điên cuồng hôn lấy đôi vai gầy và lộ ra của nàng . Từng nơi môi cô đi qua đều để lại vết son đỏ rực như ấn định chủ quyền cho bạn tình của mình.
Thuỳ Trang ôm lấy đầu cô , ngửa đầu thở dốc , từng ngón tay đan vào những lọn tóc mềm mại của người tình , em nâng niu và trân trọng cô như món báu vật quý giá mà ông trời đã ban tặng em .
"Tôi nhớ Trang , nhớ quá . Tôi sắp chịu hết nổi rồi"-Diệp Lâm Anh gấp gáp bám lấy cơ thể thơm tho và mịn màng của nàng , cô định kéo tuột váy nàng xuống nhưng tay nàng đã kịp bắt lại .
"Cún vì thực sự nhớ em nên mới tìm em , hay chỉ nhớ cơ thể của em thôi?"-Thuỳ Trang mị hoặc ngoáy sâu vào đôi mắt cô âm thầm chất vấn người kia . Tay nàng vẫn như con chim nhỏ lả lướt trên cơ thể của cô như cách nó lướt trên mặt hồ tỉnh lặng . Chạm lên vai , lên ngực rồi lại tới rốn và chiếc khuyên rốn bạc lấp lánh. Thuỳ Trang đang chạm vào những thứ mà vĩnh viễn cũng sẽ chẳng thuộc về nàng . Mặc dù chúng đã nhiều lần cùng nàng hoà hợp thành một thể trong những đêm mưa buồn của câu chuyện tình giữa cô và hắn .
Chỉ là những đêm mưa buồn cô mới nhớ và tìm đến nàng thôi phải không ? Thuỳ Trang vẫn đang đợi câu trả lời từ người kia . Người hãy nói em nghe đi , nói về chuyện tình buồn của người và gã , về chuyện gia đình đã ly tán sau khi gã ngoại tình . Người đau khổ và tìm đến em để cứu rỗi trái tim vỡ nát ấy của người lúc đó.
Em vốn không phải thần tiên , nhưng vẫn bao dung cho người vào những đêm mưa hay cả những đêm rét cả đôi vai gầy . Người sau một trận cãi nhau với gã chẳng mang lại kết quả gì , lại đem hết bực tức bi luỵ và buồn thương đổ ầm lên cơ thể em .
Em vốn cũng chẳng phải một nhà kho , nhưng lại chứa những cảm xúc thừa thải không đáng có của người hàng trăm lần .
Và vốn dĩ cơ thể em cũng chẳng phải là một con búp bê tình dục , chỉ đợi tâm trạng người không tốt liền đợi người chơi em .
Những đêm mưa dù buồn và rét , sau trận chiến với gã , người lại tìm em và nói rằng người cần em . Sáng hôm sau , người lại bỏ em bơ vơ với nỗi buồn là kẻ thay thế để quay về bên hắn cố gắng hàng gắn gia đình .
Trùng hợp thật , đêm nay trời lại mưa .
Và Diệp Lâm Anh ấy chẳng hề đá động đến câu hỏi của em , bỏ em lần nữa bơ vơ giữa chợ . Em như con cá nhỏ cố vượt vũ môn , nhưng hình như em lại ảo tưởng rồi . Em mong rằng cô sẽ trả lời 'không phải như thế' nhưng lần này cũng chỉ nhận lại là sự im lặng , như khẳng định lại rằng 'em là người thay thế'
Diệp Lâm Anh không trả lời nàng , trực tiếp bế gọn nàng lên , đi đến trước căn nhà của nàng và tự tay bấm mật khẩu . Cô tự tiện mặc dù chủ nhà vẫn chưa hề nói đồng ý .
Diệp Lâm Anh để nàng ngồi ở đảo bếp , cô trực tiếp lột bỏ chiếc váy ôm sát người nàng , chiếc váy hai dây đỏ rực ôm lấy trọn thân thể nhỏ bé nhưng nóng bỏng đó . Sau đó cô lại chậm rãi gỡ dây áo ngực và chiếc quần lót ren màu đen xinh xắn che chắn đi vườn hoa trà thơm ngon .
Diệp Lâm Anh cảm thán nàng thật thơm , mùi thơm tự nhiên của nàng luôn cuốn hút , cuốn cô vào những trận tình không lối thoát . Cô thầm ước cô có thể buông thả bản thân mà sống thật vô độ , sau đó cả ngày sẽ đè nàng ra , chơi nàng ở mọi lúc . Nhưng thôi , đó chỉ là ước mơ , cô chẳng thể nào sống như vậy và cô cũng vĩnh viễn không cho phép mình sống như vậy . Vì cô và nàng , vốn cũng chỉ là bạn tình , sẽ chẳng có chuyện xác lập một mối quan hệ yêu đương nào ở đây cả . Và cô vẫn luôn giữ ý nghĩ rằng cô và hắn rồi sẽ lại về bên nhau .
Cô cắn lên vai nàng , sau đó nhả ra , và hôn lên đó . Cô cắn lên ngực nàng và tiếp tục dùng nụ hôn để xoa dịu thiếu nữ dưới thân . Suy cho cùng mỹ vị mà cô muốn nếm thử cũng chỉ là thịt tươi . Và nàng là thịt tươi .
Thuỳ Trang bị cô cuốn vào ái tình kích thích nàng đến mức , nàng đã xém quên đi việc phải chất vấn cô và hỏi cô rằng đến đây tìm nàng với mục đích gì?
Thuỳ Trang khổ sở lắm mới đẩy con sói lưu manh đó ra , nàng dùng chân đẩy cả người cô bật ra xa . Diệp Lâm Anh hoàn hồn , lau đi nước bọt còn động lại trên khoé môi vì trận hôn kịch liệt vừa kết thúc .
"Đừng có bơ đi câu hỏi của em , Cún"-Thuỳ Trang liếm nhẹ ngón tay của mình , như cảm nhận vị của chính cơ thể cô , sau bao lần tay nàng lả lướt thăm dò . Vẫn ngon và ngọt .
Diệp Lâm Anh cười , nụ cười vốn cả ông trời cũng chẳng hiểu . Thuỳ Trang đương nhiên cũng thế . Nàng ngốc nghếch làm sao hiểu hết tâm ý của người trước mặt . Kể cả việc của cô và tên chồng cũ khốn nạn của cô ấy ; ừ hoặc thật sự là nàng ngốc nghếch , vì yêu cô nên nàng cố chấp không hiểu .
"Tôi buồn hắn , nên đến tìm em . Chỉ mong em làm tôi vui"-Diệp Lâm Anh đi đến , kéo đầu nàng sát lại mình . Gương mặt thanh tú đó , lần nữa phóng đại trước mắt nàng . Thuỳ Trang thoáng chốc lại nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình , mép môi khẽ nhếch lên sau đó lại tiếp tục nghe cô như chưa từng biểu lộ điều gì .
Diệp Lâm Anh chạm đầu mũi cao của mình vào mũi nàng , cô thở đều , từng hơi thở ấm nóng phả trực tiếp lên khuông mặt đáng yêu , búng ra sữa của Thuỳ Trang . Khiến mặt nàng sớm ửng hồng .
Cô như tát thẳng vào trái tim nàng , xem ra cuối cùng , nàng thật sự là một kẻ thay thế , một kẻ ôm những nỗi buồn và cảm xúc thừa thãi của cô và là một con búp bê tình dục thôi sao? Theo lời cô nói , cô muốn nàng giúp cho cô vui , nàng mỉm cười rạng rỡ nhưng rất công nghiệp .
Nàng chạm rãi rê ngón tay lên môi cô và sau đó đút một đốt ngón tay vào đó , cô liếm nhẹ , rồi nhả ra . Nàng lại mỉm cười , ngả đầu về sau cười thật lớn .
"Xem ra Cún cũng chỉ xem em là nơi giải toả thôi nhỉ ? Chẳng khác gì mấy con búp bê tình dục hay cao hơn là mấy con điếm lẳng lơ ngoài kia , như con ghệ nhỏ của chồng cũ Cún vậy đó"-Thuỳ Trang nhìn cô với ánh mắt nửa hận nửa yêu , ánh mắt nàng như con dao sắt bén , vô tình cướp đi linh hồn của kẻ đối diện . Miệng lưỡi nàng thật xinh , nhưng sao hôm nay thật độc miệng , nàng lại gan trời mà đi đâm vào cái chỗ ngứa ngáy của Diệp Lâm Anh .
Chẳng có gì khiến cô nổi điên được , ngoài việc nhắc đến con điếm đã khiến chồng cô đi ngoại tình, khiến gia đình cô ly tán và những đứa con tội nghiệp thiếu thốn đi tình yêu thương cha mẹ mặc dù chúng vốn chẳng mang tội chi.
Diệp Lâm Anh như trở về bản tính sói hoang hư hỏng của mình , nắm chặt lấy khớp hàm của nàng , nghiếng răng và cảnh cáo .
"Em nên câm miệng của mình trước khi tôi tán nó lệch sang một bên"-Diệp Lâm Anh vốn chẳng ác độc , cay đắng và ác nghiệt như cái cách bọn họ đang nghĩ , cô cũng chỉ là quá đau khổ cho cứu sốc mà chuyện tình cũ đi qua và để lại . Vết thương trong lòng cô vốn âm ỉ , vẫn hay mưa lạnh lẽo trong lòng người phụ nữ đã 35 .
Thuỳ Trang khẽ cười , nàng như điên dại chiếm lấy trọn đôi môi của cô , cùng cô cháo lưỡi , cùng lưỡi cô nhảy múa . Nàng điên rồi , nàng đã làm sai luật lệ vốn ban đầu nàng đã khắc cốt ghi tâm .Nàng chính xác đã phá bỏ điều luật ban đầu cả hai đưa ra , nàng đã yêu cô . Nàng đem lòng yêu người đàn bà trước mặt , mặc dù vốn dĩ nàng cũng chỉ là kẻ tạm bơ cho cô , khi cô tìm lại được hạnh phúc xưa rồi cũng sẽ vứt bỏ nàng thôi . Nhưng nàng trót dại yêu cô rồi .
Nàng ghét gã chồng cũ của cô cả ngàn lần , vì đã khiến cô đau khổ , khiến người nàng yêu hằng đêm phải bật khóc đến vô thức ngất xĩu , khiến cô như chết đi trong đoạn tình cảm mình đã cất công bỏ ra và xây dựng nó thành hình hài một tổ ấm .
Và rồi nàng cũng ghét cô hơn cả ghét hắn . Nàng ghét cô , tại sao cô lại yếu đuối trước hắn như thế , nàng ghét cô vì hắn đã đối xử tệ với cô mà cô vẫn hằng đêm mong cho gia đình một ngày sẽ lại nguyên vẹn như trong quá khứ . Và nàng trăm lần ghét cô , vì tại sao lúc yếu đuối lại tìm đến nàng mà xem nàng như một kẻ thay thế hèn hạ .
Và rồi kẻ nàng câm hận nhất chính là bản thân mình , nàng hận bản thân mình tại sao lại yếu đuối để cô bám vào như thế , để rồi cô và nàng đều chìm sâu xuống hố sâu với mối quan hệ không tên , để rồi cô xem nàng như món đồ không có tí giá trị và nàng trót dại đâm đầu yêu cô .
Thuỳ Trang rơi nước mắt trong vô thức , mặc dù người kia không hề hay biết , họ vẫn đang chìm đắm vào hương sắc của nàng . Mặc cho lòng nàng đang tuôn mưa dần dần chuyển thành bão .
Khi nơi cô mưa , cô đến tìm nàng . Khi chỗ nàng bão , nàng sẽ tìm ai?
Diệp Lâm Anh chỉ đang mân mê nơi mà cô luôn cho rằng 'chỉ có của em mới là tuyệt nhất' , Thuỳ Trang ngửa đầu ra rên rỉ , thở dốc , em ngân vài tiếng rồi vô thức bật ra tiếng nức nở .
Hai ngón tay cô vẫn đều đặng ra vào dưới thân em , nhanh hay chậm em đều không xác định được . Cô mân mê cơ thể em từ đảo bếp đến sô pha và áp em vào tấm kính toàn thân lớn giữa nhà .
Diệp Anh kéo nhẹ tóc nàng , để nàng ngước mắt lên nhìn vào gương . Ôi cái cảnh dâm dục ấy , cái cảnh cô đứng sau dùng cái vật giả to lớn ấy thúc vào cơ thể nàng , mỗi cái thúc khiến nàng như ngã quỵ .
"Diệp..chậm..em chết mất.."-Đôi mắt phủ một tần sương mờ nhưng vẫn thấy được gương mặt giận dữ của người phía sau . Cô như trút hết giận dữ của cuộc cải vã giữ cô và gã lên người nàng , đôi mắt ấy chẳng hề giữ lấy nàng trong một giây phút nào .
Cô rút vật giả ra , quăng nó sang một bên , đêm mặt xuống đối diện chỗ đầm lầy ẩm ươn đó , theo cơn mê tình mà liếm láp ngon lành . Thuỳ Trang vừa sung sướng lại vừa ân hận , nàng như muốn tự tay kết liễu mình ngay giờ phút này , để bản thân nàng thoát khỏi cái hố không tên , vĩnh viễn đừng dây dưa rồi lại không còn đường lui .
Diệp Lâm Anh sau khi nếm được vị nàng , lại quết một ít dịch của nàng vào tay , tự tay đưa chúng cho nàng nếm thử . Nàng muốn tránh né nhưng lại bị ghì đầu bắt nàng nếm thử .
"Hương vị của em đâu có tệ? Tôi rất thích chúng"-Cô sau khi thấy nàng ngoan ngoãn liếm sạch và nuốt xuống thì hài lòng hôn lên gò má nàng và thủ thỉ .
Thuỳ Trang lần nữa lại đẩy cô thật mạnh , ra xa mình . Nàng khó khăn ngã gục xuống sàn vì đôi chân như mất hết cảm giác , đưa tay quệt đi dòng nước mắt ấm nóng rơi dài trên gò má .
"Cún về đi, từ sau đừng đến tìm em nữa"-Cố gắng chóng tay đứng dậy , nhưng đều vô dụng . Nàng bị cô làm đến cả thân như tàn phế đi .
Diệp Lâm Anh khó hiểu , đi đến ghì lấy đôi vai nàng mà tra hỏi , cô như thét lên trước mặt nàng , muốn tìm ra lí do .
"Tại sao ? Em điên rồi à?"-Cô như thét vào mặt nàng , nhưng không hề khiến nàng sợ hãi . Nàng cười lớn như điên dại rồi xoa lấy mái tóc xinh đẹp của cô chầm chậm gật đầu .
"Phải , em điên rồi , em thật sự yêu Cún đến điên rồi"-nàng thét gào , nước mắt chẳng thể ngừng tuôn như việc chẳng thể nào ngừng yêu cô .
Diệp Lâm Anh thoáng ngỡ ngàng , cô lùi ra xa , đôi mắt như không tin vào những đều nàng nói .
"Em đã làm sai luật mà từ đầu chúng ta giao kèo với nhau . Em yêu Cún , nhưng em cũng hận Cún . Em hận Cún vì Cún chỉ xem em như một thứ giải toả nỗi buồn .Nhưng là em đồng ý để bản thân mình làm người tình với Cún mà , em làm gì có quyền được hận Cún chứ?"-Thuỳ Trang cười khổ , em ngồi bệch xuống tự vò lấy mái tóc hồng của mình .
"Nhưng em thừa biết , tôi sẽ không để con gái tôi sống như mồ côi cha , mặc dù cha nó vẫn đang còn trước mặt"-Diệp Lâm Anh chỉnh lại quần áo của mình , từ vút lại tóc , khẽ liếc mắt sang nàng rồi nói .
"Em biết , em làm gì đủ sức cạnh tranh với chồng cũ của Cún . Cún tìm đến em vì Cún buồn , Cún vui vẻ rồi sẽ về lại bên hắn . Rõ rệt thế mà"-Em cười , cố gắng lần nữa đứng dậy , em lê thân đầy mệt mỏi tới đảo bếp , ôm hết đồ của mình khi nãy bị cô tháo ra .
Thân thể em bây giờ trống rỗng , không có thứ gì che chắn , em ốm yếu lộ ra cả xương quai xanh sâu hoắm , tay chân nhỏ bé vì tụt cân , thân thể mảnh khảnh dường như một cơn gió lớn cũng sẽ quật ngã em .
"Thôi đừng nói nữa , Cún về đi . Làm lành với hắn đi rồi quay về sống cùng với hắn như chưa có chuyện gì xảy ra . Ít ra Boorin sẽ không có mồ côi tình cảm của cha"-Em mở cửa phòng ngủ , trước khi em vào phòng, em vẫn nói câu cuối đến cô . Sau đó lại đi vào phòng và khoá cửa , bỏ cô một mình lạnh lẽo giữa căn nhà rộng lớn .
Cô lặng lẽ lấy áo khoát rồi mang giày đi về , trước khi đi không quên khoá cửa giúp nàng rồi mới rời khỏi . Cô không yêu nàng , vĩnh viễn cả đời này cũng không yêu nàng . Cô nghĩ là cô vẫn còn yêu hắn ta , một tên mà cô cho là cặn bã , nhưng biết làm sao bây giờ , cô vẫn còn yêu hắn và chí ích cô vẫn không thể để những đứa con của mình phải sống như trẻ mồ cô cha hay mồ côi mẹ , mặc dù cả hai vẫn còn đang hiện diện như thế .
Từ nhỏ cô thầm mong ước có một gia đình đầy đủ với tình yêu thương , cô lớn lên như một đứa trẻ khao khát tình yêu thương đầy đủ của cha và mẹ , nhưng cô không thể nào có . Cô không thể nào sống ít kỷ mà khiến con của cô phải thiếu thốn tình cảm gia đình giống mình hồi xưa .
Dù cho hắn có phản bội cô , hắn sai với cô . Nhưng con cô nào sai với cô ? Chúng đã làm gì có lỗi với cô đâu . Nên thôi để Diệp Lâm Anh quay về nơi mới vốn là gia đình của mình . Nơi có chồng và hai đứa con nhỏ , không phải là nơi có nàng .
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com