"yêu ơi"
"yêu ơi , diệp về rồi đây"-diệp lâm anh sau một ngày đi làm tới tối khuya thì cuối cùng cũng về nhà .
căn nhà bình thường ấm áp hôm nay lại tối đen không một ánh đèn , chị chầm chậm tháo giày song với tay bật đèn , nhìn một lượt xung quanh nhà cũng chẳng thấy gấu đâu . mới lần mò vào phòng ngủ .
"yêu ơi , yêu ơi yêu à"-diệp anh luôn miệng gọi em nhưng chẳng nghe tiếng em đáp lại . trong phòng ngủ cũng chẳng thấy em .
diệp anh lấy điện thoại gọi cho nàng , nhưng chuông điện thoại lại reo ở trong phòng , cô lo lắng luôn miệng gọi nàng . hôm nay thuỳ trang không có lịch trình làm việc , nàng nói với cô là sẽ ở nhà đợi cô về , nhưng nếu nàng có đi cũng phải cầm theo điện thoại . không thể nào để quên được .
trong lúc rối rắm cô nghe được tiếng khóc phát ra từ tủ quần áo , diệp anh lo lắng mở tủ ra liền thấy một con gấu nhỏ con rút ở đó mà khóc.
diệp anh lo lắng-"yêu , sao em lại ngồi ở trong đây?"
diệp anh thấy nàng khóc , trong lòng càng rối hơn , chỉ biết ôm nàng ra khỏi tủ quần áo nhưng thuỳ trang vẫn cứ vùng vẫy .
"em không ra đâu..hức"-thuỳ trang cứ ôm chặt thân thể mình , sợ hãi như vừa bị ức hiếp .
"thế nào gấu? nói cún nghe? yêu , mau nói mình nghe"-diệp anh dần mất bình tĩnh khi thấy thuỳ trang càng ngày càng hoảng hơn .
thuỳ trang ôm mặt gục đầu khóc nấc , nức nở nói -"người ta nói em đạo nhạc , em không mà , em không có . cún ơi ..em không.."
thuỳ trang khó khăn giải thích , tiếng nấc nở theo đó càng lớn hơn khiến diệp anh xót xa thêm vạn lần . thì ra thuỳ trang đã đọc mấy cái comment trên mạng rồi , diệp anh hận không thể đem bọn họ xé xác ra vì khiến nàng phải tự trách bản thân mình như thế .
diệp anh xót xa ôm nàng-"yêu , em giỏi lắm . em giỏi nhất , mọi người đều thấy em rất giỏi . bọn họ nói nhưng chẳng mấy ai giỏi và tài năng như em cả"
thuỳ trang được diệp anh dỗ dành nên tiếng khóc dần nhỏ lại , cô cúi người bế gấu nhỏ ra khỏi tủ đồ chật hẹp , thuỳ trang thuận thế gục đầu vào vai người kia .
"yêu à , em ngoan . sau này có gì hãy nói với mình được không? em như vậy làm mình lo lắng lắm"-diệp anh trèo lên giường ôm lấy thân thể nhỏ bé đó vào lòng .
những bình luận ác ý đó đã khiến nàng tự trách bản thân rất lâu , nàng tự cho mình không tài năng , khiến nàng tự làm đau bản thân .
diệp anh lần nữa xem ở trên cơ thể nàng có vết thương nào không , cẩn thận từng chút khiến thuỳ trang cảm thấy mình thật có lỗi khi lỡ làm người yêu lo lắng .
"diệp anh , em xin lỗi"-thuỳ trang âm giọng nhỏ xíu nói lên lời xin lỗi cô .
diệp anh ngước lên nhìn nàng , chỉ mỉm cười lắc đầu -"em không có làm gì có lỗi với mình cả , mình thương em lắm trang . mình mong em đừng vì mấy lời nói đó mà đánh mất chính em"
diệp anh thương thuỳ trang không tả nổi , cô hận không đem chúng bâm nát ra , chúng chỉ giỏi ở phía sau cái acc ẩn danh đó rồi lên tiếng đâm xiêng nói xỏ người khác .
"là em không giỏi , nên bọn họ mới tấn công chúng ta"-thuỳ trang bấu chặt đôi tay , mi mắt em lại đỏ lên .
cô chầm chậm ôm lấy thân thể mỏng manh của nàng , dịu dàng an ủi -"em giỏi lắm , giỏi nhất trong lòng ba mẹ con nhà mình . nên em không cần phải cho rằng bản thân mình không giỏi"
"ba mẹ con , em thương ba mẹ con diệp"-thuỳ trang mỉm cười khi nghe diệp anh nhắc đến hai đứa nhỏ , từ ngày em cùng diệp anh xác nhận mối quan hệ yêu đương thì em cũng cùng cô chăm sóc hai đứa nhỏ .
"hay ngày mai mình dẫn ba mẹ con đi đà lạt nhé? sau đó sẽ đi biển , cùng đi khu vui chơi nhé?"-diệp anh nhớ ra là cả hai sắp tới sẽ không có lịch trình , trùng hợp lũ trẻ nhà mình cũng đang được nghỉ hè .
"được không bạn?"-thuỳ trang lấy tay quệt đi nước mắt , tròn mắt hỏi .
"được , mình sẽ rủ thêm bạn trang đàm và nhỏ hoa nữa . chúng mình cùng đi có được không? lên rừng rồi xuống biển"-diệp anh mỉm cười nhìn thuỳ trang dần an ổn cảm xúc .
diệp anh đem môi nàng hôn nhẹ , xoa lấy đầu em -"gia đình mình vẫn ở đằng sau ủng hộ mẹ gấu của tụi nhỏ . gấu ngoan , mình thương em lắm . phải thật sự mạnh mẽ"
__
thương diệp anh , thuỳ trang🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com