8
"Diệp Anh, cô có bị ngáo không?" Thùy Trang hỏi, không thể tin nổi.
Diệp Anh nhún vai, "Có thể,"
"Ở đây đi, tẹo nữa tôi quay lại,"
Thuỳ Trang nắm lấy tay Diệp Anh, "Nhỡ họ ở ngoài thì sao?" em lo lắng hỏi trước khi nói thêm, "Thời đại nào rồi mà còn dùng tẹo nữa?"
Diệp Anh đảo mắt, "Tôi qua chỗ hồ lấy ít nước thôi. Tôi đi nhanh rồi về," rồi cô nói, "và tôi nói một tẹo thôi mà," cô cười méo xệch, đặt tay lên vai Thuỳ Trang rồi siết nhẹ, "Tôi lo được cho nình,"
Thuỳ Trang muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ của em kiềm em lại. Em đơn giản gật đầu, cắn môi dưới. Để ý thấy ánh nhìn trên mặt Thuỳ Trang, Diệp Anh cuối xuống đặt môi mình lên môi em, "Ở đây trông lửa nhé? Tôi sẽ về nhanh nhất có thể," cô mỉm cười, dùng ngón cái xoa nhẹ má Thuỳ Trang.
Cô gái tóc hồng nhẹ nhàng nắm cổ tay Diệp Anh và gật đầu, "Cẩn thận đấy," mắt Diệp Anh cong lên thành hình lưỡi liềm, "Tôi sẽ cẩn thận, đừng lo,"
—
Diệp Anh chết lặng ngay tại chỗ khi nghe thấy nhiều tiếng bước chân khác không phải của mình. Cô cuối người xuống, giữ hơi thở. Sau những tán cây lớn và bụi cây cô đang trốn, qua những lỗ hổng nhỏ, cô thấy một đám người cả nam lẫn nữ. Họ có mặc quần áo, mỗi người cầm thứ gì đó trông như cây giáo trên tay.
Cô xém nữa thốt lên khi có người quay qua, chạm mắt với mình. Tim Diệp Anh đập mạnh, nhưng cô chắc là tim mình đã ngừng đập trong vài giây.
"Nhìn gì đấy?" Một người nói bằng tiếng Việt. Một phần trong Diệp Anh mừng vì đảo này là địa phận của Việt Nam, phần còn lại thì muốn hét lên vì sợ. Người đàn ông nãy giờ đang nhìn cô lắc đầu rồi quay đi, "Không có gì, rắn thôi ấy mà,"
"Rắn?" Một người phụ nữ lên tiếng. "Quay lại lều đi, chúng ta đi xa quá rồi. Tôi không thích phần bên này đảo,"
Ngay khi họ rời đi, Diệp Anh ngồi tại chỗ chết lặng trước khi nhanh chóng đứng dậy chạy về với Thuỳ Trang.
"Diệp Anh? Có chuyện gì?" Thuỳ Trang bối rối thấy Diệp Anh chạy về phía mình. Diệp Anh không trả lời, kéo em vào cái ôm chặt cứng. Cô cần ai đó vào lúc này. Cô cần ai đó cho cô cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ. Và rồi Thuỳ Trang vòng tay quanh eo cô, Diệp Anh đáp lại cái ôm đó.
"Có chuyện gì thế?"
Diệp Anh muốn kể cho em nghe về chuyện vừa xảy ra, nhưng cô không muốn làm em sợ, "Trang, bọn mình phải rời khỏi đảo này càng sớm càng tốt,"
"Diệp Anh, sao không nói tôi nghe," Thuỳ Trang lo lắng vặn lại, định kéo người ra nhưng Diệp Anh siết chặt em. Thuỳ Trang nuốt nước bọt, "Kể tôi nghe có chuyện gì,"
"Đi vào lều cái đã,"
"Tôi thấy bọn họ," Diệp Anh nói, nhìn xuống đất. Thuỳ Trang thở gấp.
"Và một trong số họ thấy tôi," Diệp Anh nhớ cái cách mắt họ chạm nhau, "Nhưng... nhưng người đó không nói gì với đồng bọn,"
"H-họ nói tiếng gì?" Thuỳ Trang hỏi, chậm rãi phát hoảng.
"Tiếng Việt. Họ nói tiếng Việt," Diệp Anh ngay lập tức đáp, "Mà lạ lắm. Ổng giết tôi luôn được... nhưng ổng không làm thế,"
Thuỳ Trang tròn mắt, "Ở đâu? Họ thấy cô ở đâu? Gần lều không? Gần chúng ta không?"
"Họ chỗ hồ nước á. Cái hồ... không xa chúng ta lắm,"
"Tôi nghĩ tôi thà chết còn hơn bị hiến tế," Thuỳ Trang rên rỉ, Diệp Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Nhỡ họ chờ đúng lúc mới giết chúng ta thì sao?" Cô gái tóc hồng quay ngoắt đầu qua Diệp Anh, "Nhỡ họ biết cô không ở một mình thì sao?" em đột nhiên thở gấp, "Nhỡ họ theo dõi chúng ta bữa giờ rồi thì sao?" Diệp Anh xoay đầu.
Cô nhìn Thuỳ Trang hốt hoảng, mắt hiện rõ sự lo âu và tim thắt chặt đau nhói. Nhìn Thuỳ Trang thế này đau lòng thật đấy. Thuỳ Trang chờ Diệp Anh nói gì đó. Thuỳ Trang chờ cô an ủi em, và nói mấy từ như em không một mình trên đảo đâu, và em sẽ không chết đâu.
Nhưng Diệp Anh nhìn cũng phát hoảng như em vậy. Thuỳ Trang biết mình sẽ không nhận được bất cứ lời an ủi nào đêm nay.
—
"Diệp Anh? Diệp Anh?" Thuỳ Trang lắc mạnh người đang ngủ say, trông không giống như muốn dậy. Diệp Anh không di chuyển nhưng rên lên một tiếng. Thuỳ Trang bắt đầu lo lắng, "Diệp Anh? Làm sao đấy?"
Cô không đáp. Đưa tay lên, Thuỳ Trang chạm vào trán Diệp Anh rồi nuốt nước bọt, "Cô bị sốt rồi," tim Thuỳ Trang đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng rõ mồn một vang trong màn nhĩ, nhỡ đây là lúc em mất Diệp Anh thì sao?
Thuỳ Trang đứng dậy, cởi áo rồi vội vã chạy về phía biển, nhúng đẫm áo vào làn nước trong xanh, vắt kiệt áo, rồi nhanh nhẹn chạy về với Diệp Anh. Em bước vào lều, Diệp Anh vẫn nằm ở vị trí cũ.
Thuỳ Trang cúi xuống, cẩn thận cởi bỏ quần áo Diệp Anh, để cô mặc mỗi đồ lót. Diệp Anh không phản kháng, cô quá mệt để làm bất cứ thứ gì. Thuỳ Trang cắn môi, nhẹ nhàng lau hết mồ hôi ướt đẫm trên người cô bằng chiếc áo ẩm nước.
'Làm ơn đừng chết,' Thuỳ Trang tự nghĩ trong lúc lau xuống cổ và trán diệp Anh. Diệp Anh chầm chậm mở mắt, thấy nét lo lắng hiện rõ trên mặt em.
"Cô ốm rồi," em nói, lau một giọt mồ hôi trên thái dương Diệp Anh.
"Và cô thì cởi trần," Diệp Anh nói. Dù đỏ mặt, Thuỳ Trang vẫn nhíu mày, "Không có đùa, Diệp Anh, lỡ cô trúng bệnh nặng thì sao?"
Diệp Anh rên rỉ rồi đứng dậy, Thuỳ Trang lại đẩy cô nằm xuống chỗ cũ, "Nằm đây nghỉ ngơi đi," Diệp Anh đảo mắt nhìn Thuỳ Trang, người đang lau khắp cổ cô.
"Sốt tí thôi mà," Diệp Anh nói.
"Chờ đã, chắc cô khát nước lắm, tôi đi lấy ít nước,"
"Đừng có tới chỗ hồ nước," Diệp Anh nói khi Thuỳ Trang ra khỏi lều.
Thuỳ Trang thở dài, "Tôi cũng không tính tới đó,"
"Nè, ngồi dậy từ từ thôi," Thuỳ Trang đỡ cô.
"Tôi bị sốt thôi, tôi không có yếu thế," Diệp Anh bật lại với chút thái độ. Thuỳ Trang nhún vai bỏ qua thái độ lồi lõm của cô, biết rằng cô chỉ như vậy vì cô đang ốm.
"Uống đi," Thuỳ Trang ra lệnh, đưa vỏ dừa đầy nước đến gần môi Diệp Anh. Diệp Anh chầm chậm uống, khó chịu bởi cái vị lờ lợ của nó trước khi đẩy nó đi, "Ok, ok đủ rồi,"
"Cô đói không?" cô gái tóc hồng hỏi, "Tôi xuống kia nhặt chút sò,"
"Lúc ốm ăn sò có ổn không Trang?"
Thuỳ Trang hậm hực, "Không, chắc là không,"
"Cô muốn giết tôi à?" Diệp Anh mỉa mai nhướng mày nói.
Thuỳ Trang cau mày, biết rằng đây không phải là lúc nên tự ái vì câu hỏi ngu ngốc của Diệp Anh. "Tôi đi tìm chút hoa quả hay gì đó cho cô ăn vậy,"
"Đừng đi xa quá,"
"Không đâu," Thuỳ Trang lạnh nhạt nói và Diệp Anh biết chắc cô đã động chạm đến cảm xúc của em rồi. Cô thở dài và nằm xuống, chờ Thuỳ Trang trở về, hy vọng em mang về trái gì ngon ngon.
"Tôi tìm... tôi tìm được dứa," Thuỳ Trang giơ trái dứa lên bằng một tay, "Và... ít táo,"
Em ngồi cạnh Diệp Anh, "Cô có dị ứng khống?"
Diệp Anh lắc đầu, "Theo tôi biết là không,"
"Ok, tốt," Thuỳ Trang vươn tay lấy một hòn đá sắt cạnh trong lều, cẩn thận cắt đôi trái dứa, "Đây," em chồm người đưa miếng dứa đến trước môi Diệp Anh, "Há miệng,"
Diệp Anh cắn miếng dứa rồi bắt đầu nhai, "Cảm ơn,"
Sắc hồng ánh trên má Thuỳ Trang, em gật đầu rồi tiếp tục cắt dứa. Môi Diệp Anh cong lên, "Lúc đỏ mặt trông cô đáng yêu lắm,"
"Im đi," Thuỳ Trang nói, cặp má hồng hồng giờ đã chuyển đỏ. Diệp Anh khúc khích, di chuyển người nằm lên đùi Thuỳ Trang, nhìn cô gái nhỏ vẫn chú tâm cắt từng miếng dứa.
"Trang?" Diệp Anh nhẹ nhàng hỏi.
Thuỳ Trang nhìn xuống, "Sao đấy?" em hỏi.
"Lúc bọn mình được cứu," Diệp Anh tiếp tục, "Cô có tiếp tục nói chuyện với tôi không?"
Thuỳ Trang nhướng mày với câu hỏi, "Đương nhiên, sao lại hỏi thế?"
Diệp Anh nhún vai, "Vì cô và tôi," cô bắt đầu, không nhìn vào mắt Thuỳ Trang nữa, "Cô và tôi đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô... cô giàu có và nổi tiếng, còn tôi, tôi chỉ là đứa du côn đến từ gia đình khá nghèo. Tôi sẽ làm vấy bẩn danh tiếng của cô nếu tôi chơi với cô,"
Cô gái tóc hồng mỉm cười, lau nước dứa trên tay bằng chiếc áo gần đó trước khi xoa má Diệp Anh, "Diệp Anh," em mỉm cười, "Danh tiếng của tôi bị vấy bẩn lâu rồi," em khúc khích.
"Thế cô vẫn sẽ nói chuyện với tôi hả?"
"Đương nhiên," Thuỳ Trang đáp, véo nhẹ má Diệp Anh.
Nhưng, sâu thẳm bên trong, Thuỳ Trang lại không chắc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com