Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

    Lời hứa cùng nhau về nhà của 2 người vẫn chưa thể thực hiện được, vì mẹ không cho Koo Bonhyuk đi theo, chỉ muốn gặp một mình Hanbin.
    Buổi sáng ngày hẹn anh dậy rất sớm, ăn mặc giản dị rồi lên taxi rời đi. Cả ngày hôm đó Koo Bonhyuk chẳng thể liên lạc với anh và mẹ, ngay cả điện thoại bàn ở nhà cũng không ai nghe máy khiến cậu đứng ngồi không yên. Trời tối mịt Hanbin mới trở về, anh không kể gì với cậu, chỉ bảo mình mệt muốn đi ngủ sớm rồi về phòng, Koo Bonhyuk thấy thái độ anh kì quặc như thế thì rất hoang mang, nhưng lại sợ làm phiền anh nên chỉ có thể cố nhịn. Mãi đến nửa đêm cậu vẫn không ngủ được, vừa cảm thấy bực bội lại có chút ấm ức, quyết định kêu anh dậy hỏi cho ra lẽ. Nhưng đến khi trèo lên giường anh, nhìn một cục tròn tròn bé bé cuộn mình trong chăn thì cậu lại không nỡ. Bò đến cạnh anh rồi nằm xuống, nắm bàn tay ấm ấm mềm mềm, trái tim cậu như được vuốt ve. Đang ngắm anh thì đột nhiên Hanbin trở tay nắm tay cậu, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã mỉm cười:
   - Không phải định trèo lên tra hỏi anh sao?
   - Anh không ngủ à?
   - Em làm anh thức giấc đấy chứ.
   - Xin lỗi!
   Ánh mắt em tràn đầy sự tủi thân, môi cũng trề cả xuống nhưng vẫn không dám hỏi, anh thở dài:
   - Ngốc thật đấy, anh chỉ nói là anh mệt chứ đâu có bảo sẽ không nói cho em nghe đâu! Em muốn biết gì thì cứ hỏi anh, sao lại giữ trong lòng làm gì rồi lại ấm ức?
   - Tại em thấy anh kì lạ quá nên không dám hỏi, nhưng mẹ đã nói gì với anh rồi?
   - Nói rất nhiều về em, mẹ bảo Cún con của mẹ vẫn còn bé lắm...
    Mẹ em bảo với anh, em là một người có trái tim mong manh, dễ xúc động, mau nước mắt, yếu đuối hơn vẻ ngoài em thể hiện rất nhiều. Mẹ cũng kể, em nói với bà em yêu anh bao nhiêu, muốn bảo vệ anh như thế nào, đây là lần đầu tiên bà thấy em chấp niệm với một người như thế. Ngay từ khi còn bé em đã là một đứa nhỏ cố chấp, điều em yêu thích em nhất định sẽ không buông bỏ, sẽ cố gắng làm cho bằng được, nên bà biết chuyện tình cảm với anh là em đã quyết rồi. Mẹ còn nói nhiều chuyện khác nữa, chung quy lại vẫn là lo lắng em sẽ bị anh làm tổn thương. Mẹ yêu em, với mẹ, em quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.
  
    Koo Bonhyuk không lên tiếng, nhưng bờ vai đang run của cậu đã bày tỏ hết tất cả rồi. Một lúc sau cậu mới nói:
   - Em không có yếu đuối nha!
   - Ừ.
   - Em cũng không có thích khóc!
   - Ừ.
   -Nhưng em yêu anh thì đúng, rất yêu rất yêu luôn đó!
    Lại dừng một lúc, cậu hỏi nhỏ:
    - Còn anh thì sao? Anh có yêu Koo Bonhyuk không?
    Hanbin cười hì hì, đầu đang gác trên tay em, hơi ngẩng cổ hôn lên má em một cái rồi lại lùi về vùi vào trong ngực, 2 tay ôm chặt hông em:
   - Yêu, nhưng không nhiều lắm!
   Dẫu biết anh trêu mình nhưng cậu vẫn có chút buồn, chỉ nói:
   - Khuya rồi nên tha cho anh đó, ngủ đi, em...
   Chưa dứt câu đã lại bị anh chặn miệng, nụ hôn không mạnh không nhẹ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của anh, có nhiều thứ một lời nói chẳng thể nào bày tỏ hết được.
   - Anh không chỉ yêu em mà còn rất thương em, rất thích em nữa.
   -...
   - Anh không sợ em yếu đuối, vì có anh sẵn sàng làm chỗ dựa cho em. Anh cũng không ngại em hay khóc, vì anh có thể dỗ dành em, lau nước mắt cho em. Anh rất thích có em là người yêu nè, cũng thương em như người nhà nữa, với anh em chính là tất cả rồi. Anh yêu em không nhiều vì tim anh vốn nhỏ, mà Koo Bonhyuk thì to như thế này, chiếm hết chỗ luôn rồi làm gì còn chỗ trống nào để chứa thêm yêu thương nữa đâu.
      Tự nhiên lại được anh bày tỏ làm cậu thấy hơi bối rối, mắt bắt đầu có chút cay cay. Hạnh phúc trào dâng nhưng miệng thì vẫn không chịu thua kém:
    - Em không thích khóc đâu, tại anh bảo anh sẽ dỗ nên em mới chảy nước mắt thôi đấy!
    Kéo anh vào lòng, ôm chặt anh thêm một chút, lại hôn anh thêm một lần, cả đời này của em vậy là thua trong tay anh, nhưng mà em tình nguyện, ai bảo em lại yêu anh nhất làm gì.

     Sau lần đó 2 người cũng có dịp cùng nhau về nhà vài lần, bố mẹ từ ban đầu không lạnh không nhạt, cũng dần dần quen với việc nhà mình có thêm một đứa con trai nữa. Thỉnh thoảng có ngày rảnh rỗi mẹ sẽ muốn cùng anh ra ngoài dạo phố, bà nói với Koo Bonhyuk là vì anh có gu thẩm mĩ tốt, rất thích hợp đi mua sắm cùng bà. Nhưng cậu hiểu, mẹ đây là muốn có thể thân thiết với anh hơn một chút, cũng là vì thương cậu mà thôi.

    Càng gần về cuối năm công việc càng bận rộn, Tết năm nay Hanbin cũng sẽ được về thăm nhà sau khoảng thời gian dài nên anh háo hức lắm. Mỗi lần gọi điện cho mẹ, không khí cũng rộn ràng hơn rất nhiều. Ai cũng mừng cho anh, chỉ có Koo Bonhyuk là bất an, cậu bám dính anh mọi lúc mọi nơi, cứ như thể chỉ cần rời mắt một chút thôi là anh sẽ biến mất. Suốt mấy ngày liên tục như vậy, Hanbin cảm thấy nếu mình không giải quyết xong thì rất có thể em ấy sẽ chui luôn vào vali để theo mình mất thôi. Mặc dù anh cũng rất muốn đưa cậu theo cùng, nhưng về phía mẹ vẫn chưa nói rõ ràng, anh không thể làm bậy được. Sau bữa tối, Hanbin bảo Koo Bonhyuk theo mình ra ngoài, cả hai đi thẳng về phía công viên đối diện, chọn một chỗ khuất vắng người rồi ngồi xuống.
    - Em nói đi, mấy ngày nay em làm sao thế?
    - Không có.
    - Em có ấm ức, có khó chịu hay có hiểu lầm gì, em phải nói thì anh mới biết chứ! Hay em muốn sau này anh cũng cư xử với em y như thế?
   - Em...
   Hanbin nhìn em một lúc, bỗng dưng thấy không đành lòng, anh dang tay, mỉm cười nói:
   - Ôm anh!
   Koo Bonhyuk kéo anh vào trong ngực, hôn lên tóc anh, bắt đầu thấy sóng mũi cay xè rồi:
   - Em sợ.
   -...
   - Sợ anh không quay lại nữa. Sợ mẹ sẽ không chấp nhận em, sẽ bắt anh chia tay với em, sẽ bắt anh lấy vợ. Nhưng trên tất cả, em sợ mẹ bắt anh phải lựa chọn, lúc ấy anh chắc chắn sẽ bỏ rơi em.  Em biết anh yêu em, nhưng em cũng biết anh là một người con hiếu thảo. Em không muốn là gánh nặng của anh, nhưng nếu không có anh thì em phải làm sao đây?
   Cậu nói xong thì không kiềm được, nước mắt nước mũi thi nhau rơi. Hanbin biết em là người hay suy nghĩ, nhưng lại không ngờ em ấy nghĩ xa tới mức này, anh vừa thấy buồn cười lại vừa thấy xót em. Đẩy em cách ra một chút, 2 tay nâng má em để em nhìn thẳng vào mắt mình, anh hỏi:
   - Em là trẻ con 3 tuổi hay em xem anh là trẻ con 3 tuổi vậy hả?
   - ...
   - Anh chưa nói rõ với mẹ là thật, nhưng không có nghĩa là mẹ anh không biết gì. Mẹ là người sinh ra anh, nuôi anh lớn, anh thích ai mẹ chỉ cần nhìn qua là biết. Em nghĩ vì sao mỗi lần gọi về nhà anh đều cố ý bảo em tới nói chuyện, nếu không thì cũng sẽ liên tục nhắc đến tên em với mẹ chứ? Bởi vì anh biết, mẹ anh sẽ hiểu. Anh không muốn em đi cùng anh là vì anh cần dành cho mẹ sự kính trọng của một người con. Mọi chuyện giữa chúng ta mẹ chỉ có thể tự hiểu, nếu anh không nói rõ ràng chỉ dựa vào điều đó rồi đưa em về ra mắt, tức là anh đã không tôn trọng mẹ anh rồi. Em sẽ yêu một người con bất hiếu như thế sao?
     Koo Bonhyuk im lặng một lúc lâu mới chịu lên tiếng:
   - Em xin lỗi, em sai rồi!
    Hanbin dỗ được em thì khẽ thở phào, ngó một vòng xung quanh không thấy ai mới tiến đến hôn em. Koo Bonhyuk nhìn anh dưới lớp áo khoác lông mềm mại như một chú mèo nhỏ, bỗng dưng cảm thán:
   - Sau này nếu có thể công khai với cả thế giới, chắc em sẽ khiến họ phải ganh tị với em mất thôi!
    Ganh tị vì bảo bối nhỏ của em vừa đáng yêu vừa đẹp trai, ngọt ngào lại ấm áp, xinh đẹp như hướng dương nhưng cũng rực rỡ như mặt trời, thích dựa vào em lại rất cưng chiều em, quan trọng là anh ấy còn yêu em rất nhiều nữa.
 
      Hanbin nghe em nói thì cười hì hì. Koo Bonhyuk lại hôn anh một lúc mới kéo anh khỏi ghế đá, nắm tay anh dắt đi:
   - Về nhà thôi nào!
    
                          *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com