☀️
Gà gáy đủ ba tiếng, minho đã dập chuông báo thức khoảng chục lần rồi, nhưng vẫn nằm lì trên giường không thèm mở mắt. Thiết nghĩ hôm nay là cuối tuần, không đến quán một hôm cũng chẳng sao.
Mặt trời lên cao rọi vào tấm suncatcher lấp lánh treo trên cửa sổ, ánh sáng tán sắc in trên tường lung linh vui mắt khiến bọn bốn chân trong nhà không ngừng nhảy nhót hứng thú.
Minho lại sắp chìm vào giấc ngủ sau hồi chuông thứ bao nhiêu không nhớ, chợt có thứ gì đó nhảy lên giường. Nó nặng khủng khiếp, đệm giường lún xuống một khoảng sâu làm cơ thể cậu cũng nghiêng theo, chưa kể nó còn đáp trúng lên bụng. Cơn đau thấu trời khiến cậu thét lớn
- ahhhhhhhh. Chan-nahh, xuống coi nào... Nặng quá cái con cún này...
Là nhỏ husky ngốc mà minho nuôi. Thấy anh chủ chật vật la lớn nó lại tưởng cậu muốn chơi cùng nên nhún mạnh càng mạnh hơn. Lưỡi lớn liếm láp khắp mặt minho thể hiện niềm yêu thích của nó dành cho cậu.
Đành vội bật dậy nếu không khuôn mặt điển trai này sẽ thấm đẫm nước dãi mất thôi. Minho uể oải nhìn con cún ngốc nhà mình không ngừng vẫy đuôi rồi xoay tròn trên giường.
- haizzzz. Thiệt tình.
Tuy nó phá hỏng giấc ngủ nướng đáng quý ngày cuối tuần của Minho, nhưng anh chủ cũng chẳng thèm giận nó là bao. Ai lại đi chấp husky ngáo bao giờ.
Minho rời giường, Channie nối gót. Nó lẽo đẽo theo sau anh chủ cứ như vệ sĩ. Tuy vậy Minho chưa hề thấy an toàn mà chỉ thấy nó như vật ngán đường lớn nhất mà mình tự nhặt về. Lắm lúc cậu vấp phải cái thân hình to lớn của nó mà ngã nhào. Mỗi lần như thế, thay vì lo lắng thì nó lại nhảy cẫn lên thích thú thậm chí còn nằm đè lên anh.
CHANNIE LÚC NÀO CŨNG NGHĨ MINHO MUỐN CHƠI VỚI NÓ.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, minho lại leo lên giường, mở điện thoại check thông báo. Một tay anh vuốt ve Channie, tay còn lại lướt xem tin tức. Vừa rời khỏi chế độ ngủ, chiếc điện thoại rung lên không ngừng. Là tin nhắn từ hội anh em chí cốt của Minho
- nhắn gì lắm vậy trời?
Càu nhàu nhấp vào thông báo đang nhảy không ngừng, đọc sơ khung chat thì minho sực tỉnh
- ôi thôi chết
Chiều nay có buổi hẹn thịt nướng tại gia nhưng minho lại quên mất. Ôi đầu óc người già, cậu còn đảm nhiệm đi lựa thịt cho cả nhóm mà giờ còn nằm lì trên giường thế này. Minho thầm biết ơn Channie vì đã đánh thức mình dù có hơi thốn đi nữa, nếu không thì trời sập cậu cũng không nhớ đến buổi hẹn này.
Trời cũng quá trưa rồi, đầu giờ chiều là Minho phải có mặt ở nhà Larry để còn ướp thịt các kiểu nữa. Thôi đành đi luôn vậy.
Vội rời giường, thay đồ bảnh zai xong, minho nán lại ngắm mình trong gương rồi tự luyến một khoảng lâu. Channie bên cạnh thấy anh chủ yên lặng, nó nghĩ anh buồn nên liền nhảy cẫng níu lên người anh. Tuổi già sức yếu, minho không sớm thì muộn có thể gãy làm đôi vì con cún ngốc này mất thôi.
Sau khi đổ hạt vừa đủ và kiểm tra chậu cát cho 3 con mèo béo núc nhà mình, Minho rời nhà với Channie. Cậu tin rằng 3 con mập kia sẽ ổn nên lúc nào cũng để chúng tự túc ở nhà, còn Channie thì.... Vừa nghĩ vừa nhìn sang con husky sáng màu nhà mình, Minho thở dài.
Channie từ lúc đón về đã có dáng vẻ ngốc nghếch không hề hiếm có của loài husky. Minho cứ nghĩ, lúc bé bông xù thế thôi nhưng lớn lên sẽ khác mà.
Nhỉ?
Channie mỗi ngày một lớn, thật sự đã thay đổi so với lúc xưa, con cún béo lên theo minho là khoảng 20 lần so với hồi còn ẳm trên tay. Và không như mong đợi, Channie không ngầu xíu nào. Nhiều lúc minho tự nhủ tằng con cún nhà mình bị chậm phát triển rồi. Nó không có khả năng phòng vệ. Nếu bị mèo đánh thì nó chỉ biết đứng yên chịu trận, lớn hơn chút thì biết rúc vào người minho mà trốn. Channie ngốc xít lúc nào cũng trong tình trạng dư năng lượng và sẵn sàng nhảy vồ vào anh chủ của nó. Nó hoàn toàn bỏ qua mọi nổ lực huấn luyện của Minho. Việc Channie biết tên mình và đi vệ sinh đúng chổ thôi cũng mất đến cả vài tháng khiến Minho đau đầu vô cùng.
Cậu học đủ mọi khoá huấn luyện trên mạng nhưng không cái nào áp dụng được cho con cún béo này. Nếu dùng đồ ăn để thưởng thì nó chỉ lăm le cướp giật còn nếu dùng biện pháp mạnh thì nó sẽ trốn chui trốn nhủi đi đâu đó, khiến minho lo chết khiếp.
Thế nên thôi, minho đành ôm con cún ngốc này và chấp nhận số phận an bài vậy.
Minho mang theo Channie không chỉ vì lo nó sẽ bị mấy con mèo ăn hiếp hay nó sẽ lật tung cả nhà lên. Mục đích chính là để Larry kiểm tra tổng quát cho nó.
Lúc trước minho rước Channie về vì nó có màu lông khá lạ so với bầy. Channie không phải kiểu trắng như tuyết hay có vân nâu xám như các bạn cún khác, nó tuy cũng có vân nhưng màu lại nhạt vô cùng, theo mắt minho thì là ánh hồng khá dễ thương. Vậy mà khi đưa cho Larry tiêm phòng thì hắn ta lại bảo Channie có thể là cún bị bạch tạng.
- Cái quái đản gì vậy trời? Mắc công tui ngồi lựa rồi ông kêu nhỏ bị bạch tạng là sao má?
- ủa tao nói thiệt mà. Nhưng mà mắt nó màu xanh nên tao cũng không chắc. Mày cứ lâu lâu khám tổng quát cho nó với chăm nó kĩ hơn chút là ổn thôi, có sao đâu.
Có thể là cún bạch tạng nên minho sợ rằng thị lực của Channie bị suy giảm nhanh chóng. Nhưng nỗi lo này lại không tồn đọng lâu vì mắt nó sáng lắm. Nó biết những thứ quý giá minho cất ở đâu và trông như nào để cắn xé tanh bành cơ mà. Minho cũng đã hỏi nhiều lần rồi, nhưng tiếc là cún bạch tạng không có ngốc, Channie ngốc có lẽ là cơ địa trời sinh rồi, không thể đổ cho cái bệnh này được.
- Nay dắt Channie đi bác sĩ nha. Có sợ không?
Minho thủ thỉ với Channie trên đường lái xe. Con cún ngồi bên dù đã nghe và thấy nhiều nhưng có lẽ nó không nhớ "bác sĩ" là gì nên trông mặt hứng thú lắm. Nó thè lưỡi dài, nghiêng đầu nhìn Minho
- vậy là không sợ ha - Minho cười khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com