12
Lan Ngọc chưa kịp trả lời Lâm Anh đã nghe tiếng hỏi của mẹ nàng.
"Dạ, là bạn con."
"Bạn cùng phòng sao?"
"Dạ"
"Cho mẹ nói chuyện với bạn con một chút được không?"
Nàng quay sang nhìn Lâm Anh đang sờ sờ bụng nàng kia. Lâm Anh không đợi nàng hỏi liền gật đầu, cầm lấy điện thoại. Tay còn lại cũng rất bận rộn chơi với Cún Con.
"Alo."
"Cháu là bạn cùng phòng của Ngọc sao? Bác là mẹ của Ngọc."
"Vâng ạ. Chào bác. Cháu là Diệp Lâm Anh." - Lâm Anh cầm điện thoại đi đến bên ban công.
"Cháu ở cùng phòng với Ngọc làm ơn chiếu cố Ngọc giúp bác. Con bé còn khờ khạo lắm."
Lâm Anh nghe giọng của mẹ Ninh bên kia hình như cũng rất nghẹn ngào. Cô chưa từng được sự quan tâm của mẹ. Cũng không biết nếu mẹ cô còn sống sẽ đối xử với cô ra sao. Liệu có giống như mẹ Ninh không.
"Vâng ạ. Cháu nhất định sẽ chiếu cố Ngọc thật tốt."
"Ngọc nó chỉ được cái to xác nhưng còn trẻ con lắm. Đế nó ở Sài Gòn xa xôi bác thật sự không an tâm."
"Bác yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy ạ."
Lâm Anh và mẹ Ninh nói chuyện một lúc cuối cùng cũng tắt máy. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc.
"Mẹ em nói gì với chị vậy?"
"Bác gái nhờ tôi chiếu cố cô nhiều hơn một chút." - Lâm Anh thành thật trả lời. Còn rất tự nhiên đưa tai lên bụng nàng nghe ngóng động tĩnh của Cún Con.
Lan Ngọc cười cười, tranh thủ thời gian Lâm Anh chơi cùng Cún Con trong bụng mình liền nghịch tóc cô. Nếu nói cho cô biết ai là người chiếu cố nàng nhiều nhất từ trước đến nay thì người đó là Lâm Anh. Cô ấy tốt với nàng, đến nỗi nàng cảm thấy mình không xứng. Nàng cũng càng sợ hãi việc Lâm Anh biết nàng yêu cô ấy.
Buổi tối, sau khi ăn tối xong nàng liền lên giường nằm chiếm một bên giường của Lâm Anh, lăn qua lộn lại một hồi không thấy cô đi vào, nên nàng quyết định đi tắm.
Lan Ngọc cởi bỏ hết quần áo bước vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng kì cọ bản thân mình. Trong lúc tắm nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mà chuyện nàng sợ nhất chỉ có thể là Lâm Anh biết được tình cảm không bình thường của nàng đối với cô ấy.
Nàng cứ suy nghĩ miên man đến khi rời khỏi bồn tắm nhưng lại trượt chân té một cái nhẹ, may mà nàng phản ứng nhanh lấy tay đỡ lại được.
Lan Ngọc từ từ đứng dậy. Nàng đưa tay sờ bụng mình phát hiện không sao liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhanh chóng mặc quần áo ngủ rồi đến bên giường nằm xuống ôm lấy Lâm Anh.
"Sao vậy?" - Lâm Anh tháo kính ra đặt lên kệ đầu tủ. Cô nhìn Lan Ngọc cọ cọ lên người mình thì cười một cái.
"Đột nhiên rất muốn ôm chị thôi." - Lan Ngọc cọ cọ thêm vài cái. Cô thật sự bị hết hồn đấy, cứ tưởng có sao rồi.
Đến tối nàng đang ngủ thì cảm nhận bụng mình có chút đau. Lúc đầu nàng cũng không để ý mà quay qua ôm Lâm Anh. Nhưng dần dần nàng cảm giác được bụng không chỉ đau mà bên dưới còn có một dạng chất lỏng đang chảy nữa.
Lan Ngọc ôm bụng ngồi dậy bật đèn trên đầu giường. Nàng hết hồn nhìn những vệt máu loang lỗ kia. Bụng nàng lại bắt đầu đau. Nàng sợ hãi lay lay Lâm Anh.
Lâm Anh ngủ không sâu liền dụi mắt ngồi dậy.
"Chị, em....đau bụng." - Lan Ngọc mặt trắng không còn chút máu ôm chầm lấy bụng.
Lâm Anh nghe xong hết hồn, lật đật đứng dậy bế lấy Lan Ngọc đi bệnh viện.
Lan Ngọc nằm trên băng ca, hai mắt nàng muốn nhắm chặt lại, mất dẫn ý thức. Nàng vô cùng sợ hãi. Có phải nàng sắp chết rồi không.
Nàng cảm nhận được có người đang sờ vào bụng nàng. Còn vén áo nàng lên liên tục sờ bụng nàng. Bụng nàng rất đau, đau đến không thở nổi. Con nàng liệu có bị sao không. Họ đang làm gì con nàng.
Nàng cảm nhận được có bàn tay nắm lấy tay nàng. Nàng cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng nàng không nhớ nổi được nó là của ai.
Bác sĩ bắt đầu tiêm cho nàng cái gì đó.
Nàng bắt đầu có chút ý thức. Nàng nhìn người đứng bên cạnh mình liền rơi nước mắt. Tay nàng không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay Lâm Anh. Nàng muốn nói với cô ấy, bụng nàng thật sự rất đau, đau lắm.
"Chị.....chị..." - Nàng khẽ thì thào.... Nàng chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như vậy. Giống như một chút nữa thôi nàng sẽ chết.
"Cô tỉnh táo lại một chút. Sẽ ổn thôi." - Lâm Anh nói với Lan Ngọc nhưng lại giống như an ủi chính mình.
"Chị, em yêu chị.....yêu nhiều lắm." - Nàng thật sự không muốn phải hối hận. Bây giờ, cho dù thế nào nàng cũng phải nói ra tình cảm của mình. Nàng sợ bản thân sẽ mang nó xuống mồ.
Lâm Anh đơ người một khoảng lâu. Bác sĩ bắt đầu đẩy nàng ra khỏi chiếc băng ca, đưa Lan Ngọc vào phòng cấp cứu.
Lâm Anh vỗ vỗ tay nàng, còn hôn lên trán nàng một cái.
"Tôi cũng yêu em rất rất nhiều."
Bác sĩ bắt đầu đẩy người vào trong. Lâm Anh đứng bên ngoài nhìn cánh cửa khép lại, lòng vô cùng rối bời như có hàng trăm chiếc xe cán qua.
Lan Ngọc buông cánh tay Lâm Anh ra. Nàng không tự chủ mà rơi nước mắt. Điều nàng muốn nói cũng đã nói, điều nàng muốn nghe cũng đã nghe. Nàng yêu Lâm Anh và cô ấy cũng yêu nàng, thế là đủ. Nàng chỉ xin thượng đế cho con nàng được bình bình an an nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ này.
Lâm Anh ngồi bên ngoài rất lâu. Hai tay cô xen vào nhau không để cho tụi nó run rẩy. Cô nhắm chặt hai mắt lại như không muốn nhìn vào điều tăm tối trước mắt, đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra.
Cô đi về bác sĩ.
"Cô ấy sao rồi?"
"Cả hai mẹ con đều ổn. May mà va đập không mạnh, lại đưa vào kịp thời nên không sao."
"Cảm ơn bác sĩ."
Lâm Anh ngồi phịch xuống ghế không chút hình tượng mà cười một cái nhẹ nhõm.
Bình minh đối với cô lúc này là đẹp nhất. Cô cuối cùng cũng có hạnh phúc của riêng mình.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com