Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lan Ngọc nhìn vào phòng mình có chút cảm thán. Nàng chưa từng ở căn phòng nào rộng như vậy. Nó so với nhà nàng ở dưới quê chính là một trời một VỰC. 

"Ở phía trên có phòng gym và phòng cho khách nên cũng không có gì trên đó." - Lâm Anh dẫn Lan Ngọc vô phòng nghỉ của cô ấy. Cô cũng không có ý định dẫn cô ấy lên tầng trên vì cũng không có gì xem. 

"Cô cứ nghỉ ngơi đi, chiều hai giờ tôi dẫn cô đi chỗ này." - Lâm Anh nói rồi liền đóng cửa ra ngoài. 

Lan Ngọc nhìn cô rời đi quả thật không biết nói gì. Nàng rất cảm ơn cô ấy đã cho nàng cuộc sống tốt hơn. 

Nàng đến bên giường ngồi xuống nhìn thật kĩ căn phòng một lần nữa. Căn phòng chủ đạo đều màu trắng vô cùng đơn giản, với một chiếc giường, một bàn trang điểm và bàn làm việc. Từ giường nhìn ra ngoài còn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh cả thành phố Hồ Chí Minh, ở hai bên còn có rèm kéo. Nàng đứng dậy đến bàn làm việc cầm những lọ trang điểm lên mới phát hiện nó đều là loại dùng cho phụ nữ có thai. Nàng đột nhiên rất muốn khóc. Từ lúc lên thành phố đến giờ đây là người đầu tiên tốt với nàng như vậy. 

Đến hai giờ chiều nàng quả thật đã ngồi trên xe nhưng người đi cùng nàng không phải Lâm Anh mà là trợ lí Hoàng. 

"Ninh tiểu thư đợi chút, chúng ta về Diệp gia rước Diệp tổng rồi mới đi." 

"Được, anh cứ lái xe đi." - Nàng trả lời. 

Chiếc BMW M3 chạy thẳng trên đường quốc lộ, qua mấy khúc cua lớn liền chạy vào khu biệt thự lớn nhất nước. Nàng nhìn ra ngoài cửa số không tự chủ được mà phiền lòng. Nàng cảm giác bản thân nàng và Lâm Anh thật sự có khoảng cách rất xa. 

*CỘP* - Tiếng cốc vỡ vang lên vô cùng chối tai. 

"Mày vừa nói gì nói lại cho tao!!" - Diệp Gia Huy điệu bộ vô cùng tức giận nhìn người con gái đang ung dung ngồi ở đối diện mình. 

Lâm Anh ung dung ngồi trên ghế. Đối với người đàn ông trước mắt cô thật sự đã hết hi vọng.

"Ông có nhiều con như vậy, thiếu một mình tôi thì có sao đâu chứ." - Cô nở nụ cười châm chọc. Mẹ cô năm đó vừa sinh cô ra liền mất, Diệp Gia Huy thì từ lúc cô hiểu chuyện cô liền biết ông ta có rất nhiều bồ nhí và con riêng bên ngoài. Nhưng ông ta là kẻ trọng nam khinh nữ, những đứa con riêng đó đều là con gái nên tất nhiên không được nhận về Diệp gia. Đến năm cô mười tuổi, ông ta dẫn về một người đàn bà và nói với cô rằng bà ta là mối tình đầu của ông, bà ta cũng đã sinh cho ông một đứa con trai bằng tuổi cô, cô phải gọi hắn là anh trai. 

"Anh nói nhẹ nhàng với con thôi, Lâm Anh nó còn trẻ người non dạ." - Mẹ kế đứng lên ôm lấy Diệp Gia Huy lại. Trong lòng bà ta thật ra đang chửi rủa lão già họ Diệp đã chết kia. Ông ta đến chết cũng mang toàn bộ tài sản Diệp gia giao cho một đứa con gái mà không phải cho đứa cháu trai độc nhất là con trai bà. 

"Nó đã hai mươi tám rồi. Kết hôn không chịu thì thôi đi bây giờ còn đòi tách hộ khẩu ra khỏi Diệp gia là có ý gì? Nó rõ ràng là gây sự!" - Diệp Gia Huy đối với đứa con gái này trước kia cũng đã từng yêu thương nhưng từ khi ông có con trai thì lại bỏ quên cô. Đến khi nhìn lại thì nó đã nắm cả Diệp gia trong tay. Bây giờ nếu để Lâm Anh tách hộ khẩu ra ngoài thì sau này ở Diệp gia ông còn chỗ đứng sao. 

"Tôi đến không phải để gây sự mà là để báo với ông một tiếng." -Lâm Anh đứng dậy, cô không muốn nhiều lời với bọn họ nữa. 

"Phí phụng dưỡng tuổi già của ông tôi sẽ nhờ luật sư lo liệu theo đúng pháp luật. Còn bây giờ tôi và cái nhà này không có bất kì quan hệ gì cả." - Lâm Anh nhìn lại căn nhà mà mình sống hơn hai mươi năm tâm trạng có chút nhẹ nhõm. Căn nhà này từ nhỏ chỉ mang đến cho cô bóng tối và sự cô đơn đến đáng sợ. 

"Diệp lão gia. Tạm biệt!" - Cô quay người rời đi trong tiếng mắng chửi của Diệp Gia Huy. 

Trợ lí Hoàng thấy Lâm Anh ra liền bước xuống xe mở cửa cho cô. 

Lan Ngọc nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Cô ấy có khuôn mặt tuyệt đẹp, từng đường nét tinh tế lại tỉ mỉ như thiên sứ, đường nét trên cơ thể cũng tỏa ra được sức hấp dẫn của phụ nữ. Cô ấy mặc chiếc váy len cao cổ dài tới đầu gối cùng chiếc áo khoác dài trong vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là người mặc nó.

Trước kia nàng luôn nghe nói người đẹp vì lụa nhưng đặt trước Lâm Anh thì không phải như vậy, rõ ràng là lụa đẹp vì người. 

Lâm Anh ngồi nhìn ra cửa nhưng lại luôn cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình thì quay đầu lại. 

"Tôi biết tôi rất đẹp." - Nhìn thấy ánh mắt nhìn cô dần dần có chút nóng bỏng kia của Lan Ngọc thì cô vô cùng bất đắc dĩ. 

"Ah, xin lỗi!" - Lan Ngọc cúi đầu xuống. Nàng có chút lúng túng. Làm người ai cũng thích cái đẹp mà, nàng cũng vậy nên nàng nhìn đến thất thần lúc nào không hay. 

Lâm Anh bật cười, cô vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Lan Ngọc






------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com