Chương 159: Chúng Ta Thắng
Cái này tư thế...
Bọn họ ở nhà vẫn hay ngồi như vậy, nhưng trong tình huống này, Lan Ngọc có chút mất tự nhiên.
Diệp Lâm Anh đưa tay vòng quanh nàng: "Có thể bắt đầu."
"À, hiện tại có thể ôm nhiều một chút, chờ khi tôi thắng, sau này không có cơ hội đó nữa, một trận quyết định thắng thua." Hoàng Lăng hướng nhà cái liếc mắt, để chia bài.
Trò chơi là Texas Hold'em Poker, tính hoa thuận lớn nhất, tiếp theo là thông thiên bốn ngày, cứ thế mà suy ra.
Hoàng Lăng không phải chưa từng cùng phụ nữ cá cược, nhưng là chưa từng thua trong tay phụ nữ, một nữ diễn viên nhỏ bé không biết trời cao đất dày là gì, hẳn không coi ra gì.
Sau khi chia bài, hai người đều lấy được cho mình hai thẻ bài.
Lan Ngọc lấy được A cơ cùng Q bích, Hoàng Lăng trong tay là một đôi 10.
Át chủ bài đều có các ưu thế.
Hoàng Lăng tiếp tục để nhà cái chia bài, bởi vì tiền đánh cược đã thống nhất xong.
Tiếp theo là chia bài, K rô, khối lập phương 5, còn có một con 10 tép.
Lan Ngọc có thể tới thắng được sao? Vẫn là nói, Hoàng Lăng có khả năng có ba tấm 10, khi chơi cá cược, may mắn rất quan trọng, nhưng chiến thuật tâm lý cũng quan trọng không kém.
Diệp Lâm Anh chỉ ôm Lan Ngọc, sau khi xem bài cũng không thể hiện thái độ gì, cô quan sát mặt Lan Ngọc, xác thực nàng với loại bài này rất quen thuộc, như vậy có thể là cùng Lạc Minh chơi cùng nhau?
Nghĩ như vậy, cô có chút ghen tuông.
Bất quá Lan Ngọc cũng đã nói, tối nay là chiến đấu cho cô, nên cô cũng bỏ đi phần ghen tuông này.
Tiếp theo, thẻ cộng đồng thứ tư, A bích.
Hoàng Lăng vẫn đang có ưu thế, Lan Ngọc trong tay đã có một đôi A, nhưng nếu là cuối cùng này không phải J thì nàng liền thua.
Hoàng Lăng cười khúc khích, đắc ý nói: "Cho cô một cơ hội nhận thua, còn có một trương bài."
Diệp Lâm Anh để tay trên bài: "Một trương bài cuối cùng, để chị xem đi."
"Kia nếu thắng, tính cho em, hay là tính cho chị?"
"Chị."
Lan Ngọc gật đầu, không nhìn thẳng Hoàng Lăng, để nhà cái tiếp tục chia bài.
Lá bài cuối cùng là con 3 rô, đối với hai người bọn họ đều không có lợi thế gì tăng thêm.
Lan Ngọc trong lòng bàn tay có một chút mồ hôi, nàng đang khẩn trương, nếu không có lộ ra át chủ bài, nàng xác thực có phần thắng, nhưng...
Hoàng Lăng cười đem bài lật lên, không chút hồi hộp nào, ba đầu 10.
Lan Ngọc nắm thẻ bài thật chặt, đang muốn quay đầu nhìn Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh một cái tay đè xuống cánh tay của nàng: "Tin tưởng chị, mở bài đi."
Lan Ngọc biết rõ trong tay mình chỉ có một đôi A, đúng là thua, nhưng nàng không vội vàng nói bất cứ điều gì.
" có chơi có chịu, Diệp tổng, chắc sẽ không phải là không chơi nổi a?" Hoàng Lăng dựa vào nét mặt của bọn họ, đoán chắc mình thắng, vỗ tay nói: "Xem ra, đêm nay tôi muốn ở một gian phòng tổng thống."
"Chớ nằm mơ..."
Diệp Lâm Anh ra hiệu Lan Ngọc mở bài, Lan Ngọc tay phải lật ra bài, nguyên bản con bài biến thành J cùng Q.
Vì cái gì quân A của nàng lại biến thành J!
Ngoại trừ Diệp Lâm Anh, còn sẽ có người thứ hai sao?
"Một lốc, thắng."
Hoàng Lăng không thể tin nhìn bọn họ, khiếp sợ đến cực điểm, sắc mặt phi thường khó coi, hắn phần nộ đập tay lên bàn, không thể tin được sự thật trước mắt.
"Hoàng tổng nhớ kỹ thực hiện lời hứa của mình, hướng phóng viên công khai thừa nhận là bởi vì phương diện kia của mình không được, nên mới đi hãm hại người khác."
Hoàng Lăng tức giận đá văng cái ghế, cùng cha hắn rời đi.
Nhà cái đang đổ bài bên cạnh bản nói: "Hoàng thiếu mỗi lần chơi bài, đều sẽ gian lận."
"Nhìn ra được, là một tay lão luyện." Diệp Lâm Anh trả lời rất bình tĩnh.
"Vậy còn ngươi?" Lan Ngọc trở lại nhìn hắn.
"Diệp tổng chỉ là muốn dạy dỗ hắn, nếu như Diệp tổng muốn thắng, bài gì đều có thể cầm đến được." Nhà cái nói tiếp.
"Hai người có quen biết?" Lan Ngọc kinh ngạc hỏi.
Diệp Lâm Anh gật đầu, mang Lan Ngọc đứng dậy: "Có đôi khi trên thương trường sẽ có những hoạt động xã giao, mỗi thứ đều phải học một chút, là để phòng thân mà thôi."
Sau khi nghe giải thích của cô, Lan Ngọc mới cảm thấy những thứ nàng cần biết về Diệp Lâm Anh còn quá nhiều, mà cô sẽ đợi nàng từ từ khám phá.
"Bất quá, bài của em xác thực so với hắn tốt hơn, là em thắng."
Lan Ngọc ngoẹo đầu, đột nhiên cảm giác được mình nhìn thấy Diệp Lâm Anh chỉ là một góc của tảng băng lớn, hắn so với những gì mà nàng nhìn thấy còn phải mạnh mẽ hơn nhiều.
Lúc này, Diệp Thanh Phong từ bên ngoài đi vào, ngáp một cái nói: "Nhanh như vậy đã kết thúc?"
Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc một chút, lôi kéo tay của nàng, cùng đi đến trước mặt Diệp Thanh Phong, rất tự nhiên đem Lan Ngọc giới thiệu cho hắn: "Đây là anh trai cả của cha chị, vừa rồi chưa kịp chính thức giới thiệu."
Diệp Thanh Phong không cho Lan Ngọc cơ hội mở miệng, mà là đem Diệp Lâm Anh lôi sang một bên: "Cháu biết cháu đang làm cái gì sao? Tìm một cái nữ diễn viên? Cha mẹ cháu bên kia..."
"Bác cảm thấy không tốt?"
"Tốt, đương nhiên được! Ta cảm thấy không tệ, chính là cha mẹ cháu bên kia, cháu vẫn là nhanh chóng nói một tiếng."
"Hiện tại chưa phải thời điểm để nói, cho nên, phiền bác giữ bí mật giúp chúng cháu." Diệp Lâm Anh tự nhiên có tính toán của cô.
"Cháu à, thật sự là được di truyền từ Diệp gia chúng ta, làm gì cũng thần bí." Diệp Thanh Phong khoát tay áo: "Ta tuổi đã cao, lười quản chuyện than niên các cháu, bất quá hôm nay nói là tiệc hòa giải, cháu ra tay cũng quá hung ác, từ nay về sau, Hoàng gia tại trước mặt chúng ta còn ngẩng đầu được sao?"
"Bác, bác vừa rồi rõ ràng rất hưởng thụ quá trình này..."
"Khục, ta là không muốn làm phiền cháu." Diệp Thanh Phong cười tủm tỉm, chuyển chủ đề: "Vừa mới bị bọn họ huyên náo, cơm cũng không ăn được, đi thôi, chuyển sang nơi khác ăn cơm."
Lúc trước khi ra cửa, Diệp Thanh Phong chợt nhớ tới cái gì, "Chuyện của các cháu, ta là người đầu tiên biết sao?"
"Ông ngay từ đầu đã biết cháu kết hôn, chỉ là không biết đối tượng là ai."
"Kết... Kết hôn?" Diệp Thanh Phong kinh ngạc nhìn bọn họ, tiếp tục cảm khái nói: "Đứa cháu nha đầu này, động tác quá nhanh đi à!"
Ông cho là bọn họ chỉ mới qua lại tìm hiểu nhau thôi.
"Ta quyết định, tối nay sẽ mời các cháu ăn tiệc!"
Diệp Lâm Anh ôm vai Lan Ngọc: "Đêm nay bác cả mời chúng ta ăn cơm, muốn ăn cái gì?"
"Ăn gì cũng được, quan trọng chính là được ăn chung với chị."
Diệp Thanh Phong tất hài lòng với câu trả lời đầy nhu thuận và nhiệt tình của Lan Ngọc, thúc giục Diệp Lâm Anh sớm ngày đưa nàng về Diệp gia ra mắt.
Trên đường đi, Diệp Thanh Phong đem dáng Diệp Lâm Anh yêu thương Lan Ngọc để trêu nàng: "Cháu à, thật là một trong những người nổi trội nhất của Diệp gia trong việc sủng vợ mình!"
"Là học tập bác." Diệp Lâm Anh trả lời ngay.
"Vậy cháu học cũng không tốt, ta lúc lớn cỡ như cháu, hài tử đều có ba đứa, cháu đây thì thế nào?"
"Trong kế hoạch." Diệp Lâm Anh chỉ đáp lại ba chữ.
Lan Ngọc ở bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện qua lại, trong lòng có loại cảm giác rất đặc biệt, thì ra đấy chính là người của Diệp gia, sau khi gặp dường như không giống như trong tưởng tượng làm nàng quá lo lắng.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com