Chương 173: Chỉ Cần Vợ Chồng Đồng Lòng
"Vậy Boss thì sao? Chắc cô ấy không tin những bài báo đó đâu nhỉ?" Chị Hy lo lắng về việc này nhất, nếu vì cái thể loại cặn bã như Hoàng Lăng mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh thì không ổn rồi.
"Không có đâu ạ."
Lan Ngọc vô cùng chắc chắn về những chuyện như vậy.
Diệp Lâm Anh luôn luôn ở bên cạnh nàng, nhưng không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của nàng và chị Hy, những khi này, cô thường dành cho nàng khoảng không gian riêng tư.
"Lúc đọc phải bài báo chị sợ chết đi được, may mà công ty Đại Thiên xử lý nhanh chóng, có điều chắc phải qua một thời gian nữa mới lắng xuống được..."
Sau khi chị Hy nói hết cho Lan Ngọc nghe những tin tức mà mình thu thập được bèn dặn đi dặn lại Lan Ngọc đừng cãi lộn với Diệp Lâm Anh.
Lan Ngọc mỉm cười đồng ý, nàng cúp điện thoại rồi mới hỏi Diệp Lâm Anh: "Chị đã biết trước anh ta sẽ làm như thế này rồi hả?"
Diệp Lâm Anh khẽ nhíu mày: "Em cảm thấy chị biết hay sao?" Giọng nói của cô hơi hơi sắc bén.
"Em không biết nữa." Lan Ngọc cũng biết nàng không nên hỏi thẳng ra như vậy, nhưng mà trước giờ nàng chưa từng giấu giếm cô điều gì, bởi vậy có một số chuyện, nàng sẽ nói luôn ngay lập tức.
"Lan Ngọc à, chị cũng hy vọng mọi chuyện đều nằm trong dự tính của mình, nhưng đó là chuyện không thể nào."
"Em biết chị luôn cân nhắc giùm em, lo nghĩ cho em, nhưng dạo này mọi chuyện phát triển nhanh chóng quá, em phải hỏi cho rõ mới theo kịp bước chân của chị được...Lâm Anh này, em không cố ý đâu."
Lan Ngọc thấp giọng giải thích.
Vừa mới dứt lời, bàn tay nàng đã được gói gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Diệp Lâm Anh: "Không sao đâu... Chỉ cần vợ chồng bọn mình đồng lòng, không ai có thể làm chúng ta dao động được đâu."
"Em không quan tâm người ngoài nghĩ gì, nhưng ít nhất, em muốn trả lời giống như vậy, muốn theo kịp bước chân chị."
Bởi vì nghe được lời giải thích của Lan Ngọc mà những muộn phiền trong lòng Diệp Lâm Anh đều tan biến hết, cô không kiềm được mà ôm chầm lấy Lan Ngọc: "Tại chị không bảo vệ em được chu toàn, nếu chị biết sớm Hoàng Lăng là người như vậy thì chị sẽ không để anh ta có cơ hội xuống máy bay đâu."
"Em không nghĩ thế..." Lan Ngọc mỉm cười dụi mình vào lồng ngực cô: "Vợ chồng mình luôn ở nơi người ngoài không nhìn thấy được, hơn nữa, hôm ấy chị có gọi bảo vệ đi theo em, không phải để bảo vệ em cẩn thận hay sao? Mặc dù bị bọn họ chớp lấy cơ hội tung tin đồn, nhưng em tin rằng chị sẽ giải quyết rất nhanh chóng."
Nghe nàng nói như vậy, gương mặt Diệp Lâm Anh nở rộ nụ cười, ngón tay của cô lướt trên mái tóc nàng: "Bây giờ lúc chị đối mặt với chuyện này, chị cảm thấy bản thân mình không biết phải làm sao, hận không thể làm cho tất cả những kẻ loan tin đồn nhảm về em biến mất khỏi thế giới này."
Trước đây cô còn kiềm chế được cảm xúc, chứ còn bây giờ đến một chữ cũng không muốn nhẫn nhịn nữa.
"Lâm Anh này, chúng ta còn sống với nhau rất lâu, bởi vậy, sau này chị quyết định sẽ làm gì, có thể nói cho em trước được không, em biết được rồi em mới có thể phối hợp với chị chứ."
"Nếu khi nãy chị nói cho em rằng chị biết Hoàng Lăng sẽ làm như thế, em có cãi nhau với chị không?"
"Có thể là có." Lan Ngọc thẳng thắn nói: "Hai người sống cùng nhau, ắt sẽ có lúc bất đồng ý kiến thôi, nhưng cũng bởi vì thế mà cần rèn luyện không ngừng trong hôn nhân đấy."
"Sau khi em hỏi như vậy là đã thấy hơi hối hận rồi, có lúc biết rõ đáp án quá lại làm bản thân mình thấy đau lòng."
Diệp Lâm Anh im lặng nhìn nàng, những lời này cũng là tiếng lòng cô.
Lan Ngọc trước mặt làm cô cảm thấy rất thật, không phải là minh tinh trên màn ảnh bạc, mà là người vợ cô hết lòng yêu chiều.
"Số vệ sĩ chị bảo theo em hôm ấy đều có mang theo camera quay lén siêu nhỏ hết, sau khi bọn họ phát hiện ra có người bám đuôi em đã lập tức báo cho chị ngay rồi, có điều bọn người đó không có đi theo em hết buổi, chụp hình xong là đi rồi, hơn nữa cũng chưa làm gì quá đáng hết, vệ sĩ mới không ra tay đối phó.
"Chị đã từng nghĩ đến việc Hoàng Lăng cho người bám đuôi em, nhưng không ngờ rằng lại dùng để tung tin đồn nhảm..."
"Đã quay lại hết rồi hả?" Lan Ngọc hỏi.
"Phải về xác nhận lại đã, video đã được gửi lại vào hòm thư điện tử rồi."
Lan Ngọc nghe cô giải thích như vậy, cũng cảm thấy bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng xuống: "Chúng ta có cần lợi dụng cơ hội này, trực tiếp..."
"Chút thủ đoạn này của Hoàng Lăng còn không đến mức phải công bố trước kế hoạch của chúng ta."
Diệp Lâm Anh cảm thấy người đáng để cảnh giác nhất là Vĩnh Tính, cô đã cho bọn họ đầy đủ cơ hội, hy vọng bọn họ đừng tung tin trễ quá.
"Vậy em yên tâm đợi coi chị xử lý mấy tên khốn đó rồi."
"Nhất định sẽ làm em vừa lòng."
Lại dám đụng đến người phụ nữ của cô!
Nút thắt trong lòng Lan Ngọc đã được cởi bỏ, chuyện duy nhất làm nàng khó chịu đây là nhìn thấy tên mình và tên Hoàng Lăng được đặt bên cạnh nhau, nếu dùng một từ để hình dung cảm giác bây giờ ấy à, đấy chính là ghê tởm.
Diệp Lâm Anh cũng đồng cảm với nàng.
Sau khi cô đưa Lan Ngọc về nhà bên trực tiếp gửi cho Tinh Nhuệ rất nhiều tư liệu có thể sử dụng, ví dụ như những tấm hình cô chụp chung với Lan Ngọc mà chưa được đăng lên bao giờ.
Đại Thiên công bố những tấm ảnh này đồng nghĩa với việc cô ngầm thừa nhận quan hệ giữa cô và Lan Ngọc không giống bình thường.
Tên cô và Lan Ngọc leo lên bảng Hot Search rất nhanh chóng, đẩy Hoàng Lăng xuống dưới.
Một kẻ chưa thắng nổi Diệp Lâm Anh lần nào thì sao xứng được đứng trên tên cô kia chứ.
Sau khi nhìn thấy mọi người phát triển suôn sẻ, thuận lợi, Diệp Lâm Anh lập tức báo với Tinh Nhuệ: "Giữ cho tên của chúng tôi ổn định ở hạng nhất trên bảng Hot Search, làm vậy Lan Ngọc mới thoải mái hơn một chút được."
Tinh Nhuệ hơi ngớ người ra...
Tổng Giám đốc của bọn họ đăng lên mấy tấm hình chưa được công bố bao giờ, thậm chí còn cả hình chụp trong buổi tiệc cuối năm nữa chỉ vì để Lan Ngọc thoải mái chút thôi đó hả?
Đây không còn là chiều vợ nữa rồi, hoàn toàn là hành động của thê nô đấy!
"Có thể bên phía Hoàng Lăng sẽ có hướng đi mới, lần này anh ta tốn nhiều công sức để tạo hiệu ứng cặp đôi đến như vậy, có lẽ sẽ không ngừng lại như vậy đâu." Tinh Nhuệ phân tích.
"Anh ta muốn chơi như thế nào tôi cũng sẽ theo đến cùng, đợi đến khi mọi chuyện được lan rộng ra thêm rồi mời anh ta đến Đại Thiên một chuyến, mời thêm cả phóng viên của vài đơn vị truyền thông có quyền có thế, để cho tất cả mọi người nhìn cho rõ rốt cuộc quan hệ của anh ta với Lan Ngọc là gì."
Từ lúc bắt đầu cô đã không muốn chừa lại chút mặt mũi nào cho Long Đằng.
Hoàng Lăng khiêu khích bọn họ trước, ắt phải tự hiểu bản thân mình đã kéo toàn bộ công ty xuống nước chung luôn rồi.
"Từ lâu lắm rồi tôi đã nghe nói Hội đồng quản trị Long Đằng bất hòa với cha con họ Hoàng..."
Bọn họ nói chuyện điện thoại với nhau trong vòng ba phút đồng hồ, sau khi cúp máy, đôi ngươi lạnh lẽo của Diệp Lâm Anh chợt trở nên sắc bén, có ai trong nội bộ Long Đằng nỗi lòng tham hay chăng thì cô mặc kệ, nhưng còn Đại Thiên...
Cô tuyệt đối không cho phép để xảy ra chuyện như thế này.
Lúc mọi người còn đang sôi nổi thảo luận mấy tấm hình Hoàng Lăng đăng lên, Lan Ngọc đăng nhập vào tài khoản của mình, nàng muốn xem thử người hâm mộ nghĩ gì về việc này.
Nàng đã đồng ý với Diệp Lâm Anh là sẽ liên hệ với người hâm mộ, thâm nhập vào nội bộ của họ là cách làm tốt nhất.
"Ninh Dương Lan Ngọc yêu dấu của chúng ta lại bị hắt nước bẩn rồi!"
"Bọn họ cứ muốn tạo hiệu ứng cặp đôi miết, khó ưa chết đi được."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com