Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trong thời gian này Kiều Anh cho dù đã cố gắng tiếp cận Xuân Nghi nhưng nàng vẫn không có một chút gì cảm xúc dành cho cô. Cũng tại trong bữa tiệc lần trước ấn tượng của cô để lại cho Xuân Nghi quá xấu nên bây giờ ngay cả nhìn mặt cô mà nàng cũng không muốn. Cô muốn đến Biệt thự Diệp gia chơi nhưng Diệp Lâm Anh lại không cho, vì vậy cô đành phải im lặng mà chờ đợi cơ hội thôi.

Vì lô hàng bên Mỹ đột nhiên có vấn đề nên Diệp Lâm Anh đã đi New York rồi, hôm nay phòng VIP chỉ có 3 người. Sau khi hàn huyên đủ thứ cả ba vừa bước ra khỏi cửa của quán bar, lúc này chỉ mới hơn 9 giờ. Không biết từ đâu có một cô nàng đang cắm đầu cắm cổ chạy thẳng đến chỗ 3 người đang đứng, do sợ sẽ bị bắt được mình nên cô nàng vừa chạy vừa quay lại phía sau mình kết quả nàng đâm sầm vào người khác, đầu nàng nhắm thẳng vào lòng ngực người ta mà an toạ. Lúc này cô nàng kia mới ngước mặt lên nhìn người mình vừa va phải, má ơi người đâu mà đẹp gái thế không biết? Rồi nàng đưa mắt nhìn sang 2 người con gái đang đứng bên cạnh, cũng đẹp không kém, vì mãi lo nhìn gái đẹp mà nàng quên luôn mình đang trong tư thế như thế nào. Đến khi giọng nói âm lãnh từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống, mới kéo nàng trở về thực tại :

- Ôm đủ chưa?

- Aaaa.. xin lỗi... thật xin lỗi ...tôi không cố ý...

Ngọc Huyền lúc này mới ý thức được hành động của mình, nàng vội lùi lại vài bước miệng liên tục nói xin lỗi người ta.

Không đáp lại lời xin lỗi tha thiết của nàng, Thùy Trang đưa tay phủi phủi ngực áo mình, bây giờ việc đầu tiên cô muốn làm là thay một bộ vest mới. Bất quá Ngọc Huyền cũng không để ý lắm đến hành động khinh người của cô, và nàng hiểu được cảm giác đó là gì, vì ngay cả nàng cũng là một người ưa sạch sẽ mà.

Đúng lúc này từ đâu một đám người chạy đến, đứng sau lưng nàng, một tên đứng lên trước chỉ thẳng vào nàng nói :

- Con nhỏ kia, mày phá hư chuyện tốt của tụi tao mà còn muốn chạy à? Hôm nay tao sẽ cho mày đến lếch cũng lếch không nổi

Khuôn mặt Ngọc Huyền thoáng cứng đơ, nàng cứng ngắc quay người lại, đột nhiên dây buộc tóc trên đầu nàng bị đứt, bờ vai nhỏ nhắn thoáng chốc bị bao phủ bởi một mái tóc xám khói dài nhánh xoã xuống.

Lúc này đám người kia mới nhìn kỹ lại gương mặt mà bọn chúng muốn bắt nãy giờ, một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn tinh nghịch cái miệng nhỏ nhắn có hai chiếc răng thỏ, hai bên má phớt hồng. Bọn chúng không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt đánh ực một cái, nếu như so với cô gái lúc nãy họ bắt để giải quyết nhu cầu chỉ thuộc dạng ưa nhìn thì cô gái trước mắt này thuộc vào top mỹ nhân rồi.

Một tên trên mặt có thẹo tiến tới cất giọng cười khả ố nói :

- Lúc này cô em làm hỏng chuyện tốt của bọn này, anh có thể bảo chúng nó bỏ qua cho em, nhưng với một điều kiện....

Cô hất mặt ý bảo hẳn nói tiếp, tên đó lại cười, giọng đầy dâm đãng nói:

- Chỉ cần tối nay cô em phục vụ tụi anh là được... khả ...khà... khà

Ngọc Huyền khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén nhìn tên đó, giọng tràn đầy lạnh lẽo :

- Tao nghĩ tụi bây không dám đâu...

- Đừng thách thức tụi này...

Dứt lời hắn nhào về phía Ngọc Huyền, theo quáng tính nàng lùi lại mấy bước và lại tiếp tục dựa vào ngực của người ta. Khuôn mặt Thùy Trang lại tối sầm xuống, lần thứ hai trong ngày cô bị người khác chạm vào người, cảm giác của cô bây giờ thật sự rất muốn giết người.

Tên mặt thẹo đưa tay định kéo nàng ra, bất ngờ Ngọc Huyền tránh sang một bên, kết quả nơi mà tên đó chạm vào là ngực áo của Thùy Trang.

Tên mặt thẹo chưa kịp rút tay về thì khuôn mặt đã lãnh một cú đấm với lực đạo rất mạnh, mạnh đến nỗi làm cho hắn ngã một cái rầm xuống mặt đất, máu mũi máu miệng chảy ra không ngừng.

- Đại ca...

Thấy đại ca của mình bị đánh mấy tên đàn em định nhào vào nhưng lại giật mình khi thấy trong tay của người con gái mặc vest đen kia đang cầm một khẩu súng. Khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, khiến bọn chúng ngay cả thở cũng không dám chứ đừng nói gì là nhúc nhích. Tên mặt thẹo ôm mặt rên la ư ử... thấy đàn em của mình không dám nhúc nhích hẳn điên tiết hét lên:

- Cmn....súng giả đó, tụi bây sợ cái gì, đánh chết con ranh này cho tao.

Ngọc Huyền đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán, đã ngu mà còn thích thể hiện, nếu cây súng này là giả thì trên đời này không có cây súng nào là thật nữa hết.

Đám đàn em nghe đại ca nói vậy thì không sợ nữa, bọn chúng nhào vô, nhưng chưa kịp chạm đến thì chỉ nghe "đoàng" một tiếng và kế tiếp là tiếng rên la như heo bị cắt tiết của tên đại ca, hắn gào lên đầy đau đớn :

- Aaaaa đau quá....

Bàn tay phải của hắn, bàn tay đã chạm vàoThùy Trang lúc nãy đã lãnh chịu một viên đạn, mà viên đạn đó lại cầm sâu vào bên trong xương cổ tay của hắn ta, chỉ có thể nói từ nay bàn tay của hắn đã bị tàn phế vĩnh viễn.

Giọng của Thùy Trang nhàn nhạt vang lên:

- Cái giá khi chạm vào người tao...

Rồi cô nhìn vào đám đàn em nói :

- Cút

Bọn kia không dám chậm trễ, vội kéo tên mặt thẹo vừa đi vừa chạy như gặp quỷ.

Ngọc Huyền nhẹ nhàng lùi lại vừa xoay người định chạy thì giọng nói như tula đòi mạng của Thùy Trang vang lên :

- Muốn chạy...?

Ngọc Huyền quay lại cười lấy lòng nói :

- Đâu có.. hahaha... tôi làm sao lại muốn chạy chứ?

Thùy Trang nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút son phấn của cô gái trước mặt, nhìn cũng không tệ. Cô vốn định để cho Ngọc Huyền đi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Ngọc Huyền khi thấy cô cầm súng thì cô lại cảm thấy thú vị. Con gái không phải lúc nào cũng yếu đuối sợ súng sợ dao sao? Còn cô gái này khi nhìn thấy không những không sợ còn thích thú nữa? Đúng là thật khó hiểu.

Thấy không còn chuyện vui nữa, Quỳnh Nga và Kiều Anh vẫy tay chào Thùy Trang rồi đi về trước, trong lòng họ bây giờ chỉ có một câu hỏi, làm cách nào để theo đuổi con gái, trong khi người đó lại có ác cảm với mình? Haizzzz vấn đề này thật sự rất nan giải nha...

Thấy hai người kia đã đi rồi, Ngọc Huyền cười giả lả nói :

- Hahaha nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi đây, xin phép...

- Ai nói không còn?

Thùy Trang lại không muốn cho nàng đi dễ dàng như thế, cô còn chưa cho phép mà.

- Còn chuyện gì nữa?

Ngọc Huyền nhăn mặt, cô ta rõ ràng là đang làm khó nàng mà.

- Áo tôi bẩn rồi...

Cô lơ đễnh nhìn nàng nói.

- Thì sao...?

Ngọc Huyền nghiêng đầu khó hiểu

- Người làm bẩn là cô

- Cho nên...?

Nàng nhíu mày, sao cô ta không nói toẹt móng heo ra cho rồi, dài dòng mệt muốn chết.

- Cô phải giặt sạch áo lại cho tôi.

Thùy Trang giờ mới nói ra mục đích của mình.

- Ơ... Cô tức cười nhỉ, áo cô bẩn thì tự đi mà giặt, việc gì phải kêu tôi, cho dù là tôi có vô tình làm bẩn đi nữa cũng không nhất thiết là phải giặt áo cho cô, huống hồ chi cô mặc cái áo này từ sáng tới giờ ai có thể đảm bảo vết bẩn này là do tôi làm chứ?

- Cô...?

Lần đầu tiên trong đời cô cãi nhau mà thua người khác, mà người này lại là con gái nữa.

- Vậy thôi, tôi đi à, cô nhớ giặt đồ cẩn thận nha

Nói xong Ngọc Huyền bỏ đi một mạch, thật ra nàng là con lai, ba là người Nhật còn mẹ là người Việt vì vậy việc nàng biết tiếng Việt cũng là chuyện bình thường.Thùy Trang đứng đó tức mà nói không được.

Bước vào phòng tắm, Thùy Trang bực tức cởi phanh chiếc áo trên người mình ra, cô gái lúc nãy đúng là miệng lưỡi rất lanh lẹ, cô mới nói có một câu mà cô ta đã trả lại cô mười câu rồi. Rồi cô bỗng nhớ tới cô gái mà mình đã gặp ở nghĩa trang của mẹ lần trước, không hiểu tại sao lúc đó cô đỡ cô gái đó, khi cô ấy chạm vào người mình cô lại không có cảm giác chán ghét, mà ngược lại có chút mong đợi vậy không biết? Khẽ thở dài cô nghĩ : "Cô gái, sao đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại cô? "

Sáng hôm sau, Lan Ngọc cựa mình tỉnh giấc, không hiểu sao nàng lại cảm thấy trống trải quả, Diệp Lâm Anh nói đi rồi, còn Xuân Nghi thì bây giờ lại đang còn ngủ chưa dậy, mà Lan Ngọc lại không muốn đánh thức em ấy, vì vậy nàng chỉ ra đứng ở ban công của phòng mình, ánh nắng chói chang khiến cho nàng hơi nheo mắt lại.

Điện thoại nàng lúc này lại vang lên âm báo có tin nhắn, từ lúc Diệp Lâm Anh đi tới giờ nàng mới mở điện thoại lên, là Diệp Lâm Anh:

- Tôi đến nơi rồi, đừng lo.

- Hôm qua tôi đã nói đầu bếp chuẩn bị bào ngư hầm nấm tuyết cho cô rồi, nhớ phải uống hết đó.

- Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, nhớ mặc nhiều áo để giữ ấm cơ thế, đừng để bị lạnh.

- Đừng thức khuya quá, không tốt.

.........

- Lan Ngọc, tôi nhớ cô...

.........

Đọc hết một lượt những tin nhắn, lòng Lan Ngọc như có dòng nước ấm chảy vào tim, đến tin nhắn cuối thì môi nàng nhịn không được nở nụ cười nhẹ, có ai nghĩ một Diệp Lâm Anh cao cao tại thượng, một khối băng vạn năm không tan lại có một mặt thâm tình như thế này không?

Nếu như để cho người khác biết thì nàng tin chắc rằng, họ thà tin trên đời này có thuốc cải tử hoàn đồng, trường sinh bất lão chứ họ không dám tin Diệp Lâm Anh lại có thể nói ra những lời đó. "Diệp Anh, sao cô lại ngốc như vậy? "

Lan Ngọc ngước lên nhìn những đám mây trôi bồng bềnh vô tận, có lẽ nàng nên mở lòng mà thử đón nhận cô lần này, nàng bấm điện thoại, soạn một tin nhắn, không dài, chỉ 4 chữ :

- Xong việc, về sớm...

Rồi nàng để điện thoại lên sang một bên, lại tiếp tục ngắm cảnh, chưa đầy 5 giây sau thì chuông điện thoại vang lên, người gọi là Diệp Lâm Anh, cười khẽ nàng bắt máy, bên kia giọng nói ấm áp dễ nghe của Diệp Lâm Anh truyền đến :

- Dậy rồi?

- Ừm...

- Ở Việt Nam bây giờ chỉ mới có 6h, sớm quá, ngủ thêm đi.

Giọng cô mang theo chút lo lắng cùng cưng chiều.

- Không buồn ngủ nữa, công việc thế nào rồi?

Lan Ngọc nhẹ nhàng nói, ngay cả nàng cũng không biết giọng nói của mình lúc này như là mật ngọt đang rót vào tai Diệp Lâm Anh.

Còn vài chuyện nữa là xong chắc khoảng 3 ngày nữa Diệp Lâm Anh không nghĩ nàng sẽ quan tâm đến công việc của mình, cho nên khi nghe Lan Ngọc hỏi cô vừa bất ngờ lại vừa vui mừng.

- Ừm, xong việc thì về sớm

Lan Ngọc hiểu cô đang suy nghĩ gì, nàng cười cười nói

- Ngày mai tôi về...

Diệp Lâm Anh dứt khoát nói, khó khăn lắm Lan Ngọc mới nói chuyện với cô dịu dàng như vậy, không tranh thủ lấy lòng thì làm sao có thể sớm cùng nàng công khai quan hệ chứ?

Nghe cô nói suýt chút nữa Lan Ngọc đã bật cười thành tiếng, sao cô lại có mặt đáng yêu như vậy chứ? Hảo cảm dành cho cô lại tiếp tục tăng lên không ngừng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nàng nói "Ừm" một tiếng rồi cúp máy. Bên kia Diệp Lâm Anh nhìn chiếc điện thoại màn hình hiển thị đã ngắt kết nối, cô ngây ngô nở nụ cười tươi rói. Cuối cùng Lan Ngọc cũng chấp nhận cô rồi......

Tại Nhật, trong một gia trang rộng lớn của gia tộc đứng đầu trong giới mafia Nhật Bản, gia tộc Arasaka. Có một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, tuy đã gần 50 nhưng nhìn ông vẫn còn rất phong độ và mạnh mẽ. Khuôn mặt ông đang đỏ bừng vì tức giận, đứa con gái của ông bỗng nhiên lại mất tích, hỏi ông có điên không chứ? Phải biết kẻ thù của ông trên thế giới có rất nhiều, lỡ như bọn họ trả thù ông không được mà quay mũi tên sang con gái của ông thì biết làm sao đây, mặc dù là con gái của ông võ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng kẻ địch trong tối ta ở ngoài sáng, cho dù thể nào thì đối với ông cũng chỉ có bất lợi mà thôi.

Ông Arasaka Saburo nói với người con trai đứng trước mặt mình bằng giọng lạnh lùng :

- 彼女を私のためにここに連れ戻してください。(Tìm con bé về đây cho ta.)

- はい、お父さん。(Vâng thưa cha.)

Người con trai cúi người chào rồi đi ra khỏi phòng khách. Arasaka Yorinobu bước vào một căn phòng được trang trí màu sắc tươi trẻ, nhìn thôi cũng biết là phòng của con gái, cầm khung ảnh nhỏ được đặt trên giá sách, hình một cô gái với đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc xám khói dài đang cười tươi, anh khẽ thở dài :

- Ngọc Huyền, em đang ở đâu?

Ngọc Huyền bây giờ đang cảm thấy rất đói bụng nhưng tiền nàng mang theo lại đã dùng hết rồi, nàng nhìn những món ăn đang được bày bán ở tiệm thức ăn nhanh mà nuốt nước bọt, bỗng mắt nàng sáng lên khi thấy bóng dáng của 2 người, một trong 2 người đó là người quen.

Không nghĩ nhiều nàng chạy đến trước mặt người đó và....

-------
Mn nghĩ Ngọc Huyền đã thấy ai trong tiệm thức ăn?🤔
Mn thấy sao khi tui thêm lời thoại và đổi tên một số nhân vật của truyện này nhưng mà cốt truyện hong có thay đổi nha
Mong mn hong mắng mình ạ 👉👈🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com