15
Tập Đoàn Diệp Đế
Tại phòng họp cấp cao của những giám đốc, Diệp Lâm Anh đang ngồi yên lặng lắng nghe những giám đốc của các phòng ban báo cáo, khuôn mặt cô cương nghị lạnh lùng, từ đầu tới cuối một cái nhíu mi nhẹ cũng không có, điều này không những không làm cho những người có mặt ở đây được thả lỏng, mà ngược lại trong lòng họ càng thêm căng thẳng, vì không biết mình có làm gì sai không nữa?
Chiếc điện thoại được đặt trên bàn của Diệp Lâm Anh khẽ run lên, cô nhìn vào thấy tên người gọi, không suy nghĩ nhiều lập tức bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của Lan Ngọc:
- Cô có đang bận việc gì không?
- Không có, sao thế?
Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc điện thoại cho cô, trong suốt thời gian kể từ lúc nàng đến ở chung nhà với cô, thì người gọi trước luôn luôn là Diệp Lâm Anh, vì vậy bây giờ khi thấy Lan Ngọc gọi cho mình cô thật sự rất vui, thậm chí khoé môi còn khẽ cong lên một chút, nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết tâm trạng vui vẻ của cô lúc này rồi.
Giọng nói ôn nhu dây từ tính của Diệp Lâm Anh vừa cất lên, ngay lập tức làm cho tất cả mọi người đang có mặt trong phòng lập tức giật mình, vì nghĩ mình nghe lầm. Lão đại của bọn họ mà cũng có giọng nói dễ nghe như vậy sao? Làm ơn! nếu như bây giờ mà trời đó cơn mưa máu cũng không đáng sợ bằng việc nghe thấy giọng nói này của Diệp Tổng bây giờ. Đến lúc nhìn thấy nụ cười nhạt trên khoé môi cô, thì tất cả bọn họ chỉ có một điều ước là ngay lúc này, ngay bây giờ bản thân được đến bệnh viện để kiểm tra thị lực của mình, chắc chắn họ nhìn nhàm rồi. Ôi lạy hồn... thế mà lại nhìn thấy Diệp Lâm Anh cười chứ?
- Cũng không có gì? Chỉ là muốn hỏi cô thích màu gì thôi?
Lan Ngọc bên kia cúi mặt, nhìn đôi giày của mình, cười khẽ, lúc trưa Diệp Lâm Anh có về dùng cơm với nàng, khi nghe cô nói lát nữa sẽ đi đến tập đoàn Khổng Gia để gặp chú Khổng Trọng Đạt bàn một chút chuyện, Diệp Lâm Anh có nói sẽ đưa nàng đi, đến lúc nàng đứng ở trước cửa chính nhìn cô tự tay mang giày giúp mình, lòng không kiêm được mà dâng lên cảm xúc ngọt ngào, hóa ra đây chính là cảm giác của yêu sao? Thật sự rất hạnh phúc.
- Muốn mua gì cho tôi sao?
Nụ cười trên môi Diệp Lâm Anh càng đậm, hôm nay Lan Ngọc thật sự làm cô vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Tất cả mọi người : "Ôi mẹ ơi... Ông trời ơi! ông dứt khoát phái Thiên Lôi đánh chết chúng tôi đi, còn hơn nhìn thấy một màn này... "
- Bí mật! Cô nói đi, là màu gì?
Bên này, Lan Ngọc cũng cười tươi và nàng biết chắc chẳn Diệp Lâm Anh cũng đang cười.
- Đen....
Diệp Lâm Anh khẽ ngẩng mặt lên ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người trong phòng lúc này, cô vui cười dịu dàng với Lan Ngọc, không có nghĩa với ai cô cũng sẽ như thế.
Mọi người trong phòng khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cô, bọn họ không ai bảo ai đồng loạt cúi mặt nhìn xuống nền gạch dưới sàn nhà, lòng tự cảm thán: "Nền nhà hôm nay sao đẹp thế không biết?".
- OK, tôi biết rồi, buổi chiều gặp lại cô sau.
Nói xong Lan Ngọc trực tiếp cúp máy, cầm chiếc áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ, thuần một màu đen hướng đến chỗ quầy thu ngân. Chiếc áo này nàng vừa nhìn đã thích ngay từ đầu rồi, chỉ là nàng sợ Diệp Lâm Anh không thích nên mới gọi điện hỏi thôi.
Để điện thoại lên bàn, khuôn mặt Diệp Lâm Anh khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, miệng nhàn nhạt nói : "Tiếp tục"
Các vị giám đốc răm rắp nghe theo, người này đưa ra giả thuyết, người kia nói đến kết quả, cuộc họp cứ như thế mà kéo dài đến giờ tan tầm, mới xong, sau khi nhìn thấy Diệp Lâm Anh với khuôn mặt cương nghị đi ra khỏi phòng họp, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi, nhưng trong lòng họ tất cả đều có chung một suy nghĩ "Cô gái kia là ai? Sao Diệp tổng của bọn họ lại có thể nói dịu dàng với cô ấy như thế ? thật sự rất tò mò nha. "
Lan Ngọc sau khi gặp Khổng Trọng Đạt để chuẩn bị kế hoạch kỹ càng xong, vì không muốn làm phiền Diệp Lâm Anh cho nên một mình đi về, nhưng đang đi thì bất chợt gặp Tú Quỳnh và Ngọc Huyền đang đi hướng đối diện lại và thế là cả 3 người cùng đi mua sắm.
Sau khi đã thanh toán mọi thứ, lúc này ba cô gái xinh đẹp đang ngồi ở một nhà hàng dùng bữa, vì muốn cùng ăn cơm tối, nên chỉ gọi một ly nước ép trái cây rồi cùng ngòi nói chuyện với hai người bạn của mình.
Cách đó không xa Thùy Trang cùng Ninh Ngọc Hân cũng đang ngồi dùng cơm, cho dù có chán ghét cô ta đến cỡ nào thì trên môi Thùy Trang luôn nở nụ cười nhạt, cười thì cười vậy thôi chứ hiện tại tâm tình cô đang đặt ở chiếc bàn gần đó, nơi có 3 cô gái đang trò chuyện, nhưng ánh mắt của cô chỉ nhìn về cô gái mặc chiếc váy màu tím nhạt. Lúc cô đang định đi về vì nghe Ngọc Hân nói chuyện, thì ánh mắt vô tình nhìn ra phía cửa nhà hàng, bất chợt nhìn thấy thân ảnh của một cô gái bước vào, khiến cho cô liền gạt bỏ đi ý nghĩ muốn đứng lên của mình. Vì Diệp Lâm Anh bảo vệ nàng quá kỹ nên từ khi gặp Lan Ngọc ở nhà Diệp Lâm Anh lần trước cho đến bây giờ cô mới gặp lại nàng.
Lan Ngọc vẫn như vậy, như lần đầu cô gặp, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, tuy rằng nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng cô vẫn cảm nhận được, đằng sau nụ cười đó là một nỗi buồn vô tận, trên hết nữa là sự lạnh lùng cùng thù hận được che giấu rất kỹ trong đôi mắt đó.
Là ai đã làm cho một cô gái thanh thuần như cô trở thành một người như vậy? Người đó chắc chắn không phải là Diệp Lâm Anh, bạn của cô chăm sóc yêu thương Lan Ngọc như thế sẽ không đời nào tổn thương nàng dù chỉ là một chút. Vậy thì người đó là ai? Cô thật sự rất muốn biết. Ninh Ngọc Hân thấy mình nói chuyện mà Thùy Trang không trả lời, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô, thấy tâm tư cô đang đặt ở nơi nào đó, cô ta thật sự muốn nổi điên, vậy hóa ra từ này tới giờ cô ta chỉ ngồi nói chuyện với khúc gỗ thôi hả? Nương theo ánh mắt của Thùy Trang, cô cũng tò mò muốn biết cái gì đã thu hút Thùy Trang đến như vậy, ngay cả một người con gái xinh đẹp như cô đang ngồi trước mặt mà cô ta cũng không nhìn. Nhưng khi nhìn thấy rõ người kia là ai, khuôn mặt cô ta thoảng chốc đen lại, lại là con khốn Lan Ngọc. Sao nó cứ như âm hồn bất tận, mà cứ theo quấy phá cô ta hoài vậy chứ?
Nghĩ là Thùy Trang chỉ vì thấy gái đẹp nên nhìn thôi không biết Lan Ngọc là ai, đôi mắt gian xảo khẽ xoay tròn, cô ta có cách để làm cho Lan Ngọc mất mặt rồi.
Ra vẻ như mình bất ngờ, cô ta nói:
- Ôi Lan Ngọc, đúng là em ấy rồi.
Nói xong ánh mắt ửng đỏ, như đang muốn khóc vì cảm động. Thùy Trang lúc này mới thu hồi ánh mắt đang nhìn Lan Ngọc lại, nheo mắt nhìn Ngọc Hân thấy cô ta cũng đang nhìn về phía cô gái đó, cô nhàn nhạt nói:
- Cô biết cô ấy?
Biết cô đã chú ý đến mình, cô ta vẫn tiếp tục nhập vai là một người chị đang vui mừng và hạnh phúc vì gặp được người em thất lạc :
- Vâng, em ấy là em họ của em, cha mẹ em ấy vừa mới qua đời, không hiểu sao tiên trong nhà không thấy đâu nữa, rồi em ấy cũng như biến mất, em nghe người làm trong nhà nói em ấy lấy hết tiền rồi bỏ đi cùng bạn trai, ngay cả ngày chôn cất ba mẹ cũng không thấy mặt dâu....
Nói đến đây cô ta lại dùng tay khẽ lau nước mắt của mình, như đang cố kìm nén cảm xúc vậy. Thùy Trang vẫn im lặng chờ nghe cô ta nói tiếp, vài phút sau cô ta lại nói :
- Lúc em ấy đi công ty của gia đình đang nằm trên bờ vực phá sản, cha em đã làm mọi cách để có thể vực dậy tập đoàn Ninh Gia như hôm nay. Em ấy vốn là một tiểu thư quyền quý được nuông chiều từ nhỏ, chắc có lẽ là do một phút làm lỗi mới làm ra chuyện như vậy, nhưng gia đình em thật sự không trách em ấy đâu, ba mẹ em vẫn từng giây từng phút mong em ấy quay về...
Lại khóc, cô ta thật sự cảm thấy mình diễn rất đạt. Thùy Trang ánh mắt sắc bén nhìn cô ta, cô muốn biết trong lời nói đó có bao nhiêu phần chân thật, nhưng cô chỉ thấy trong đó chỉ có dối trá, muốn cô tin sao? Chỉ sợ là nằm mơ cũng không có.
Cô ta biết cô đang nửa tin nửa vờ mình, vì để chứng minh lời nói của mình là thật, cô đứng lên kéo tay cô và nói:
- Cô có thể cùng tôi khuyên nhủ em ấy quay về được không?
Cô nhíu chặt mày nhìn cánh tay đang khoác vào mình, nhưng nếu làm vậy để có thể nói chuyện với Lan Ngọc thì với cô cũng xem như không có ảnh hưởng gì.
Bên này Lan Ngọc đang mỉm cười nhìn Ngọc Huyền kể chuyện, thật sự cô nàng này nói rất nhiều, nhưng cách kể chuyện rất phong phú và đa dạng nên không gây cho người khác sự khó chịu. Bỗng, cánh tay bên trái của cô bị kéo lại, kế tiếp là giọng nói của một người mà cô thật sự không muốn nghe thấy chút nào :
- Lan Ngọc, đúng là em rồi, Lan Ngọc quay về đi, ba mẹ chị đang rất mong em đó, Ngọc em về với chị nhé.
Khuôn mặt Lan Ngọc thoáng chốc u ám đi, cô còn chưa tìm mà cô ta đã tự dẫn xác đến rồi. Lúc này 3 cô gái mới ngẩng mặt lên. Khuôn mặt Tú Quỳnh cũng không khác gì Lan Ngọc cả, hắc tuyến chảy đầy mặt, chỉ có Ngọc Huyền là khuôn mặt thể hiện bất ngờ vì gặp Thùy Trang cô nàng vui vẻ đứng lên, mặc kệ Ngọc Hân đang khoác tay Thùy Trang, cười tươi nàng nói :
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng thật là có duyên a..
Thùy Trang lúc này mới nhìn đến cô gái đang cười với mình "lại là cô ta" cô nhíu mày. Sao cô ta lúc nào cũng xuất hiện cùng với Lan Ngọc vậy chứ? Bỏ qua cô gái đang nhìn mình, cô đưa mắt nhìn Lan Ngọc, muốn tìm chút gì đó gọi là bất ngờ trên khuôn mặt Lan Ngọc, vì đã vô tình gặp cô, nhưng nàng lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi móng vuốt của Ngọc Hân, nếu người ngoài nhìn thấy sẽ cho rằng cô ta đang dịu dàng níu lấy cánh tay cô, nhưng chỉ có Lan Ngọc mới biết, cô ta đã làm gì mình, nàng chắc chắn bây giờ phần dưới cánh tay của mình đang đỏ lên và có thể đã rướm máu rồi, bị móng tay ghim vào da thịt, không đau mới lạ, móng tay cô ta vừa dài vừa nhọn thế cơ mà.
Sau khi rút tay mình về, nàng nhìn hai người bạn mình nở nụ cười nhẹ nói :
- Về thôi.
Hai cô nàng gật đầu, Tú Quỳnh nhìn Lan Ngọc nụ cười vẫn nở trên môi nói :
- Tạm biệt nhé, lúc khác gặp
Ngọc Hân nghiến răng "con khốn dám làm tao bẻ mặt, tao nhất định không bỏ qua cho mày". Quay sang Thùy Trang vẫn là khuôn mặt yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, khoé mắt lại dâng lên một tầng nước như sắp khóc, nói :
- Xin lỗi, chắc em ấy còn ngại chuyện của trước kia.
Thùy Trang chán ghét nhìn khuôn mặt giả tạo của cô ta, xoay người dứt khoát bước đi. Chuyện của Lan Ngọc cô nhất định sẽ cho người điều tra rõ ràng, nếu không đúng như những gì cô ta nói cô sẽ không để yên.
Cô ta cứ nghĩ Thùy Trang bị Lan Ngọc làm cho mất mặt nên mới bỏ đi như vậy, nhếch mép cười lạnh "để tao xem mày còn lên mặt được không? Dám chọc giận Thùy Trang? Lan Ngọc lần này mày chết chắc rõi."
Cô ta bước dịu dàng đi phía sau lưng cô như một cô gái nhỏ cần được che chở vậy, nhưng trên mặt lại là nụ cười thâm hiếm đến khó lường.
Ba cô gái vừa ra khỏi cửa nhà hàng, lại bị tiếng gọi của một người đàn ông làm cho giật mình.
- ゴック・フエンさん、そこで止まってください。( Ngọc Huyền, em đứng lại đó cho anh.)
Cả sống lưng Ngọc Huyền cứng đờ, máy móc quay lại nhìn, khi nhìn rõ người gọi là ai, nàng dứt khoát xoay người muốn bỏ chạy, nhưng có lẽ nàng đã quên, anh trai nàng là ai, một người giỏi thể thao toàn diện và nhất là về điền kinh, chỉ chạy được có vài bước thì cổ áo đã bị nắm kéo lại, kế tiếp là giọng nói lạnh lùng của Arasaka Yorinobu vang lên trên đỉnh đầu của nàng :
- まだ走りたいですか?元気なら走って見せてよ。(Em còn muốn chạy nữa sao? Có giỏi thì chạy cho anh xem.)
Ngọc Huyền quay mặt lại, khuôn mặt cười hối lỗi nói :
- お兄さん、私は間違っていました、もう逃げません、行かせてください。( Anh hai, em sai rồi, em sẽ không chạy nữa, anh thả em ra đi.)
- そんなこと言って手放してやると思ってるの?(Em nghĩ rằng nói thế, anh sẽ buông tay ra à?)
Yorinobu nhàn nhạt nhìn em gái của mình, anh đã bị cô gạt trên dưới không thấp hơn 10 lần, lần này muốn anh thả nàng ra nữa sao?
Nằm mơ đi.
Vì hai người đang nói tiếng Nhật nên Lan Ngọc và Tú Quỳnh không hiểu họ đang nói gì, chỉ nghe thấy tiếng gầm của người đàn ông kia, xong lại thấy Ngọc Huyền chạy đi, hai nàng cũng vội chạy theo, đến nơi chỉ thấy Ngọc Huyền bị người đàn ông kia nắm áo kéo lại, thấy bạn mình bị như thế, Tú Quỳnh không suy nghĩ nhiều vội đi lại kéo tay anh ta ra nói:
- Nè anh kia, anh là ai? Tại sao lại nằm áo Ngọc Huyền? Anh mau thả ra cho tôi.
Sức lực của nàng cũng không làm cho người đàn ông kia nhúc nhích dù là một bước nhỏ, lúc này Yorinobu mới nhìn đến người đang kéo tay anh ra, ánh mắt lạnh lẽo. Tú Quỳnh đang luyên thuyên la hét không ngừng bỗng im bặt, môi run run nói :
- Ara... Arasaka... Yori... Yorinobu...
Yorinobu nheo mắt, anh biết cô gái này, em họ của bạn hợp tác làm ăn với anh, lúc ở Nhật hay đến gia trang Arasaka chơi với em gái anh. Nhưng cho dù có quen đi chăng nữa cũng đừng nên chạm vào người anh, anh ghét như thế, nhíu chặt mày nhìn Tú Quỳnh anh nói :
- Buông tay.
Chỉ 2 tiếng nhưng cũng đủ làm Tú Quỳnh giật mình, vội thả tay ra, làm ơn đừng đánh nàng mà, lúc nãy đứng ở xa nên nàng không thấy rõ mặt mũi người này, nếu biết cho dù có cho nàng 10 cái mạng, Tú Quỳnh cũng nhất định không chạm vào anh ta để bị như thế này đâu
Lan Ngọc nhíu mày "sao Tú Quỳnh lại sợ anh ta thế ?"
Bước lại gần nàng nói: "Tú Quỳnh có chuyện gì?"
Hai cô gái cùng quay lại nhìn nàng, khuôn mặt khổ sở vô cùng, muốn nói nhưng không dám nói. Arasaka Yorinobu nghe thấy một giọng nói vừa êm tai, vừa dịu dàng, anh không tự chủ được mà nâng mắt muốn nhìn xem người đó là ai, nhưng khi nhìn thấy rồi thì cả người anh lại ngơ ngắn, cô gái này rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mộng cũng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh xinh đẹp khẽ chớp, chiếc mũi cao, dáng người lại toát lên vẻ thanh cao ưu nhã, lần dầu trong đời anh thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nỗi lạc nhịp.
Thấy bạn mình không trả lời, lại nhìn người đàn ông đang nhìn mình chăm chăm, nàng khó hiểu, lại mở miệng nói với anh ta :
- Có gì thì từ từ nói, anh buông tay ra được không?
Ngọc Huyền và Tú Quỳnh cùng khinh thường nghĩ "Nếu anh ta mà thả tay ra thì mặt trời đã mọc ở hướng tây rồi."
Vậy mà, cảnh tay đang nắm lấy cổ áo của Ngọc Huyền lại từ từ buông lỏng, rồi thả ra, Ngọc Huyền cùng Tú Quỳnh giật mình "lạy hồn, vậy mà thả ra thật kia, ôi mẹ ơi cái khỉ gì đang diễn ra vậy? "
Không để ý đến hai người kia, Yorinobu và em gái mình giống nhau đều biết và nói được tiếng Việt, nhìn cô gái mặc váy tím nhạt trước mặt hỏi :
- Cô là...?
Lời anh còn chưa hỏi xong, đã có thêm tiếng của một người con gái khác vang lên :
- Cô ấy là vợ tôi...
Tiếp đó là vòng eo nhỏ nhắn của Lan Ngọc được một bàn tay ôm lại, cả người rơi vào vòng tay ấm áp, mùi hương thân thuộc khiến cho nàng an tâm.
Người đó là....
-------
Là ai đây ta?😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com