Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Người đàn ông xoay người nhìn cô gái trước mặt, là nàng ấy?

Arasaka Yorinobu bất ngờ, 2 ngày rồi, hình bóng của người con gái này vẫn cứ hiện lên trong đầu anh, lần đầu tiên anh biết thổn thức, lần đầu tiên anh biết động tâm. Khoé môi anh khẽ cong :

- Xin chào, rất vui vì cô còn nhớ đến tôi.

Lan Ngọc cũng cười khẽ, không nghĩ sẽ gặp anh ta ở dây. Yorinobu nhìn thấy nụ cười kia, ánh mắt của anh trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, tuy nàng không trang điểm, cũng không có mùi nước hoa nồng nặc như những người bạn gái của anh. Ở nàng chỉ có một mùi hương rất nhẹ rất thanh thuần và chỉ thuộc về một mình nàng.

- Anh đang định đi đâu sao?

Thấy Yorinobu nhìn mình, Lan Ngọc mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã, mặt không đỏ, tim không loạn, với nàng bây giờ chỉ có một người tạo cho nàng cảm giác hồi hộp cùng hạnh phúc mà thôi. Nghĩ đến Diệp Lâm Anh, ánh mắt nàng thoáng chùng xuống, nhưng rất nhanh biến mất, nàng tin cô, nhất định là hiểu lầm, nàng biết chắc không cần nàng hỏi. Diệp Lâm Anh sẽ giải thích với nàng mà thôi.

- Ừ, tôi đang muốn đi gặp một người. Cô muốn đi đâu? Nếu tiện, để tôi đưa cô đi?

Yorinobu nhìn nàng, anh càng nhìn lại càng không thể thu lại tầm mắt của mình được. Ngay cả anh còn không hiểu bản thân mình lúc này muốn làm gì? Cảm giác này thật sự rất không thoải mái.

- Không cần đâu, anh cứ đi đi, tôi muốn đi dạo một chút.

Lan Ngọc khéo léo từ chối, tuy rằng anh ta là anh của Ngọc Huyền, nhưng nàng với anh ta chỉ mới gặp nhau có hai lần, không thể tùy tiện ngồi lên xe của anh được. Lại nói, Diệp Lâm Anh nhất định sẽ không vui, mà nàng... Lại không muốn Diệp Lâm Anh hiểu lầm.

- Nhưng... Nếu vậy cô có cần Ngọc Huyền đi cùng cô không? Tôi sẽ gọi em ấy đến?

Vừa nói Yorinobu vừa lấy điện thoại gọi cho em gái mình, anh không yên tâm khi Lan Ngọc đi một mình, dù sao em gái anh cũng có võ, ở bên cạnh nàng sẽ không có chuyện gi.

- Không cần dâu... tôi tự đi được

Thấy Yorinobu định rút điện thoại gọi cho Ngọc Huyền, Lan Ngọc vội lên tiếng ngăn lại, nàng thực sự không muốn làm phiền người khác :

- Nhưng...

Yorinobu còn muốn nói gì đó nhưng cô lại lên tiếng :

- Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi, xin phép tôi đi trước.

Nói rồi nàng nhẹ nhàng gật đầu chào anh một tiếng, dứt khoát dời bước, nhìn theo cô, ánh mắt Yorinobu thoáng buồn, nàng cự tuyệt sự quan tâm của anh, như thế cũng đủ biết nàng với anh không có để trong lòng rồi đúng không? Lấy điện thoại anh bấm số của một người, bên kia vừa nhấc máy anh đã nói :

- Cử người theo bảo vệ cô gái vừa nói chuyện với tôi, không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì.

Bên kia "vâng "một tiếng, Yorinobu cúp máy, anh thở dài, biết là nàng cự tuyệt mình, nhưng anh không thể nào yên lòng được. Diệp Lâm Anh vừa bước vào cửa tập đoàn, cô đã bước đến chỗ tiếp tân, giọng lạnh lùng :

- Cô ấy đến chưa?

Cô không nói tên, nhưng cô tiếp tân cũng hiếu được "cô ấy "trong miệng của cô là ai? Chắc là Lý tiểu thư rồi, cô gật đầu nói :

- Đã đến thưa chủ tịch, tiểu thư ấy đang đợi ngài trên phòng

Diệp Lâm Anh không nói gì, cô xoay người đi lại thang máy, nhưng bước chân có phần gấp gáp hơn bình thường, càng cho thấy tầm quan trọng của vị tiểu thư kia với Diệp lão đại của bọn họ.

Thang máy vừa mở ra, Diệp Lâm Anh ngay cả cô thư ký cũng chưa kịp chào hỏi cô, thoáng cái đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi, cô nàng đơ ra, Vĩ Hưng đứng bên cạnh cười cười, cảm thân :

- Người đang yêu luôn luôn như thế.

Thư ký Khương cũng gật đầu phụ hoạ.

Bên trong phòng chủ tịch, Diệp Lâm Anh nhìn một lượt phát hiện một bóng dáng đang đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bước chân cô nhanh hơn, nhưng càng đến gần cô cảm giác có gì đó không đúng, vóc dáng của Lan Ngọc khi nào gây như thế, lại không cao như thế và nhất là tóc của Lan Ngọc là màu vàng nâu không phải màu bạch kim. Cô nhíu chặt mày, không tiến thêm bước nào nữa, giọng lạnh lẽo :

- Cô là ai?

Từ lúc Diệp Lâm Anh bước vào phòng là Lý Bảo Huệ đã phát hiện rồi nên cố tình đứng đưa lưng về phía cô chủ yếu xem cô có còn nhớ mình hay không? Và trên hết theo như tưởng tượng của cô ta, Diệp Lâm Anh sẽ bước đến ôm lấy eo của mình từ phía sau, và hôn lên chiếc tai mẫn cảm của cô ta, họ sẽ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, vậy mà bây giờ Diệp Lâm Anh lại hỏi cô ta là ai? Sống lưng thoảng cứng đờ, cô ta từ từ xoay người lại, trên mặt là nụ cười ngọt ngào:

- Diệp Anh, tuy chị không nhớ em, nhưng em vẫn nhớ chị.

Khuôn mặt Diệp Lâm Anh nhất thời sa sầm, thoáng chốc mây đen phủ kín đầu cô. Cô nghiến răng gằng:

- Sao cô lại ở đây? Lan Ngọc đâu?

- Lan Ngọc? Lan Ngọc nào? Chị nói gì em không hiếu?

Lý Bảo Huệ bị khuôn mặt như ác quỷ của Diệp Lâm Anh doạ cho trắng bệch, cô ta nghe đồn Diệp Lâm Anh lãnh huyết vô tình, máu lạnh tàn nhẫn nhưng cô ta không tin, lần trước tuy rằng Diệp Lâm Anh đối với cô chỉ có lạnh lùng cùng xa cách, nhưng không phải giống như lúc này, bây giờ nhìn cô thật sự rất đáng sợ, Diệp Lâm Anh giống như một con ác quỷ đang chờ đợi để lấy đi linh hồn của người ta, Lý Bảo Huệ hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn mặt Diệp Lâm Anh nữa.
Nghe cô ta nói vậy, Diệp Lâm Anh không thể kiềm chế được cơn tức của mình, cô gầm lên giận dữ:

- VĨ HƯNG...

Vĩ Hưng đang trò chuyện vui vẻ với thư ký Khương, bỗng nghe tiếng gầm của Diệp Lâm Anh, anh không nghĩ nhiều đứng lên xông thẳng vào phòng của cô, giọng kích động :

- Lão Đại, có chuyện....

Lời còn chưa nói xong, khuôn mặt anh đã lãnh trọn một cú đấm với lực đạo mạnh của Diệp Lâm Anh, bên tai là giọng nói như tula địa ngục:

- Lan Ngọc đâu? Tại sao lại là người đàn bà này, cậu giải thích cho tôi?

Tuy rằng mặt anh rất đau, nhưng vì đã luyện tập thân thế từ nhỏ nên Vĩ Hưng vẫn đứng vững được, nếu như là người khác chắc chắn đã nằm yên luôn rồi. Nghe Diệp Lâm Anh hỏi mình như thế, anh mới ngẩng mặt lên nhìn người con gái đang run sợ trong phòng. Khuôn mặt Vĩ Hưng cũng nhất thời biến sắc "Tại sao lại là cô ta? Không lẽ có sự nhầm lẫn gì rồi? "
Lý Bảo Huệ không ngờ phản ứng của Diệp Lâm Anh lại tức giận như vậy, cô ta run rẩy đến nỗi chân không còn một chút sức lực, chỉ tựa vào bức tường có cửa số sau lưng mình, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Diệp Tổng, thật xin lỗi, là do tôi tắc trách, xin người muốn trách muốn phạt gì cũng được.

Vĩ Hưng cúi đầu nhận lỗi, anh không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này.

Diệp Lâm Anh không nói gì nữa, cô rút điện thoại trong túi ra định gọi cho Lan Ngọc, lại phát hiện điện thoại từ khi nào đã hết pin, đã bực lại càng bực, một phát chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống nên gạch cẩm thạch, vỡ tan tành. Ánh mắt cô u âm đến đáng sợ, trong đó còn hằn lên những tơ máu ghê người, đưa tay về phía Vĩ Hưng, không nghĩ nhiều, Vĩ Hưng vội lấy điện thoại từ trong túi ra cung kính đưa cho Diệp Lâm Anh. Đây là lần đầu tiên Vĩ Hưng thấy Lão đại của mình tức giận đến mức không thể kiềm chế như thế này, trước kia cho dù là có bị phục kích, hay bị thương cũng chưa từng thấy Lão Đại bộc phát tức giận như vậy. Anh thật sự phải xem lại sức ảnh hưởng của Lan Ngọc tiểu thư với lão đại rồi.

- Còn đứng đó làm gì? Gọi cho ám vệ xác định vị trí của Lan Ngọc cho tôi.

Tiếng Diệp Lâm Anh lại âm lãnh vang lên.

- Vâng, tôi đã biết.

Vĩ Hưng gật đầu, đang chuẩn bị đi ra thì một lần nữa nghe thấy Diệp Lâm Anh lên tiếng :

- Mang cô ta cút ra ngoài.

Diệp Lâm Anh nói, mắt không nhìn Lý Bảo Huệ một lần, cô đang lo lắng cho Lan Ngọc, nàng có phải đã đến mà không được vào hay không? Nàng đi đâu rồi? Chết tiệt... Cô cảm giác mình lúc này như muốn phát điên rồi.

Nghe thấy Diệp Lâm Anh muốn đuổi mình đi, Lý Bảo Huệ bỗng giật mình, tuy rằng rất sợ nhưng cô ta vẫn không quên mục đích hôm nay mình đến đây, cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trong vòng nửa tháng nữa, nhưng cha của cô ta lại đang vướng vào vài vụ tai tiếng, lần này không biết có giữ nói chức thị trưởng hay không? Nhưng nếu có Diệp Lâm Anh chống lưng, thì chắc chắn những chuyện này sẽ được cho qua dễ dàng hơn.

Nghĩ đến cha mình mà bị giáng chức vậy thì cái danh tiểu thư cành vàng là ngọc của thị trưởng không phải cũng không còn sao? Không Lý Bảo Huệ cô không cho phép chuyện đó xảy ra, không bao giờ. Cô ta đang định chạy đến ôm Diệp Lâm Anh nhưng ngay cả vạt áo khoác ngoài của Diệp Lâm Anh cô ta còn chưa chạm được chứ nói gì là ôm. Vĩ Hưng đã nhanh tay lẹ mắt chắn trước mặt cô ta, giọng nói mang tính cảnh cáo:

- Tiểu thư, xin tự trọng, Lão đại của tôi, không phải ai cũng có thế chạm vào.

- Diệp Anh, chị nỡ đối xử với em như thế sao? Hôm nay em đến đây là muốn gặp chị

Lý Bảo Huệ biết không thể chạm vào người của Diệp Lâm Anh, nên dùng nước mắt cùng với khuôn mặt điềm đạm đáng yêu để nhìn cô, mong cô sẽ động lòng mà nhìn cô ta một chút. Nhưng Diệp Lâm Anh ngay cả một ánh mắt lơ đễnh nhìn cũng không có, bây giờ trong đầu cô chỉ có Lan Ngọc mà thôi, còn những người khác với cô căn bản không đáng để vào mắt.

- Diệp Anh...chị...?

Lý Bảo Huệ cố gắng níu kéo.

- Câm miệng.

Vĩ Hưng nghiến răng, cô ta nghĩ mình là ai mà dám gọi thẳng tên của Lão đại như thế? Ở đây là cấm địa của Diệp Tổng, cũng không phải là nhà của cô ta, muốn nói gì cũng không đến lượt cô ta mở miệng.

- Chết tiệt... Sao Lan Ngọc lại không nghe máy?

Diệp Lâm Anh căn bản là không nghe thấy Lý Bảo Huệ gọi mình, có từ nãy đến giờ vẫn không ngừng gọi cho Lan Ngọc nhưng nàng không nghe, cô có cảm giác mình muốn đánh người.

Ngẩng mặt lên thấy Vĩ Hưng vẫn chưa đi, cô nhíu chặt mày :

- Sao còn chưa đi?

Vĩ Hưng không nghĩ nhiều, anh vội dùng sức kéo mạnh Lý Bảo Huệ ra khỏi cửa, mặc cho cô ta la hét. Khép cửa lại anh kéo cô ta đi đến trước mặt thư ký Khương nói :

- Thư ký Khương, gọi bảo an lên lôi cô ta ra ngoài.

Thư ký Khương lúc đầu là nghi ngờ nhưng sau đó thì vội vàng nhắc điện thoại gọi cho phòng bảo an, cô lờ mờ cũng đoán ra được phần nào rồi.
Nghe thấy Vĩ Hưng nói muốn mình ra khỏi nơi này. Lý Bảo Huệ bất chấp tôn nghiêm, cô ta gào rú

- Không.. Thả tôi ra, tôi muốn gặp Diệp Anh...

Vĩ Hưng trừng mắt nhìn người đàn bà trước mặt, cô ta nghĩ mình là ai? Và nghĩ nơi này là chỗ nào? Lão đại của bọn họ, cô ta muốn gặp là liền có thể gặp được sao? Nếu như anh để cô ta toại nguyện thì, như vậy tên của anh có thể viết ngược lại là Hưng Vĩ được rồi. Vĩ Hưng nghiến răng:

- Nếu cô mà không im miệng, nhất định ngày mai trang bìa của các tờ nhật báo sẽ không thiếu những hình ảnh vui vẻ của cô con gái rượu thị trưởng thành phố này đâu.

Nghe vậy Lý Bảo Huệ lập tức im lặng, cô ta cũng không muốn những scandal của mình bị lọt ra ngoài, nếu không cuộc đời cô ta sau này không biết sẽ ra sao? Một lúc sau bảo an của tập đoàn Diệp Gia 4 người đi lên, trực tiếp "mời" Lý Bảo Huệ ra ngoài. Cô ta trong bụng thầm thề, nỗi nhục này, sẽ có một ngày cô ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Còn người phụ nữ tên Lan Ngọc gì đó nữa, dám giành Diệp Lâm Anh với cô ta sao? Đợi sau khi cô ta cho người đi điều tra về người có tên là Lan Ngọc kia xong, Lý Bảo Huệ cô nhất định sẽ lấy lại những nhục nhã mà hôm nay cô ta phải chịu. Đại sảnh Tập Đoàn Diệp Gia, tất cả các nhân viên nhìn người phụ nữ bị bảo an "mời" ra khỏi cửa, trong lòng họ âm thầm cảm thán, "người phụ nữ kia, không phải là không biết chủ tịch của bọn họ tâm tính ra sao chứ? Nếu không tại sao lại tự vác đá đập chân mình như vậy a?"

Lan Ngọc đi đến một khu nghĩa trang, nàng bước đến quỳ trước hai ngôi mộ của ba mẹ mình, nàng không khóc chỉ lẳng lặng nhìn hình ảnh trên mộ, trên đó song thân của nàng đang nở nụ cười phúc hậu nhìn cô, giờ phút này đây Lan Ngọc cảm thấy rất bình yên, môi cô mấp máy:

- Ba, mẹ... Không lâu nữa đâu, bọn họ sẽ phải trả giá  những gì đã gây ra cho hai người. Con sẽ không khóc nữa, không yếu lòng nữa đâu, cho nên... Ba... Mẹ xin người hãy yên tâm mà ra đi thanh thản nhé...

Giọng của Lan Ngọc có vài phần nấc nghẹn, nhưng nàng tuyệt đối không khóc, nàng đứng lên bước thêm vài bước, rồi ngồi bó gối vào giữa hai ngôi mộ, với nàng làm như thế này sẽ có cảm giác như đang được cha mẹ mình bảo vệ, khiến nàng cảm thấy an lòng.
Sau khi nghe ám vệ báo cáo vị trí của Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh không nghĩ nhiều, cô gạt hết mọi việc cho Vĩ Hưng, tự mình lái xe đến chỗ của nàng. Không khó để tìm ra vị trí của Lan Ngọc, cô bước đến trước hai ngôi mộ, nhìn nàng đang tựa vào phần mộ của mẹ nàng mà ngủ, tim Diệp Lâm Anh thất lại, Lan Ngọc của cô có phải hay không đã rất đau lòng?

Diệp Lâm Anh không nói hai lời, thành tâm quỳ xuống, một lão đại cao cao tại thượng như cô lúc này đây lại như một người con rể ra mắt cha mẹ vợ, lòng tự trọng nói cô nhất định sẽ giúp cho Lan Ngọc lấy lại cả vốn lẫn lời.

Sau khi dập đầu lạy ba lạy, cô bước đến, nhẹ nhàng kéo Lan Ngọc vào lòng mình, không có ý định gọi nàng dậy, cô đau lòng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tuy Lan Ngọc ngủ nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, có phải hay không nàng đang thấy ác mộng? "Ngọc, xin lỗi đã để cô đợi lâu."

Không biết qua bao lâu. Lan Ngọc mơ màng tỉnh lại, bỗng nàng giật minh khi thấy mình đang bị ai đó ôm, nàng cố này người tránh thoát vòng tay kia, đột nhiên trên đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh trầm ấm quen thuộc :

- Ngọc, đừng sợ là tôi.

Lan Ngọc ngẩng mặt lên nhìn, lúc này chân mày nàng mới giãn ra, nở nụ cười nhẹ nàng khẽ ôm chặt lấy thắt lưng Diệp Lâm Anh, giọng dịu dàng lại mang theo sự vui mừng:

- Diệp Anh, là cô? Thật tốt!

Khoé môi cô cong lên, cô vuốt tóc nàng, ôn nhu nói:

- Chúng ta về thôi.

- Vâng.

Cả hai đứng lên cúi đầu đối với ba mẹ của Lan Ngọc xong, cô nằm tay nàng, hai người sánh bước cùng đi.

Trên xe, Lan Ngọc kể lại mọi chuyện cho Diệp Lâm Anh, càng nghe lời nàng, chân mày cô càng nhíu lại thành một đường dài, mặc dù nàng nói không sao, không có việc gì nhưng nhất định cô phải chăn chỉnh lại nhân viên của mình, không cho sự việc này tiếp diễn thêm một lần nào nữa.

Bỗng nàng xoay mặt lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, giọng nói không giấu nối sự ghen tuông:

- Cô nói đi, cô ta có chạm vào người cô không? Chạm ở đâu? Chỗ nào vậy hả?

Diệp Lâm Anh bật cười, nhìn nàng như vậy cô cảm thấy thật đáng yêu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, giọng cô vừa ôn nhu lại mang theo sủng nịnh :

- Không có, Ngọc... Tôi làm sao có thể để người khác chạm vào?

- Thật không? Cô không được gạt tôi đó...

Tuy còn nghi ngờ, nhưng khuôn mặt của Lan Ngọc đã dịu lại không ít.

- Không cho phép nghi ngờ tôi, Lan Ngọc với tôi cô là tất cả.

Trái tim Lan Ngọc như có một dòng nước ấm tràn vào, khuôn mặt đỏ ứng, nàng thực sự đã yêu người con gái này. Yêu rất nhiều ...

- Được, tôi tin cô!

Một nụ hôn ấn lên đôi môi anh đào của Lan Ngọc, nàng cũng nhiệt tình đáp lại cô, bên trong xe không khí ngọt ngào lan toả.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com