25
Ninh Ngọc Hân ngồi trong bar, cô ta ra sức uống hết ly này đến ly khác, đó đều là những loại rượu mạnh nhất. Gần một tháng nay, từ lúc gặp Thùy Trang ở trung tâm mua sắm, cô ta đã liên tục hẹn cô muốn gặp mặt, nhưng lần nào cũng bị thư ký của cô từ chối, với lý do, công việc của cô rất bận, không có thời gian. Toàn là viện cớ, bây giờ cô ta thật muốn điên lên rồi, trong khi công ty bên Dương Gia thì đang nằm trên bờ vực phá sản. Mẹ cô ta thì lại chạy vạy khắp nơi, nhìn mẹ mình như vậy, Ninh Ngọc Hân thật không nỡ.
Không biết uống hết bao nhiêu, lúc này cô ta mới quờ quạng đứng lên, muốn đi về. Lại vô tình va phải một người đàn ông, suýt chút nữa đã ngã xuống, người đàn ông kia nhanh tay ôm lấy eo cô ta, cất giọng dâm đãng:
- Cô em không sao chứ? Có đi được không? Bằng không để anh đưa em về nhé...
Ninh Ngọc Hân vì say nên không còn nhìn thấy rõ mặt người đang đỡ mình. Mắt cô ta lờ mờ, không có tiêu cự, giọng ngã ngớn :
- Tôi không sao, cảm ơn anh, tôi... Tự về được...
- Thế làm sao được, lại đây nào, anh sẽ đưa em về...
Tên đàn ông kia làm sao có thể đế một con mồi béo bở như thế này, thoát khỏi lòng bàn tay mình chứ. Nhìn tướng cô ta ngon như vậy, lần này hắn gặp may rồi.
- Không... cần ... Tôi tự về được...
Ninh Ngọc Hân gạt tay hắn ra, đôi chân bước vô định, nhưng chưa đi được bước thứ ba, cánh tay đã bị kéo lại. Cả người cô ta bị tên đàn ông kia ôm chặt, cái miệng hôi hám của hắn dán chặt vào môi cô, mùi hôi này khiến cô ta buồn nôn, tay liên tục đấm vào ngực hắn đẩy ra. Bị đấm tên đó cáu, gặm lấy xương quai xanh cô ta cần một cái thật mạnh.
Rồi lại ở bên tai cô ta đe doạ :
- Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn cho tao, nếu không tao sẽ không nhẹ nhàng với mày đâu.
Ninh Ngọc Hân vẫn không để ý lời đe doạ của hắn, vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi người hẳn.
Lúc này đột nhiên cả người Ninh Ngọc Hân bị một lực mạnh kéo ra, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô ta :
- Đủ rồi, cút...
Cô ta như tỉnh lại vài phần, ngẩng mặt lên nhìn Hồ Vĩnh Khoa, ánh mắt cảm kích.
- Mày là thằng nào? Tốt nhất đừng phá hư chuyện tốt của tao, nếu không tao nhất định sẽ không để yên cho mày...
Thấy con mồi bị cướp mất, tên đàn ông điên tiết, ánh mắt nhìn Hồ Vĩnh Khoa như thét ra lửa.
- Tao là ai, mày không có tư cách để biết, nếu bây giờ mày không mau cút đi, thì một lúc nữa đợi bảo vệ tới mày nhất định sẽ không thể đi được đâu.
Hồ Vĩnh Khoa mạch lạc nói, anh ta vì có hẹn với bạn mà đến đây. Không ngờ, lúc định về lại nhìn thấy Ninh Ngọc Hân đang bị tên này sàm sỡ. Vốn dĩ hắn muốn làm lơ, nhưng lương tâm lại không cho phép, dù sao cô ta cũng đã từng với hắn có một thời gian ngọt ngào với nhau, vả lại cô ta lại là chị họ của Lan Ngọc, vì vậy anh ta mới bước đến ngăn cản tên này làm loạn.
- Mày... Được lắm... Tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu..
Tên đàn ông nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, nói xong đùng đùng tức giận bỏ đi.
Hồ Vĩnh Khoa nhìn hắn ta đi khuất, mới thu hồi tầm mắt, cúi xuống nhìn Ninh Ngọc Hân đang ở trong lòng mình. Không nghĩ đến lại thấy cô ta đang khóc. Anh ta thở dài :
- Tôi đưa cô về.
Trên xe cô ta vẫn trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Hồ Vĩnh Khoa cũng không mở miệng nói chuyện, một mảnh yên lặng đến khó chịu.
Đến nơi, Ninh Ngọc Hân vẫn không nhúc nhích, không hề có ý định xuống xe. Hồ Vĩnh Khoa cũng không hối thúc, lúc này thời gian anh ta có thừa, khẽ lấy một điếu thuốc anh ta đốt lên, phà ra từng đợt khói mỏng manh. Phải một lúc lâu sau, Ninh Ngọc Hân mới lên tiếng :
- Chuyện hôm nay, cảm ơn anh.
- Đó là chuyện nên làm, không cần cảm ơn.
Hồ Vĩnh Khoa lơ đễnh nói, điếu thuốc trên tay cũng đã sắp tàn.
Ninh Ngọc Hân nhìn anh ta, người đàn ông này cô ta đã từng muốn chiếm hữu. Nhưng lý do không phải là yêu mà chỉ vì anh ta là vị hôn phu của Lan Ngọc. Từ nhỏ, cô ta luôn sống trong sự ghẻ lạnh của ông bà nội, cha mẹ thì ít khi quan tâm đến cô. Trong khi đó. Lan Ngọc lại có tất cả, từ tình yêu thương của ông bà nội, rồi đến cha mẹ của Lan Ngọc, đến trường lại được thầy cô ưu ái, bạn bè quý mến, cô ta ở phía sau cũng chỉ để làm nền cho Lan Ngọc mà thôi. Bao nhiêu đó thì thôi đi, vậy mà khi lớn lên may mắn đó vẫn theo Lan Ngọc, từ đâu lại xuất hiện một Hồ Vĩnh Khoa đẹp trai phong độ làm vị hôn phu, là một đại thiếu gia của một tập đoàn có tiếng.
Ninh Ngọc Hân không phục, nhất định không phục, vì cái gì? Cả hai người đều cùng nhau lớn lên, vậy mà mọi thứ, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều rơi trên người Lan Ngọc? Còn Ngọc Hân cô là cái gì chứ? Chính vì vậy sự ganh ghét cứ tồn tại trong lòng cô ta và mỗi lúc một lớn hơn. Cô ta cố gắng lả lơi, quyến rũ Hồ Vĩnh Khoa, vụng trộm với anh ta sau lưng Lan Ngọc. Dù sao anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có thất tình lục dục vậy, làm sao có thể cưỡng lại sự tấn công của cô ta?
Rồi đến khi chú út cùng vợ mình đột ngột qua đời, cô ta mới chân chính đẩy Lan Ngọc vào bóng tối trầm luân, không thoát ra được. Nhìn Lan Ngọc rơi vào cảnh khốn cùng, lòng cô ta cảm thấy thật vui sướng.
- Anh đã từng yêu tôi chưa?
Ninh Ngọc Hân đột nhiên hỏi, ngay cả cô ta cũng bị dọa với câu hỏi của mình. Cô ta mong muốn gì ở Hồ Vĩnh Khoa? Không phải chỉ xem anh ta là một chiếm lợi phẩm thôi sao?
- Lúc trước đã từng...
Hồ Vĩnh Khoa hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Ninh Ngọc Hân, nhưng anh ta cũng trả lời theo sự thật. Có một đoạn thời gian, vì thích tính cách bốc đồng, không chịu nhún nhường ai của cô ta, nên Vĩnh Khoa cảm thấy mình đối với cô ta nảy sinh tình cảm. Nhưng đó chỉ là một phúc nhất thời, ngay khi anh ta xác định tình cảm của mình dành cho Lan Ngọc, anh ta đã ngay lập tức tránh xa Ninh Ngọc Hân ra. Lại nói thời gian gần đây khi hay tin cô ta đang có giao tình với tổng giám đốc tập đoàn TT, Thùy Trang, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì cô ta đã tìm được người thích hợp.
- Còn bây giờ?
Ninh Ngọc Hân chợt cảm thấy mình thật buồn cười, cô ta đang mong chờ điều gì ở Hồ Vĩnh Khoa, mong anh ta yêu mình sao?
- Ninh Ngọc Hân, tôi nói... Lúc trước tôi thực đã từng có tình cảm với cô, nhưng bây giờ đã hết rồi. Cô việc gì phải hỏi tôi điều này?
Vĩnh Khoa nhíu mày, anh ta thực sự không biết trong đầu cô ta đang nghĩ gì, không phải là cô ta muốn quay lại với anh đấy chứ? Vậy còn Thùy Trang thì sao? Không phải cô ta đang qua lại với người kia à?
- Vậy tại sao anh lại giúp tôi? Tại sao chứ?
Không hiểu sao Ngọc Hân lại cảm thấy đau lòng, anh ta nói như vậy, là đã không còn tình cảm với cô nữa rồi sao?
- Tôi giúp cô, chỉ vì cô là chị họ của Ngọc mà thôi, không hề có ý gì khác, cô hiểu chứ?
Hồ Vĩnh Khoa không muốn Ngọc Hân phải tổn tâm tư tình cảm cho mình nữa, anh ta đành nói ra nguyên nhân thật sự mà thôi.
- Vì Lan Ngọc sao? Tại sao lại là Lan Ngọc, tại sao lúc nào cũng là cô ta mà không phải là một nguyên nhân khác? Anh có biết tôi thật sự rất hận cô ta hay không? Vì cái gì mà mọi điều tốt đẹp đều dành cho cô ta? Cô ta thì hơn tôi ở chỗ nào? Tôi không tin... Không tin...
Ninh Ngọc Hân như phát điên, cô ta nghe thấy nguyên nhân khiến Hồ Vĩnh Khoa giúp mình, chỉ là vì cô ta là chị họ của Lan Ngọc cả người như rơi vào hố băng, lạnh lẽo đến nỗi lòng cô ta cũng lạnh.
- Ngọc Hân... cô...
Hồ Vĩnh Khoa còn chưa nói xong, Ninh Ngọc Hân đã mở cửa xe lao ra, trong miệng không ngừng lấm bẩm :
- Không phải.... Nguyên nhân không phải là như vậy, là anh cố tình gạt tôi... Tôi không tin... Nhất quyết không tin...
Cô ta chạy thật nhanh cứ như ở đằng sau có quỷ đuổi theo vậy. Vĩnh Khoa lắc đầu... Anh thật không thể hiểu mình, tại sao lúc đầu lại vì cô ta mà bỏ rơi Lan Ngọc trong lúc cô ấy đang cần mình giúp chứ? Anh có phải lúc đó đã bị điên rồi không?
Hồ Vĩnh Khoa lái xe rời đi, bây giờ chuyện anh muốn làm chỉ có ở phía sau giúp đỡ Lan Ngọc thôi, nhưng cô chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của anh cả... Thật sự rất đau dầu ....
......
Quỳnh Nga vừa kết thúc một cuộc hội nghị, lại nhận được điện thoại của Kiều Anh hẹn cô cùng đi uống vài ly. Cũng tốt, hiện tại tâm trạng cô đang rất mệt mỏi, uống vài ly để giải toả căng thẳng.
Bước vào Bar đã nhìn thấy Kiều Anh đang phất tay với mình. Quỳnh Nga sải bước đi đến, cầm ly rượu cô nhấm nháp từng ngụm, mùi thơm dễ chịu cùng với vị chan chát của rượu khiến cho cô thả lỏng đầu óc.
Vừa nói với nhau vài câu, không biết từ đâu bay đến hai người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, chỉ che ở chỗ cần che còn những nơi khác hầu như đều phơi bày hết ra ngoài.
Quỳnh Nga cũng không lên tiếng đuổi người, cô chỉ chăm chăm nhìn ly rượu của mình, còn những người phụ nữ bên cạnh kia, với cô họ không đảng để vào mắt.
Hai người phụ nữ thấy Quỳnh Nga không khó chịu mà đuổi người, thì mừng rỡ trong lòng, thay phiên nhau ôm lấy cánh tay của cô thay phiên nhau tiếp rượu cho cô.
Kiều Anh nhíu mày nhưng không nói, cũng không cho bất kì người phụ nữ nào chạm vào mình, bọn họ không ai có quyền đó, cả thế giới chỉ có Xuân Nghi mới có thể chạm vào cô.
Quỳnh Nga ngẩng mặt lên, uống cạn ly rượu, lơ đễnh nhìn những bàn gần đó. Một bỏng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt của cô. Là Tú Quỳnh, người mà đã làm cho cô nhớ nhung da diết mấy hôm nay.
Tú Quỳnh đang ngồi đối diện với cô, ánh mắt như có như không nhìn về phía cô đầy giễu cợt. Rồi cô nhìn lại mình, hai người phụ nữ bên cạnh, từ khi nào đã, ôm lấy cánh tay cô, còn cố tình dựa sát vào người cô như thế?
Tú Quỳnh có phải đã hiểu lầm rồi không? Cô lại để cho nàng thấy mình trong tình trạng như thế? Một cái hất tay, hai người phụ nữ bên cạnh đều ngã xuống đất, cô nghiến răng :
- Cút, tôi cấm các cô từ bây giờ không được phép đến gần tôi, nếu không thì đừng trách tôi vô tình.
Hai người phụ nữ xanh mặt, vội rối rít cúi mặt xin lỗi rồi đi như chạy ra khỏi nơi đó.
Quỳnh Nga lúc này mới vội đưa ánh mắt nhìn về phía Tú Quỳnh.
Rất may Tú Quỳnh vẫn còn ở đó, nhưng... Người đàn ông đang vuốt tóc nàng là ai thế kia? Sao nhìn hai người lại có vẻ thân thiết như vậy? Tú Quỳnh lại còn cười dịu dàng, mặc cho người đàn ông kia đang nắm tay mình, trên mặt hiện lên sự vui vẻ.
Lúc này do kích động vì trông thấy Tú Quỳnh nên cô mới không để ý đến người đàn ông kia, nhưng bây giờ....
Quỳnh Nga thực sự tức giận, người đàn ông kia là ai mà lại dám chạm vào Tú Quỳnh của cô? Nàng là của cô, chỉ cô mới có quyền như thế, còn những người khác cô tuyệt đối không cho phép. Quỳnh Nga vừa mới định đứng lên đi đến chỗ Tú Quỳnh, thì cánh tay đã bị Kiều Anh ở bên cạnh ngăn lại, giọng Kiều Anh bình thản :
- Cậu bình tĩnh lại đi, nghĩ xem cậu và Tú Quỳnh bây giờ là quan hệ gì? Muốn đến đó tra hỏi cô ấy sao? Cậu có tư cách để làm như vậy không?
Nghe thấy bạn mình nói vậy, Quỳnh Nga mới giật mình nhớ lại. Đúng rồi, cô đối với Tú Quỳnh bây giờ chỉ là người xa lạ, cô làm gì có tư cách để hỏi nàng, người đàn ông đó là ai? Có quan hệ gì với Tú Quỳnh? Cô hỏi nàng sẽ nói sao? Không thể.... Không có khả năng đó...
Quỳnh Nga bất lực đồ phịch xuống ghẽ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Tú Quỳnh đang nói chuyện cười đùa vui vẻ kia. Nụ cười của nàng thực đẹp, như ảnh bình minh rực rỡ chiếu rọi vào cuộc sống tĩnh lặng của cô. Nhưng chính cô đã xoá đi nụ cười đó, để bây giờ coi hối hận cũng không thể quay lại được nữa.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tú Quỳnh cùng người đàn ông kia cũng rời đi, tay của anh ta vẫn nắm lấy tay Tú Quỳnh không buông và nụ cười ngọt ngào trên môi nàng cũng không khi nào tắt.
Nhìn họ tay trong tay rời đi, tâm trạng Quỳnh Nga thoáng chốc, như rơi xuống vực thẩm. Cô không thể làm, chỉ biết dùng rượu để xoá đi sự khó chịu trong lòng, cô nhớ uống, uống rất nhiều. Kiều Anh bên cạnh cũng không cản, cô biết bạn mình đang muốn say, vì chỉ có say mới có thế thôi nghĩ đến chuyện làm mình đau khổ.
Dìu Quỳnh Nga năm lên giường, Kiều Anh lắc đầu ngán ngẩm khi nghe cô gọi tên Ngọc Huyền trong cơn say :
- Quỳnh... Chị yêu em... Tú Quỳnh. Chị xin lỗi, em đừng giận nữa, được không?...chị biết chị sai rồi, em quay lại đi... Quỳnh... Đừng hành hạ chị nữa được không? Tú Quỳnh, tim chị thật sự rất đau... Quỳnh...
- Là ai đã không nghe lời khuyên của mình? Nếu như biết mọi chuyện sẽ thành như thế này, tại sao lúc trước còn làm như vậy...
Kiều Anh thở dài, kéo chăn đắp lại cho bạn thân xong, mới mở cửa ra ngoài. Vừa mới ra khỏi, điện thoại cô đã vang lên, là tiếng chuông đặc biệt cô cài riêng cho Xuân Nghi, cười tươi cô bắt máy :
- Chị nghe đây bảo bối...
- Chị đã đi ngủ chưa?
Đầu dây bên kia giọng Xuân Nghi nhỏ nhẹ, theo nàng biết bây giờ ở Việt Nam đã hơn 11 giờ rồi, cô sợ làm phiền đến giác ngủ của Kiều Anh.
- Vẫn chưa, chị chờ điện thoại của em.
Kiều Anh nụ cười trên môi càng thêm mở rộng, bảo bối của cô thực ngoan, biết quan tâm đến cô rồi này.
- Hihi thật không đó?.
Xuân Nghi tâm như được rót mật, ngọt ngào vô cùng, nàng thật sự rất thích sự ôn nhu của Kiều Anh nha.
- Tất nhiên.... Cần chị phải thề không?
Giọng cô nghiêm túc, với cô sự nghiêm túc này thể hiện, cô đối với Xuân Nghi cũng nghiêm túc như vậy, cô không muốn Xuân Nghi nghi ngờ cô.
- A.. Không cần đâu, em tin rồi...
Xuân Nghi vội ngăn lại, nàng tin Kiều Anh là đủ rồi.
Hai người nói với nhau rất nhiều, nhiều lắm...
Đến khi Xuân Nghi ý thức được mình đã làm Kiều Anh bị trễ giấc ngủ, hai người mới lưu luyến mà cúp máy tạm biệt, nhưng trên môi mỗi người lại là nụ cười hạnh phúc
.........
Hôm nay, đại sảnh tập đoàn Diệp Gia, tất cả các nhân viên ở đó đang mở to mắt, nhìn chủ tịch của mình khoác vai một cô gái có vẻ rất thân thiết. Bọn họ không ai bảo ai mà cùng nhìn về cô gái kia, là một cô gái rất đẹp, cả người toát lên sự dịu dàng quyến rũ, làm cho họ một khi đã nhìn thì rất khó để có thể thu hồi tầm mắt của mình lại được. Diệp Lâm Anh không chú ý đến mọi người, cô cưng chiều nắm tay Lan Ngọc đi thẳng vào thang máy. Bước vào phòng làm việc của mình cô không nói hai lời, liền kéo tay nàng ngồi trên đùi mình ánh mắt dịu dàng:
- Bảo bối tối qua em có mệt không?
Lan Ngọc mặt đỏ đến mang tai, nàng ngượng ngùng:
- Không... Không có...
- Vậy em đói không? Có muốn ăn gì không?
Diệp Lâm Anh nhìn vào khuôn mặt đỏ ứng của nàng, tâm nhịn không được lại nhộn nhạo, nhưng cô phải thật cố gắng kiềm chế lại, cô biết hôm qua nàng đã rất mệt. Mặc dù khi đó cô cứ liên tục nói "đây là lần cuối" nhưng cô lại không làm được, chỉ cần nhìn thấy chiếc lưng trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, long lanh xinh đẹp khẽ chớp, cánh môi anh đào hơi sưng vì bị hôn, cô lại không dừng lại được, mà tiếp tục muốn nàng.
Lại nói Lan Ngọc mặc dù mệt trong người nhưng lại không cự tuyệt mình, Diệp Lâm Anh cảm thấy vừa yêu thương vừa hạnh phúc, không sao nói hết được, nàng là của cô, cả đời này chỉ có mình cô, và thật sự chỉ có nàng mới có quyền được cô yêu thương như thế.
- Em mới vừa ăn rồi, chị cũng biết mà?
Lan Ngọc ở trong ngực cô, nhỏ nhẹ lên tiếng, nàng biết cô lo cho mình nên mới hỏi như vậy, cô thật sự rất yêu nàng nha, mà nàng cũng thật yêu cô, với nàng cô là tất cả là bầu trời.
- Chị sợ em còn đói bụng
Diệp Lâm Anh cười nói, tay đưa lên vuốt vuốt đôi má hoàn hảo của nàng.
- Chị làm việc đi, em lại sofa ngồi một chút.
- Ừ chờ một chút, lát nữa chị đưa em đi ăn.
Diệp Lâm Anh gật đầu, thực sự cô còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Lan Ngọc gật đầu, nàng hiểu công việc của cô rất bề bộn, cô còn có thời gian quan tâm nàng là tốt rồi.
Không biết qua bao lâu lúc Diệp Lâm Anh ngẩng đầu lên đã thấy Lan Ngọc ngủ trên sofa, cười nhẹ cô bước đến tay khẽ vuốt khuôn mặt trắng hồng mịn màng của nàng. Ánh mắt cưng chiều đến vô hạn. Ngón tay cái không hẹn mà chạm đến khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng, ánh mắt cô chợt di xuống cúi người xuống hôn lên cánh môi đỏ mùi vị ngọt ngào khiến đầu óc cô mê mấn. Lan Ngọc khó thở nàng ân 1 tiếng ánh mắt Diệp Lâm Anh tối hẳn, tràn đầy dục vọng.
Giọng cô khàn đi:
- Bảo bối em là đang quyến rũ chị sao?
Lan Ngọc mơ màng mở mắt đôi mắt có chút mờ mịt nhìn cô, giọng nói vì buồn ngủ mà như có như không :
- Diệp Anh là chị?
- Ừ là chị, bảo bối em đói chưa?
Diệp Lâm Anh cố gắng khắc chế ngọn lửa dục vọng trong cơ thể mình, nhìn nâng mệt mỏi như vậy, cô thật đau lòng.
- Diệp Anh em muốn ngủ...
Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu, nếu không phải trong phòng lúc này chỉ có âm thanh của hai người, có thể Diệp Lâm Anh đã không nghe rõ rõi.
- Ăn một chút gì rồi ngủ tiếp, bảo bối, như vậy sẽ tốt cho dạ dày!
Diệp Anh khom người bế bồng nàng lên, có vẻ nàng đã tăng cân rồi, nhưng không sao cho dù nàng có béo lên bao nhiêu, cô vẫn bế được, với cô sức khỏe của nàng là quan trọng nhất.
- Không muốn.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, mở mắt, rướn người lên không nói lời nào, cắn lên đôi môi khêu gợi của cô.
Ánh mắt Diệp Lâm Anh mới đầu là giật mình, nhưng một giây sau lại hiện lên tí vui sướng, cũng vui vẻ nhiệt liệt đáp lại nàng.
Tay của Diệp Lâm Anh không tự giác mà đưa vào trong váy của nàng, hai người nhiệt liệt hôn nhau.
Đang lúc kích tình dâng trào, bỗng cánh cửa bị mở bật tung ra, một người phụ nữ trung niên, tuy đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, khuôn mặt bà lúng túng, cười gượng:
- A.. Xin lỗi... Hai đứa cứ tiếp tục đi...
Rồi lao nhanh ra ngoài, không quên khép lại cánh cửa, lại liếc nhìn Diệp Lâm Anh nháy mắt, ý bảo "tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi "
Diệp Lâm Anh khuôn mặt tối sâm, tức giận đến mức không nói nên lời. Lan Ngọc thì ngượng ngùng bối rối, lần đầu tiên cảm thấy mất mặt như thế này, sao nàng có thể để cho người khác nhìn thấy mình, dang trong tình trạng như thế chứ?
Ở trong ngực Diệp Lâm Anh một chút lâu, cuối cùng nàng mới ngẩng mặt lên nhìn cô, ngập ngừng hỏi :
- Người phụ nữ đó là ai vậy?
Diệp Lâm Anh nhìn nàng ngượng ngùng, bất đắc dĩ thở dài :
- Đó là...
-------
Là ai? 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com