27
Tập đoàn TT
Thùy Trang đang phê duyệt các tập công văn ở trên bàn làm việc, công việc của cô thời gian này hơi bề bộn một chút. Ngọc Huyền hết ăn bánh rồi lại quay sang bấm điện thoại gọi cho Lan Ngọc rồi lại đến Tú Quỳnh, một chút lại gọi cho Xuân Nghi ở tận bên Mỹ. Phải nói cô nàng nói rất nhiều, cũng như bây giờ, cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Huyền đang khép mở liên tục không ngừng. Cho dù Thùy Trang đã cố gắng tập trung làm việc của mình, nhưng vẫn không thể chuyên tâm được. Bỏ cây bút máy trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hồng hồng, môi nhỏ khẽ chu lên của Ngọc Huyền, lòng cô không tự chủ mà có cảm giác muốn hôn lên cánh môi đó, mùi vị sẽ như thế nào? Cô rất muốn biết.
Nói là làm, Thùy Trang đứng lên đi đến trước mặt cô gái nhỏ nhắn kia, không báo động trước, cúi người áp môi mình lên cánh môi mềm mại như hoa anh đào của Ngọc Huyền. Quả nhiên, đúng với suy nghĩ của cô, mùi vị của nàng thật sự rất ngọt, nó như khiến cô mê luyến vào đó vậy, muốn dứt ra cũng dứt không được.
Đang nói chuyện điện thoại chợt trước mặt tối sầm, kế tiếp là đôi môi mình bị ai đó hôn lên. Ngọc Huyền giật mình, mở to mắt nhìn người trước mắt mình, trong mắt vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thùy Trang hôn nàng, vậy chứng tỏ cô không ghét nàng, đúng không? Vậy không phải là nàng thích cô đơn phương rồi.
Sau nụ hôn ngọt ngào lãng mạn,Thùy Trang nhẹ nhàng ôm Ngọc Huyền vào lòng, cô thật sự thích cảm giác này, thân mình Ngọc Huyền không gây lắm, ôm thật thích. Thấy cô không nói gì, nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt hồng nhuận, cánh môi hơi sưng vì bị hôn, nhìn cô hỏi :
- Sao chị lại hôn tôi?
- Em nói xem?
Thùy Trang khàn giọng hỏi, nhìn Ngọc Huyền bây giờ cô thật muốn phạm tội...
- Có... Có phải chị thích... Thích... Tôi không?
Ngọc Huyền thấp thỏm hỏi, làm ơn đi, làm ơn nói là phải đi...
- Phải
Thùy Trang nhìn biểu hiện của Ngọc Huyền thì bật cười, cô nhóc này, sao càng ngày lại càng làm cho cô thích vậy không biết?
- Thật?
Nghe được đáp án mình mong muốn, Ngọc Huyền như không dám tin vào tai mình, nàng sợ, sợ Thùy Trang nói là cô chỉ nói đùa với nàng thôi. Haizzzz lúc đó, chắc nàng buồn lắm.
- Thật! Còn em thì sao? Có thích tôi không?
Thùy Trang xoa đầu nàng, giọng nói ôn nhu, với Ngọc Huyền cô luôn không có sự cự tuyệt.
-Tốt quá, em cũng thích chị lắm, thích muốn chết luôn đó.
Ngọc Huyền vui vẻ ôm lấy cổ Thùy Trang, hôn chụt một cái lên má cô, nở nụ cười tươi.
Nghe nàng nói xong, Thùy Trang không nhịn được mà bật cười to, cô gái này, thật là... Nghĩ gì nói đó, không hề che giấu tình cảm của mình. Cô sủng nịnh, vuốt tóc nàng khẽ nói :
- Vậy thì, không muốn em chết, chị sẽ phải thích em rồi.
- Hứ, chị làm như em mất giá lắm vậy?
Ngọc Huyền chu môi hờn dỗi, nhưng sau đó lại úp mặt vào ngực cô cười khúc khích. Thùy Trang cũng bật cười, cô cảm thấy cuộc sống mình từ nay về sau chắc chắn sẽ không tẻ nhạt nữa đâu.
Tập đoàn Diệp Đế
Lan Ngọc đang ngồi trên ghế sofa kiểm tra tư liệu mà Vĩ Hưng đã đưa cho mình, nàng nhíu mày, Tập Đoàn Ninh Gia sao thời gian này lại có những khoản chỉ tiêu không hợp lý vậy? Không phải đã nói bọn họ đang hợp tác với Tập Đoàn TT hay sao? Sao bây giờ lại xảy ra chuyện này? Tuy rằng nói tập đoàn Ninh Gia đang nằm trong tay của Ninh Minh Quân, nhưng dù sao đây cũng là mồ hôi nước mắt, suốt cả một đời mà ba cô, người đã gầy dựng nên, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh, thùng rỗng kêu to này, nói thật Lan Ngọc cũng không muốn.
Diệp Lâm Anh ngồi xuống bên cạnh Lan Ngọc mà nàng không hề hay biết. Chỉ đến khi cả người nàng được một vòng tay ấm áp ôm lấy, Lan Ngọc mới phục hồi ý thức. Ngẩng lên nhìn Diệp Lâm Anh, thấy cô đang nở nụ cười nhẹ với mình :
- Sao thế? Em đang nghĩ gì?
- Không có gì, chỉ là thấy một vài chỗ không hợp lý trong hồ sơ của tập đoàn Ninh Gia thời gian gần đây thôi.
Lan Ngọc lắc đầu, lại nghiêng đầu tựa vào ngực cô. Nàng thích làm như vậy, cảm giác lòng của nàng thật bình yên.
- Ông ta cứ lo chi ra, mà không tính đường thu vào, thì kết quả như vậy chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Giọng Diệp Lâm Anh không lạnh không nhạt, chỉ có cử chỉ là vẫn ôn nhu như thế. Thấy Lan Ngọc không nói gì, Diệp Lâm Anh lại hỏi :
- Sao vậy, em không vui?
Lan Ngọc cười buồn :
- Không phải không vui, mà là không nỡ, đó là cơ nghiệp cả đời của ba mẹ em, khó khăn lắm mới làm cho Ninh Gia phát triển như ngày hôm nay. Vậy mà đến khi rơi vào tay ông ta, chỉ trong một thời gian ngắn, lại rơi vào ngõ cụt như thế? Em thật không cam lòng.
- Vậy thì lấy lại đi, giúp ba mẹ em hoàn thành mong ước, phục hưng và phát triển Ninh Gia
Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng nói, nhìn nàng như vậy, cô thật không thích, cô chỉ muốn nàng cứ mãi cười như lần đầu tiên cô gặp nàng. Khi đó nụ cười trên môi nàng, chưa bao giờ tắt.
- Em có thể sao? Một chút cổ phần trong tay cũng không có, làm sao lấy lại được cả tập đoàn chứ?
Lan Ngọc cười tự giễu, tuy rằng bằng chứng phạm tội của Ninh Minh Quân nàng nằm trong tay hoàn toàn, nhưng nếu ông ta bị bắt rồi thì sao? Quyền quản lý Ninh Gia sẽ thuộc về nàng à? Không thể nào? Tuy là con gái của cố Chủ tịch, nhưng khi ba mẹ mất, nàng không có một chút tài sản thừa kế nào, hay nói cách khác, quyền thừa kế của nàng bị chính bác ruột của mình tước đoạt đi mất. Vậy nên, giấy tờ thừa kế, uỷ quyền đều rơi vào tay ông ta cả, lại còn quăng cho nàng vài đồng tiền lẻ, rồi đuổi ra khỏi nhà...
Nghĩ lại mọi chuyện, nàng cảm thấy mình thật ngu ngốc, bị chính bác của mình gài bẫy, đuổi đi, lại còn một mực đến cầu xin ông ta giúp đỡ. Thử hỏi, có cái ngu nào bằng cái ngu này không?
- Ai nói em một chút cổ phần cũng không có?
Trong khi Lan Ngọc còn chưa kịp hiểu cô nói gì, thì Diệp Lâm Anh đã đứng lên, sải bước dài đến chỗ két sắt của mình, bấm mật mã, lấy ra trong đó một tập hồ sơ rồi lại khóa lại, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.
Nhìn vào những gì bên trong tập hồ sơ kia, Lan Ngọc lại mắt mở to hết cỡ, hết nhìn cô rồi lại nhìn tập hồ sơ, miệng mở ra rồi lại khép lại, không biết nên nói gì.
- Chị... Sao chị... Lại.. Lại có những thứ này...
- Không cần ngạc nhiên, bảo bối, chỉ cần những gì có liên quan đến em, là của em, chị đều sẽ giúp em lấy lại
Nhìn khuôn mặt nàng ngạc nhiên mà Diệp Lâm Anh lại muốn bật cười, bà xã bé bỏng của cô thật sự rất đáng yêu.
- Cảm ơn chị.
Giọt nước mắt như trân lăn dài trên đôi má trắng mịn màng của nàng, người con gái này nàng thật sự nợ cô rất nhiều và yêu cô cũng rất nhiêu.
- Đừng khóc, không cần cảm ơn, vì em là vợ chị
Đúng vậy, vì nàng là vợ cô, nàng xứng đáng có được mọi thứ, chỉ cần nàng muốn. Đưa tay ôn nhu lau đi những giọt nước mắt kia, cô không muốn nhìn thấy nàng khóc, cô muốn thấy nàng cười.
- Diệp Anh, tại sao chị lại yêu em nhiều như thế?
Tựa vào ngực cô, nàng nhỏ giọng hỏi, nàng muốn nghe thấy tiếng đập của trái tim cô, muốn nhịp tim hai người cùng chung một nhịp.
- Tất cả chỉ là "vì đó là em" là người đã làm cho chị yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Diệp Lâm Anh tựa cầm lên tóc nàng, ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về nàng, cô muốn nàng biết sự quan trọng của nàng trong lòng cô là vô hạn.
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Lần đầu tiên chúng ta gặp, không phải là vì người của Vĩ Hưng đã mang em về gặp chị sao? Đừng nói là lần đó chị vừa thấy em đã yêu đi?
Lan Ngọc bất ngờ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong đôi mắt to tròn, long lanh xinh đẹp khẽ ánh lên sự nghi hoặc.
- Không phải, đó là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, còn lần đầu là lúc em đã cứu chị.
Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng giải thích, cô biết nàng không nhớ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ hụt hẫng.
- Em cứu chị? Lúc nào?
Lan Ngọc bất ngờ, nàng thực sự không nhớ rõ lắm chuyện mình đã từng gặp mặt cô trước đó, cô có phải đã nhầm lẫn hay không?
Thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, Diệp Lâm Anh thở dài, thôi vậy, nàng không nhớ rõ cô, cũng không sao, cô nhắc lại cho nàng biết là được.
Diệp Lâm Anh bắt đầu kể chuyện mình bị ám toán? Rồi nàng phát hiện cô như thế nào? Đưa cô đến bệnh viện giúp cô băng bó vết thương kỹ càng rồi còn dặn những loại thuốc phải uống cái nào trước cái nào sau. Trí nhớ Lan Ngọc mơ hồ hiện lên hình ảnh lúc đó, rồi chúng dần dần rõ ràng hơn. Cuối cùng thì như một cuốn phim quay chậm trong ký ức của nàng. Mỉm cười nhìn Diệp Lâm Anh, nàng nhẹ nhàng hôn vào môi cô:
- Cảm ơn vì lúc đó đã cho em gặp chị
- Muốn cảm ơn, vậy phải cảm ơn kẻ mà lúc đó đã ra tay muốn ám sát chị đi
Diệp Lâm Anh cười, vòng tay ôm nàng, khẽ siết chặt hơn.
- Đúng vậy.
Lan Ngọc bật cười, có ai lại đi cảm ơn kẻ thù của mình không?
Diệp Lâm Anh cúi đầu hôn lên môi nàng, đúng lúc này tiếng gõ cửa từ bên ngoài lại truyền đến, phá hư bầu không khí ngọt ngào của hai người. Cô mày kiếm chau lại, tay vẫn ôm Lan Ngọc, không vui nói :
- Vào đi
Vĩ Hưng từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt hớn hở nói :
- Lão đại, tập đoàn Ninh Gia tổ chức buổi ra mắt dự án khu chung cư cao cấp Kinh Thương, bọn họ gửi thư mời cho ngài.
Trên tay Vĩ Hưng là một tấm thiệp màu vàng kim, có phủ kim tuyến lấp lánh bắt mắt.
- Để trên bàn đi
Diệp Lâm Anh lạnh nhạt nói, cô mắt nhìn Vĩ Hưng như muốn nói
"Thiên đường có lối cậu không bước, địa ngục không cửa cậu vẫn muốn vào"
Nhìn thấy ánh mắt khủng bố của Diệp Lâm Anh, cả người Vĩ Hưng không tự giác rùng mình một cái "Ôi má ơi, mình đã làm gì sai để cho Lão Đại nhìn mình tràn đầy địch ý như thế chứ? Tốt nhất là chuồn đi nhanh thôi"
Nghĩ là làm, Vĩ Hưng cười gượng gạo nói :
- Lão Đại, nếu không còn việc gì nữa, tôi lui ra trước
Cứ nghĩ mọi chuyện êm xuôi rồi, vậy mà đến lúc Vĩ Hưng đi sắp đến cửa lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của lão đại nhà mình, không nhanh không chậm vang lên :
- Tăng ca đi
Sống lưng Vĩ Hưng cứng đờ, máy móc xoay người lại, run giọng hỏi :
- Dạ? Lão...lão đại..cô vừa mới nói... Nói gì vậy ạ...?
- Tôi nói cậu tăng ca.... tăng ca suốt đêm luôn đi. Làm xong hết việc của tháng này, trong đêm nay cho tôi.
Tay Diệp Lâm Anh vẫn ôm Lan Ngọc, nhưng trong giọng nói lại không có chút độ ẩm nào hết. Hừ, dám phá hỏng chuyện tốt của cô? Bảo cậu ta tăng ca có một đêm là nhân từ với cậu ta lắm rồi.
- V... Vâng... Tôi biết rồi, lão đại
Vĩ Hưng bước ra khỏi cửa, đi thẳng một mạch đến chỗ thư ký Khương, giọng oan ức:
- Thư ký Khương, tôi không muốn sống nữa
.......
Bên trong phòng, Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc nói :
- Bảo bối, em có muốn đi không?
Nhìn tấm thiệp một cái, Lan Ngọc nhoẻn miệng cười :
- Nếu như ông ta có lòng mời, vậy chúng ta cũng phải có lòng tham dự một chút.
- Được.
Cùng lúc cả bốn tập đoàn của Tứ Trụ cũng nhận được thiệp mời của Ninh Gia. Kiều Anh và Quỳnh Nga không ai bảo ai mà đồng ý đi, họ muốn xem Ninh Gia này là Tập Đoàn như thế nào mà có gan mời mình như thế.
------
Kịch vui chỉ mới bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com