30
Khi Tú Quỳnh đến bệnh viện thì Quỳnh Nga đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Thẩn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, nước mắt của cô lại thi nhau rơi xuống nơi khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Trong đầu chỉ có một ý niệm :
- Nga, chị nhất định đừng xảy ra chuyện gì? Van cầu chị...
........
Ánh mặt trời vừa ló dạng, cũng là lúc cánh cửa kia mở ra. Tú Quỳnh không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy ngay đến chỗ vị bác sĩ vừa mới bước ra, giọng cô hơi khàn đi, có lẽ là do khóc quá nhiều hoặc là vì suốt đêm không ngủ :
- Bác sĩ... Bác sĩ chị ấy sao rồi ?
Nhìn khuôn mặt cô gái trước mặt, vị bác sĩ ảo não lắc đầu, khẽ thở dài :
- Tuy rằng phẫu thuật thành công, nhưng tỉ lệ phần trăm cô ấy tỉnh lại là rất thấp, cũng có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa....
Cả người Tú Quỳnh thoáng chốc không còn một chút khí lực, thân thể cô loạn choạng suýt thì ngã xuống, rất may cô y tá đang đứng bên cạnh cô đã kịp đỡ cô đứng vững, rồi dìu cô lại chỗ ghế chờ, ngồi xuống.
Ông bác sĩ già bước đến trước mặt cô, khẽ đẩy gọng kính lên nói :
- Trước tiên, cô cứ bình tĩnh lại trước đã, mọi chuyện cũng sẽ không tệ như cô nghĩ đâu. Lúc này tôi nói, đó chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi. Nhưng một phần ngàn không phải là con số không, nếu như cô ấy có ý chí sống mạnh mẽ, thì cơ hội tỉnh lại là rất cao.
- Vậy còn nếu chị ấy không thể tỉnh lại thì sao?
Nghe lời bác sĩ, Tú Quỳnh trong lòng dâng lên một chút hy vọng, nhưng vẫn không thể bỏ qua trường hợp kia. Nếu như Quỳnh Nga không tỉnh lại thì cô sẽ phải làm sao đây?
- Chuyện này... Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, vậy thì... Chúng tôi ...cũng không thể làm gì được.
- Tôi có thể vào trong với chị ấy được chứ?
Tú Quỳnh giọng run rẩy, cô sợ trường hợp kia sẽ xảy ra, cô thực sự không muốn một chút nào...
- Được, nhưng phải đợi thêm khoảng nửa giờ sau, cô ấy được mang đến phòng hồi sức, lúc đó cô sẽ được vào. Xin phép tôi đi trước, xin đừng quá thương tâm.
Ông bác sĩ nói xong liền bước đi, những cảnh tượng như thế này ông mặc dù đã trông thấy rất nhiều, nhưng tại sao vẫn cứ đau lòng?
........
Bước vào phòng hồi sức, hai chân cô giống như không có một chút sức lực nào, chỉ xiêu vẹo bước đến chiếc giường duy nhất trong phòng.
Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt vốn dĩ đẹp gái phóng khoáng, nhưng bây giờ lại không một chút huyết sắc kia. Cuối cùng Tú Quỳnh cũng không thể kiềm nén được nữa, cô bật khóc :
- Nga ... Quỳnh Nga ... Chị tỉnh lại đi, xin chị mà, em không giận nữa, không ghét chị nữa, em chỉ cần chị tỉnh lại thôi... Nga ... Hức hức ...
Chỉ mới cách đây vài ngày thôi, Quỳnh Nga vẫn còn nhắn tin, gọi điện cho cô, nói thực xin lỗi, nói cô bỏ qua cho Quỳnh Nga, nói cô nếu muốn bây giờ họ có thể sẽ làm đám cưới ngay lập tức. Nhưng sao bây giờ, cô lại nằm trên giường như một cái xác vô tri vô giác vậy chứ? Cô thật sự không tin được... Hoặc là nói, cô không muốn tin, không chấp nhận được sự thật này.
Cánh cửa phòng hồi sức bật mở ra, ba người con gái thân hình cao lớn cùng với hai cô gái xinh đẹp đi vào.
Lan Ngọc và Ngọc Huyền không nói hai lời, liền đi thẳng đến chỗ bạn mình đang khóc đến tê tâm liệt phế kia. Lan Ngọc xúc động không nói nên lời, chỉ ôm Tú Quỳnh vào lòng, giọng cũng nghẹn ngào :
- Tú Quỳnh...
Vòng tay và giọng nói thân thuộc khiến cho một Tú Quỳnh lúc nào cũng kiên cường, mạnh mẽ, mà bây giờ lại oà khóc giống như một đứa trẻ:
- Hức hức hức ... Mình không tin, Ngọc, cậu nói đi, đây là mơ phải không, làm ơn nói cho mình biết, đây chỉ là mơ thôi đi, được không? Hức hức hức ...
- Quỳnh, cậu đừng khóc, Quỳnh Nga sẽ không sao đâu, chị ta nhất định sẽ tỉnh lại thôi...
Ngọc Huyền mặc dù là an ủi, nhưng nước mắt đã đông đầy trên khoé mắt. Mặc dù Quỳnh Nga là đồ lăng nhăng, lại còn làm cho Tú Quỳnh khóc, nhưng nói cho cùng chị ta cũng là bạn của Thùy Trang, bạn của "chồng" tương lai, suy ra... Um...cũng hơi thân. Vậy nên chuyện chị ta lừa dối Tú Quỳnh, cô sẽ tạm bỏ qua vậy.
- Ừm chắc chắn Quỳnh Nga sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Đúng không Ngọc?...
Tú Quỳnh như được tiếp thêm hy vọng, cô nhìn Lan Ngọc bằng ánh mắt mong chờ.
- Đúng vậy, Quỳnh, mình cũng có lòng tin Quỳnh Nga sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Lan Ngọc gật đầu, nàng cũng mong cô ta sẽ không có việc gì cả.
- Đúng vậy, Nga sẽ không có chuyện gì, Tú Quỳnh cô cứ về trước, nghỉ ngơi đi, dường như cả đêm cô đều không ngủ thì phải?
Kiều Anh lên tiếng, tuy rằng giọng nói có phần lạnh lùng, nhưng nghe xong vẫn thấy trong lời nói có sự quan tâm.
Tú Quỳnh lắc đầu, cô không muốn, cô muốn nhìn thấy Quỳnh Nga tỉnh lại, muốn người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là mình. Lỡ như lúc cô về mà Quỳnh Nga tỉnh lại thì sao? Cô muốn Quỳnh Nga hiểu, mình đã lo lắng cho cô như thế nào?
- Quỳnh, cậu nên nghe lời Kiều Anh nói đi, bây giờ Quỳnh Nga vừa mới phẫu thuật, nên tạm thời sẽ không thể tỉnh lại lúc này đâu. Cậu về nghỉ ngơi một chút đi, bằng không, mình sẽ đưa cậu về?
Nói xong Ngọc Huyền đã đưa tay muốn kéo Tú Quỳnh đang ngồi bất động dậy, nhưng Tú Quỳnh vẫn không nhúc nhích, ý định rõ ràng, cô không muốn rời đi.
Thấy không thể lay chuyển được ý định của Tú Quỳnh, Lan Ngọc thở dài, cũng thôi không ép cô nữa, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng :
- Nếu không, mình giúp cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút, được không?
Lúc này Tú Quỳnh mới chịu đồng ý bước ra khỏi phòng. Tất nhiên có cả Ngọc Huyền đi theo.
Trong phòng, thoáng chốc chỉ còn ba người con gái, họ cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi tiến lại đứng cạnh giường Quỳnh Nga. Thùy Trang lắc đầu, đưa tay...không thương tiếc đấm vào cánh tay phải của Quỳnh Nga, nghiến răng :
- Người đã đi rồi, cậu còn ở đây giả vờ cái gì? Muốn diễn hoài như vậy à?
Quỳnh Nga nằm trên giường, hé mắt từ từ mở ra, sau khi xác định chắc chắn Tú Quỳnh đã đi ra ngoài mới ngồi bật dậy, xoa xoa chỗ bị Thùy Trang đấm, ai oán:
- Trang, cậu cũng đừng ra tay mạnh như vậy chứ? Tuy rằng phẫu thuật là giả, nhưng mình bị thương là thật đó.
- Hừ, cả đêm có người đẹp lo lắng, mừng như chó thấy chủ quýt đuôi, mà lại còn khoe mẽ.
Kiều Anh khinh bỉ lườm Quỳnh Nga một cái cháy mặt. Muốn chứng tỏ sức hút của mình à?
Bị nói là chó nhưng Quỳnh Nga lại không tức giận, ngược lại, trên môi là nụ cười vô sỉ :
- Thì sao? Thấy mình có người yêu bên cạnh lo lắng, cậu ghen ăn tức ở với mình à?
- Mình thèm vào... Hừ
Kiều Anh hừ lạnh, cũng thôi không nói nữa, Xuân Nghi của cô, vài ngày nữa sẽ về rồi, đến lúc đó, cô cầu cho Tú Quỳnh vẫn còn giận bạn mình, như thế cô cũng sẽ có cơ hội lên mặt rồi. Quả thật cô cảm thấy Tú Quỳnh rất ngu ngốc, bộ cô gái này không biết suy nghĩ sao?
Người im lặng này giờ, Diệp Lâm Anh lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng :
- Điều tra được chưa?
Ngay lập tức, cả 3 người kia khuôn mặt thoáng chốc trở nên nghiêm nghị, Thùy Trang âm trầm lên tiếng:
- Hắn ta đang ở Việt Nam.
Kiều Anh cũng nghiêm túc nói :
- Đúng vậy, theo tất cả tư liệu mà ám vệ đã điều tra, thì hắn ta đã sang đây được vài ngày rồi. Diệp Lâm Anh, cậu còn nhớ lần bị ám toán trước không?
Diệp Lâm Anh gật đầu, Quỳnh Nga nhíu mày hỏi :
- Ý cậu lần đó, cũng đều là hắn chủ mưu? Không phải gia tộc Williams?
- Đúng vậy
Kiều Anh gật đầu. Diệp Lâm Anh lại nói :
- Chuyện này mình đã sớm biết.
- Vậy tại sao cậu không nói với bọn mình?
Quỳnh Nga nhìn Diệp Lâm Anh bằng ánh mắt trách cứ, Diệp Lâm Anh có còn xem bọn họ là bạn nữa không vậy?
Nhìn Quỳnh Nga một cái, Diệp Lâm Anh nhàn nhạt mở miệng:
- Chuyện gia tộc Williams bị tiêu diệt, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến hắn ta. Mình chỉ là có ý cảnh cáo hắn một chút.
- Trưởng tôn gia tộc Arasaka, ông Arasaka Saburo lần trước bị ám sát, cũng là do hắn gây ra.
Thùy Trang lên tiếng, chuyện ông Saburo suýt bị mất mạng lần đó, cô đã đều tra rất kỳ. Xác định, họ là thật sự muốn lấy mạng của ông Arasaka Saburo, vì lần đó mà ông ấy tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, mọi chuyện ở bên Nhật của gia tộc bây giờ đều đặt lên vai của Arasaka Yorinobu. Do đó, mà đến bây giờ Ngọc Huyền cũng chưa về Nhật được.
- Cái gì, mọi chuyện đều do hắn làm?
Quỳnh Nga mắt ánh lên một tia lạnh lẽo, tuy bề ngoài cô là một người ong bướm, đào hoa, lúc nào cũng có nụ cười nhã nhặn trên môi. Nhưng cái danh Ngạo Vương không phải chỉ là một lời đồn. Chuyện hôm qua, nếu như không có Vân Phi bí mật bảo cho bọn họ biết, hắn ta đã có hành động, thì không biết, bây giờ cô đã trở thành cái dạng gì rồi? Cô nhất định sẽ cho hắn biết, kết quả khi dám động vào mình. Đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, kế tiếp là giọng nói dịu dàng của Lan Ngọc:
- Diệp Anh, mở cửa giúp em!
- Ch... Chết...rồi...
Quỳnh Nga giật mình vội vàng nằm lại xuống giường, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ tiều tụy, sắp chết. Thùy Trang cùng Kiều Anh nhìn cô khinh bỉ, nhưng không nói gì. Diệp Lâm Anh nói nhỏ :
- Mọi chuyện bàn sau.
Rồi cô tiến lên đưa tay mở cửa, nhìn Lan Ngọc khẽ cong môi.
Tú Quỳnh không nói không rằng đi đến bên cạnh giường Quỳnh Nga, lại tiếp tục ngồi xuống nằm lấy bàn tay của cô, không có ý định xa rời.
Thấy vậy ba người con gái nhìn nhau, không tiếng động bước ra ngoài. Trong đầu cùng chung một suy nghĩ :
- Ngô Thế Huân, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu.
........
Vài ngày sau, Lan Ngọc vừa mới ngủ dậy, thì đột nhiên lại có điện thoại, thấy số máy lạ, nàng nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy :
- Xin chào, tôi là Lan Ngọc...
- Ngọc... Lan Ngọc...là...là ta...
Đầu dây bên kia, giọng nói của một người phụ nữ, nghe có vẻ đứng tuổi vang lên
Lan Ngọc tay cầm điện thoại khẽ siết chặt, là bà ta, cuối cùng nàng cũng chờ được ngày này. Dương Ngọc Bích gọi cho mình, nàng biết bà ta đang muốn nói gì? Giả vờ không biết cô nói :
- Xin lỗi, bà nói tên được không? Tôi không nhớ mình từng quen giọng nói này...
- Ta... Ta... Là Dương... Ngọc ... Bích.
Dương Ngọc Bích giọng túng quẫn, nếu như còn có cách nào để giúp Dương Gia, bà ta thật sự không muốn nghĩ đến Lan Ngọc một chút nào.
- Dương Ngọc Bích....? À hóa ra là bác dâu sao? Bác gọi tôi có chuyện gì không?
Lan Ngọc giọng dường như đã biết, nàng hỏi nhẹ nhàng, như mình không hề biết chuyện gì cả.
- Lan Ngọc, bây giờ con có thể gặp bác một chút, được không?
Nghĩ Lan Ngọc đã nhận ra mình, Dương Ngọc Bích giọng tự tin hơn, bà ta vội đưa ra đề nghị muốn gặp mặt của mình, vì thật sự Dương Gia không còn nhiều thời gian nữa.
- Tại sao lại nói là tôi gặp bà, mà... Không phải là vì bà muốn gặp tôi?
Giọng Lan Ngọc lạnh nhạt, bà ta lúc nào cũng vậy, tự cho mình là trên hết, nói mọi người muốn gặp bà ta? Xem ra Dương Ngọc Bích vẫn nghĩ nàng còn là Ninh Dương Lan Ngọc trước kia sao? Thật buồn cười...
Dương Ngọc Bích không nghĩ Lan Ngọc sẽ phản biện mình lại một câu như thế, nhất thời cứng họng không thốt nên lời. Phải một lát sau, bà ta cuối cùng mới ngập ngừng mở miệng:
- Ta... Đúng vậy, là ta muốn gặp con, Lan Ngọc, có thể hay không?
Lan Ngọc trầm mặt, bên này Dương Ngọc Bích sốt ruột, nếu như Lan Ngọc không chịu gặp mặt bà ta, như thế cho dù Dương Ngọc Bích có nhiều bằng chứng, cũng không thể đổi lấy sự giúp đỡ của Lan Ngọc được
Phải một lúc lâu, Lan Ngọc mới nhẹ nhàng lên tiếng :
- Được, 30 phút nữa, ở Thụy Lâm.
- Được.... Được... ta nhất định sẽ đến đúng giờ.
Bên này Dương Ngọc Bích vui mừng, bà ta tin lần này sẽ có thể giúp Dương Gia.
Cúp máy, Lan Ngọc nhìn người con gái đang ôm mình, cười tươi nói :
- Diệp Anh, cuối cùng bà ta cũng hành động rồi.
Ôn nhu vuốt tóc nàng, Diệp Lâm Anh cũng khẽ nhếch môi cười nhẹ:
- Ừ, chị biết hôm nay bà ta sẽ gọi cho em
- Làm sao chị biết ?
Lan Ngọc tròn mắt ngạc nhiên, đừng nói với nàng là cô có giác quan thứ ba nha, nàng không tin đâu.
- Thùy Trang, đã có hành động.
- Thùy Trang?... Ý chị nói là Thùy Trang sao? Cô ấy thì có liên quan gì đến chuyện của Dương Gia?
Lan Ngọc nghiêng đầu khó hiểu, sao tự nhiên Diệp Lâm Anh lại nói đến Thùy Trang? Đầu óc nàng dường như đang nghĩ ra được chuyện gì đó thì phải?...
- Dương Gia đi đến bước đường hôm nay, là do Thùy Trang làm. Với Dương Gia, nhất là Dương Ngọc Bích trong lòng Thùy Trang chỉ có một chữ, đó là "hận".
Diệp Lâm Anh từ từ giải thích cho Lan Ngọc nghe, cô nghĩ mọi chuyện có liên quan đến nhau vì vậy mới mang chuyện của Dương Gia và Thùy Trang nói cho cô biết.
- Ồ... Là vậy sao? Xem ra lần này Dương Gia nhất định sẽ không qua được rồi.
Lan Ngọc cười cười, cũng thôi không hỏi tiếp, chuyện của người khác, nàng sẽ không tìm hiểu quá sâu. Một mặc vì nàng không có tính nhiều chuyện, mặc khác người ta sẽ không thích chuyện riêng của mình bị nhiều người biết, và nàng là một trong số đó.
.......
Thụy Lâm là tên một quán Cafe có tiếng ở thành phố, không phải chỉ vì Cafe rất ngon, mà còn vì không gian ở đây rất thoáng đãng, tạo một không khí rất dễ chịu cho khách, vì vậy ở đây sáng trưa chiều tối đều có người đến uống Cafe.
Vĩ Hưng sau khi đưa Lan Ngọc đến, anh đã đi một lối vào khác đến và ngồi vào bàn gần đó, để quan sát hai người.
Lan Ngọc vừa vào đã thấy Dương Ngọc Bích ngồi ở đó, đưa tay ra hiệu cho mình. Bước đến kéo ghế ngồi xuống, tự gọi cho mình một ly capuchino, nàng lạnh nhạt nhìn bà ta hỏi :
- Bà muốn gặp tôi có chuyện gì?
- Ta ...
Dương Ngọc Bích trước lúc đến, trong đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi gặp Lan Ngọc thì lời ra tới miệng, lại là những tiếng lắp bắp khó hiểu.
Phục vụ mang nước cho Lan Ngọc xong, cũng nhẹ nhàng rời đi. Dương Ngọc Bích sau khi uống một hớp nước lớn, mới lấy lại sức lực nói :
- Lan Ngọc, ta biết con hiện giờ, đang có quan hệ rất thân với Tập Đoàn Diệp Đế, phải không?
Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào miệng của ly capuchino, Lan Ngọc không trả lời, chỉ nhìn Dương Ngọc Bích, chờ bà ta nói tiếp.
- Ta... Cái đó... Con có thể nói một tiếng, nhờ chủ tịch của Diệp Đế giúp Dương Gia một chút được không?
Bà ta khó khăn mở miệng, phải đi đến bước đường cùng này, bà ta thật sự cảm thấy rất nhục nhã. Nếu như không phải là vì Ninh Minh Quân không chịu giơ tay ra giúp đỡ Dương Gia, thì bà ta cũng không cần phải đi cầu xin Lan Ngọc như thế này? Càng nghĩ, ý hận trong lòng Dương Ngọc Bích dành cho Ninh Minh Quân lại cao thêm mấy phần.
- Tôi tại sao lại phải giúp bà?
Lan Ngọc nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói không có chút gì gọi là tình cảm.
- Vì... Ta... Ta...
Dương Ngọc Bích cứng họng, không biết nên nói gì, kể công kể tình kể nghĩa sao? Đối với Lan Ngọc, bà ta có làm những chuyện gọi là tình nghĩa sao? Không, không hề, với nàng bà ta chỉ có một từ là ghét. Bà ta ghét nàng cái gì cũng hơn Ngọc Hân của mình. Xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn... Cho nên, từ nhỏ bà ta đã không thuận mắt với nàng, luôn âm thầm làm cho nàng bị vấp ngã, hay cố tình không để ai biết, mà đánh nàng. Cho đến khi nàng có ý thức hiểu biết một chút, thì bà ta không thể trực tiếp mà đánh nàng, nên sẽ thường xuyên gài bẫy cho nàng bị nhốt bị ngã bị té. Còn mình giả vờ yêu thương mà lo lắng cho nàng như con ruột của mình.
- Sao vậy? Không thể nói được sao? Vậy thì tôi đi đây.
Lan Ngọc đứng lên, giả vờ mình muốn đi, Dương Ngọc Bích hoảng hốt, bà ta vội nói mà không cần suy nghĩ :
- Lan Ngọc đừng đi... Ta... Ta có bằng chứng, chứng minh ba con bị sát hại...
Lan Ngọc đang đứng quay lưng về phía bà ta, bỗng sống lưng cứng đờ. Cuối cùng thì bà ta cũng đã nói ra sự thật rồi. Nàng xoay người, ánh mắt nhìn bà ta như không tin, hỏi :
- Bà vừa nói gì? Ba tôi bị sát hại?
- Đúng vậy, Lan Ngọc đây là bằng chứng...
Dương Ngọc Bích vội vàng lấy một cái máy ghi âm từ trong túi xách của mình ra đưa cho Lan Ngọc, kèm theo còn có một vài tờ giấy mà Lan Ngọc chưa từng thấy bao giờ.
Lan Ngọc cũng không vội bật máy ghi âm lên nghe. Nàng muốn sau khi về nhà, ở trong lòng Diệp Lâm Anh rồi mới nghe, như thế nếu nàng có khóc, cũng chỉ có mình cô thấy mà thôi.
Lấy vài tờ giấy lên, tỉ mỉ xem một lượt, cô híp mắt nhìn Dương Ngọc Bích:
- Bà muốn bán cổ phần của Ninh Gia cho tôi?
- Đúng vậy. Lan Ngọc, dù sao con cũng là người nhà họ Ninh, huống hồ chỉ Ninh Gia lại là tâm huyết cả đời của ba con, vì vậy ta tin tưởng mà giao cổ phần của Ninh Gia cho con
Dương Ngọc Bích đánh thẳng vào tâm lý của Lan Ngọc, bà tin vì ba mình nàng sẽ chấp nhận mua lại 10% cổ phần của Ninh Gia, mà Ninh Minh Quân đã chuyển cho mình.
- Nghe bà nói vậy, Lan Ngọc tôi dường như nên cảm ơn bà một tiếng mới phải?
Lan Ngọc cười giễu cợt, vợ chồng bà ta đã cướp lấy hết 40% cổ phần Ninh Gia trong tay của ba nàng, lại còn nhẫn tâm hạ sát bọn họ. Vậy mà bây giờ bà ta dám lấy cổ phần của ba nàng bán lại cho nàng? Thật sự là rất tức cười.
- Ta...
Dương Ngọc Bích hoảng hốt khi nhìn thấy nụ cười kia của Lan Ngọc, theo trí nhớ của mình. Ninh Dương Lan Ngọc trong suy nghĩ của bà ta, rất hiền lành và dễ tin người, rất coi trọng người thân trong gia đình. Sao bây giờ nàng lại khác như thế? Thật sự bà ta có phần tiếp thu không nổi.
- Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ. Nếu như không có chuyện gì nữa, xin phép tôi đi trước.
Không đợi bà ta có còn muốn nói gì nữa hay không, Lan Ngọc đứng lên xoay người, ưu nhã rời đi. Nàng thật sự đang rất nóng lòng muốn nghe được sự thật trong cái máy ghi âm kia.
Dương Ngọc Bích cũng rời đi, bà ta tin Lan Ngọc sẽ đồng ý mua cổ phần của Ninh Gia trong tay mình. Như thế chỉ còn chờ ngày Dương Gia trở mình nữa thôi.
Một đôi mắt hồ ly sáng quắc nhìn Lan Ngọc rời đi, khoé môi lại nhếch lên nụ cười ma mị. Xoay người bước đi hướng khác, Ngô Thế Huân trong đầu lại nghĩ đến một chuyện mà hắn rất có hứng thú.
.........
"Hahaha... Anh ta .... đúng là một thằng ngu, ....không ngờ ....nó lại dễ ....tin tưởng người khác như vậy..... Chỉ cần nói vài lời..... liền viết giấy uỷ thác..... chuyển nhược cổ phần Ninh Gia cho tôi?.... Nhưng lẽ ra mọi chuyện đã rất ổn thoả nếu như nó không bổ sung..thêm một tờ giấy ghi chú di chúc.... điều kiện là ..... đợi khi nó chết thì 35% cổ phần cùng với giấy tờ nhà đất sẽ thuộc về Lan Ngọc .... còn tôi chỉ có 5% mà thôi... Vì cái gì mà tôi chỉ được có 5%?...... Tôi không đồng ý.... Tôi muốn tất cả... Nhưng tôi lại không muốn đợi.... Chỉ cần hắn chết.... Tôi sẽ có tất cả.... Vì vậy.... Hahaha... Một vụ tai nạn thôi... Xe hỏng máy, mất phương hướng... Đâm vào dãy phân cách... Bình xăng bị rò rỉ... Và.... Bùm.... Hahaha.... Hắn biến mất trên thế giới này, còn tôi... Sẽ trực tiếp thay nó .....hahaha..."
Trong máy ghi âm phát là giọng nói có phần đã rất say của một người đàn ông. Ông ta đã kể lại tội lỗi của mình, mình một cách tự nhiên, không hề thẹn với lòng. Vài giây sau, là giọng nói của một người phụ nữ vang lên :
- Vậy, cái chết của anh trai ông đều là do ông bày ra, vì muốn đoạt lấy Ninh Gia?
- Đúng vậy, là tôi muốn giết hắn, tôi muốn có tất cả những thứ của nó......
Chiếc máy ghi âm bị bấm nút stop, Diệp Lâm Anh đau lòng ôm bà xã đại nhân, nàng đang khóc đến tê tâm liệt phế:
- Tại sao chứ? Họ là anh em mà? Hức hức hức.... Diệp Anh, em hận ông ta... Hức hức hức .....
- Ngoan, chị sẽ trả thù cho em... Không khóc nữa, được không?
Diệp Lâm Anh đau lòng không thôi, bảo bối của cô, cô thương còn không hết, vậy mà Ninh Minh Quân lại dám đối xử với nàng như thế?
Đã đến lúc, cho ông ta nhận lấy hậu quả rồi.
------
Hậu quả dám làm bảo bối của Diệp Tổng khóc và buồn sẽ có hậu quả thê thảm😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com