33
Hôm nay, Dương Ngọc Bích vừa bước vào đại sảnh công ty, đã thấy không khí có gì đó bất thường, nhưng là bà ta lại không biết bất thường ở đâu? Mọi người nhìn bà ta bằng ánh mắt ái ngại, vừa có thương hại, lại có hả hê, khuôn mặt bà ta sầm xuống. Cả đời Dương Ngọc Bích ghét nhất là bị người khác nhìn mình như nhìn một kẻ đáng thương hại. Đối với bà ta, sự kiêu ngạo cùng lòng tự tôn rất quan trọng, trong mắt mọi người xung quanh, bà ta luôn muốn mình phải thật hoàn hảo, thật sang chảnh như thế bà ta mới hài lòng.
Đưa mắt nhìn một lượt tất cả những người có mặt ở đây, Dương Ngọc Bích trừng mắt, không nói lời nào bước vào thang máy, nhấn tầng làm việc của mình mà đi lên.
Cửa thang máy vừa mở, nhưng khác mọi ngày, hôm nay không có thư ký của bà ta ở đây, khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, Dương Ngọc Bích đi thẳng vào phòng làm việc của mình, cửa phòng mở, bà ta nghênh ngang bước vào, nhưng lại thoảng sững người đứng ngoài cửa, vì trong phòng làm việc của bà ta, hiện tại có người. Bà ta lớn tiếng hỏi :
- Các người là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của tôi?
Không một ai trả lời bà ta, trong phòng có tất cả 5 người, 2 nam 3 nữ, bọn họ đang thảo luận về chuyện gì đó. Nhưng hiện giờ họ lại đình chỉ lại phản ứng của mình, mà nhìn bà ta như nhìn một sinh vật lạ.
Tức giận vì bị nhìn chằm chằm, Dương Ngọc Bích lớn tiếng :
- Tôi hỏi một lần nữa, các người là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Một người con gái có thân hình cao to, từ chiếc ghế chủ tịch đứng lên, hiên ngang đi đến trước mặt bà ta, giọng lạnh lùng :
- Chúng tôi là ai bà không cần biết, bà chỉ cần hiểu một chuyện, đó là từ bây giờ... Chiếc ghế chủ tịch này, cái phòng làm việc này và ngay cả cái tập đoàn Dương Gia này, cũng sẽ không phải là của bà nữa.
- Cái... Cái gì chứ?...
Khuôn mặt Dương Ngọc Bích ngắn ngơ, không hiểu ý tứ của người vừa lên tiếng, nhưng chỉ vài giây sau khuôn mặt bà ta đã xám ngắt, nghiến răng quát ầm lên :
- Các người định ăn cướp à? Mau cút khỏi nơi này, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ.
- Bà gọi đi, tôi cũng muốn xem người bị đuổi là bọn tôi hay là bà đó.
Thùy Trang cười lạnh bà ta cho rằng cô vẫn còn là một đứa bé 8 tuổi như ngày nào, sợ sệt bà ta sao? Nực cười.
- Cô, cô là?...
Dương Ngọc Bích lúc này mới nhìn kỹ người con gái trước mặt, người này bà đã gặp trong bữa tiệc sinh nhật của con gái bà ta. Tên là Thùy.... À đúng rồi Thùy Trang. Cô ta là một trong những người của Tứ Trụ. Nghĩ đến đây Dương Ngọc Bích giật mình, khuôn mặt trắng bệch, run giọng hỏi :
- Cô... Thùy.. Thùy Tổng, tại sao cô lại gây sự với Tập Đoàn Dương Gia nhỏ nhoi của tôi chứ? Tôi nhớ mình chưa hề đụng chạm gì tập đoàn TT của cô mà?
- Ha, giỏi cho hai chữ Thùy Tổng.... Bà nói, bà chưa từng đụng chạm gì đến tôi?
Thùy Trang bật cười thật to, nhưng nét cười lại không hề chạm đến đáy mắt. Nụ cười của cô như là sứ giả của địa ngục đang mở cửa chờ người bước vào, thật sự đáng sợ.
Dương Ngọc Bích run rẩy đến nỗi hai bàn tay không còn chút sức lực để cầm túi xách của mình, để nó rơi tự do rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.
- Đúng, đúng vậy.... Cô có phải đã hiểu lầm gì không?
- Hiểu lầm? Phải không? Vậy bà có còn nhớ cái tên Liên Hoa hay không?
Thùy Trang cười lạnh, trực tiếp nói ra tên của mẹ cô cho bà ta nghe, để xem Dương Ngọc Bích lần này có nhớ ra hay là
- Liên... Liên Hoa ? Không... Không thể nào... Bà ta không lẽ vẫn còn sống..? Cô..cô là gì của bà ta?
Sắc mặt Dương Ngọc Bích càng thêm trắng bệch, không một chút huyết sắc. Cái tên này bà ta cho dù muốn quên cũng không thể nào quên nó được, bà ta đã gặp ác mộng rất nhiều lần vì cái tên Liên Hoa này rồi. Trong mơ bà ta luôn nhìn thấy Liên Hoa một thân máu me đầm đìa, bay đến chỗ bà ta mà đòi mạng, rất đáng sợ.
- Cuối cùng bà cũng nhớ ra rồi sao? Vậy bà có còn nhớ đứa con gái của bà ta hay không?
Thùy Trang lại tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột, cô muốn bà ta từ từ, cảm nhận được mạng sống của mình đang chỉ mành treo chuông là như thế nào?
- Con... Con gái của Liên Hoa, ý cô nói là.... Nguyễn Thùy Trang?
Đang nói chợt bà ta nghĩ ra gì đó, Dương Ngọc Bích mở to mắt nhìn Thùy Trang. Môi bà ta run rẩy trắng xanh :
- Nguyễn Thùy Trang ... Cô... cô là con của Liên Hoa và Nguyễn Tuấn Thành?
- Bà cũng còn minh mẫn đó chứ? Phải, tôi là con gái của Liên Hoa, Thùy Trang.
Thùy Trang trực tiếp nói đáp án cho bà ta, cô không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, hôm nay bà ta nhất định sẽ phải trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra.
Dương Ngọc Bích ngã ngồi xuống nền gạch, chân của bà ta đã không còn một chút sức lực gì nữa rồi.
Thùy Trang lại cười, nụ cười khát máu, hôm nay cô sẽ thanh lý môn hộ nhà họ Dương. Có thể bà ta không biết, anh trai của bà ta lần trước gom tiền trốn sang nước ngoài, đã bị cô xử lý rồi, còn bây giờ sẽ đến lượt nhà họ Dương.
- Mang bà ta đi.
- Vâng boss.
Thuộc hạ của Thùy Trang vừa chạm đến tay của Dương Ngọc Bích, bà ta đã hét ầm lên:
- Không, buông ra, các người không có quyền bắt tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.
- Bà nghĩ mình còn cơ hội chạy thoát sao?
Thùy Trang nhìn hai thuộc hạ của mình, chỉ một ánh mắt, bọn họ cũng đủ hiểu, một phát đập vào gáy bà ta, lời thề cũng biến mất không còn thanh âm.
Sau khi Dương Ngọc Bích được đưa đi, Thùy Trang đi đến bên cạnh cửa số nhìn bầu trời xa xăm
“Mẹ, Thùy Trang làm được rồi, bà ta sẽ phải quỳ trước mộ của mẹ mà sám hối. "
Lan Ngọc vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại lại bất ngờ chạm mặt với người mà nàng không muốn gặp nhất, Ninh Ngọc Hân. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông, người này hình như nàng đã gặp rồi, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu thôi. Thấy Lan Ngọc cứ nhìn Ngô Thế Huân, Ngọc Hân trong lòng cười lạnh, xem ra Lan Ngọc cũng chỉ là một đứa con gái ham hố, thấy trai đẹp là nhìn ngẩng người vì vậy cô ta ngẩng cao đầu cười tươi nói :
- Ô, đại tiểu thư của Ninh Gia, không ngờ gặp cô ở đây? Sao nào, người đàn ông của tôi không thua gì Diệp Lâm Anh của cô chứ?
Lan Ngọc thu hồi ánh mắt, không trả lời chỉ bước sang một bên tiếp tục bước đi. Thấy Lan Ngọc không để chút mặt mũi nào cho mình, Ngọc Hân nghiến răng, bước nhanh lại, kéo tay Lan Ngọc, sức lực rất mạnh làm Lan Ngọc loạng choạng, ngã ra phía sau, giọng cô ta chua ngoa:
- Ninh Dương Lan Ngọc, mày cao ngạo cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là được một người con gái có tiền bao dưỡng, mày nghĩ mày hơn tao sao?
Bị ngã Lan Ngọc cố gắng đứng lên nhưng không được, chân của nàng bị trật rồi. Trong lòng nàng tức đến mức bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt nổi cả gân xanh. Giương mắt nhìn Ngọc Hân, lúc này nàng mở từ từ nói ra từng chữ:
- Mẹ kiếp, tao đã không muốn dính líu đến mày, đây là mày tự tìm rắc rối.
Cố gắng chịu đau Lan Ngọc đứng lên, lấy điện thoại gọi cho Diệp Lâm Anh, bên kia giọng của cô vừa cất lên, Lan Ngọc đã nói trước :
- Chồng à, em cần chị ở đây.
Diệp Lâm Anh sắc mặt bỗng âm trầm, ngữ điệu cũng cứng đi vài phần :
- Em đang ở đâu?
- Trung tâm mua sắm của Kiều Anh.
Lan Ngọc nói, trong lòng lại đang rất muốn khóc, có lẽ là vì đã quen được chị che chở, chị dịu dàng, mà giờ phút này bị uỷ khuất, lại nghe được giọng nói cưng chiều của chị, nàng cảm giác mũi mình lên men rồi, nhưng trước khi chị đến, nàng tuyệt đối không khóc.
- Năm phút.
Nói xong cô cúp máy, lao ra khỏi phòng làm việc của mình. Trong điện thoại, giọng của bảo bối có vẻ rất tủi thân, Diệp Lâm Anh cảm thấy lòng mình chua xót, bây giờ với cô chỉ có giọng nói nghẹn ngào của nàng mà thôi. Tất cả các nhân viên trong tập đoàn Diệp Đế đều há hốc mồm nhìn Diệp lão đại của bọn họ thường ngày một bộ trời sập cũng không loạn mà bây giờ đang chạy gấp rút mà giật mình, cảnh này thật sự là ngàn năm mới thấy một lần nha. Cũng may trung tâm của Kiều Anh lại gần với tập đoàn Diệp Đế, vì vậy Diệp Lâm Anh rất nhanh sẽ đến nơi.
Mắt thấy Lan Ngọc thả nhịn đau đứng lên, rồi gọi cho Diệp Lâm Anh, từ đầu tới cuối không nhìn mình một cái, nói gì đến việc cần giúp đỡ, Ngô Thế Huân trong lòng vừa khen ngợi lại vừa tức giận. Nàng ta không biết câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt hay sao? Còn Ninh Ngọc Hân này, khi về anh ta sẽ dạy dỗ cô ta một phen. Đã sớm nói Lan Ngọc là người mà Ngô Thế Huân này để mắt đến, vậy mà cô ta còn dám động thủ? Lại còn ở trước mặt anh ta? Thật sự là cô ta đã chán sống rồi.
Thấy Lan Ngọc gọi cho Diệp Lâm Anh, lại còn gọi tên thân mật là như vậy. Lửa giận trong lòng Ngọc Hân lại dâng lên không ngừng. Vì cái gì mà Lan Ngọc lại có đủ mọi thứ trong tay chứ? Còn cô thì mất hết tất cả, ngay cả người đàn ông bên cạnh này, cũng vì Lan Ngọc mới chịu tiếp cận với cô ta. Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Ngọc Hân này không cam lòng. Một bước giật lấy cái điện thoại trong tay của Lan Ngọc ném thật mạnh xuống nền gạch bóng loáng, giọng cô ta tru tréo :
- Ninh Dương Lan Ngọc, hôm nay tao sẽ trả lại cho mày tất cả những gì mà tao đã nhận.
Dứt lời, cánh tay phải của cô ta giơ lên, nhắm thẳng đến mặt Lan Ngọc mà đánh. Chân của Lan Ngọc thật sự rất đau, nàng không còn sức lực để phản kháng nữa, chỉ bất lực nhắm mắt, chờ cái tát hạ xuống mặt mình.
Nhưng 1.....2.....3 giây sau cũng không thấy tác động mạnh hay nhẹ của bất cứ lực đạo nào hướng đến mặt mình, Lan Ngọc mở mắt, và rồi nàng kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Người này... Sao có thế...
---------
Là ai?🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com