37
Trong đêm, sáu chiếc trực thăng tư nhân từ sáu địa điểm khác nhau, cùng xé toạc bầu trời, bay về cùng một nơi, là biệt thự Diệp Gia.
Từ bốn chiếc trực thăng bước xuống là bốn chàng trai với thân hình cao lớn, hiên ngang, đẹp trai ưa nhìn. Bọn họ là Tứ đại trong Ngũ đại hộ pháp.
Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi màu vàng sậm là Tuấn Hoàng thuộc chính vị Kim. Chàng trai đứng cạnh Tuấn Hoàng mặc áo sơ mi màu đen là Gia Bảo thuộc chính vị Mộc. Chàng trai kế tiếp mặc áo sơ mi xanh dương sẫm màu là Hạo Thiên thuộc chính vị Thủy. Cuối cùng là chàng trai mặc áo sơ mi màu đỏ là Tuấn Vũ thuộc chính vị Hoả.
Hai chiếc trực thăng còn lại, cũng rất nhanh đã có người bước xuống. Đó là hai cô gái có thân hình bốc lửa. Bọn họ trang phục giống nhau, đều là bộ đồng phục đặc chế dành riêng cho sát thủ, chỉ có một tông màu duy nhất là màu đen. Bộ trang phục này ôm sát cơ thể nhưng lại có độ co dãn rất tốt. Điều này giúp cả hai đều có thể di chuyển một cách thoải mái mà không vướng bận gì cả. Cô gái với mái tóc màu đen óng ả là Tú Anh, cô là một người có khả năng giết người không lưu lại dấu vết, mà ngay cả cho dù là thám tử hay cảnh sát nhúng tay vào cũng không thể tra ra được lý do gì. Còn cô gái tóc màu nâu còn lại, tất nhiên là Di Nhiên, cô được đào tạo trở thành một hacker chính hiệu, bên cạnh đó thì quyền thử của cô cũng không thua gì chị của mình cả. Bọn họ là chị em, trong một lần tình cờ Diệp Lâm Anh đã vô tình giúp đỡ bọn họ tránh khỏi lưỡi hái của tử thần, vì chuyện ân oái cũ của ba mẹ. Từ lúc đó, bọn họ đã thề, Diệp Lâm Anh là chủ nhân là trách nhiệm của mình, chủ nhân sống thì họ sống, chủ nhân tử họ cũng sẽ không tiếc gì mà theo người. Bốn người con trai vừa thấy hai chị em họ là liền húyt gió, bộ mặt thưởng thức. Tuy rằng bọn họ một năm không gặp được mấy lần nhưng giao tình với nhau lại rất tốt thường xuyên nhắn tin trêu chọc đối phương hay là gọi điện hỏi han, với bọn họ mà nói, đây là một liên kết vững chắc, không ai có thể tách rời bọn họ.
Đón bọn họ là Vĩ Hưng, vừa nhìn thấy bạn tốt đang sốt ruột chờ mình, Hạo Thiên đùa giỡn nói:
- Trời ạ, Vĩ Hưng, Sao cậu lại đích thân đón bọn mình làm gì? Phí sức cậu quá...
Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của Vĩ Hưng, điều này làm cho bọn họ muốn cười mà không cười nổi.
Thu lại nụ cười trên mặt Tuấn Vũ nghiêm giọng hỏi:
- Nhiệm vụ cấp S?
- Đúng vậy, đi thôi lão đại đang đợi chúng ta.
Vĩ Hưng gật đầu, trực tiếp cất bước, mọi người ở đó không ai bảo ai cũng bước theo Vĩ Hưng vào trong.
Trong một tầng hầm bí mật có ba người con gái và năm người đàn ông, đang trò chuyện, không khí nghiêm trọng. Sau khi nói hết những vấn đề trọng yếu, Diệp Lâm Anh tay sờ vào chiếc nhẫn của mình, lạnh giọng nói:
- Các người đã biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?
- Dạ vâng thưa lão đại.
Bọn họ đồng loạt cúi đầu nhận lệnh, với bọn họ mà nói, Diệp Lâm Anh như là vua vậy, lệnh của vua thì thân là trung quân bọn họ ắt phải nghe theo.
- Tốt, mọi người có một ngày hành động. Chuẩn bị đi.
Diệp Lâm Anh vẫn không ngẩng mặt lên, trực tiếp hạ lệnh.
- Dạ vâng
Trong vòng ba giây, cả căn phòng chỉ còn lại Diệp Lâm Anh ngồi đó. Lúc này cô mới ngẩng mặt lên, cả khuôn mặt cô lúc này không còn là một người điềm tĩnh, lạnh lùng như ngày thường nữa. Mà bây giờ trở về thân phận của một lão đại làm mưa làm gió trong thế giới ngầm. Môi cô mấp máy:
- Nho à, chờ chị.
Tại Bệnh Viện
Tú Quỳnh sau khi nghe tin Lan Ngọc bị bắt cóc, thì nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống. Bạn của cô sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ? Cô ấy chỉ mới vừa tìm được hạnh phúc mà thôi, sao ông trời lại muốn trêu ngươi như thế? Nắm lấy cánh tay Quỳnh Nga cô nghẹn ngào nói :
- Quỳnh Nga, chị tỉnh lại đi, bây giờ em rất cần chị.
Nói xong cô úp mặt vào tay của Quỳnh Nga mà khóc, Tú Quỳnh không biết lúc cô cúi mặt khóc thì ở cánh tay còn lại của Quỳnh Nga đã siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Bỗng, cổ của Tú Quỳnh như bị một vật gì đó như mũi kim tiêm vào. Chỉ hai giây, ý thức cô đã mơ hồ, ánh mắt không có tiêu cự. Cô chỉ dường như nhìn thấy ảo ảnh là Quỳnh Nga đang ôm cô đặt ở trên giường, bên tai lại có cảm giác một luồng hơi nóng phả vào tai mình :
- Bảo bối, yên tâm, chị sẽ mang Lan Ngọc trở về với em.
Không hiểu sao lúc đó Tú Quỳnh lại cảm thấy yên lòng, khoé môi khẽ nở nụ cười nhẹ, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Tú Quỳnh đã ngủ cô mới phân phó cho ám vệ bảo vệ Tú Quỳnh, còn mình thì lái xe đến chỗ Diệp Lâm Anh.
Thùy Trang và Kiều Anh cũng rất nhanh đã có mặt. Tứ Trụ trực tiếp gặp nhau, sắc mặt ai cũng căng thẳng. Bọn họ biết Diệp Lâm Anh rất yêu Lan Ngọc, không có nàng cô không biết sẽ trở thành cái dạng gì nữa.
Thùy Trang lên tiếng:
- Có cho ba nuôi biết không?
Ba nuôi ở đây là Diệp Bảo Phong cũng là chúa tể của thế giới ngầm. Mà Thùy Trang lúc được Trương Hạ Anh ra tay giúp đỡ đã được họ nhận là con nuôi, yêu thương không kém gì Diệp Lâm Anh.
- Không cần, chuyện này mình sẽ tự giải quyết.
Diệp Lâm Anh đã từng nói với ba mình, đảm bảo sẽ bảo vệ thật tốt cho Lan Ngọc, vì vậy cô sẽ thực hiện lời cam kết của mình. Mà cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không cầu giúp ba, vì sự kiêu ngạo không cho phép cô làm vậy.
- Vậy cậu định làm gì?
Kiều Anh hỏi
- Mình đã có kế hoạch, các cậu chỉ cần phối hợp là được.
- Được.
Ba người đồng loạt gật đầu.
Tại một căn nhà hoang phía Tây ngoại thành.
Lan Ngọc tuy trong lòng đang rất run rẩy, nhưng khuôn mặt lại điềm tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói không cảm xúc :
- Anh muốn gì?
Ngô Thế Huân không khó chịu với sự lạnh nhạt của nàng, chỉ nhàn nhạt cười nói :
- Tôi muốn gì, em có thể cho tôi sao?
- Anh? Rốt cuộc anh có quan hệ gì với Diệp Lâm Anh chứ
Lan Ngọc nhíu mày hỏi, nàng có cảm giác mình không phải mục tiêu của hắn, mà Diệp Lâm Anh mới là nguyên nhân thật sự.
- Chuyện này để cô ta nói với em thì hơn.
Nụ cười hồ ly vẫn hiện lên khuôn mặt Ngô Thế Huân. Hắn muốn cho nàng biết Diệp Lâm Anh lãnh cảm, máu lạnh như thế nào. Như vậy nàng sẽ không còn dồn hết tình cảm của mình đối với người con gái kia nữa, mà dành một góc trong tim của nàng cho hắn.
Lan Ngọc không hỏi cũng không nhìn anh ta nữa, bây giờ nàng chỉ muốn có chị bên cạnh mình. Chỉ cầu mong chuyện này là một giấc mơ.
Tại một nơi khác
Ninh Minh Quân bực dọc nhìn Ninh Ngọc Hân:
- Con nói đi, không phải là cái tên Ngô Thế Huân kia mê mẩn con sao? Còn nói muốn bắt Lan Ngọc về cho chúng ta hành hạ? Sao bây giờ lại cẩm, không cho chúng ta đến gần con khốn đó chứ?
- Con cũng đâu biết hắn ta lại nhanh chóng thay đổi như vậy? Rõ ràng là lúc trước hắn mê muội con như gì ấy. Chắc chắn là hắn đã bị con khốn Lan Ngọc mê hoặc nữa rồi.
Ninh Ngọc Hân bị ba mình chửi lại lắp liếm đó thừa cho Lan Ngọc, cô ta tin ba của mình sẽ tin vì ông ta đang rất hận Lan Ngọc.
- Mẹ kiếp, ba không thể bỏ qua chuyện này được, Lan Ngọc, ba nhất định phải hành hạ nó, như vậy mới hả hết cơn giận của ba.
Ninh Minh Quân thở phì phò tức giận, một kế hoạch đen tối đang hình thành trong đầu ông ta.
- Ba, người muốn làm gì con không cản, nhưng hãy cẩn thận với Ngô Thế Huân và nhất là Diệp Lâm Anh. Bọn họ thật sự không thể dây vào đâu.
Ninh Ngọc Hân cũng không ngăn cản Ninh Minh Quân. Vì cô ta cũng rất hận Lan Ngọc, nhưng cũng có hảo tâm nhắc nhở ba mình một chút. Vì dù sao danh tiếng của Diệp Lâm Anh, không ai là không biết.
- Ba biết.
Ninh Minh Quân gật đầu, ngày mai ông ta sẽ tiến hành kế hoạch của mình. Ông ta nhất định phải hành hạ tra tấn Lan Ngọc mới hả hết nỗi hận của mình.
Ngoài trời mưa rơi rả rích, đêm nay là một đêm... Rất dài...
--------
Minh Quân chưa kịp hả hê thì đã thê thảm trong tay Diệp tổng 😒😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com