Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Hận thù

Thùy Trang bây giờ đang thực sự rất tức giận, tập đoàn Dương Gia lại có thể trở mình trong vòng chỉ mới có vài ngày. Không cần suy nghĩ cũng biết là do Ngô Thế Huân làm rồi. Bực dọc ném cây viết lên bàn, cô gọi điện cho Diệp Lâm Anh:

- Diệp Anh, bên cậu khi nào mới hành động, mình thật sự không chờ được nữa.

- Bình tĩnh đi, chuyện này không thể làm gấp gáp được. Phải chuẩn bị thật kỹ mọi chuyện.

Bên kia Diệp Lâm Anh cũng đang rất đau đầu. Lúc nãy ám vệ vừa mới điện thoại cho cô, nói là Ninh Minh Quân đã được bảo lãnh khỏi trại giam, vì không đủ chứng cứ để luận tội của ông ta. Dùng đầu gối nghĩ, cũng biết việc này là do ai làm. Ngoài Ngô Thế Huân thì còn ai vào đây? Nghĩ một lúc, Diệp Lâm Anh lại nói tiếp :

- Mình nói cậu đừng ra tay với Ngô Thế Huân, nhưng cũng không có nói cậu đừng ra tay với Dương Gia, cậu hiểu chứ?

- Vậy được, chuyện của Dương Gia mình sẽ tự ra tay.

Thùy Trang nói xong, cúp máy. Lại lấy điện thoại gọi đến một dãy số khác:

- Chuẩn bị tất cả tư liệu của Dương Gia cho tôi. Nhớ, mọi chuyện phải thật hoàn hảo.

- Vâng thưa boss.

Đưa tay, Thùy Trang lấy ra từ ngăn kéo một tấm ảnh nhỏ. Có lẽ là đã có từ rất lâu, nên hình ảnh trong đó hơi bị nhoè đi. Nhưng vẫn có thể nhận ra, trong bức ảnh là hình của một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa bé. Người phụ nữ nhìn đứa bé đó bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và trên môi là nụ cười hạnh phúc, không hề che giấu. Sờ vào khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, Thùy Trang khẽ nói :

- Mẹ, sớm thôi họ sẽ lãnh chịu hậu quả. Tất cả bọn họ, sẽ phải quỳ trước mộ của mẹ mà sám hối.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một khoảng không vô tận, bầu trời đang lắt phất vài hạt mưa. Khung cảnh này cũng giống như hình ảnh hơn 20 năm về trước.

Thùy Trang khi đó có tên Nguyễn Thùy Trang lên 8 tuổi, khi tài xế gia đình vừa mới đưa cô từ trường về nhà. Bàn chân nhỏ bé vừa bước xuống xe, đã nghe thấy bên trong ba mẹ của cô đang cãi nhau ầm ĩ. Nói rằng cãi nhau, nhưng thật ra chỉ nghe có tiếng của ba cô, ông Nguyễn Tuấn Thành còn mẹ của cô chỉ có tiếng khóc thút thít, bà không nói gì, có chăng chỉ là những câu hỏi "Tại sao? Vì sao chứ?"

Tuy rằng ba mẹ thường xuyên cãi nhau, nhưng nếu như đến độ làm cho mẹ cô phải khóc, thì đây là lần đầu tiên. Khuôn mặt trẻ con của Thùy Trang bỗng trầm xuống, cô bước nhanh vào nhà, muốn xem là chuyện gì đã xảy ra. Bên trong, mẹ của cô đang ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, khuôn mặt nhợt nhạt đầy nước mắt. Ba cô lại đang ngồi trên sofa, bên cạnh có một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa. Cả người của bà ta đang dựa sát vào người của ba cô. Khuôn mặt bà ta trang điểm rất đậm, làm cho người khác nhìn vào, cảm thấy khó chịu. Thùy Trang không nhìn hai người kia nữa, bước thật nhanh về phía mẹ mình :

- Mẹ, mẹ sao thế, sao lại ngồi dưới đất vậy?

- Trang, con về rồi, mau...con mau van cầu ba con đừng đuổi mẹ đi, mẹ không muốn xa con đâu, Trang à..

Kèm theo lời nói nấc nghẹn của Liên Hoa là những giọt nước mắt long lanh đang thi nhau rơi xuống. Thùy Trang đưa mắt nhìn Nguyễn Tuấn Thành, giọng nói tức giận :

- Ba, ba muốn đuổi mẹ đi?

- Đúng vậy, người đàn bà này, dám ở sau lưng của ta mà gian díu với người đàn ông khác, ta làm sao có thể tha thứ được?

Giọng của Nguyễn Tuấn Thành đầy vẻ tức giận, ông thật sự không ngờ người vợ mà mình yêu thương lại là một người đàn bà dâm đãng như thế?

- Sao chứ? Ba nói gì vậy? Mẹ làm sao có thể là người như thế? Con không tin....

Thùy Trang mở to mắt nhìn ba mình, cô không tin những lời nói của ông, có chết cũng không. Mẹ của cô mà cô còn không hiểu hay sao? Bà yêu thương ba con cô như thế nào, mà ông ta còn không hiểu không tin sao?

- Ta quả thật cũng không muốn tin vợ mình là người như thế? Nhưng nếu như Ngọc Bích không cho ta xem những bức ảnh kia, không biết ta còn bị lừa gạt đến bao giờ nữa. Hừ

Càng nói Nguyễn Tuấn Thành lại càng cảm thấy ghê tởm người đàn bà đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất kia. Nghĩ đến mình đã từng ôm từng hôn chung một người phụ nữ với những người đàn ông khác, ông ta cảm thấy thật buồn nôn. Nếu như không có Ngọc Bích nói ra mọi chuyện, thì không biết ông còn ngu muội đến khi nào nữa?

- Không có,... Không có... Tôi thật sự bị oan mà, là bà ta, bà ta đã vu oan cho tôi, Tuấn Thành ... Ông chẳng lẽ lại tin người ngoài mà không tin tôi sao?

Liên Hoa lên tiếng, bà thật sự không có làm gì có lỗi với chồng con của mình. Bà yêu gia đình này còn không hết, làm sao có thể phản bội cơ chứ?

- Ngọc Bích? Những tấm ảnh? Ba người thế mà lại tin người ngoài, nghi ngờ mẹ con?

Thùy Trang tuy còn nhỏ, nhưng trên người lại mang một khí thế bức người, hiện tại cô đang rất tức giận, cô không hiểu được ba của mình nữa? Một lời nói của người ngoài cuộc mà ông ta lại tin răm rắp. Còn mẹ cô cho dù quỳ xuống cầu xin ông ta cũng không tin? Đúng thật là tức cười.

- Thùy Trang, dì Bích không phải là người ngoài, dì ấy là bạn của ba, con không được vô lễ như thế, còn những hình ảnh kia, là cô ấy đang định mang đi đốt, nhưng lại để ba bắt gặp, vì vậy ba mới biết được người đàn bà kia có bao nhiêu dâm đãng cùng ghê tởm. Con đừng để mình bị lừa dễ dàng như vậy?

Nguyễn Tuấn Thành lên tiếng bênh vực Dương Ngọc Bích, lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mẹ cô. Đến bây giờ, ông cũng không thể hiểu được, tại sao vợ mình lại có thể thay lòng như thế? Ông không đủ tốt với bà ta sao? Cho nên ông mới bị phản bội như vậy?

- Con nghĩ người nói câu đó là ba mới đúng, ba là chồng của mẹ con, chẳng lẽ lại còn không hiểu tính cách của mẹ hay sao? Ba đừng để mình bị dắt mũi như thế nữa.

Thùy Trang lạnh lùng nói, cô càng nhìn người đàn bà đang ôm ba mình kia, thật sự càng nhìn càng thấy chướng mắt. Lại còn nói là định mang đi đốt, giúp mẹ cô che giấu hay sao? Có ngu cỡ nào cũng biết, nếu như bà ta thật sự không có ý định cho ba cô biết, thì đã âm thầm mà giấu những bức ảnh đó đi rồi, còn để cho ông ấy thấy được sao? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.

- Trang à, con tại sao lại nói dì như thế, dì là bạn của ba con, dì cũng chỉ muốn tốt cho ông ấy mà thôi? Xin con đừng sỉ nhục dì như vậy? Dì không có lý do gì phải vu khống cho mẹ con cả...

Dương Ngọc Bích vừa nói vừa khóc, cả người dựa sát vào Nguyễn Tuấn Thành, bộ dáng chịu rất nhiều uỷ khuất. Thấy vậy ông đưa tay qua, vỗ vỗ bàn tay của bà ta, thái độ an ủi che chở.
Như không muốn mẹ mình phải nhìn thấy cảnh này nữa, Thùy Trang 8 tuổi, nắm tay mẹ mình, một bộ cương trực tin tưởng :

- Mẹ, chúng ta đi thôi. Nếu ba đã không cần mẹ con mình, vậy chúng ta không cần ở đây van cầu ông ta nữa. Sẽ có một ngày mọi chuyện sáng tỏ thôi.

- Đ... Được...

Tuy rằng chồng không tin tưởng mình làm cho Liên Hoa cảm thấy thật thương tâm, nhưng bù lại con gái lại làm cho tim của bà cảm thấy thật ấm áp. Con gái của bà thật sự là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ bà hối hận, khi ngày trước đã suýt mất mạng mà sinh nó ra.

Hai người một lớn một nhỏ vừa định cất bước rời đi, thì bỗng nhiên Nguyễn Tuấn Thành đập bàn một cái thật mạnh, gầm lên :

- Đứng lại, Trang, ba không cho phép con đi. Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nguyễn Gia, cho nên con không thể đi được.

- Kia Tuấn Thành, anh đừng nóng giận, không tốt cho bệnh cao huyết áp của anh đâu, nào, ngồi xuống uống một ly trà trước đã.

Bên cạnh Dương Ngọc Bích thấy Nguyễn Tuấn Thành bỗng nhiên kích động, thì vội giả vờ ra vẻ lo lắng cho ông ta. Nhưng chủ yếu là làm cho ông bị sao lãng, quên đi ý định níu kéo hai mẹ con người phụ nữ kia.

Hừ, Nguyễn Tuấn Thành từ lâu đã là mục tiêu mà bà ta hướng tới, ông ta không những đẹp trai tuấn tú, mà cho dù bây giờ đã có gia đình cũng có thể làm cho bà ta say mê. Huống hồ chi sau lưng ông ta lại còn có tập đoàn Nguyễn Gia thế lực hùng mạnh. Mà hiện tại công ty của gia đình bà ta lại chỉ là một công ty nhỏ, nếu như có sự trợ giúp của Nguyễn Gia thì còn sợ không lên như diều gặp gió hay sao?

- Thật chướng mắt. Mẹ, đi thôi.

Thùy Trang vẫn không dừng bước, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay mẹ mình, kiên định bước đi.
- Ta nói con đứng lại có nghe không? Người đâu, chặng tiểu thư lại cho ta.

Nguyễn Tuấn Thành tức giận, lệnh cho bảo vệ chặn ở cửa, không cho phép hai người đi ra.

- Ba, ta còn gọi người một tiếng ba, là đã có tình có nghĩa lắm rồi. Đừng để ta phải hận người.

Thùy Trang tuy giọng nói vẫn còn trẻ con nhưng khí thế so với người lớn lại không thua kém chút nào.

- Con...

Nguyễn Tuấn Thành nhìn đứa con gái mà ông đã thương yêu từ nhỏ, lòng chợt như bị cái gì đè nặng, khó chịu cùng bất lực. Ông đưa tay ra hiệu cho bảo vệ tản ra, nhìn vợ cùng con gái cất bước rời đi, lòng ông như rơi xuống vực sâu không đáy. Ông thật sự không muốn đuổi vợ đi, nhưng là một người đàn ông có lòng tự tôn rất cao, ông không cho phép bất kỳ ai phản bội mình, mà vợ mình lại càng không thể. Vì tâm trạng đang rối rắm, nên ông không nhận ra, người đàn bà đang ngồi bên cạnh mình, khoé môi đang khẽ cong lên một nụ cười nham hiểm. Từ lúc vợ con rời đi, Nguyễn Tuấn Thành ngày làm việc, đêm uống rượu, không màn đến Dương Ngọc Bích ở bên cạnh mình làm gì? Ông ta cũng có đôi lúc muốn tìm vợ con, nhưng lại cố gắng kiềm lòng mà bỏ đi ý định đó. Nỗi đau bị phản bội vẫn còn, nên ông không thể nào vứt bỏ bóng ma tâm lý kia được.

Bởi vì ông không đi tìm, nên ông đâu biết, vợ con mình đã trải qua những ngày tháng cơ cực như thế nào? Liên Hoa đi xin việc làm, không chỗ nào nhận, lý do và vì đã lớn tuổi. Nhưng mấy ai biết, người đứng sau lưng gây khó dễ lại là Dương Ngọc Bích. Bà ta dùng mọi quan hệ, âm mưu, khiến cho Liên Hoa không có việc làm, đồng nghĩa với việc hai mẹ con họ bị đói, bị bệnh, nhưng không có tiền mua thuốc. Bọn họ phải sống ở một khu nhà ổ chuột, toàn những người nghèo đói lang thang.

Nhiều lúc Liên Hoa khuyên Thùy Trang nên quay về với ba mình, bà muốn con gái có thể sống cuộc sống của một tiểu thư như trước kia, nhưng cô không đồng ý. Cô nói thà ở bên mẹ nghèo khổ mà còn được yêu thương, còn hơn ở với ba mà bị ghẻ lạnh, bị xem thường. Bà biết, đây chỉ là lý do phụ thôi, còn lý do chính là con gái lo cho mình không có ai chăm sóc. Một giọt nước mắt rơi xuống, bà ôm con gái vào lòng :

- Thùy Trang, xin lỗi, mẹ làm liên luỵ đến con rồi.

- Mẹ, không sao, con không có việc gì, mẹ đừng khóc.

Thật ra ngay tại lúc này, Thùy Trang cũng rất muốn khóc, nhưng cô biết, nếu như mình khóc, thì mẹ sẽ khóc nhiều hơn, mà cô thì lại không muốn mẹ phải khóc, vì vậy dù muốn hay không cô vẫn phải cười, để mẹ yên lòng.

Một ngày, Nguyễn Tuấn Thành tỉnh dậy, lại phát hiện có một người phụ nữ đang nằm bên cạnh mình. Ông giật mình ngồi bật dậy, bối rối nhìn Dương Ngọc Bích, giọng lo lắng bất an hỏi :
- Ngọc Bích, em... Anh... Chúng ta... Tại... Tại sao...?

Dương Ngọc Bích dường như không ngủ suốt một đêm, khuôn mặt bà ta đầy nước mắt, giọng nói uỷ khuất :

- Anh Thành.. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh không nhớ gì sao? Hôm qua...hôm qua anh uống say ở bar, anh gọi em nói muốn em bồi anh uống rượu, vì anh buồn.... Em và anh đã uống rất nhiều, rồi... Rồi sau đó... Anh... Anh đã... Anh không nhớ sao?

Vừa nói Dương Ngọc Bích vừa khóc lóc thảm thiết. Bộ dạng như một thiếu nữ bị cường bạo vậy, thật sự là làm cho người khác đau lòng.

Nguyễn Tuấn Thành xoa xoa mi tâm đang đau nhức của mình, nói thật chuyện hôm qua ông chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ mang máng là ông thật sự có gọi cho Dương Ngọc Bích. Nếu như vậy, vậy chuyện mà Dương Ngọc Bích nói, có lẽ là có xảy ra. Nhìn bà ta khóc đến thương tâm, Nguyễn Tuấn Thành đưa tay nắm tay bà ta, giọng ôn nhu :

- Đừng khóc nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

- Thật... Thật sao?

Bà ta trong bụng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ điềm đạm đáng yêu, e dè hỏi :

- Nhưng mà... Anh và chị Liên Hoa vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa.... Em.. Em không thể...

- Có gì mà không thể, anh muốn là được, còn cô ta, từ nay về sau, anh không muốn nghe thấy tên của người đàn bà đó nữa.

Dương Ngọc Bích cúi mặt, giả vờ hối lỗi vì đã lỡ lời, nhưng khoé môi lại cong lên.

"Liên Hoa sao? Cuối cùng thì bà cũng thua trong tay Dương Ngọc Bích tôi."

Liên Hoa đang bước trên hành lang bệnh viện, lúc trước sức khỏe của bà đã không được ổn cho lắm. Cộng thêm thời gian này phải ở ngoài làm việc nặng, nên sức lực dường như bị cạn kiệt, khiến cho bà hay cảm thấy chóng mặt, hoa mắt. Khám suốt một buổi, lúc nhận được kết quả, đầu óc bà choáng váng. Làm sao có thể? Thì ra việc bà hay bị chóng mặt là do trong não của bà có một khối u, mà đó lại là khối u ác tính, tùy thời có thể ra đi bất cứ lúc nào? Không, bà không thể nào tin được, chắc chắn bệnh viện đã nhầm lẫn rồi, cơ thể bà rất khỏe mạnh, bà không có bệnh. Bà còn phải sống, để nuôi dạy con gái mình nên người mới đúng chứ? Bà không thể chết được.

Mãi lo suy nghĩ, bà không để ý phía đối diện đang có hai người đang đứng cạnh cầu thang cuốn gần chỗ bà bước đến. Dương Ngọc Bích, e lệ khoác tay Nguyễn Tuấn Thành, một bộ hạnh phúc làm cho người khác ghen tị. Bọn họ đang định tới bệnh viện, vì Dương Ngọc Bích nói cảm thấy khó chịu, muốn nôn ói, mà theo kinh nghiệm của một người đã từng làm ba, đây chính là biểu hiện của việc có thai.

Niềm vui dâng tràn trên khuôn mặt đã lâu không thấy nụ cười của Nguyễn Tuấn Thành. Có phải hay không, ông một lần nữa sẽ được làm ba?

Họ định đi thang máy để lên tăng trên khám, nhưng Dương Ngọc Bích dở chứng, bà ta đột nhiên lại muốn đi thang cuốn, vì vậy nên họ mới có mặt ở đây.

Dương Ngọc Bích đã nhìn thấy Liên Hoa đang đi về phía mình, bà ta lại nở nụ cười nham hiểm, quay lại nói với Nguyễn Tuấn Thành:

- Tuấn Thành, lúc nãy em thấy ở chỗ kia có bán nước ép táo, anh có thể mua cho em được không? Em rất muốn uống bây giờ.

- Được, đứng đây, đợi anh một lát.

Nguyễn Tuấn Thành không nghi ngờ gì, ông ta xoay người bước đi. Thấy Liên Hoa vừa bước đến, Dương Ngọc Bích nở nụ cười khinh bỉ :

- Sao hả? Cuộc sống nghèo khổ, túng quẫn như thế nào?

Lúc này bà mới hoàn hồn, bà ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh mắt trừng lớn, là bà ta, là con đàn bà khiến cho bà và con gái phải rơi vào cảnh như ngày hôm nay.

Ánh mắt bà nhìn Dương Ngọc Bích hằng lên những tơ máu, đưa tay bà túm tóc bà ta, vừa đánh vừa chửi :

- Là mày, hồ ly tinh, là mày quyến rũ chồng tao, là mày khiến cho tao phải rơi vào cảnh ngộ như thế này...tại mày... Tại mày...

Mỗi một câu là Dương Ngọc Bích phải hứng chịu một cái tát nảy lửa từ Liên Hoa.
Bị đánh bất ngờ, Dương Ngọc Bích choáng váng, không kịp giơ tay phản đòn, chỉ biết ôm mặt la hét :

- Aaaa đau quá... Cứu với....

Mua nước xong, Nguyễn Tuấn Thành đang thông thả bước lại chỗ Dương Ngọc Bích, lại bất ngờ thấy cảnh vợ cũ đánh người mới, mà người mới lại rất có thể đang mang thai con của mình. Nguyễn Tuấn Thành giật mình, quăng ly nước vừa mới mua vào sọt rác, chạy thật nhanh lại, kéo Dương Ngọc Bích ra phía sau lưng mình, bộ dạng che chở. Ông gằng giọng quát :

- Liên Hoa, bà ở đây phát điên cái gì?

Ông hỏi tôi phát điên cái gì? Nguyễn Tuấn Thành, lý ra ông phải là người biết rõ chứ? Ông và bà ta cố tình gài bẫy, vu oan cho tôi, một mực ép buộc đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau đó thì vui vẻ mà đến với nhau, ha... Nguyễn Tuấn Thành, ông thật rất giỏi...

Liên Hoa bây giờ đã không còn là một phu nhân đoan trang nữa, bà thật sự là không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Cái gì mà cả đời này chỉ yêu mỗi mình bà, cái gì mà đối với anh, gia đình này là quan trọng nhất. Mẹ nó, quan trọng sao? Quan trọng mà ông ta lại có thể dễ dàng quên như thế sao?
Bà nhìn Dương Ngọc Bích đang được chính người chồng mà mình yêu thương nhất che chở như vậy, sự tức giận lại bộc phát lên. Bà nhào đến, túm lấy tóc của Dương Ngọc Bích, không thương tình kéo thật mạnh. Bị bất ngờ, cộng với hành động Liên Hoa quá nhanh, nên hai người bọn họ không kịp phản kháng.

Nguyễn Tuấn Thành cố gắng kéo tay của Liên Hoa, ra nhưng không được.
Cuối cùng bà giật thật mạnh tóc của Dương Ngọc Bích, khiến bà ta loạn choạng, ngã xuống cầu thang cuốn, lăn mấy vòng.

- Ngọc Bích...

Nguyễn Tuấn Thành kinh hãi nhìn Dương Ngọc Bích đang lăn xuống cầu thang. Ông ta rất lo, nhưng là lo cho đứa bé trong bụng của bà ta. Ông rất nhanh chạy xuống đỡ bà ta, nhưng trước lúc đi, không quên quay lại cho Liên Hoa, một cái bạt tay, với lực đạo rất mạnh. Khiến cho bà gã về phía trước, đầu đập thật mạnh vào lan can cầu thang. Máu lập tức tuôn, thấm đỏ cả áo của Liên Hoa.
- MẸ...... MẸ ƠI MẸ...

Thùy Trang vừa rẽ hành lang đã thấy một màn như thế. Cả người cô như cơn gió lao đến bên cạnh mẹ cô. Nhìn người mẹ mình toàn là máu, nước mắt cô rơi không ngừng. Miệng liên tục nói :

- Làm ơn cứu mẹ tôi, làm ơn cứu mẹ tôi đi.... Tôi xin các người...

Những người đứng ở đó chỉ biết trơ mắt nhìn, bọn họ không dám đứng ra cứu vì sợ liên luỵ đến mình. Bỗng giọng nói của một người phụ nữ vang lên :

- Trời ơi, mau... Mau gọi bác sĩ đến đây, mất máu như thế này, bà ấy chết mất.

Rất nhanh, Liên Hoa đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Phía bên Nguyễn Tuấn Thành, sau khi Dương Ngọc Bích được đưa vào phòng khám tổng quát, bác sĩ nói :

- Bệnh nhân không có việc gì, chỉ là bị một vài chấn thương mô mềm, cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi, còn những vấn đề khác không ảnh hưởng gì.

- Bác sĩ, vậy đứa bé, có... Có ảnh hưởng gì không?

Nguyễn Tuấn Thành thấp thỏm hỏi, ông sợ mình sẽ nghe thấy điều không muốn nghe.

- Đứa bé? Đứa bé nào? À... Ý ông bảo là cô ấy có thai ý hả?

Bác sĩ ngớ người, rồi như hiểu ra câu hỏi của Nguyễn Tuấn Thành nên cười cười hỏi lại.

- Đúng... Vậy.

- Cô ta đâu có thai.

Bà bác sĩ nói ra giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Nguyễn Tuấn Thành nghe xong, lòng lại như thả lỏng ra không ít. Lúc này sau khi đánh Liên Hoa xong, ông liền cảm thấy hối hận. Trong đầu ông đã vạch ra sẵn hàng ngàn câu xin lỗi với cô. Nhưng lại nghĩ đến đứa bé trong bụng của Dương Ngọc Bích, khiến ông ta bâng khuâng. Nhưng bây giờ đứa bé kia đã không tồn tại, như vậy chẳng phải là quá tốt rồi sao. Nguyễn Tuấn Thành đã nghĩ rồi, ông sẽ cho Dương Ngọc Bích một số tiền, sau đó sẽ để bà ta ra đi. Ông sẽ cho Liên Hoa một cơ hội, nếu bà thật tâm muốn ở bên ông, ông sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm cho bà, hai người sẽ trở lại như ngày xưa. Cùng nhau tận hưởng tháng này gia đình hạnh phúc.
Ông để Dương Ngọc Bích một mình nằm trong phòng hồi sức, một mình đi đến chỗ lúc nãy xảy ra tranh chấp. Hiện trường ở đó không còn gì, ngoài vết máu vừa mới khô kia. Máu? Nguyễn Tuấn Thành giật mình, đây chẳng lẽ là máu của Liên Hoa. Lúc nãy ông đánh bà một cái tát, cũng không nhìn bà có xảy ra chuyện gì không, đã vội xoay người chạy đến chỗ Dương Ngọc Bích.

Nghĩ đến chính mình là người đã làm cho bà bị chảy máu, sống lưng ông một hồi lạnh toát. Bà sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bỗng tầm mắt của ông rơi xuống một tập hồ sơ có bao bì gần đó. Lính tính như thôi thúc ông phải đọc nó. Cầm lên, ông giật mình khi bìa hồ sơ đề tên : Liên Hoa.

Không suy nghĩ nhiều, ông vội mở ra xem, bên trong, từng câu từng chữ như siết chặt trái tim của ông. Trời ơi, vợ ông bị bệnh, lại còn một căn bệnh hiểm nghèo. Vậy mà ông lại không biết, không quan tâm, thậm chí còn đuổi bà, đánh bà, khi bà đang bị bệnh. Ông có còn là con người không?
Nguễn Tuấn Thành hoảng loạn, ông vội hỏi mọi người xung quanh, mới biết được, bà đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Dùng hết tốc lực, Nguyễn Tuấn Thành chạy thật nhanh đến chỗ phòng cấp cứu của bà.

Lúc ông đến nơi, bác sĩ cũng vừa đi ra, chỉ nghe thấy giọng của bác sĩ tràn đầy thương tiếc :

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã ngừng thở khi được đưa vào phòng cấp cứu.

Thùy Trang khụy xuống trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt cô bé rơi xuống như mưa:

- Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ ở lại với con đi...con van cầu mẹ mà...

Nguyễn Tuấn Thành vô lực tựa vào bức tường lạnh lẽo, cả người ông từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi bệch xuống đất, đôi mắt thất thần vô hồn. Vợ của ông đã bỏ ông đi thật rồi.

Thùy Trang khóc đến người lả đi vì mệt, cô tựa vào lòng người phụ nữ tốt bụng đã giúp đưa mẹ vào phòng cấp cứu lúc này. Bà chỉ ôm cô, không nói gì, bà có thể hiểu được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào? Phải một lúc lâu sao bà mới nói :
- Con có muốn cùng ta sang Mỹ không?

Ánh mắt vô hồn của Thùy Trang, mờ mịt nhìn người phụ nữ. Chỉ thấy, bà đang nở nụ cười dịu dàng với cô, ôn nhu lập lại câu hỏi :
- Con có muốn đi không?

- Sang Mỹ?

Thùy Trang vô thức lặp lại câu hỏi của bà.

- Đúng vậy, sang bên đó, con có thể chơi cùng với con gái của cô, nó cũng trạc tuổi con đấy. Nó tên gọi là Diệp Lâm Anh, còn gọi là Cún…

Người phụ nữ lại cười nhẹ. Lẽ ra là bà từ sáng nay đã lên máy bay rời đi rồi, nhưng vì xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên đến bây giờ vẫn còn ở lại đây.

- Vậy, được... Con muốn sang Mỹ, sau khi đã chôn cất mẹ con.

Thùy Trang vô thức nói.

- Được. Vậy chúng ta chuẩn bị thủ tục cho mẹ con thôi.

Người phụ nữ vui vẻ nắm tay Thùy Trang bước đi. Lúc đi ngang qua Nguyễn Tuấn Thành, Thùy Trang đã ngừng lại nhìn ông ta, ánh mắt oán hận :

- Nguyễn Tuấn Thành, cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho ông.

Nghe thấy đứa con gái duy nhất, nói hận mình. Nguyễn Tuấn Thành khuôn mặt lẫn tâm can đều đau khổ, mắt nhìn thấy con gái bước đi, ông vội vàng chạy đến trước mặt Thùy Trang:

- Thùy Trang, con đừng đi, ở lại với ba đi, xin con.

- Ba? Từ bây giờ ông không còn là Ba tôi nữa. Tôi không có ba kể từ giây phút này.

Nói xong, Thùy Trang lạnh lùng rời đi. Nguyễn Tuấn Thành biết giờ ông không thể nói gì nữa, lỗi là do ông, ông còn có thể nói gì....

Thùy Trang đi bên cạnh người phụ nữ, e dè hỏi:

- Dì a, dì tên gì?

- Dì tên Trương Hạ Anh, cứ gọi ta là dì Hạ.

Trương Hạ Anh tươi cười nói với Thùy Trang, đứa trẻ này, bà vừa gặp đã thích. Tính cách cũng hơi giống với con gái của bà, vì vậy, cho hai đứa ở chung với nhau, chắc là không có việc gì... Sau khi an táng Liên Hoa xong, Thùy Trang liền theo Trương Hạ Anh lên máy bay sang Mỹ. Việt Nam này, cô hứa sẽ trở lại, sẽ trả lại tất cả những gì mà Nguyễn Tuấn Thành cùng với Dương Ngọc Bích đã nợ mẹ của cô.

Sau khi cô kể hết mọi chuyện của mình cho gia đình của Trương Hạ Anh nghe, bọn họ cảm thấy bất bình thay cô. Chồng của Trương Hạ Anh là Diệp Bảo Phong thời đó, là một ông trùm hắc đạo, uy phong lẫm liệt, chỉ cần nghe đến cái tên của ông ấy thôi cũng đủ khiến cho người khác run sợ đến độ đứng không vững.

Diệp Bảo Phong khi đó, đã hỏi cô có muốn ông thay cô trả thù không? Cô kiên định nói :

- Không, chuyện này tự tay cháu sẽ trừng phạt bọn họ.

Nghe cô nói vậy Diệp Bảo Phong cũng không nói gì thêm, Thùy Trang nhớ rất rõ, lúc đó, một cô bé trạc tuổi cô, đứng bên cạnh đã nói :

- Rất tốt.

Nói xong, cô bé đi lên phòng, đi được vài bước, cô bé quay lại nhìn cô, không lên tiếng, nhưng dường như hiểu được ánh mắt kia, Thùy Trang không ngần ngại, bước theo cô bé lên phòng. Cuộc sống của cô, từ đây đã bước sang trang mới.

Hơn một năm sau, Thùy Trang nghe tin, Nguyễn Tuấn Thành đã tự sát. Có người nói, ông ta vì nhậu nhẹt bê tha, để tập đoàn rơi vào tình trạng suy thoái rồi dẫn đến phá sản, vì nợ nần chồng chất không chịu nổi nên mới nhảy lầu tự tử. Cũng có người nói, vì ông ta còn vương vấn người vợ cũ nên mới nghĩ quẩn mà tự sát. Nghe thấy vậy Thùy Trang cười lạnh, vương vẫn vợ cũ sao? Ông ta mà cũng có trái tim nữa sao? Lại có người nói, người tình của ông ta, đã vơ vét hầu hết tất cả những gì đáng giá trong nhà, rồi trốn đi biệt tích.

Thùy Trang lại cười

"Nguyễn Tuấn Thành, ông vì một người đàn bà như thế mà đánh đổi một gia đình hạnh phúc, có đáng không?... Còn người đàn bà kia, tôi thề sẽ
mang bà đến, quỳ trước mộ của mẹ tôi đến chết, mà van cầu tha thứ…”

---------
Mn đoán xem Dương Ngọc Bích sẽ ra sao🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com