Của Anh
Trong ktx đang thiếu mất một hình bóng
Anh biết rõ người đó đang ở đâu
Đóa hồng trắng có ngát hương khoe sắc hay âm thầm héo hon
Anh nắm rõ trong lòng bàn tay
"Anh định như này đến bao giờ"
"Hả"
"Là em"
Nếu không phải Thế Vĩ thì không là ai khác..
"Anh sợ"
"Sợ nên mới trốn vào đây à"
Sát hạch này qua sát hạch khác lại đến rồi sẽ có ngày tất cả đều rời đi
Anh ám ảnh
Áp lực của một người leader là quá lớn
Anh cảm thấy bản thân yếu kém khi không thể bảo vệ các em
Đôi mắt sưng húp, cơ thể nặng nề
"Có em ở đây"
Giọng của Thế Vĩ trầm ấm có chút khàn nhưng ngọt
Khiến Hồng Cường rũ bỏ phòng bị
Thế Vĩ bước tới ôm lấy anh
Ốm quá
Thế Vĩ xót người
Cảm nhận được vùng an toàn mà anh mong chờ
Anh không ngần ngại vùi đầu vào lồng ngực Thế Vĩ
Thế Vĩ cẩn thận xoa đầu Mèo con đang khóc trong lồng ngực mình vỗ về
Dáng vẻ này của Mèo chỉ có anh được biết
Không phải chỉ Thế Vĩ mới đi tìm Hồng Cường
Có một người cũng âm thầm...
muộn rồi..
Lâm Anh ôm vai Trung Anh đang chết lặng đứng nhìn Hồng Cường tim như ngừng đập rời đi
Thấy lọn tóc đính trên mặt em hắn dịu dàng vén qua tai
Hắn xoa lưng em nhẹ nhàng sợ chỉ cần mạnh tay cũng có thể làm em tan vỡ
"Không phải lỗi của anh"
Hắn biết em cần hắn
"Tính phí dịch vụ chăm Mèo trả phí bằng cách.."
😾
Thơm em một cái"
Thấy Mèo phụng phịu, hờn dỗi quay đi. Thế Zĩi không kiềm lòng được hôn lên đôi mắt sưng húp của Cường Bạch.
Đất Sài Gòn rộng lớn dường như thu lại chỉ bằng một góc nơi tâm trí
Kết thúc ngày quay khiến Mèo mệt mỏi mà ngủ gục trên xe
Thế Zĩi nhanh chóng choàng tay qua dưới hông kéo Hồng Cường sát lại gần
Một tay chỉnh cho đầu Mèo nhỏ tựa vào cổ mình
Cún lớn nghiêng đầu tựa nhẹ vào Mèo nhắm mắt
Chỉ cần có anh và em là được rồi
"...sắp đến rồi"
Hồng Cường nhắm nghiền mắt xoay mặt vào hỏm cổ Thế Vĩ như tránh né
Khiến Thế Vĩ bật cười
Giống mèo quá..
Tay Cún lớn xoa nhẹ vai Hồng Cường dỗ dành
Đang ngủ mà bị đánh thức to tiếng sẽ khiến Mèo cáu
Nên Thế Vĩ hạ giọng gọi Mèo
"Mèo ơi, dậy đi"
"Không"
Đang trên đường bỗng nhiên bác tài thắng gấp xuống xe xem gì đó
Hồng Cường theo quan tính bật ra đằng trước
May là có Thế Vĩ ôm anh lại
"Con Mèo mê ngủ"
Chỉ tỉnh một chút nhưng không khiến anh tỉnh hẳn
Mèo lấy tay Cún áp lên má tựa vào ngủ tiếp
Thế Vĩ gục ngã
Liền nâng mặt Mèo lên thơm nhẹ vào má
"Vĩ"
Anh cau mày mơ màng gọi tên Thế Vĩ vì đánh thức anh
Thế Vĩ thấy buồn cười nên lại thơm anh
"Anh đánh mày đấy"
Mắt không mở ra mà miệng thì dọa đánh
Thế Vĩ không ghẹo nữa đỡ anh tựa lại vào vai
"Sao vậy bác tài"
"Tự nhiên xe con lật ngang anh tưởng bị xe mình đụng trúng"
💝Mấy mom thích nào tui giữ cái đó
Option 1
"Dậy thôi, mình xuống xe nào"
"Không"
"Anh bế bé nhé"
Im lặng một hồi lâu mới thầy Mèo gật đầu nhẹ
Thế Zĩi cười ngốc
"Anh tài xế kéo vali lên giùm em"
"Anh không xuống xe à"
"Không"
Hết cách với Mèo bướng
Thế Vĩ nắm lấy tay Hồng Cường đặt lên cổ
Tay cứ xoa lưng để Mèo tỉnh dần
"Mèo ôm em"
Hồng Cường trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê ôm chặt Thế Vĩ gục đầu trên vai
Thế Vĩ tay phải vòng qua hông tay trái đặt trên lưng Mèo vỗ về như đang bế em bé
😼🎀
Option 2
"Anh tài xế xuống lấy vali trong cốp ra giùm em"
"Mèo ơi, dậy thôi đến nơi rồi"
Không thấy động tình gì Thế Zĩi liền đánh thức Hồng Cường bằng cách thơm anh
Không bất ngờ lắm khi trên mặt Cún Zĩ có dấu chân Mèo🐾
Hồng Cường bước đi trong thái mơ màng vừa đi vừa dụi mắt
Còn Thế Vĩ sợ em bé này lạc mất nên một tay ôm lấy vai Mèo con một tay kéo vali.
Lúc bước vào thang máy vì có con Mèo chưa tỉnh ngủ mà vấp vào cửa, ngã vào ngực con Cún lớn. Hồng Cường mệt nên đứng im cho Thế Vĩ ôm cho đến lúc lên tầng.
Không hiểu sao tới nơi lại tỉnh ngủ.
"Nằm cái kiểu gì đấy"
Ngồi nhiều đau lưng, Cún lớn lâu lâu đổi sang ipad để nằm cạnh Hồng Cường. Bị Mèo nhắc nhở nên Thế Vĩ đã nằm kiểu ôm Mèo
Hồng Cường nằm gọn trong lòng Thế Vĩ lướt tik tok
Đang xem video của fan thì trúng ngay clip của Văn Tâm
Trong clip fan cho Tâm coi ảnh anh up threads
🐺"dễ thương dợ
Nhìn này giống Cường Bạch"
Hồng Cường bỗng nhiên lạnh sống lưng nên tắt điện thoại xoay lưng lại ôm Thế Vĩ
Thế Vĩ vừa giận vừa buồn cười con Mèo này cũng biết chữa cháy
"Em làm sao"
Giọng thế Vĩ có chút lạnh, biết nhưng tra hỏi Mèo Chảnh
"Đâu phải lỗi anh"
"Lỗi em hả"
"Không phải"
"Mèo ngoan, hôn em"
Em đặt môi em lên môi hắn
Định rời đi những hắn giữ em lại cuốn em vào nụ hôn sâu
...
Hồng Cường trên thân toàn vết hôn uể oải ngồi dậy
"😾"
Nghe tiếng động nên Thế Vĩ bước vào bế Hồng Cường rời giường. Kitty bị ăn đến nhừ người, không thể dùng sức đánh chỉ còn cách mắng.
"Em là chó à"
Thế Vĩ đặt Mèo ngồi trên đùi mình, để anh bôi thuốc vào vết hôn
"Áo này của anh hả"
"Tối qua lúc anh ngất xong em lấy mặc"
Mèo cáu
Cứ phải nhắc lại chuyện tối qua.
Bốp🐾
Sáng sớm có người bị đánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com