CHƯƠNG 1
Địa điểm: Thượng Hải – khách sạn nơi dàn nghệ sĩ Sing Asia lưu trú
Tầng 21, phòng họp kín dành riêng cho các đại diện quốc gia tham gia Sing Asia.
Ánh sáng trắng hắt xuống mặt bàn kính dài, phản chiếu gương mặt của tám nghệ sĩ đến từ tám nước khác nhau.
Phương Mỹ Chi khẽ siết tay trên vạt váy. Đây là lần đầu cô bước vào một chương trình tầm châu lục. Hồi hộp, có. Hãnh diện, càng nhiều hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc MC cất giọng, mọi thứ lại đổi màu.
> “Cặp đôi đại diện Trung Quốc – Việt Nam trong tiết mục Cross Fusion Duet sẽ là: Chu Phi Ca và Phương Mỹ Chi.”
Cô quay sang, bắt gặp ánh nhìn mơ hồ của người ngồi cạnh. Một đôi mắt thờ ơ, mí trên như lúc nào cũng muốn sụp xuống, như thể “anh đang ở đây vì không ai cản được anh ngủ.”
“Hi.” – Anh ta nói, tiếng Anh với âm Trung nhẹ nhẹ. “Phi Ca.”
“Phương Mỹ Chi.” – Cô mỉm cười, nhẹ cúi đầu. Lịch sự. Chuẩn mực.
“Em hát dân ca à?” – Anh hỏi, tay nghịch nhẫn bạc ở ngón trỏ.
“Dạ.”
“Nghe nói rồi. Bên Việt Nam gọi em là ‘cô bé dân ca’. Cool.”
Cô khựng. Không phải vì lời anh nói. Mà vì cái cách anh nói. Giọng đều đều, lạnh nhạt như thể đang khen… một bức tượng gỗ.
“Còn anh hát gì?” – Chi hỏi lại, cố tỏ vẻ thiện chí.
“Indie. Ballad. Lúc thì Lo-fi. Lúc thì jazz. Cũng tùy mood.”
Cô gật đầu, nghĩ trong đầu:
Mood anh chắc cũng tùy người.
---
3 ngày sau – studio tập ở ngoại ô Thượng Hải
“Tui không nghĩ bài dân ca Việt nên mix trap beat đâu.” – Chi cau mày nhìn bảng phối.
“Nhưng beat đó mới hợp với phần Chinese verse.” – Phi Ca đáp, tay vẫn bấm phím midi, không nhìn cô.
“Nghe như đang lấy áo dài gắn đèn led.”
Anh bật cười. “Vậy cũng đẹp mà.”
Cô đứng dậy, khoanh tay. “Không hợp.”
Anh ngẩng lên, chống cằm. “Vậy làm sao mới hợp với em?”
“Giai điệu chậm hơn. Giữ nét gốc, đừng phá cách chỉ vì muốn lạ.”
“Anh không làm vì muốn lạ. Anh làm để nó sống lại theo cách mới.”
Hai người nhìn nhau. Một người giữ cội. Một người kéo cội lên trồng vào chậu khác.
Không ai chịu nhường. Và cũng không ai... chịu tránh ánh mắt người kia.
---
Góc nhật ký staff – tập 1
> “Phương Mỹ Chi – cầu toàn, cảm xúc, chuẩn mực.
Chu Phi Ca – phóng khoáng, bất cần, nghệ sĩ tính mạnh.
Tưởng là đối đầu. Nhưng ánh mắt họ… có gì đó không ổn định.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com