Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Sáng hôm sau, danh sách thi đấu vòng loại cá nhân được dán lên bảng thông báo trong khu vực sinh hoạt chung. Mỗi lần show đổi format là một lần ban tổ chức “gài” đủ trò để câu view. Và lần này, là đấu solo.

Phương Mỹ Chi vội vã chen qua đám đông để nhìn tên mình.
Dòng thứ 7: Phương Mỹ Chi vs Chu Phi Ca.

Cô sững người.

---

“Ghép kiểu gì mà đối đầu luôn á?” – Mỹ Chi cau mày, nói với Kha Uyển – bạn cùng đội.

“Cố tình còn gì. Hôm qua mấy clip fanmade hai người đang hot lắm.” – Uyển bĩu môi.
“Drama này hợp thời sự nè.”

Mỹ Chi chẳng nói gì, chỉ siết nhẹ ngón tay. Cô biết ban tổ chức cố tình. Và cũng biết người bên kia… sẽ không nương tay.

---

Chiều hôm đó – phòng tập.

Cô luyện vocal gắt hơn mọi khi. Không phải để thắng, mà vì không muốn bị so sánh.
“Em không cần ai kìm em lại.” – Mỹ Chi nghĩ, mỗi khi nhớ ánh mắt lạnh lùng của Chu Phi Ca hôm đầu.

Lúc ấy, cửa phòng bật mở. Anh bước vào – vẫn là dáng vẻ điềm nhiên, áo đen đơn giản, headphone vắt cổ tay.
Không hề chào. Cũng không nhìn cô.

“Hôm nay anh tập ở đây.” – Anh nói ngắn gọn.

“Em đến trước.” – Cô đáp lại, không nhường.

Ánh mắt họ chạm nhau.
Không gắt gỏng. Nhưng có gì đó giống như… một lời tuyên chiến lặng lẽ.

---

Hai ngày sau – sân khấu chính.

Vòng đối đầu bắt đầu. Mỹ Chi lên trước. Cô chọn một bài dân ca được phối lại hiện đại, đầy phá cách.
Giọng cô trong, dày, có hồn. Cả khán phòng lặng đi khi tiếng nhạc kết thúc.

“Cô gái ấy…” – Một giám khảo thốt lên – “...rất hiểu khán giả cần gì.”

Tiếp theo là Chu Phi Ca.
Anh không chọn pop ballad sở trường, mà lại hát một bản tiếng Trung cổ phong – lặng, thâm trầm, mang theo chiều sâu không ai ngờ tới.

Mỹ Chi đứng sau cánh gà, nhìn màn hình.
Lần đầu tiên, cô không thấy anh là đối thủ.
Chỉ là… một người rất cô đơn trên sân khấu.

---

Kết quả cuối cùng: Hoà điểm.
Khán giả bình chọn ngang bằng. Giám khảo chia đều phiếu.

Không ai thắng.

Cũng không ai thua.

Nhưng sau vòng thi ấy, ánh mắt họ nhìn nhau… đã đổi khác.

Không còn là sự lạnh lùng ban đầu.
Mà là một sự tôn trọng thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com