CHƯƠNG 2
Địa điểm: Studio 3A – khu luyện tập ngoại thành Thượng Hải
Ngày thứ tư.
Lịch ghi hình lùi lại vì tổ sản xuất vướng trục trặc âm thanh, nhưng lịch tập thì không ai cho nghỉ.
Hôm nay chỉ còn Phương Mỹ Chi và Chu Phi Ca ở studio 3A. Quản lý đôi bên bận họp với nhà sản xuất, để mặc hai người "tự làm quen".
Nhưng "làm quen" ở đây nghĩa là:
Chi ngồi chỉnh lại lời bài hát, gạch mấy chỗ tiếng Trung khó ghép với phần dân ca.
Phi Ca ngồi đối diện, gác chân lên amp, bật laptop chỉnh beat, đeo tai nghe… và ngáp.
Cô nghiêng đầu nhìn. “Anh không có phần việc gì hả?”
“Có chứ.” – Anh tháo một bên tai nghe, giọng vẫn đều đều như playlist Lo-fi.
“Nghe em hát sai nhịp để biết chỗ phối lại.”
Cô hít sâu.
“Vậy anh có thể phối luôn cái phần mở đầu? Tôi đưa cấu trúc lời rồi mà.”
“Ờ. Nhưng em đổi version ba lần trong một buổi. Khó theo.”
Cô siết bút. “Tại beat của anh lúc trap, lúc ballad, ai theo nổi?”
“Thì em nói dân ca là linh hoạt, anh đang thử linh hoạt mà.”
“Linh hoạt khác với… lộn xộn.”
Cả phòng im lặng. Mấy con muỗi chắc cũng không dám bay.
Chu Phi Ca nhìn cô, lần đầu hơi nghiêm túc:
“Em lúc nào cũng cố biến mọi thứ thành khuôn.”
“Còn anh thì lúc nào cũng như đang tập nhạc trong giấc mơ.”
Câu đó làm Phi Ca khựng lại. Rồi bật cười.
Giọng cười không lớn, nhưng lần đầu… thật.
---
30 phút sau – thu nháp phần đầu bài
Cô đứng trong phòng thu. Bản phối mới được gửi qua, cô chưa kịp nghe hết.
Tai nghe vừa bật, nhạc vừa chạy. Giai điệu quen nhưng phần nền...
Khác hẳn.
Là tiếng đàn tranh điện tử, bass trầm, rồi chuyển sang string nhẹ. Mượt. Hài hòa. Cô hát thử.
> "Bên dòng sông nhỏ, người đã sang sông…
Giọng ca ai vọng… ru bóng chiều Đông..."
Khi cất giọng xong, Chi bước ra ngoài, không nói gì. Chỉ nhìn anh.
“Anh phối đó hả?”
“Ừ.”
“Không trap, không lo-fi?”
“Vì thấy em hát buồn đẹp hơn vui.”
Cô hơi khựng lại. Không biết câu đó là khen hay... gì khác.
“Vậy giữ bản này đi.” – Cô gật, rồi quay đi.
Nhưng nụ cười mím nhẹ đã kịp hiện ra lúc cô quay lưng.
---
Đêm đó – tại hành lang khách sạn
Phương Mỹ Chi gõ nhanh một đoạn tin nhắn gửi cho quản lý:
> Chi: Anh ơi... em nghĩ phần phối của Chu Phi Ca hôm nay ổn. Nhưng ảnh vẫn khó ưa lắm.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện ra từ người không ngờ tới:
> Chu Phi Ca:
Mai em mặc áo trắng được không? Nhạc nền có ánh sáng tone lạnh, sẽ hợp với giọng em hơn.
Chi tròn mắt. Anh nhắn cho cô từ khi nào?
Làm sao biết cô đang tính phối lại phần điệp khúc cho đoạn đó?
Cô không trả lời ngay. Nhưng một lát sau…
> Chi:
Miễn đừng trap beat nữa là được.
---
Góc nhật ký staff – tập 2
> “Không khí vẫn căng. Nhưng bắt đầu có nhịp điệu chung.
Kiểu như... hai cây đàn lên dây khác nhau, mà khi chạm vào... lại hợp phách lạ kỳ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com