CHƯƠNG 3
Địa điểm: Studio 3A – Thượng Hải, 10:47 PM
Đèn phòng thu chỉ còn hai bóng. Một cái nhấp nháy. Một cái sáng vừa đủ.
Phương Mỹ Chi ngồi khoanh chân giữa phòng tập, tóc cột cao, mặc áo hoodie trắng, tay vẫn ghi chú gì đó lên bản nhạc. Bên kia, Chu Phi Ca đứng dựa cửa sổ, đang chỉnh mấy âm nền cuối cùng cho bản phối.
Không ai lên tiếng. Nhưng không khí không còn... gắt như mấy hôm trước.
Chi thở dài. “Anh chỉnh lâu dữ.”
“Em sửa lời ba lần, còn nói anh lâu.” – giọng lười biếng đáp lại.
“Lần này là sửa thật mà. Em thấy đoạn điệp khúc tụi mình hát đè lên nhau hơi nhiều.”
Anh ngẩng đầu. “Đoạn đó phải cùng hát thì mới có độ ép.”
Cô quay sang, ánh mắt nghiêng nghiêng. “Vậy hát thử lần nữa?”
“Giờ luôn?”
“Giờ khuya tập mới thấm.”
Phi Ca cười nhẹ, bước đến lấy mic, rồi đưa cho cô cái còn lại. Không ai cười với ai, nhưng không khí giữa họ... bỗng dưng dịu xuống.
---
Đèn vàng dịu. Máy ghi âm bật.
Cả hai đứng cách nhau nửa bước chân. Hơi thở chạm khẽ.
Nhạc dạo đầu vang lên, không trap, không lo-fi. Là bản phối đêm – có tiếng đàn tranh vọng xa và tiếng mưa rơi nền giả lập.
Cô mở lời:
> “Thương ai qua mấy dòng sông
Bỏ quên mái chèo, bỏ lỡ tơ lòng…”
Giọng cô dịu, luyến như ru.
Rồi anh vào:
> “Người ở phương nào
Gọi gió ru em vào giấc chiêm bao…”
Không hiểu sao, cả hai tự nhiên... nhìn nhau.
Không phải ánh nhìn gây hấn. Cũng không phải lịch sự cho có.
Là kiểu ánh mắt... muốn giữ lâu hơn một câu hát.
Đoạn điệp khúc tới gần. Họ cùng cất giọng, lần đầu đúng nhịp, đúng tâm trạng.
> “Ngỡ không thể hòa giọng
Vậy mà... nay chẳng muốn rời câu.”
Câu cuối đó không có trong lời gốc.
Chi quay sang. “Anh… mới thêm hả?”
Phi Ca chớp mắt. “Không. Tự bật ra thôi.”
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng thở chậm.
Cô quay đi, giả vờ sắp lại tập giấy. Anh cũng lùi ra, chống tay lên bàn.
Đêm khuya. Gió luồn qua khe cửa kính.
Và một chút gì đó… không tên, bắt đầu lên dây.
---
Góc tin nhắn sau buổi tập
> Chi (22:58):
Bản nhạc khuya nay… nghe ổn thật.
> Phi Ca (23:01):
Không phải bản nhạc ổn. Là do em hát dịu hơn mọi ngày.
> Chi:
Anh hay nói mấy câu làm người ta nghĩ lung.
> Phi Ca:
Ai nói là anh không muốn em nghĩ đâu.
---
Góc nhật ký staff – tập 3
> “Phòng tập khuya có vẻ là chất xúc tác mạnh.
Nhìn nhau lâu hơn. Cười nhỏ hơn. Và nhạc… ngọt lạ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com