CHƯƠNG 9
Mùa thu ở Trùng Khánh trở lạnh nhanh hơn Mỹ Chi tưởng. Buổi ghi hình ban đêm kéo dài đến tận gần nửa khuya, đèn set tắt dần, gió thổi qua hẻm hậu trường rít khẽ. Ai nấy đều thu dọn nhanh để về nghỉ ngơi. Chi thì vẫn lục balô tìm chiếc hoodie màu đen mà mình đã mang theo từ sáng.
Không thấy.
Cô nhíu mày, quay sang đống đồ vừa được trợ lý đưa lại. Có một chiếc hoodie đen vắt trên ghế nhựa, mũ chùm kín, không có logo gì.
Chi kéo lên ngửi thử. Vải thơm, mùi dịu. Không giống nước xả vải nhà cô, nhưng sạch sẽ và ấm.
“Chắc là của mình.”
Cô mặc vào, kéo mũ trùm kín đầu, tay đút túi áo và bước vội ra bãi xe. Đêm đó, không ai để ý.
…Cho đến sáng hôm sau.
---
#ChuPhiCa mặc hoodie gì hôm qua?
#MỹChi mặc hoodie giống y chang?
#Ghép lại hai bức ảnh… sao vừa khít vậy trời?
Diễn đàn fan bên Trung lẫn Việt đều nháo nhào. Có một bạn chụp được khoảnh khắc Chi bước ra từ hậu trường, khoác chiếc hoodie đen dài tay có vết xước nhỏ ở cổ tay trái — y chang chiếc mà Chu Phi Ca từng mặc suốt trong hậu trường tập luyện chiều qua.
Dưới ánh đèn cam, mũ trùm lên đầu, dáng Chi nhỏ hơn nên chiếc áo rộng thùng thình — đúng kiểu hoodie người yêu mà ai cũng biết.
“Ối trời má ơi, mặc áo ổng kìa?!”
“Trời ơi bùng nổ couple luôn đi chứ đẩy chi nữa?!”
“Thề, fan chưa kịp đẩy là hai người tự đẩy nhau trước rồi!”
---
Tối đó, trong phòng tập, Chu Phi Ca tựa lưng vào tường, lặng lẽ vuốt lại tay áo của mình – chiếc hoodie cậu mới được trợ lý mang trả.
Cổ tay áo trái có mùi hoa nhài nhẹ… không phải nước giặt cậu dùng.
Mỹ Chi vừa bước vào thì nhìn thấy.
"Ủa, anh tìm được áo rồi à?"
"Ờ." – Phi Ca đáp. Một nhịp im lặng. Rồi:
"...Áo em mặc hôm qua, vừa hông?"
Cô nhìn cậu, một tia ngại ngùng thoáng qua rồi che giấu bằng giọng điệu thản nhiên:
"Ừ, hơi rộng. Nhưng ấm."
Cả hai lặng im trong chốc lát. Nhạc nền trong phòng vang lên thử đoạn beat mới. Bên ngoài, tin tức vẫn đang rộ lên.
---
Công ty hai bên yêu cầu lên tiếng – nói rõ đó chỉ là sự nhầm lẫn.
Chi mở bản nháp bài đăng thanh minh, gõ được vài chữ: “Chiếc áo hôm đó…” rồi xóa.
Phi Ca thì vẫn không đăng gì cả. Chỉ gửi cho cô một tin nhắn:
> “Lần sau nhớ mang theo áo. Không phải lúc nào anh cũng sẵn cho em mượn đâu.”
Mỹ Chi đọc tin nhắn xong, không rep. Nhưng cũng không xoá.
Thay vào đó, cô kéo ngăn tủ, lấy lại chiếc hoodie kia… rồi gấp lại cẩn thận hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com