Thiên thần đặt những vì sao vào trong đôi mắt anh.
Tôi, theo những gì mọi người nhận xét, là một đứa con gái ngỗ ngược. Nhuộm tóc đủ màu, cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi bụi, thậm chí là thuốc lắc và ma tuý tôi cũng đã thử qua. Tôi như một con điên ngày ngày lắc lư trên những sàn nhảy và các quán bar mà không biết trời đất. Đêm. Ngày. Chẳng bao giờ tôi có khái niệm về thời gian. Dường như sự xấc láo của tôi đã trở thành huyền thoại, mà khi một gia đình nào đó có con phạm lỗi cũng sẽ lấy ngay tôi ra làm minh chứng sống để răn đe.
Tất cả là nhờ hắn. Hắn biết tôi yêu hắn đến nhường nào. Tôi si mê hắn. Thế nhưng, một ngày trời trong, hắn nói với tôi:
"Anh không thích mấy đứa con gái lúc nào cũng nhuộm tóc hết xanh đến tím như em. Hàng xóm xung quanh cũng bảo thầy giáo như anh mà lại kiếm một cô không có giáo dục. Anh không muốn em bị tổn thương, tốt nhất ta nên giải thoát cho nhau."
"Anh...em sẽ về nhuộm lại tóc màu đen... Họ sẽ không nói gì anh được nữa. Em cũng sẽ bỏ sơn móng tay. Được không anh?"
"Nhưng bố mẹ anh không thích em."
"Đánh giá con người trên nhân cách. Em không tin sau này tiếp xúc lâu họ vẫn ghét em."
Hắn tỏ vẻ khó xử:
" Bố mẹ anh không ưng mấy cô gái hay nhảy nhót."
"Em dạy nhảy chân chính mà, đâu có ăn cắp ăn trộm. "
" Tuỳ em. " Hắn bỏ đi với vẻ nhàm chán.
Ngay hôm sau, tôi nhìn thấy hắn chở một nữ sinh rất đẹp nhuộm tóc vàng hoe. Tôi cười châm biếm, hoá ra bố mẹ hắn thích kiểu con gái ngực nở mông to mặc váy da báo thiếu vải. Tôi ngộ ra rằng, dù giờ tôi có nhuộm tóc đen, tẩy sơn móng tay hay thậm chí bỏ cả công ăn việc làm thì cũng chỉ như bong bóng xà phòng mà thôi.
Sau đó là những cuộc chơi triền miên không hồi kết của tôi, cho đến một ngày người anh họ chạy vào quán bar mà xốc cổ áo lôi tôi ra ngoài, nói từng từ một, rõ ràng như cứa vào tim tôi:
"Mày không về để nhìn chú lần cuối à?"
Như có vật gì đè nặng trong lồng ngực , tôi cố nuốt xuống, nói như thở:
"Anh nói nhảm gì vậy, bố em vẫn còn khoẻ, mới hôm trước..."
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã đẩy tôi vào trong xe, mắt vằn tia máu và quầng thâm như nhiều ngày không ngủ:
"Mày cứ về mà xem. Lỗi là ở mày. Chú bị bệnh tim mà mày còn dám cãi, anh thật không hiểu mày làm thế nào mà ra nông nỗi này". Tay anh siết chặt vào vô lăng cho bớt run rẩy, trở nên trắng bệch.
Tôi biết anh không nói dối. Anh không bao giờ nói dối. Tôi biết tôi đã nói những gì ngày hôm đó. Tôi đã đẩy ngã bố tôi.
Tôi lắp bắp nói không rõ chữ, trật tự và logic đều bị đảo lộn:
"Bố em...bao lâu rồi? Sao... không ai gọi...cho em?"
"Mày tắt máy cả ngày, ai gọi được. Chú sắp được phẫu thuật, nhưng..." Đến đây, anh ngừng lại không nói thêm gì nữa.
"Tỉ lệ thành công...là bao nhiêu?"
"Chưa đến một phần trăm. Chú từ chối phẫu thuật."
Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh bên ngoài lướt qua, mảng màu này đan xen mảng màu kia, như một bức tranh kì quái khiến tôi thấy chóng mặt.
Chính lúc gia đình cần tôi nhất, tôi đã rời bỏ họ.
Vừa vào bệnh viện, tôi đã lao ngay tới phòng bố tôi, trượt chân ngã sứt cả đầu gối nhưng không cảm thấy đau. Có vẻ người trong bệnh viện đã quen thuộc với cảnh này.
Bố tôi nằm đó, hai mắt nhắm nghiền trong trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ nói bố tôi trụ được đến bây giờ là một kì tích. Bố muốn đợi tôi.
Tôi ngồi cạnh bố, đan ngón tay vào bàn tay ông. Tay ông vẫn ấm như ngày nào. Mắt ông trũng sâu, khuôn mặt hóp hẳn lại. Tôi nấc nghẹn. Bố chăm chút tôi từng li từng tí, để rồi đến hôm nay, tôi trả ơn ông bằng cách này. Nhìn
những vệt nước mắt chưa kịp lau đã khô của mẹ, có thể hiểu những ngày qua, căn bệnh của bố đã giày vò hai người đến mức nào. Tôi hận bản thân mình.
Tôi không biết tôi đã ngồi bao lâu, chỉ biết khi bố tỉnh dậy đã là xế chiều. Ông cầm tay tôi, giọng mơ hồ:
"Con gái, nghe lời bố, từ giờ hãy sống tốt. Đừng lãng phí tuổi trẻ nữa. Hãy cho bố và mẹ con được yên lòng"
"Con hứa!" Tôi nói trong làn nước mắt :"Con... con xin hứa...con hứa sẽ ngoan...chỉ cầm bố ở lại...đừng bỏ con"
Bố tôi nở nụ cười hiền:
"Bố không bao giờ bỏ rơi con đâu. Bố ngủ một lát nhé con gái."
Tôi biết, bố sẽ ngủ mãi mãi.
Tôi biết, bố vẫn đang ở bên tôi. Chỉ là tôi không thể nhìn thấy mà thôi.
Tập nhảy là một đam mê của tôi, lúc đó tôi cảm thấy mình như con chim sổ lồng, tung cánh bay. Tôi đã thực hiện rất tốt lời hứa của mình với bố, tự mở một lớp dạy nhảy, thu nhập kha khá. Với tôi, thế là đủ.
Tôi đi qua phòng tranh gần trung tâm dạy nhảy của mình, nhả ra làn khói xanh vấn vít trong không trung. Thu hút tôi là bức tranh một người cha nằm trên giường bệnh, ôm đứa con cười rất tươi trong buổi hoàng hôn, chỉ là tim cắm đầy những con dao, ứa máu. Bức tranh trông rất bình thường nhưng như một mũi tên xuyên thấu tâm can tôi, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi nối đuôi nhau chảy qua gò má. Không biết tôi đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi bước đi, chân tôi tê cứng không chút sức lực.
Hiếm ai nghĩ rằng một đứa nổi loạn như tôi lại thích đọc sách. Tôi thích chìm đắm trong những mộng tưởng vô hình và câu chuyện ngọt đến sâu răng. Tôi thích hàng giờ đồng hồ ngồi bên tách cà phê nóng và nhâm nhi từng trang sách. Một sở thích thật tao nhã, tao nhã tới mức nhiều lúc tôi phải bật cười.
Tôi vẫn vậy, ngày ngày dạy nhảy, cuối tuần lên phố đi bộ biểu diễn, tới thư viện. Chỉ là, mỗi khi đi làm về, tôi lại ghé phòng tranh một lúc, ngắm nhìn bức vẽ ấy.
Sự yên ắng của thư viện quả thực khiến người ta dễ chịu. Tôi nhìn người đối diện với vẻ mặt lạ lùng. Từ nãy tới giờ anh ta cứ nhìn chằm chằm, hại tôi phải vào nhà vệ sinh xem có vết nhọ nào trên mặt không. Tôi rùng mình một cái rồi chăm chăm đọc sách mặc dù vô cùng khó chịu với ánh mắt ấy.
Khi tôi sắp bực không chịu nổi thì người đó chủ động bắt chuyện:
"Chào em."
Tôi nhìn anh ta như muốn hỏi "Anh có bị rối loạn thần kinh không đấy?"
Anh ta ho khẽ một tiếng rồi nói câu chẳng đâu vào đâu:
"Tóc em đẹp đấy."
Tôi bất giác sờ lọn tóc ngắn ngang vai của mình, mái tóc màu khói chẳng có gì đặc biệt. Nhưng anh ta trông thật bối rối. Tôi bật cười thành tiếng. Hết sức lạ lùng.
"Ừm...thực ra...anh thấy em ở phòng tranh"
À, ra anh ta là chủ phòng tranh. Chắc là định mời chào tôi đây.
Anh ta nhe răng cười, khác hẳn vẻ bối rối ban đầu. Hoặc có lẽ tôi không nhận ra bởi giờ tôi còn bối rối gấp nhiều lần. Nụ cười như ánh mặt trời vậy.
"Thực ra anh không theo dõi em đâu, thật đấy. Nhưng anh thấy em rất lạ. Bức tranh ấy mờ nhạt chẳng ai chú ý, còn em thì đứng ngắm nó những ba tiếng đồng hồ, lại còn sụt sịt khóc nữa chứ. "
Anh ta nhìn thấy tôi hôm đó sao? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi muốn tìm cái lỗ chui xuống đất như thế này.
"Tại...tôi thấy nó khá đẹp...và ý nghĩa. "
"Em tên là gì thế?"
"Miêu. Thư Miêu."
"Tên lạ nhỉ?" Anh cười tủm"Gọi anh là Bảo nhé. "
Hình như những người có máu nghệ thuật thường làm việc theo cảm hứng, mà anh ta là điển hình trong số đó. Anh nói một câu chẳng ăn nhằm gì với tình hình hiện tại:
"Anh thích em."
Tôi phải mất ba phút mới tiêu hoá được hết ba từ anh ta vừa nói. Anh ta vừa nói thích tôi sao?
"Rốt cuộc anh có bị điên không đấy?"-Tất nhiên là tôi chỉ có thể nghĩ như vậy trong đầu.
Bây giờ tôi mới chú ý quan sát anh ta. Mái tóc đen nhánh, sống mũi cao, hàm răng đều tăm tắp, ăn mặc phong cách bụi bặm. Nhưng thứ hút hồn tôi nhất là đôi mắt, đôi mắt ấy rất sáng, tựa như đặt một ông trăng bé tí vào trong đó, và cặp lông mi dài đến tôi cũng ghen tị.
Anh ta dường như thích thú với việc nhấm nháp biểu cảm trên gương mặt tôi. Làm sao một người như anh ta lại có thể thích tôi được, nếu trên trời Thượng Đế có nhìn thấy chắc cũng phải bật cười. Đây chắc chắn là một trò đùa.
"Anh tìm nhầm người rồi. " Tôi lạnh lùng châm điếu thuốc.
"Không nhầm đâu, là em. "
Tôi nhả ra làn khói mờ rồi rít vào một hơi, cái thứ thuốc này làm tâm hồn người ta tê dại:
"Dù có phải là tôi hay không thì cũng như nhau cả. Chúng ta chưa từng gặp nhau, và tình cảm đó không thể nào có được. "
Anh ta vẫn giữ nụ cười tủm:
"Hôm nay chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Cũng đâu phải ngày một ngày hai, anh đã thích em một tháng rồi. "
Một tháng? Hình như đúng là một tháng qua ngày nào tôi cũng tới phòng tranh. Mà ngẫm, cái sự bối rối lúc đầu của anh ta hình như cũng tan vào không khí rồi thì phải.
"Nhưng tôi không thích anh, và cũng không thể thích anh. Anh hãy tìm một người xứng đáng với mình hơn tôi. Tôi là một quả táo thối rữa, chỉ đáng để người ta giẫm lên thôi. " Tôi thu dọn quyển sách cuối cùng rồi chuẩn bị đi về.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói với theo những bước chân tôi:
"Chẳng ai là một quả táo hoàn hảo cả, bởi vì anh cũng bị Thượng Đế cắn mất một miếng rồi. Nếu em muốn thì anh có thể tình nguyện bị em giẫm đạp cả đời, hoặc không thì anh sẽ bị giẫm cùng em. "
Tôi bắt đầu hơi cảm động rồi.
Nhưng tôi vẫn bước đi. Anh ta không biết, quả táo của tôi đã bị khuyết nơi trái tim mất rồi.
Có một số con người, chỉ cần muốn thứ gì thì không một ai có thể từ chối. Có lẽ là do sức hút tự nhiên của họ, cũng có thể là do, họ luôn cố gắng không từ bỏ.
Tôi không thể ngờ anh chàng hoạ sĩ đẹp trai ấy vẫn kiên trì bám theo tôi. Đủ mọi cách từ chối, từ nhẹ nhàng đến lạnh lùng một cách phũ phàng, thậm chí tôi còn từng hét vào mặt anh rằng tôi là một con nghiện, một kẻ móc túi, một kẻ giết cha thì anh vẫn nhìn tôi, điềm nhiên như nước, cái nhìn xuyên thủng linh hồn tôi rồi nói rằng, anh không quan tâm, vì anh thích tôi.
Sự điềm nhiên ấy thực sự lay động tâm hồn tôi. Dần dần anh bước vào cuộc sống của tôi, không vồ vập, từng bước nhỏ nhưng chắc chắn. Ngày qua ngày, anh như một bức tường vững chãi để tôi bám vào, anh thực sự trở thành một phần cuộc sống của tôi. Nó giống như viên đường thả vào ly thuốc đắng ngắt. Anh ngọt đến mức tôi không dám tin rằng cuộc đời mình còn có cơ hội trải nghiệm sự ngọt ngào tới như vậy.
Khi tôi dạy nhảy thì anh cũng vẽ tranh. Hôm nào rảnh anh sẽ đến xem tôi nhảy, tiện thể mua ly Cappucino mà tôi ưa thích. Ngày tôi tới thư viện, anh bám theo tôi mặc dù không thích đọc sách. Anh thường ngồi ngơ ngẩn ngắm tôi, nghịch những lọn tóc tôi và hát vu vơ. Anh có giọng hát trầm ấm mà tôi thường trêu anh rằng, anh không đi thi ca sĩ thì quả thực phí nhân tài. Anh véo má tôi:
"Anh làm thợ vẽ là để được gặp em. "
Nhờ vào tài hoa của mình, anh phất lên nhanh nhờ nhiều giải thưởng và mua được một căn hộ riêng. Căn hộ nhỏ được bài trí đơn giản, trong đó mang cả phong cách của tôi.
Những ngày nắng, anh chở tôi trên chiếc Motor của mình dạo quanh thành phố. Anh hỏi tôi có thích ăn hàng quán vỉa hè không. Tôi chẳng mấy khi nhìn thấy những món ăn ấy, bởi trước đây thú vui của tôi là nhảy trong bar và vân vê ly rượu mạnh. Cứ tưởng đó là thú vui sang trọng, nhưng những món ăn giá rẻ ấy mới thực sự sưởi ấm trái tim tôi. Đôi khi những thứ giản đơn mới thực sự là điều có giá trị hơn cả.
Ngày mưa, anh ôm tôi trong lòng, thắc mắc về cái tên của tôi, rồi xoa đầu tôi, nói rằng tôi thực sự ấm và mềm như một chú mèo.
Tôi véo má anh một cái để trừng phạt, nhưng ngọt ngào khôn xiết. Nhưng ngắm những giọt mưa lăn trên ô cửa kính, lòng tôi vẫn có bóng đen đè nặng. Tôi sợ. Sợ một ngày nào đó, vết thương chưa lành của mình lại bị anh xé toạc, như ngày đó. Tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh. Anh hiểu. Anh nói sẽ chờ tôi. Liệu...anh chờ tôi được tới khi nào?
Những lời chúc ngủ ngon và dòng tin ấm áp đã trở thành thói quen của chúng tôi.
"Sáng rồi. Nhớ em quá. Anh mua chút cháo rồi chở em đi làm. "
Tôi bị đánh thức bởi dòng tin ngọt ngào công lực còn mạnh hơn cả mấy trăm chiếc đồng hồ báo thức. Hình như anh quên điều gì đó, gửi tiếp một tin nhắn.
"Nhớ mặc ấm vào. Quàng thêm cả khăn len nữa. Hôm qua em hắt xì ba lần rồi đấy. "
Trước đây khi chưa quen anh tôi không quan tâm đến sức khoẻ của mình, điều đó khiến anh không hài lòng. Tôi không kìm được, bấm ngay số của anh:
"Alo" Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên
Tôi yên lặng giữ máy, nghe nhịp thở đều đều của anh. Chắc anh vừa chạy bộ về.
"Có chuyện gì thế?" Nghe giọng là có thể tưởng tượng ra cặp lông mày hơi nhíu lại của anh.
"Tự nhiên muốn nghe giọng anh thôi." Tôi cố nín cười "Mới sáng sớm đã bắt em súc miệng bằng nước đường thế này, anh không sợ em sâu răng à?"
"Không. " Anh hậm hực ,chắc tôi vừa làm anh lo "Đi đánh răng đi."
Tôi kinh ngạc kêu lên:
"Sao anh biết em chưa đánh răng?"
"Anh ngửi thấy mùi qua điện thoại này. "
Tưởng tượng ra nụ cười ranh mãnh của anh, tôi xấu hổ gào vào điện thoại:
"Có mà anh hôi miệng ấy, cả nhà anh hôi miệng thì có. "
Anh đánh trống lảng:
"Yêu anh không?"
"Không!"
Sau đó là tiếng cúp máy "tút...tút" của anh.
Tạo phản rồi!
Ngày giỗ bố, tôi gọi cho anh, nói một câu: "Em buồn". Năm phút sau tôi thấy anh đứng dưới cửa nhà, đầu tóc rối bù, mặc nguyên bộ đồ ngủ trong tiết trời giá lạnh.
Trời đông rét buốt, anh nắm tay tôi đút vào túi áo anh để sưởi ấm, chỉ vì tôi nói rằng tay tôi không thể hết lạnh, và anh hứa rằng sẽ mãi sưởi ấm bàn tay tôi.
Tôi không hiểu lí do gì khiến anh vì tôi làm những điều ấy.
Anh vẫn nói câu muôn thuở: Vì anh thích tôi.
Một ngày nhiều mây, tôi nằm xem tivi ở nhà anh. Vốc bắp rang bơ vào trong miệng, tôi nằm đè lên người anh theo thói quen, xoa xoa phần bụng rắn chắc:
"Anh làm hoạ sĩ kiểu gì mà bụng chả có tí mỡ nào thế hả lão Tôn?"
Tôi gọi anh là lão Tôn vì anh tên đầy đủ là Tôn Thế Bảo, họ Tôn rất hiếm, bảo sao lúc mới gặp anh chỉ khai tên, là do anh sợ bị trêu là Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Nhưng mọi thứ đã bị lật tẩy bởi người bạn thân của anh. Tôi nghe kể xong mà cười chảy cả nước mắt.
Anh lườm tôi:
"Ai bảo hoạ sĩ là phải bụng phệ?"
Tôi cù anh:
"Hoạ sĩ ngồi lâu một chỗ để vẽ thì tất nhiên phải tích mỡ, tích mỡ lâu ngày bụng sẽ phệ. "
"Vậy thì chắc anh là hoạ sĩ đẹp trai nhất lịch sử rồi. " Anh nhe răng cười
Tôi dứ dứ nắm đấm trước mặt anh:
"Về Hoa Quả Sơn của anh đi, anh sẽ là vua của các loài khỉ."
Anh nhăn mặt, gác tay lên người tôi. Tôi rúc mặt vào cổ anh, hít hà mùi hương cơ thể lành lạnh:
"Em thích bụng mỡ hơn, bụng mỡ mềm mềm. "
Ai ngờ sau đó hai tuần, bụng anh có mỡ thật. Tôi kinh ngạc sờ sờ nắn nắn một lúc lâu, sau đó mới biết đó là kết quả của việc ngồi lì trong nhà và ăn đồ ăn nhanh của anh. Anh cười tươi hỏi tôi:
"Thích anh chưa?"
Anh lúc nào cũng vậy, cũng hỏi tôi "thích anh chưa?" hoặc "bao giờ em mới thích anh?"
"Sắp thích rồi. Cố tí nữa đi. Em chưa thích anh đâu. "
Tôi không thích anh bởi vì tôi nghiện anh.
Anh như một liều thuốc phiện mà đã thử rồi thì không thể dứt ra được.
Tôi ngồi dưới gốc cây hoa sữa, nhìn ánh nắng xuyên qua tán cây, hít một hơi cái hương ngào ngạt quen thuộc, nhìn vào đôi mắt người ngồi cạnh, hỏi đùa:
"Có phải thiên thần đã hái những vì sao đặt vào trong đôi mắt anh không?"
Đôi mắt trong, sáng lấp lánh.
"Thượng Đế ban cho anh đôi mắt...chắc cũng chỉ để khóc vì Người. "
Anh mỉm cười.
Lúc ấy, tôi mới biết, quá khứ của tôi chưa chắc đã đau buồn hơn anh.
Cũng hôm ấy, anh hôn tôi.
Nụ hôn dịu dàng như nước nhưng cũng vội vã, dường như anh sợ đánh mất thứ gì đó, như sinh ly tử biệt, chỉ cần buông tay là chúng tôi sẽ xa nhau. Như nụ hôn cuối cùng.
Tôi đi nhẹ nhàng tới sau lưng anh, định doạ anh một cái thì thấy biểu cảm của anh...thật lạ.
Bàn tay anh run bần bật, đôi môi mím chặt đến trắng bệch, ngón tay thon dài siết chặt tờ giấy trên tay.
"Chuyện gì vậy?" Tôi thì thào.
Vậy mà anh vẫn giật mình một cái rồi nhìn tôi. Ánh nhìn ấy buồn, và đôi mắt không lấp lánh.
Đầu óc tôi quay cuồng.
Miệng tôi đắng ngắt.
Đầu tôi như bị một chiếc búa nện vào, đau đớn nhưng không thể kêu gào.
Họng khô không khốc, cổ họng như bị ai đó móc ra.
Tôi đưa tay vào túi rút ra bao thuốc. Nhưng túi trống không. Tôi quên mất anh đã bắt tôi bỏ thuốc. Anh nói rằng hút thuốc sẽ rất xấu và độc hại.
Tôi dùng con dao rạch đầy những vết sâu lên cánh tay của mình. Những vết dao ứa máu ấy nhói lên, dây thần kinh tê dại khiến tôi tạm thời quên nỗi đau trong tim.
Tôi đứng dậy, trượt chân vào mấy lon bia, đầu tôi nhói một cái.
Sau đó tôi mơ một cơn mơ với màu đỏ tuyệt đẹp của máu và tiếng hét của mẹ.
"Anh...sao thế?"
Anh nuốt nước bọt, nhìn tôi với vẻ áy náy, dường như không biết bắt đầu từ đâu.
"Anh?"
Sau đó tôi không nhớ anh nói gì. Tôi chỉ nhớ rằng anh bảo rằng anh là em trai của hắn. Anh tới đây để trả lại lỗi lầm thay anh trai. Nhưng giờ anh phải quay lại Anh, không thể quay trở lại.
Tôi hỏi anh yêu tôi không. Anh yên lặng, sự yên lặng chặt đôi trái tim tôi.
Tôi cười khẩy, đổ ly nước lên đầu anh. Tôi biết anh không có lỗi. Nhưng tôi hẹp hòi, từng đó nước có thể gột sạch, nhưng nỗi chua xót của tôi thì không. Hai anh em họ, như nhau cả. Anh không biết, tôi yêu anh.
Tôi hận anh.
Một màu trắng xoá. Tôi thấy mẹ ngồi bên cạnh. Kim truyền nước chảy từng giọt vào cơ thể tôi.
Anh đã dạy tôi sống tốt để cho kẻ ruồng bỏ tôi phải hối tiếc.
Cuối cùng thì anh không thể đợi được tôi.
Thủ tục xuất viện làm xong, tôi đi qua các dãy hành lang bệnh viện, quyết tâm từ giờ sống để cho người khác phải ghen tị.
Tim tôi nhói đau. Hình ảnh quen thuộc trong tâm trí tôi hiện lên. Như một đoạn phim quay chậm, các hình ảnh đan chéo nhau khiến bộ não tôi quá tải:
"Em sẽ cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, dù nắng hay mưa, lão Tôn ạ."
"Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hoá dịu dàng và ấm áp. "
Tôi cứ tưởng rằng mình đã trải qua tận cùng của nỗi đau, nếm trọn đớn đau nơi hồng trần. Nhưng anh còn đem đến cho tôi nỗi đau gấp nhiều lần. Như giày xéo sinh mệnh tôi.
Tôi hiểu anh được bao nhiêu?
Nhìn thấy bóng hình quen thuộc với đôi mắt nhắm nghiền trong phòng bệnh đặc biệt, tôi lặp lại câu hỏi: Tôi hiểu anh được bao nhiêu?
Tôi như cách anh cả nghìn trùng. Giọt nước mắt tôi kìm nén những ngày qua nối đuôi trượt dài trên gò má.
Anh?
Anh đã giấu tôi tất cả. Tờ giấy kiểm tra sức khoẻ được anh cất trong ngăn kéo tủ phòng vẽ. Chiếc chìa khoá giấu trong hũ thuỷ tinh đựng đầy đá mắt mèo. Đây là thói quen của anh.
"Von Hippel-Lindau"
Tên khoa học của bệnh u não. U ác tính di truyền. Từng chữ cái nhảy nhót trong lồng ngực tôi. Cảm xúc còn đau hơn lúc anh họ lôi tôi ra khỏi bar.
Anh nhìn tôi đầy vẻ áy náy và trốn tránh mặc tôi vuốt ve những đường nét trên gương mặt anh. Những cơn đau mà anh phải gánh chịu tôi không thể hiểu. Đôi mắt anh vẫn sáng trong như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Anh nói chia tay. Tôi một mực lắc đầu, tôi nói tôi yêu anh. Tôi có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên và ông sao đang sáng lên trong mắt anh. Và cả sự xót xa khi nhìn vào cánh tay tôi.
Anh nói anh không xứng đáng. Tôi chỉ cười, nói với anh rằng, trên đời này không có quả táo nào hoàn hảo cả.
Ánh mắt anh thâm trầm, đôi môi định nói điều gì đó lại thôi.
Tôi hứa sau khi phẫu thuật sẽ đưa anh đi ngắm lá phong ở Canada, ngắm núi tuyết ở Nhật, ngắm mọi nơi trước đây anh từng muốn đưa tôi đi.
Đôi tay anh cầm cốc nước cũng run rẩy. Tôi đẩy xe lăn của anh, ôm anh, sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của anh như anh từng làm với tôi.
Anh mắc chứng song thị, phải đưa bàn tay ra sờ vào khuôn mặt mới biết tôi đang ở đâu. Cứ sáng sớm anh lại bị những cơn đau hành hạ. Càng ngày những cơn buồn ngủ càng gia tăng nhưng anh vẫn cứng đầu không muốn phẫu thuật. Việc nói chuyện, nghe và ghi nhớ đối với anh cũng thật khó khăn, khiến nhiều lúc tôi sợ rằng anh sẽ quên mất tên tôi.
Anh mất dần ý thức và cơ thể liệt gần hết. Lúc tỉnh, lúc mê. Bác sĩ nói tình hình không khả quan dù anh đã rất, rất cố gắng. Tôi nhìn anh cố nén cơn đau của mình để tôi bớt lo mà oà khóc. Cuối cùng anh lại phải dỗ tôi.
"Chắc kiếp trước em lắm tội nên kiếp này mới gặp phải anh" Anh trêu tôi những lúc còn tỉnh táo.
Anh thấy khó thở. Tôi đưa anh vào viện. Trên đường đi, anh hỏi tôi:
"Em có yêu anh không?"
Tôi gật đầu, nuốt nước mắt:
"Em yêu anh mà, yêu anh lắm. Nhưng anh phải cố gắng...cố gắng ở lại với em... Anh mà đi, em sẽ ghét anh, ghét anh mãi..." Tôi nói đứt quãng, vùi mặt vào lòng anh. "Anh là thiên thần của em mà...anh phải bảo vệ em chứ..."
"Anh được thiên sứ phái xuống để bảo vệ em. Đến lúc anh phải đi để em học cách tự lập chứ. "
"Anh thử đi xem, em sẽ đi theo anh. "
"Đồ ngốc." Anh cố cười, đôi mắt lấp lánh như ngày đầu tôi gặp anh "Dù thế nào thì vẫn là em đi đâu, anh theo đấy, dù là chân trời hay góc bể. "
Tôi vuốt ve hàng mi anh, cảm nhận hơi thở anh:
"Anh nói xem, có phải thiên thần đã hái những vì sao đặt vào trong đôi mắt anh không?"
Trong xe chỉ còn lại hơi thở nặng nề của anh.
Ai cũng hiểu, cuộc phẫu thuật này tỉ lệ thành công thấp đến mức ngay từ đầu anh đã buông tay.
Gần tới bệnh viện, anh ôm tôi, như một lời hứa anh sẽ bình an:
"Lúc anh từ viện về...đưa anh đi ngắm hoàng hôn...nhé?"
Anh mỉm cười, nhưng rốt cuộc, anh không thể ngắm hoàng hôn cùng tôi nữa.
Nhưng tôi biết, anh luôn ở bên tôi, dù chân trời hay góc bể.
Không lâu sau khi anh mất, tôi tới phòng tranh của anh dọn dẹp. Những bức tranh được anh phủ vải trắng cho đỡ bụi. Trên bàn là xấp tiền thưởng gửi tới hôm qua mà không còn người nhận. Nhớ lúc yêu anh, chưa bao giờ tôi ngắm thật kĩ những bức tranh ấy. Tôi lật những bức tranh sơn dầu sau tấm vải. Những bức tranh ấy anh chưa cho tôi xem bao giờ.
Một cô gái đứng dưới hoàng hôn, ngắm tranh mà đôi mắt đẫm lệ. Dưới góc tranh là dòng chữ nhỏ: "Cảm hứng nhỏ bé của tôi. "
Bức tranh bên cạnh là hình một cô gái chống cằm, lật giở những trang sách. "Cô gái của tôi, mong em sẽ mãi bình yên như lúc này, dù không có tôi. "
Tôi nghẹn ngào, anh đã giấu tôi căn bệnh này từ khi nào.
Hình vẽ một cô gái chăm chú nhìn vào từng hạt mưa lăn trên cửa sổ. "Xin lỗi vì đã không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn. Xin lỗi vì không thể ở bên em."
Tôi dọn dẹp từng ngăn tủ trong hàng nước mắt.
Dưới tờ giấy khám sức khoẻ của anh là một vài tấm ảnh mà trước đây tôi không để ý.
Tấm ảnh chụp khi tôi đang tập nhảy, say sưa trong những nốt nhạc, đôi môi vô thức mỉm cười. Dòng chữ viết sau tấm ảnh: "Anh không biết, có thể ngắm em bao nhiêu lần được nữa..." Tôi nhớ khi bị mất đi thị giác, anh đã vuốt ve gương mặt tôi mỗi ngày, để khi tỉnh giấc không thể quên.
Tôi nhớ những lúc anh ôm tôi trong lòng. Những khi tôi làm nũng anh.
Tôi lật tấm ảnh tiếp theo. Một cô gái mặc chiếc váy đen, áo rộng thùng thình với một chiếc mũ len phóng khoáng đang vươn vai trước cửa sổ. Mặt sau là dòng chữ: "Tiamo- yêu em rất nhiều. Nếu em đọc được dòng chữ này có lẽ khi ấy anh đã không còn, 20 năm, 50 năm sau, khi em đã già hoặc không bao giờ. Nhưng anh vẫn muốn nói, anh nhớ em. Khi em đổ cốc nước lọc lên đầu anh, em đã chọn ly nước lọc thay vì cốc cà phê ở gần em hơn. Em vẫn thương anh, nhìn thấy em khóc, anh hối hận lắm, rất đau. Đáng lẽ anh nên chết trước khi gặp em mới phải. Anh nhìn thấy vết dao ở tay em. Em đã rất hận anh, phải không? Anh sợ. Anh sợ cảm giác không thể cười và ôm em nữa. Anh sợ đối diện với em. Anh từng muốn cưới em, nhưng anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Anh thương em nhiều, cô bé của anh. Biết rằng em sẽ đau khi biết chuyện, thà rằng em hận anh. Anh ích kỉ quá, đúng không, khi muốn em vẫn giữ một góc trong lòng cho anh. "
Vết chữ nhoè đi bởi nước mắt của tôi, và của anh.
Em hận anh, rất hận anh vì anh đã chiếm góc đẹp nhất trong lòng em.
Tôi nhớ nụ cười của anh quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com