Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5

Nơi mà ta có thể trốn tránh thế giới bên ngoài

__________

Mùa đông tháng12/2012


Ở giữa phòng khách, Jieun nằm dài trên chiếc sofa, xung quanh quấn thêm một chiếc chăn dài dầy cộm phụng phịu chăm chú vào chiếc tivi trước mặt, đôi lúc lại thở dài mệt mỏi. Bên ngoài tuyết đang rơi, bây giờ nhiệt độ cũng có thể hạ xuống đến 5°C rồi, khó khăn lắm Jieun mới có thể lếch được thân xác này về nhà và giờ chỉ muốn nằm yên ở đây thoải mái tận hưởng bộ phim yêu thích. Vẫn là mùa đông, cái mùa đầy cực khổ!!

"Con heo lười"

"Gì!?gì chứ"

Jieun khó chịu nhăn nhó ngốc đầu, liền nhìn về phía kế bên mình. Cái thằng nhóc khó ưa một tay đang cầm đầy đồ ăn vặt tay còn lại thì cầm một ly sửa nóng bốc đầy khói vừa bước đến đã ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cẩn thận nhăm nhi một ít sau đó lại liếc mắt nhìn sang phía cô tỏ vẻ ghét bỏ

"Không phải sao!"

Gì chứ, nhìn dáng vẻ đáng ghét đó Jieun lại muốn bay đến cho nhóc một đạp ngay thôi nhưng với cái thân thể uể oải này thì Jieun lại càng không muốn rời xa chiếc chăn ấm áp, cô ghiếng răng liếc mắt!dù gì chị đây cũng không thèm chấp nhất, cái tên nhóc xấu xa đáng ghét, chị mày sẽ phục thù sau vậy!!Đã 15' trôi qua Jieun cứ mãi mê nhìn vào chiếc tivi cùng bộ phim đã đến lúc gay cấn của mình, đồng hồ lại điểm gần 8h tối, kết quả đang dần đến hồi kết thì tên nhóc khó ưa kia lại ngứa đòn túm nhẹ lấy đồ điều khiển tivi nhanh nhanh chuyển kênh khác. Jieun lại lần nữa như tức điên khó chịu vội bật dậy tiến đến đánh một cái rõ đau vào đầu nhóc rồi la lớn

"Cái thằng này không thấy chị mày đang xem à"

"Aaah gì chứ?8h rồi kìa chị không thấy à đến giờ em xem trận bóng chày rồi chứ"

"Gì đã 8h đâu, chuyển lại ngay cho chị mày"

"Không nha"

Jieun trợn mắt dơ nắm đấm hâm họa sau cùng lại bị tên nhóc gạt đi chạy mất, cả hai cùng đuổi nhau chạy khắp cả nhà dù với cái không khí lạnh run như thế này

"Nè Lee Jihoon đứng lại coi"

"Liu liu cái đồ heo lười, đố chị bắt được đấy"

"Mày thách chị!!"

"Aaah đau"

Jieun một tay túm lấy áo Jihoon, tay kia giựt lấy đồ điều khiển tivi trên tay cậu, nghĩ sao trong khi chị mày sống lâu hơn mày cả 4 năm thế! Khó khăn quay lại chuyển về kênh cũ, thế mà lại hết phim ngay lúc này, Jieun khóc trong lòng nhiều chút, bộ phim yêu thích lại bị bỏ qua mà không xem được khúc gay cấn nhất, còn chưa biết kết quả sẽ ra sao nữa cơ. Jieun nghiếng răng nhìn tên nhóc đang đắc ý cười khà khà dưới chân mình, dám chơi khâm chị mày à!! Được!!Khuôn mặt đầy khó chịu vội túm lấy cổ áo thằng em trời đánh, hôm nay nhất quyết phải cho nó một trận tơi tả

"LEE JIHOON MÀY BIẾT TAY CHỊ!!!!!!"

"NÈ NÈ...ĐAU..bỏ ra cho em...đau mà..."

Tiếng la hét vang vội cả nhà, Jieun vẫn quyết không nhường, Lee Jihoon dù đau nhưng lại quyết không chịu thua, hai người cứ thế giằng co cả buổi, cuối cùng cũng buông xuôi nhau mà mỗi người ngồi một góc. Jieun lại cau mày khó chịu, mệt mỏi quấn chiếc chăn to ngồi đó, đôi lúc lại liếc mắt nhìn cái tên đang ngồi co ro ở góc đối diện tóc tai bù xù do bị cô vò qua vò lại nãy giờ!!

"Em mà biết vậy thà em đi cùng ba mẹ còn hơn, ở nhà để bị chị đánh ra nông nổi này"

"Tại mày láo còn gì, chọc chị mày làm chi!!!!"

"Hứ!!"

Jihoon bĩu môi hờn dỗi nói vài lời cũng bị Jieun phủ lại, ba mẹ bây giờ không có nhà cũng không ai có thể bênh cậu, nếu sáng nay khi mẹ hỏi có về quê thăm ông bà không thì dù thời tiết có lạnh cỡ nào cậu cũng sẽ ráng đi về cùng cho được để khi ở nhà mà lại bị bà chị yêu quý này đánh ra nông nổi như vậy thì còn gì là mặt mũi nam nhi. Nhìn vẻ mặt đầy ấm ức của thằng nhóc đối diện, Jieun cũng có chút hả hê nhưng chợt trong lòng lại có gì đó không thể vui được. Nghiêng đầu nhìn qua khe cửa bên ngoài kia, tuyết rơi chầm chậm cũng thật đẹp, lại nhớ đến dáng vẻ hùng hổ như vậy của ai đó, cô thật sự có chút lo lắng. Tiếng điện thoại đồng thời reo lên, tối như vậy ai lại gọi cơ chứ?Jieun tiến lại suy nghĩ một chút, chắc là ba và mẹ!

...

"Alô, ba..."

"Jieun hả?"

"À,..."

"Anh Chanyeol đây!Jiyeon có ghé qua nhà em không?"

"Jiyeon? không có!"

"..."

"Sao vậy ạ?không phải lúc chiều ở trường cậu ấy đã xin về nhà trước sao?"

"Từ chiều đến giờ em ấy không về nhà, giờ đã tối rồi trời còn lạnh nữa, anh không biết em ấy đi đâu mất rồi!!"

"Anh đã tìm cậu ấy chưa, gọi cho cậu ấy..."

"Anh đã chạy khắp nơi tìm em ấy rồi nhưng vẫn không thấy, điện thoại thì lại không thể gọi, con bé dạo này lạ lắm, cứ suy nghĩ gì đó rồi lại buồn buồn, về đến nhà thì lại nhốt mình trong phòng, anh có hỏi cũng không trả lời, con bé...anh thật sự rất lo!!"

"Cậu ấy có thể đi đâu được chứ!"

"Anh thật sự hết cách rồi nên mới gọi tìm em"

"Bây giờ em sẽ đi tìm cậu ấy cùng anh, cậu ấy chắc chỉ ở gần đấy thôi, đợi em em sẽ đến đó ngay! "

"Được"

...

Jieun ngắt máy, vội chạy lên phòng lấy chiếc áo khoác lên người rồi nhanh nhanh chạy xuống phía dưới nhà. Jihoon cũng khó hiểu nhìn theo, có chuyện gì mà nhìn chị ấy lại có vẻ gấp gáp như vậy? lúc nãy cậu có nghe thoánh qua gì đó...Jiyeon hả!chẳng lẻ chị ấy lại gặp chuyện gì sao?

"Này chị đi đâu vậy?"

"Em ở nhà nha chị đi đây chút, Jiyeon lại không thấy đâu rồi chị phải tìm cậu ấy về"

Jieun vừa nói vừa xỏ đôi giầy trắng vào chân, khó khăn thở dóc, trời đang lạnh thế này Jieun lại chỉ vội khoác theo một cái áo dầy, đôi tai dần đỏ lên vì lạnh, khuôn mặt lo lắng gấp rút

"Chị Jiyeon à!"

"Đúng vậy"

"Hay em đi cùng chị"

"Không cần! ở nhà đi trời lạnh lắm, chị sẽ về nhanh"

Khó khăn xỏ xong đôi giầy Jieun đứng dậy nói với Jihoon trước mặt hai tay đưa ra vuốt lại chút tóc rối bù ở phía sau cậu rồi dặn dò. Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Jieun, Jihoon cũng có chút không nở nhìn ra phía ngoài kia thở dài, cậu quay người chạy đến phía ghế sofa túm lấy chiếc choàng cổ màu vàng của mình rồi lại nhanh choàng lên cho Jieun

"Này trời lạnh"

Jieun gật đầu đón lấy, sau đó hối hả chạy đi, vừa mở cửa ra là khí lạnh lại phà vào người cô, khó khăn nhăn nhó cũng bước đi được vài bước. Jieun lại ghét nhất là trời lạnh như thế này nhưng điều đáng lo nhất là bây giờ Jiyeon không biết đang trốn ở đâu, lại mất tích mà không nói với ai cả!lúc nào cậu ấy cũng bảo rằng Jieun là đồ ngốc nghếch lại cứ thích làm người khác lo lắng không đâu, trong khi xem ra bây giờ ai mới là người như vậy!


.....

Hấp tấp chạy nhanh tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả, đôi mắt đỏ cùng bất lực đến tận cùng. Đã 2h đồng hồ qua Jieun cứ mãi chạy đi khắp nơi để tìm Jiyeon như vậy, công an cũng báo rồi nhưng cậu ấy đã trốn đi đâu mất. Mệt mỏi thả người ngồi xuống thềm bậc than, khó khăn như vậy trời lạnh như thế cậu ấy trốn đi đâu cho được chứ!

"Jiyeon à~.."

Chanyeol từ phía sau chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ Jieun trước mặt cũng có phần xót xa, thở dài mệt mỏi cậu vội lấy ra chiếc bao tay từ trong túi nhẹ đưa xuống trước mặt Jieun

"Em đeo vào đi đỡ lạnh"

Vội nhận lấy, sau đó Jieun cuối đầu nhìn vào khoảng không thật lâu, đầu óc dần trở nên trống rỗng cả rồi

"Anh không biết con bé lại trốn đi đâu nữa"

"..."

"Là anh không chăm sóc tốt cho nó, cứ tưởng con bé tươi cười mãi thì nó sẽ không gặp bất cứ vấn đề nào, cũng chưa bao giờ chú ý đến cảm xúc của nó ra sao!"

Chanyeol là đang tự trách mình, bản thân cũng chưa bao giờ lo lắng cho Jiyeon như vậy, cậu cứ nghĩ, dù là người tươi cười thì vẫn sẽ luôn tươi cười, một ngày không thấy Jiyeon đâu thật khiến cậu như rơi vào khoảng không của sự tội lỗi. Nhìn đến từng bông tuyết rơi thẳng xuống phía dưới chân mình, không khí lạnh lẽo này chỉ khiến cô nhớ về nơi có một sự ấm áp tuyệt vời ấy, Jieun bất ngờ đứng dậy như nhớ ra thứ gì đó mà mình đã quên mất đi, đúng rồi!có phải cô đã quên gì đó rồi không!

..

'Nè Eun nói cho cậu biết bí mật, này là chỗ mà anh mình và mình hay được mẹ dẫn đến chơi lúc nhỏ đó, đẹp không?"

'Woaa chỗ này đẹp ghê đó'

'Không ai biết được chỗ này đâu, ngoài cậu, anh mình và mình, à cả mẹ'

'Buồn thì đến đây chơi sẽ vui lắm'

'Đúng vậy ha'

...

Chỉ nơi đó thôi, cậu ấy đã từng nói như vậy, cậu ấy sẽ đến đó, cô chắc chắn rằng như thế! Jieun hiểu ra vội chạy đi thật nhanh mà bỏ quên đi Chanyeol cũng đang khó hiểu ở lại, nhìn theo dáng vẻ hấp tấp kia Chanyeol cũng không ngần ngại thật nhanh chạy theo, có lẽ cậu cũng biết được rồi, nơi mà Jiyeon đang ở

"Jieun, chờ anh đã"

Cùng đến một nơi quen thuộc, nơi chỉ chúng ta biết, có lẽ cậu đã dần quên đi theo năm tháng, kể cả kí ức vui vẻ của một quá khứ duy nhất sót lại!!

........

Jieun lớn tiếng kêu khàn cả cổ, cuối người thở nhanh do chạy một quãng đường xa, nhìn kĩ xung quanh từng chút một cũng không thấy bóng dáng của Jiyeon ở đâu cả, cô tức giận đến phát khóc, ngay cả ở đây cũng không có thì Park Jiyeon đã trốn đi đâu mất rồi!cái con nhỏ ngốc đó!

"JIYEON À!! JIYEON!! cậu đang ở đâu vậy hả? làm ơn đi mà!!"

Jieun thở dài, hai tay xoa lại vì lạnh rồi nhanh bước đi, đây là gần bờ hồ, ở giữa những gốc cây to lớn cùng một khoảng dài của đường đi tuyết đã phủ dần hết một nữa, cô chạy nhanh về phía đền nhỏ, nơi đó là một chỗ nghĩ chân ở cuối góc, nơi đó là nơi mà Jiyeon đã dẫn cô đến đấy cách đây 2 năm trước. Cậu ấy nói cậu ấy rất thích nơi này, một nơi mà cậu ấy cảm thấy ấm áp nhất có thể. Jieun chưa bao giờ nghĩ đến rằng Jiyeon sẽ đến đây, vì nó là một nơi ít người biết và gần như mọi thứ đều đã bị bỏ hoang, thời tiết lạnh thế này nên nhìn quanh cảm thấy rất đáng sợ nhưng vào mùa thu đầu nó sẽ lần nơi đẹp nhất có thể

"JIYEON À!!!!"

Đứng người lại nước mắt cũng nhẹ nhàng mà rơi xuống, thở mạnh nhìn lấy con người đang ở phía trước kia, dáng vẻ co ro cùng trên người là bộ đồng phục lúc sáng, chiếc áo phao cũng vừa vặn đủ ấm. Thất thần nhìn vào một khoảng không, hai tay nắm chặc lấy vạc áo. Jieun cảm thấy có chút xót, đôi mắt ấy đã xưng húp lên đến nổi mờ nhạt đi, cô nhẹ nhàng từng bước tiến lại, nhìn thật kĩ lấy bộ dạng thất thần ấy

"Đồ ngốc"

Jiyeon cũng không phản ứng, cứ ngồi như vậy, nhìn về phía trước ánh đèn le lắc kia với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Jieun lại đau lòng nhìn lấy dáng vẻ ấy, tại sao lại trở nên như thế này vậy?Jiyeon mà cô biết trước nay chưa từng như thế ngay cả điều đau lòng nhất cậu ấy cũng chưa bao giờ thể hiện ra như vậy, dáng vẻ bây giờ lại yếu đuối vô cùng ngay cả nước mắt cũng đã không cần rơi nữa rồi, cố xoay người Jiyeon lại, nhìn thật sâu vào ánh mắt vô hồn kia, Jieun không khỏi tức giận mà trách mắng

"Này, tại sao cậu lại ở đây có biết là tớ và anh Chanyeol tìm cậu suốt cả buổi tối hay không hả?"

Jiyeon dời mắt nhìn vào khuôn mặt đầy lo lắng kia, trong nháy mắt cô lại thấy được sự hiện diện của ai đó đã từng như thế! Jiyeon nghiêng đầu nhận ra, nước mắt cuối cùng lại rơi rồi, đôi mắt lại long lanh mà cuối người bật khóc. Chỉ là khi nhìn vào nó cô lại trở nên yếu đuối hơn cả thế nữa, đôi tay ấy đã đưa ra với lấy một chút hy vọng nào đó rồi!Đôi mắt đầy sự lo lắng và tức giận của Jieun..thật giống với người ấy lúc đó, rất giống! Giọng nói lại càng không thể bật lên, Jiyeon cảm thấy như nghẹn ở cổ họng khó khăn nức nở xà vào lòng Jieun như đứa trẻ lạc mất vừa được tìm về

"Cậu sao vậy..Yeon à, sao lại khóc hả? sao lại đến đây chứ!có chuyện gì hả nói cho tớ nghe...được không!??"

"..."

"Yeon à"

Jiyeon òa khóc ôm chặc lấy Jieun khó khăn bật lên từng tiếng, cô đã chịu đựng nó suốt bao nhiêu ngày qua, chỉ giữa mỗi mình tự suy nghĩ lấy và rồi ngu ngốc khổ sở chấp nhận. Chỉ là trong giây phút ấy cô lại yếu đuối ngây ngô thất vọng, trốn tránh đến một nơi mà không ai biết được để tự chịu đựng lấy. Cô ghi nhớ từng chút một cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy lúc ấy, chỉ là tình cờ gặp phải một thứ khiến cô trở nên sụp đỗ, con người ấy lại mang đến một điều bất ngờ đau lòng

"Tớ ghét bà ta...tớ ghét cả ông ấy"

"Sao hả?"

"Tại sao chứ!!..tại sao lại đối xử với mẹ tớ như vậy?"

"Yeon à~~"

"Tại sao tớ chưa bao giờ nghĩ đến lời mẹ đã nói đó, mẹ sẽ mãi không tha thứ cho ông ấy nữa bà sẽ mãi hận ông ấy đến suốt cuộc đời này, tại sao tớ lại không nhận ra nó sớm hơn..chiếc bánh ấy...tớ tệ thật..."

Jieun đầy bất ngờ, khuôn mặt đầy khó xử, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều. Cô ôm chặt Jiyeon vào lòng, bây giờ cậu ấy cảm thấy như một bầu trời đầy sụp đổ vậy? Jiyeon đã phải chịu đựng những gì vậy! ngay cả thứ chuyện như vậy cậu ấy cũng chưa bao giờ nói ra

"Cậu biết không?tớ đã tận mắt chứng kiến thấy cảnh đó..ông ấy cùng một người phụ nữ khác hạnh phúc biết nhường nào...kể cả đứa con được ông ấy cưng nựng bên tay kia,ba người cùng nhau tươi cười đùa giỡn..mẹ tớ chỉ mới mất 3 năm nay thôi..nhưng..đứa trẻ ấy đã được 5 tuổi rồi!!!Ngay cả ánh mắt đầy thù hận của mẹ tớ trước lúc mất...một người vui vẻ hạnh phúc như vậy lại đột nhiên trở nên yếu đuối tủi thân mà rời đi, bà ấy biết, bà ấy đã biết"

"...."

"Tại sao trong 3 năm qua, tớ không hề biết được ông ấy đã làm những gì chứ, mẹ tớ...bà ấy đã tuổi thân thế nào khi rời khỏi thế giới này,..."

"Yeon à~"

Jiyeon khó khăn nghiêng người dậy, nhìn vào Jieun với ánh ánh đầy đáng thương, chưa bao giờ cô nói ra những lời như thế này. Khó khăn đến nổi bật khóc nghẹn ở cổ họng cứ làm cô trở nên khổ sở. Đây là nổi lòng bấy lâu nay của Jiyeon sao?cậu ấy đã giữ nó cho riêng mình rồi tự chịu lấy, để nó bào mòn cậu với dáng vẻ đáng thương như bây giờ. Tại sao điều đau lòng người ta lại hay giấu đi, nói ra có phải tốt không?dù gì nó cũng không hại mình được nữa. Jieun ôm chặt Jiyeon lại, xoa nhẹ cơn đau ở đầu, vuốt nhẹ mái tóc rối cho Jiyeon

"Không sao, ổn rồi! Yeon à~"

Chỉ là ở nơi đó, có ai cũng đang phải xoa dịu bản thân mình, đứng trong một góc tâm tối nhìn lấy, nghe thật kĩ từng tiếng khóc nất của người mình yêu thương. Chanyeol nhẹ dựa người vào bức tường phía sau, trong một chút cả người như gục ngã, thì ra cậu cũng biết chỉ là rất giỏi giữ nó cho mình hơn là Jiyeon, nó đã quá lâu khiến cậu có thể chai sờn. Cậu cũng nghĩ nếu như cậu không nói thì cũng sẽ không ai biết được nhưng làm sao chứ khi chưa có điều gì như cậu đã nghĩ

Trời lạnh lắm, hoa tuyết cũng đẹp nhưng cuộc đời của em lại không mấy đẹp đẽ, em sợ, rất sợ nhưng rồi sẽ được an ủi hơn mà, yên tâm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com