Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Buổi học nhóm đầu tiên

“Tớ sẽ rớt Toán mất!” – Vy ôm đầu than thở khi nhận bài kiểm tra 15 phút.

Nam nhìn tờ giấy của Vy, số điểm 4 đỏ chói bên góc phải khiến cậu nhíu mày.
“Cậu làm kiểu gì mà sai cả mấy bước đầu?”

“Tớ không hiểu. Hình học không gian là một nỗi ám ảnh.” – Vy thở dài – “Cậu giúp tớ học đi nha?”

Nam hơi ngập ngừng, rồi gật đầu:
“Chiều mai. Thư viện trường. Đừng đến trễ.”

Vy cười tít mắt:
“Rõ rồi! Cảm ơn cậu nha, cứu mạng tớ!”

---

Chiều hôm sau, Vy mang theo cả một đống sách vở tới thư viện. Trong tay còn có hai ly trà sữa – một ly trân châu đường đen, một ly sữa tươi – vì không biết Nam thích gì nên mua đại hai loại.

Nam đã ngồi sẵn từ lúc nào, tập đề cũ và bút đã trải ra gọn gàng. Vy tiến tới, ngồi đối diện.

“Cho cậu nè. Không biết cậu thích gì nên tớ đoán bừa.” – Vy đặt một ly về phía Nam.

Nam ngước lên nhìn ly nước, rồi khẽ nói:
“Trân châu được. Cảm ơn.”

Vy hơi ngạc nhiên. Bình thường Nam toàn tỏ ra lạnh lùng, vậy mà hôm nay lại nhận nước dễ dàng như vậy. Cậu ấy bắt đầu mở lòng với tớ rồi sao?

---

Học được khoảng ba mươi phút, Vy vò đầu bứt tóc.

“Nam ơi... cậu có thể giảng chậm lại chút không? Não tớ không kịp tiếp thu.”

Nam đặt bút xuống, chống cằm:
“Vấn đề là cậu chưa học kỹ phần cơ bản. Cậu chỉ đang cố học thuộc công thức, chứ không hiểu bản chất.”

“Thì... cậu dạy tớ hiểu đi.” – Vy chu môi – “Tớ có ngu Toán đâu, chỉ là thiếu người tốt bụng chỉ thôi.”

Nam nhìn Vy, mỉm cười nhẹ – nụ cười thoáng qua rất nhanh nhưng Vy bắt được. Cậu mở vở ra, vẽ lại hình lăng trụ đứng.

“Đây. Cậu tưởng tượng đi, như chiếc hộp. Mặt đáy là hình chữ nhật, chiều cao là đoạn thẳng vuông góc… Hiểu chưa?”

Vy gật gù:
“Hiểu rồi! Lần đầu tiên tớ thấy mấy khối này dễ thương ghê.”

Nam cười khẽ:
“Dễ thương? Cậu đúng là khác người.”

Vy chống cằm nhìn Nam:
“Cậu cười đẹp thật đó. Lâu lâu cười chút cho đời tươi.”

Nam quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào tờ giấy.

“Cậu đừng nhìn người khác như vậy khi đang học.”

Vy nghiêng đầu:
“Như vậy là như thế nào?”

“Như kiểu… cậu đang để ý người ta.” – Nam vẫn không nhìn Vy.

Tớ bật cười, thả một câu chọc ghẹo:
“Vậy cậu đoán đúng rồi đó. Tớ đang để ý cậu mà.”

Nam quay lại, ánh mắt hơi sững. Một thoáng ngượng ngùng lướt qua mặt cậu.

“Tớ đùa thôi. Cậu nghiêm túc làm gì?” – Vy chống tay vào má, nhưng tim đập nhanh đến mức chính tớ cũng không tin được mình đang “đùa”.

---

Tan học nhóm, hai người ra khỏi thư viện khi mặt trời đã xuống biển.

Gió thổi mạnh, mùi mặn của nước biển len qua từng hàng dương bên ngoài trường. Cả hai đi song song, không nói gì. Nhưng không khí không còn ngượng ngùng như lúc mới quen.

“Nam này…” – Vy khẽ gọi.

“Hửm?”

“Cậu thích biển không?”

Nam dừng lại vài giây, rồi nói:
“Tớ không biết. Nhưng mỗi lần nhìn biển, tớ thấy lòng nhẹ đi.”

Vy mỉm cười:
“Giống tớ rồi. Biển rộng, sóng xô, nhưng cũng lặng lẽ. Có khi nào… chúng ta đều là những người thích yên lặng nhưng lại sợ cô đơn không?”

Nam nghiêng đầu nhìn Vy, lần này ánh mắt cậu thật hơn, gần hơn, không còn xa cách.

“Vy này…” – Cậu khẽ nói – “Tớ nghĩ, từ hôm cậu chuyển đến, lớp học không còn yên lặng như trước. Nhưng lại khiến tớ thấy dễ thở hơn.”

Tim Vy đập một nhịp rất rõ.

Giữa âm thanh của sóng, của gió và biển chiều – câu nói ấy nhẹ như một lời công nhận. Rằng tớ... đang dần bước vào thế giới của cậu ấy rồi.

" Có những người giống như toán học – thoạt đầu khó hiểu, khô khan. Nhưng một khi đã chạm được vào quy luật ẩn sau lớp vỏ lạnh lùng ấy, lại khiến người ta muốn khám phá mãi không thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com