Chương 5: Người cũ xuất hiện
“Nam, cậu ra cửa một chút được không?”
Tiếng gọi khe khẽ từ lớp bên cạnh khiến Vy ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một cô gái tóc dài, dáng cao gọn, đứng bên ngoài lớp 11A1 với vẻ điềm nhiên mà tự nhiên – như thể nơi đây đã quen thuộc từ lâu.
Nam đang ngồi đọc sách, nghe vậy thì đứng dậy, không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi bước ra ngoài.
Vy nhìn theo. Trong lòng bỗng dưng có cảm giác là lạ. Không phải ghen. Chỉ là... bất an.
---
Tan học, Vy bắt gặp Nam đang đứng dưới gốc phượng già gần sân thể dục. Cạnh cậu là cô gái lúc sáng.
Vy không định đến, nhưng đôi chân vẫn đưa tớ tiến lại gần – như một phản xạ vô thức.
“Vy.” – Nam thấy tớ, gọi trước. Ánh mắt cậu như có chút lúng túng.
Cô gái kia quay lại. Ánh mắt cô ta sắc sảo, nụ cười vừa đủ thân thiện:
“Cậu là Vy đúng không? Mình là Chi – bạn cũ của Nam. Hồi trước học cùng cấp 2.”
Vy gật đầu:
“Ừ, mình nghe nói rồi. Chào Chi.”
Chi vẫn cười, nhưng giọng hơi trêu:
“Mình bất ngờ thật đó. Nam mà có bạn là con gái thân thiết như vậy. Ngày xưa cậu ấy trầm lắm, ít nói lắm.”
Vy khẽ mím môi. Nam không nói gì. Cậu chỉ im lặng nhìn sang chỗ khác, như thể đang chờ thời gian trôi qua.
“À, Chi chuyển về học ở đây à?” – Vy hỏi.
“Ừ, mới về đầu tuần thôi. Lúc đầu tưởng không còn ai quen, ai ngờ gặp lại Nam. Tụi mình từng rất thân. Cậu ấy còn từng... à thôi, chuyện cũ mà.” – Chi bật cười, lảng đi.
Vy không rõ vì sao tim mình thắt lại.
Nam nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Vy, nhưng cậu không nói gì. Chỉ đứng im như bị khóa giữa hai người con gái – một cũ, một hiện tại.
---
Tối hôm đó, Vy ngồi nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn của Nam chỉ vỏn vẹn:
> “Hôm nay xin lỗi cậu. Chi là bạn cũ, tớ không nghĩ cô ấy lại quay về trường.”
Vy nhìn dòng chữ, rồi đặt máy xuống.
Tớ không giận. Không thể giận. Nhưng tớ thấy... chông chênh.
Phải chăng ai bước vào cuộc đời Nam, đều từng là người “rất thân” rồi xa đi như thế?
---
Sáng hôm sau, tin đồn về “tam giác tình cảm” giữa Nam, Vy và Chi lan khắp hành lang.
“Chi là bạn gái cũ của Nam đó.”
“Nghe nói từng thích nhau hồi cấp 2.”
“Vy chắc là người chen vào giữa…”
Vy không nói gì. Cậu ấy chưa từng là của tớ – thì làm sao tớ chen vào được?
Tớ chỉ thấy buồn. Một chút.
---
Chi đến ngồi cạnh Vy giờ ra chơi. Giọng cô ấy nhẹ như gió biển:
“Vy này, cậu có thật sự hiểu Nam không?”
Vy nhìn cô gái ấy – đôi mắt đẹp, khuôn mặt sắc sảo, và cả sự tự tin trong từng câu nói.
“Tớ không biết cậu ấy từng là người thế nào.” – Vy đáp – “Tớ chỉ biết Nam của hiện tại, là người đã khiến tớ muốn bước gần hơn. Vậy thôi.”
Chi bật cười:
“Can đảm thật. Nhưng liệu cậu có đủ kiên nhẫn? Nam không phải kiểu người dễ mở lòng đâu.”
Vy không trả lời. Chỉ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi Nam đang đứng trò chuyện cùng bạn nam trong lớp.
Giữa nắng sáng và bóng cây, dáng người đó vẫn cô độc như từ trước đến giờ. Nhưng từ ngày cậu ấy bước vào cuộc đời Vy, thế giới này đã không còn yên ắng nữa.
Tớ sẽ không lùi bước. Kể cả khi người cũ quay về.
" Có những người xuất hiện muộn màng trong đời nhau, nhưng không có nghĩa là đến sau thì thua thiệt. Vì tình cảm – không được tính bằng thời gian, mà bằng cách chúng ta đối diện với nó: chân thành, hoặc không là gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com