Chương 8: Bức thư không gửi
Buổi tối.
Căn phòng nhỏ vắng lặng chỉ còn tiếng quạt quay đều và tiếng bút cạ nhẹ lên giấy.
Vy ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn hắt một vệt sáng mỏng trên trang giấy trắng. Tớ viết – bằng tất cả sự im lặng tớ đã nuốt suốt mấy ngày qua.
“Nam à,
Tớ không biết vì sao lại viết những dòng này. Có thể vì tớ không đủ can đảm để nói ra, hoặc cũng có thể… vì tớ sợ nếu nói thành lời thì mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.”
“Tớ không trách cậu. Không vì tin đồn, cũng không vì quá khứ. Tớ chỉ thấy… mệt. Không phải vì yêu một người trầm lặng như cậu mệt, mà vì yêu một người luôn chọn im lặng trước mọi tổn thương khiến tớ thấy lạc lõng.”
“Cậu có biết cảm giác đứng giữa cả lớp, nghe người khác nói những điều sai lệch về mình, trong khi người duy nhất tớ cần một lời bênh vực… lại im lặng không? Tớ không trách, nhưng tớ buồn. Buồn vì tớ đã chọn cậu, và cũng chọn chịu đựng một mình.”
“Hôm ấy ở biển, cậu nói muốn tớ cùng đi hết những ngày thanh xuân này. Tớ đã tin. Tin đến mức nghĩ chỉ cần là cậu, dù có bao nhiêu ánh mắt phán xét tớ cũng có thể gạt bỏ. Nhưng niềm tin cũng cần được chăm sóc, Nam ạ.”
“Tớ không cần cậu nói nhiều. Chỉ cần một cái nắm tay khi tớ yếu lòng. Một ánh mắt dám đối diện, dám bảo vệ tớ – thì tớ có thể bất chấp cả thế giới. Nhưng nếu cậu vẫn chọn đứng sau lưng tớ, im lặng... thì dù có thích cậu bao nhiêu, tớ cũng không biết phải bước tiếp kiểu gì.”
Tớ thích cậu, Nam. Thích rất nhiều. Nhưng thích một người không có nghĩa là tớ phải luôn mạnh mẽ.”
Vy gập trang giấy lại, đặt vào trong quyển vở Toán. Không ký tên. Không gửi. Chỉ để đó – như một nỗi buồn được gói ghém gọn gàng.
Hôm sau, trên sân thượng trường, Vy ngồi một mình. Gió thổi tung mái tóc, mang theo chút mặn từ biển gần đó.
Nam bất ngờ xuất hiện, không nói không rằng, ngồi xuống bên cạnh.
“Cậu đang giận tớ à?” – Nam hỏi, giọng khẽ như gió.
Vy không trả lời. Chỉ cúi đầu.
“Tớ biết tớ không giỏi thể hiện. Nhưng tớ đang cố, Vy à. Vì cậu, tớ muốn học cách nói điều mình nghĩ.”
Vy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Nam – lần đầu tiên không trốn tránh.
“Vậy cậu nói đi. Ngay bây giờ. Cậu nghĩ gì?”
Nam nắm lấy tay Vy, siết nhẹ:
“Tớ sợ… nếu nói sai, cậu sẽ đi mất. Nhưng tớ còn sợ hơn nếu không nói gì… cậu thật sự rời xa.”
Tim Vy run lên một nhịp. Lá thư tối qua vẫn còn trong vở, nhưng những lời trong đó... có lẽ không cần gửi nữa.
Vì Nam, lần đầu tiên, đã nói.
“Chúng ta đều cần học cách yêu – không chỉ bằng trái tim, mà còn bằng lời nói, bằng hành động. Vì không ai đủ mạnh mẽ mãi để hiểu những điều chưa bao giờ được nói ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com