Chương 9: Lời hứa sau cơn mưa
Chiều cuối tuần, trời xám xịt từ sớm.
Vy vừa tan học thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Những hạt mưa đầu mùa rơi xuống lách tách, lạnh buốt và bất ngờ. Tớ chạy vội ra khỏi cổng trường, tay ôm cặp che đầu, thì một chiếc xe đạp trượt đến chắn ngang.
“Lên đi.” – Nam gọi, giọng dứt khoát.
Không hỏi vì sao cậu lại ở đây. Tớ leo lên sau, tay bám hờ vào yên xe. Mưa tạt qua mặt, tóc rối tung. Nam đạp xe như thể chẳng quan tâm gì đến cơn mưa.
Cho đến khi cả hai phải dừng lại dưới mái hiên một căn nhà bỏ hoang ven đường. Người ướt, tay lạnh, mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
“Cậu lúc nào cũng bất chấp thời tiết như vậy à?” – Vy hỏi, giọng run nhẹ.
Nam cởi áo khoác, trùm lên vai Vy:
“Tớ hứa rồi mà.”
Vy ngơ ngác:
“Hứa gì cơ?”
Nam quay sang, ánh mắt nghiêm túc đến kỳ lạ giữa tiếng mưa rơi dồn dập:
“Là nếu cậu không vui, tớ sẽ đến. Nếu cậu một mình, tớ sẽ ở bên. Kể cả trời có sập xuống, chỉ cần cậu cần, tớ sẽ có mặt.”
Tớ lặng người. Trong tiếng mưa, những lời ấy vang lên rõ ràng hơn bất cứ lời tỏ tình nào tớ từng mơ tới.
“Nam...” – Vy gọi tên cậu, nhẹ như gió.
Nam nhìn tớ, khẽ hỏi:
“Cậu tin tớ không?”
Tớ gật đầu.
Không cần giấy mực, không cần chứng nhân. Giữa cơn mưa của những ngày tháng mười, tớ và cậu đã trao cho nhau một lời hứa – mộc mạc nhưng đầy chân thành.
Trên đường về, mưa vẫn lất phất. Xe đạp lăn bánh chậm rãi, gió lạnh lùa vào tay áo. Nhưng Vy không thấy lạnh nữa, cũng không thấy cô đơn.
Phía trước, lưng Nam vững chãi như một điểm tựa mà tớ có thể tin tưởng – không phải chỉ hôm nay, mà là những ngày sau đó nữa.
Tối về, Vy mở điện thoại. Tin nhắn từ Nam:
“Ngày mai tớ sẽ đợi ở cổng trường. Không có mưa, nhưng tớ vẫn muốn được đưa cậu về.”
Tớ cười, đánh máy lại:
“Vậy... đừng đến trễ nhé, đồ ngốc.”
“Có những lời hứa không cần hoa lệ, không cần thề thốt. Chỉ cần người hứa – thật lòng, và đủ dũng cảm để giữ lấy nó suốt thanh xuân.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com