Chương 11
Chương 11
Nước C.
Gần mười hai giờ đêm, phi cơ hạ cánh.
Trên đường xe chạy về chung cư, thông qua kính chiếu hậu, Nhạc Nhu lén thấy tứ thiếu gia khư khư nắm tay tam tiểu thư, nửa khắc đều không buông lỏng. Hai người trò chuyện, tứ thiếu gia mỉm cười chưa một lần dập tắt, trong ánh mắt dày đặc tình yêu say đắm.
Nhạc Nhu thổn thức, hỏa tốc gõ điện thoại chia sẻ tin tức với đồng bọn.
'Cải trắng triệt để bị heo củng!!!'
Trong nhà có hai phòng ngủ. Trầm Quân dẫn Trầm Tranh tới căn phòng thứ hai vẫn luôn để trống. Trước khi đáp phi cơ, cô đã dặn người quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị vật dụng cần thiết. Cô giục Trầm Tranh nhanh chóng nghỉ ngơi.
Nhạc Nhu lãnh trọng trách các đồng bọn giao phó, kéo Trầm Quân ra cửa, thấm thía khuyên, "Cô ngàn vạn đừng hấp tấp bá vương ngạnh thượng cung."
Tứ thiếu gia mới lớn, tâm hồn lẫn thân thể trong sạch, nào chịu nổi lăn lộn.
Lừa về hang không dễ dàng.
Lỡ tam tiểu thư đột phát thú tính, dọa người chạy thì hỏng.
Trầm Quân vô ngữ, "... Cô suy nghĩ quá nhiều."
Nhạc Nhu nheo mắt, càng khẳng định Trầm Quân tâm hoài bất chính.
Trầm Quân hoàn toàn không muốn giao lưu với cô ta nữa.
Trầm Quân về phòng không bao lâu, Trầm Tranh tìm tới cửa.
"Chị ba." Cậu thẹn thùng lại trông mong ngóng nhìn cô, "Em lạ giường."
Cậu đã thay một bộ đồ hưu nhàn, trên người còn vương mùi sữa tắm thơm mềm mại, từ ngọn tóc xuống ngón chân nhu thuận tùy người khinh nhờn.
Trầm Quân cứng đờ.
Sợ cái gì, cái gì ứng nghiệm.
Trầm Tranh tưởng cô hiểu lầm, "Em chỉ nằm ngủ cùng chị, sẽ không lộn xộn..." Tuy rằng cậu cũng vội vàng muốn dâng hiến xác lập chủ quyền, nhưng thoạt nhìn chị ba không suy nghĩ về vấn đề đó.
Tứ thiếu gia nhỏ giọng, không tránh khỏi tiếc nuối, "Em ngủ rất ngoan, em hứa."
Trầm Quân: "..."
Chị biết em không phải hạng cầm thú.
Chị mới là.
Sói đuôi to cuối cùng bị vẻ mặt đáng thương của cừu non đánh bại. Cô nhường ra nửa cái giường, giúp cậu chỉnh chăn, trước khi tắt đèn dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon."
Trầm Tranh ngoan ngoãn nhắm mắt, tay nắm tay cô, mười ngón đan xen.
Tiếp xúc hơi ấm quen thuộc, những thấp thỏm bất an xấu xí dưới đáy lòng tiêu tan không còn một mảnh.
Đã từng cầu mà không được, hiện tại ước nguyện thành sự thật.
Bất kể tương lai như thế nào, cậu không bao giờ buông tay cô nữa.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com