Chương 15
Trong khoảnh khắc ánh mắt anh đảo qua, Dung Hoan nhanh chóng vùi đầu xuống, nhịp tim như pháo hoa nổ tung.
Không phải đã nói là một ông chú trung niên đầu hói ư? Sao đột nhiên lại trở thành Phó Tư Diễn, nếu biết sớm là anh đứng lớp, đánh chết cô cũng không dám đến!
Giọng nói của các nữ sinh mê trai tràn ngập bên tai, cuối cùng Dung Hoan không nhịn được nữa, lặng lẽ nhướng mi nhìn anh thật bắt mắt trên bục giảng.
Gương mặt anh vẫn tuấn tú như vậy, ý cười chôn sâu nơi đáy mắt, thêm vài phần uy nghiêm, hoàn toàn khác với dáng vẻ hay cười trêu chọc cô hằng ngày.
Phó Tư Diễn đứng trên bục giảng khiến cô cảm giác có chút xa cách, không quen, giống như cô cần phải làm quen lại từ đầu.
Sau khi chuông vào lớp vang lên, cả lớp liền im lặng, mọi người nín thở chờ đợi Phó Tư Diễn lên tiếng.
Người trên bục giảng nhìn qua cả lớp một lượt, trầm giọng mở miệng: "Hai lần trước là giáo sư Hồng giúp đỡ dạy thay, tôi là giáo viên tiếp tục phụ trách môn kinh tế vĩ mô, tôi họ Phó. Không có phương thức liên hệ, các bạn trực tiếp tìm tôi sau giờ học, hoặc gọi cho ban thư ký trường đại học, nếu muốn hỏi vấn đề cá nhân......Xin lỗi, xin đừng làm phiền tôi."
Trái tim thiếu nữ bắt đầu sôi sục vì giọng nói trầm ấm của anh, nhưng khi nghe đến câu cuối mới biết rằng vẻ đẹp trai của giáo sư chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn......
Anh vừa nghịch khuy áo sơ mi, vừa cất giọng lạnh nhạt: "Tôi đứng lớp có thể không giống với những thấy cô khác, ppt số lượng từ không nhiều, trọng điểm nằm trong lời tôi nói. Cuối kỳ, không khoanh vùng phạm vi bài thi, nếu muốn dựa vào việc sao chép ghi chú hay học thuộc lòng mà không suy nghĩ thì cũng không cần đến thi, bài kiểm tra tôi cho không phải có chỗ dựa lưng là có thể giải quyết được vấn đề."
"Câu hỏi nêu ra trong giờ học tương đối nhiều, sẽ làm các bạn suy nghĩ nhiều hơn, những câu hỏi này đều tính vào điểm số hằng ngày. Nếu chỉ mang di động đến lớp để nghỉ ngơi, tôi khuyên bạn nên ra ngoài đổi sang nơi có mạng tốt hơn."
"Tuy kinh tế vi mô là một khóa học cơ bản, nhưng cũng rất quan trọng và rất thú vị khi tìm hiểu chuyên sâu. Tôi có thể bảo đảm cho bạn một lớp học chất lượng nhất, các bạn có nghe hay không là tự mình quyết định, đương nhiên cuối cùng có qua môn hay không là do tôi quyết định. Đối với việc điểm danh, tôi điểm danh ba lần mà không có mặt thì trực tiếp thi lại. Bây giờ điểm danh trước."
Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một giáo viên nghiêm khắc như vậy lên lớp, những ngày tháng đẹp đẽ trước kia có lẽ đã kết thúc.
Phó Tư Diễn bắt đầu điểm danh, vài học sinh vốn dĩ tưởng rằng thầy Hồng sẽ dạy, cúp học đều bị bắt.
Anh đọc đến số 24, chính là số Dung Hoan đi học thay "Nhan Đình."
Cô cúi đầu, ngập ngừng lên tiếng "Có". Sau đó, cô nhận thấy trên bục giảng bỗng nhiên im lặng hai giây, tim cô muốn nhảy đến họng, sợ anh phát hiện, có tật giật mình cô cúi đầu càng thấp.
Nhưng......
Phó Tư Diễn tiếp tục gọi cái tên tiếp theo, Dung Hoan thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu, chỉ phát hiện khóe môi anh như có như không gợi lên một đường vòng cung, rất nhanh liền biến mất.
Có lẽ anh.......không phát hiện ra......
Cô cũng chỉ có thể trấn an bản thân như vậy.
Sau khi điểm danh xong, tiết học liền bắt đầu, Dung Hoan lén lấy di động nhắn tin cho Nhan Đình, kể ngắn gọn tình hình.
"Không sao, không bị phát hiện là may rồi, không cần ghi chép, cậu cứ làm việc của mình đi~"
Dung Hoan không có việc gì làm, chỉ có thể tiếp tục đọc sách. Bỗng nhiên cô nhận ra đã lâu cô không gặp Phó Tư Diễn, lúc này có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh ở đây, tự dưng cảm thấy có chút vui vẻ?
Nhưng rất nhanh, cô liền không vui nổi.
"Liên quan đến kinh tế vĩ mô, bao gồm lý thuyết cung và cầu, lý thuyết xí nghiệp lý thuyết cạnh tranh hoàn hảo, sức mạnh thị trường và cấu trúc thị trường......"
Phó Tư Diễn vừa nói, vừa chầm chậm đi về phía hàng ghế sau, Dung Hoan ngồi bên ngoài gần lối đi, lại cúi đầu giả làm người vô hình. Chỉ thấy, khi anh đến bên cạnh cô, bước chân và lời nói nói cũng dừng lại.......
Lòng bàn tay căng thẳng nắm chặt đổ mồ hôi.
May là anh không dừng lại lâu, tiếp tục giảng bài, Dung Hoan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói rất nhỏ: "Bạn học—"
Cô quay đầu, phát hiện là cậu bạn vừa yêu cầu cô nhường chỗ: "Nếu cậu không mang sách thì xem cùng tớ này."
Cô định từ chối thì cậu bạn đã đẩy sách qua, di chuyển về phía cô. Dung Hoan giả bộ lấy giấy bút ra.
Phó Tư Diễn đang hăng say giảng bài, cô buông lỏng cảnh giác, tiện tay vẽ một con thỏ nhỏ trên góc phải của tờ giấy, khi cầm bút lên phát hiện cậu bạn bên cạnh đang nhìn con thỏ cô vẽ, khóe miệng nở nụ cười, cô đỏ mặt lập tức che mặt, không nhìn thấy ánh mắt từ trên bục giảng đang bắn về họ.
"Bạn nữ mặc váy vàng ngồi hàng thứ năm, bạn trả lời câu hỏi thứ nhất." Phó Tư Diễn đột ngột nói.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Dung Hoan, trong lòng cô vô cùng hồi hộp, da đầu tê dại, chậm rì đứng dậy.
Cô vốn dĩ cho rằng mình đã bình an vô sự!
Cô đối diện với ánh mắt của Phó Tư Diễn, chỉ thấy đôi mắt đào hoa dưới gọng kính vàng của anh hơi nhếch lên, một tay đút vào túi bước xuống bục giảng.
Dung Hoan ngẩng đầu nhìn đề bài, nhận ra cô hoàn toàn không hiểu, ngây ngốc đến một chữ cũng không nói ra được.
Câu hỏi này rất đơn giản, ai chuẩn bị bài đều biết. Thấy Dung Hoan không trả lời, các bạn học đều cho rằng thầy giáo sẽ lạnh mặt, tức giận.
Lòng dạ cô rối bời, rủ mắt xuống, ngón tay căng thẳng xoắn vào nhau, tầm mắt rơi trên mặt bàn phía ngoài cùng, một đôi giày da đen tiến lại gần.
Anh bước đến trước mặt cô.
Phó Tư Diễn rủ mắt, nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, khóe môi anh khẽ cong, đáy mắt đầy ý cười, mở miệng trêu chọc cô dịu dàng như trước đây: "Thầy đáng sợ như vậy sao? Khiến bạn học này căng thẳng thành như vậy."
"......" Mọi người đều cười rộ lên, Dung Hoan thật muốn che mặt bỏ chạy.
Lúc này, tay cô bị chạm vào, bên tay truyền đến một tờ giấy, là cậu bạn bên cạnh viết đáp án lên đó.
Cô liếc nhìn, nhanh chóng che tờ giấy lại, mấp máy môi, nhẹ giọng nói: "Là......đường giới hạn khả năng sản xuất."
Anh rời mắt khỏi bàn, nhìn cô, nụ cười khóe môi nhàn nhạt: "Ừm, trả lời chính xác."
***
Chín mươi phút kinh hồn bạt vía cuối cùng cũng trôi qua, sau khi Phó Tư Diễn thông báo kết thúc, các bạn học nối đuôi nhau ra khỏi lớp học, lao nhanh đến nhà ăn Hải Dương Thượng.
Dung Hoan cất bút, nói với cậu bạn bên cạnh: "Vừa nãy trong giờ học......cảm ơn cậu."
Nam sinh cười: "Cậu đi học thay phải không?"
"Phải."
Sau khi cậu bạn rời đi, cô nhìn Phó Tư Diễn đang ở trên bục giảng, anh cũng nhìn về phía cô, ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng. Cô chột dạ, nhìn các bạn trong lớp ra gần hết, mới bước về phía anh.
Phó Tư Diễn tiến lại gần mấy bước, đến trước mặt cô thì đứng lại, cúi đầu nhìn cô, nhướng mày, khẽ nhếch môi: "Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hoan Hoan, nếu bị người khác nhìn thấy, còn cho rằng cháu bị tôi gọi ở lại dạy dỗ."
"Chú Phó......"
Anh khẽ cười, "Ừm, giải thích một chút đi."
Cô thành thật nói rõ tình hình, anh gật đầu, vẻ mặt sáng tỏ: "Nếu cháu không nói, tôi còn cho rằng Hoan Hoan nhớ chú nên chạy đến lớp tìm tôi."
"........" Cô nhìn dáng vẻ hiện tại này của anh, nào có nghiêm túc như vừa nãy đứng lớp?
Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Chú Phó, chú có thể đừng ghi lại chuyện bạn học đó trốn tiết được không?" Việc hôm nay chỉ là ngoài ý muốn.
Anh cười: "Muốn tôi giả vờ không biết chuyện này?"
"Chú......chú mắt nhắm mắt mở?"
Anh cười xoa đầu cô, "Chuyện này không liên quan đến Hoan Hoan, cháu bảo bạn đó tiết học tiếp theo đến tìm tôi, tôi nói với cô ấy."
"......Được ạ."
Anh nâng tay nhìn đồng hồ: "Buổi trưa ăn cơm cùng chú?"
Đáy mắt cô sáng lên, ngoan ngoãn gật đầu, anh cầm cặp đựng giấy tờ lên, tay kia tùy ý đặt lên vai cô: " Muốn ăn gì?"
***
Hai người đến nhà ăn số ba, Dung Hoan tùy ý chọn một chỗ có món cà ri khá ngon. Bước vào trong, Phó Tư Diễn đưa ví tiền cho cô, nhờ cô giúp anh đặt món, thích ăn gì cứ gọi, anh đi tìm chỗ ngồi trước.
Sau khi gọi món, cô quay lại ngồi xuống bên cạnh anh, Phó Tư Diễn bắt đầu hỏi cô tình hình mấy ngày nay.
Một lát sau nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến: "Xin chào, cơm gà cà ri, nước hoa quả và salad rau củ của hai vị.
Sau khi nhân viên rời đi, Dung Hoan lên tiếng: "Không biết chú thích ăn gì, nên tôi gọi món này cho chú ......"
Phó Tư Diễn nhìn đĩa cơm gà, sau đó mỉm cười: "Không sao, món cháu gọi chú đều thích ăn."
Dung Hoan cúi đầu mím môi, cắn một miếng cơm đưa vào miệng, cô ăn từng miếng nhỏ, tay kia cầm ly nước trái cây, cô chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng Phó Tư Diễn: "Cà ri hơi cay, có thể ăn được không?"
Anh vẫn nhớ cô không thể ăn cay.
Dung Hoan gật đầu, nhấp một ngụm nước trái cây.
Lúc này bên cạnh truyền đến giọng nói: "Giáo sư Phó, thầy cũng đến đây dùng cơm sao?"
Là tiếng gọi của vài giáo viên nam quen biết Phó Tư Diễn, khi Dung Hoan ngẩng đầu, bọn họ mới thấy rõ mặt cô, miệng không thể không nói đùa: "Đây là bạn gái thầy à? Nhìn trẻ quá."
"Khụ khụ........." Dung Hoan bị sặc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Phó Tư Diễn đứng dậy bước đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Ăn chậm một chút." Anh quay lại nhìn đồng nghiệp, vẻ mặt khinh thường bất lực: "Đây là cháu gái tôi."
"À........thật xin lỗi, hiểu nhầm rồi hahaha."
Đồng nghiệp thức thời rời đi, Dung Hoan cũng chững lại, Phó Tư Diễn nhìn khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn của cô giờ đã đỏ bừng, không nhịn được mà mỉm cười, véo mặt cô: "Sao lại bất cẩn như vậy, hửm?"
Cô vỗ tay anh, dáng vẻ có chút tức giận của cô khiến nụ cười anh càng sâu hơn.
Tiếp tục ăn cơm, Dung Hoan ăn chậm lại, cô vùi đầu tránh tầm mắt của anh, cuối cùng lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh.
Chỉ thấy anh đang lựa hành bỏ ra ngoài, để lên góc trên bên phải đĩa như ngọn núi nhỏ.
Anh lớn như vậy mà kén ăn? !
Dáng vẻ nghiêm túc đó, vậy mà có chút dễ thương......
Cô thầm cười, như thể đã phát hiện ra bí mật nho nhỏ của anh.
***
Ăn cơm xong, ra khỏi tiệm, hai người lao vào ánh nắng bên ngoài, Phó Tư Diễn hỏi cô lát nữa có tiết học không, cô nói có.
Đã hơi muộn, nếu quay về ký túc xá nghỉ trưa cũng không còn nhiều thời gian, cô nói đến phòng học nằm một lát.
Phó Tư Diễn không đồng ý, đưa cô đi tìm xe của anh.
Cô hoang mang ngồi xuống ghế phụ, liền nghe thấy anh nói: "Ở đây ngủ một lát, đến giờ tôi đưa cháu tới giảng đường."
Phó Tư Diễn mở điều hòa, giúp cô chỉnh tựa lưng xuống, sau khi Dung Hoan nằm xuống, anh kéo tấm chắn xuống, chặn ánh sáng trước mặt cô.
Gió lạnh phả vào làn da, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu, cô ngây người nhìn anh: "Chú Phó, vậy còn chú?"
"Tôi ở đây xem tài liệu một chút."
Trong lòng cô như được đút cho viên kẹo đường, vị ngọt ngào thấm vào ruột gan, cô nhắm mắt lại, qua một lúc, lại lặng lẽ mở mí mắt nhìn anh.
Phó Tư Diễn đang xem slide, khuôn mặt nghiêng dường như được dát vàng bởi ánh mặt trời, dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng có màu rất nhạt.
Cô đang say sưa nhìn thì đôi tay mảnh khảnh của Phó Tư Diễn bỗng nhiên vươn về phía cô, chuẩn xác che đôi mắt và khuôn mặt cô lại.
Trước mặt chìm vào bóng tối, mùi nước hoa nam tính mát lạnh tràn ngập tất cả giác quan của cô.
Cô ngây người, ngay sau đó bên tai liền truyền đến giọng cười trầm thấp mang chút khàn khàn của anh: "Nhóc con, cháu lại nhìn trộm tôi, chú không thể tập trung được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com