Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tim cô đập như nai con chạy loạn, gò má hồng hồng. Phó Tư Diễn đặt cô lên mặt đất, sau đó dịu dàng vuốt đầu cô: "Đói chưa?"

"Ừm." Cô cảm thấy bụng trống rỗng, bèn nghĩ muốn ăn gì đó.

"Xuống lầu đi, dì Tịnh nấu cháo cho cháu rồi."

Hai người đi xuống lầu, dì Tịnh xếp đồ ăn ra bàn, đều là món Dung Hoan thích ăn, cô vừa bưng bát cháo lên uống một ngụm, thì nhìn thấy Phó Tư Diễn ở bên cạnh cũng ngồi xuống, dì Tịnh cũng cầm một bát cháo đến rồi đặt ở trước mặt anh.

"Chú cũng chưa ăn cơm hả"? Dung Hoan hỏi.

"Ừ, lúc nãy chú đi trường học một chuyến. Chuyện người nặc danh đã điều tra ra rồi, là Tô Nhã Vân ở phòng ký túc xá bên cạnh".

Cô nhíu mày, cũng không biết lúc nào thì chọc vào người ta rồi, Phó Tư Diễn đưa bánh gato đến trước mặt cô, nói: "Chú đã giúp cháu xin nghỉ ngày mai rồi, ở nhà nghỉ ngơi một hôm, chuyện ở trường giao cho chú, chú sẽ xử lý ổn thỏa."

"Vâng..." Có anh ở đây, cái gì cô cũng không cần lo lắng.

Cô yên tâm ăn cơm, trước mắt bày một đĩa trứng rán hành, cô chậm rãi gắp mấy cọng hành ra, đang "kiên nhẫn gắp", thì nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói: "Không thích ăn hành sao?"

Cô duy trì trầm mặc, giống như là chấp nhận, anh giơ tay búng một cái vào gáy cô: "Không được kén ăn."

Cô trừng anh một lúc, tính khí nóng nảy cũng nổi lên, miệng không phục mà phản bác: "Chú không phải cũng kén ăn sao?"

Anh sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn cô, cô thẳng lưng nói: "Hành tây".

Lần trước khi cùng anh ăn cơm cà ri, cô tận mắt nhìn thấy anh không ăn hành tây.

Cô hất cằm lên, bưng đĩa thịt bò xào hành tây đến trước mặt anh: "Bình đẳng một chút, chú ăn thì cháu cũng ăn".

Nhìn cô gái nhỏ lộ ra biểu cảm kiêu ngạo, anh nén lại nụ cười ở khóe miệng, xoa đầu cô, giọng điệu thỏa hiệp dịu dàng: "Được rồi, hòa nhau, cô nhóc này biết cùng ta tranh cãi rồi".

Cô nhếch miệng, ý cười vui vẻ lộ ra má lúm đồng cười.

***

Buổi tối. Tô Nhã Vân trở về, đi gõ cửa phòng ký túc xá bên cạnh.

"Tôi tìm Tạ Nhu". Sắc mặt cô ta có chút sợ hãi.

Tạ Nhu nghe thấy giọng nói, đứng lên, trên mặt phủ đầy nụ cười xán lạn: "Tìm tôi, có chuyện gì thế"?

"Tạ Nhu, cô qua đây tôi kể cho cô một chuyện".

Tôi Nhã Vân kéo Tạ Nhu đến chỗ không có người, Tạ Nhu thấy sắc mặt của cô ta không ổn lắm, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Giáo viên hướng dẫn...Cô ấy điều tra ra chuyện của chúng ta rồi"!

"Sao"?

Tô Nhã Vân sợ hãi mà nắm chặt tay Tạ Nhu: "Tôi cũng không biết tại sao lại tra ra nhanh như vậy, hơn nữa lúc tôi bị giáo viên hướng dẫn gọi đi, Dung Hoan và người chú đó cũng ở đấy, chú ấy còn cảnh tôi, bảo tôi xin lỗi Dung Hoan, Tạ Nhu, cô nói xem tôi nên làm sao gì đây! Chú ấy sẽ không thật sự dùng thủ đoạn gì chứ"?

Tạ Nhu trầm mặc, vô ý thức mà rút tay lại: "Không sao, cô đừng nghĩ nhiều như vậy, cô...sẽ không nói tôi ra đâu chứ"?

Tạ Nhã Vân nhíu mày: "Sao cô chỉ quan tâm bản thân mình thôi thế"?

Tạ Nhu cười gượng hai tiếng: "Nhã Vân cô hiểu lầm rồi, làm sao tôi lại nghĩ như vậy chứ. Chú của Dung Hoan thì thế nào, còn có thể đè cô dưới đất rồi ép cô xin lỗi sao? Hơn nữa cha mẹ cô cũng sẽ không bỏ mặc cô, thời gian này sẽ không có chuyện gì đâu".

Tạ Nhu an ủi vài câu, nhưng trong nội tâm Tô Nhã Vân vẫn rất sợ, về đến ký túc xá chuyện gì cô ta cũng làm không nổi, chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở một chỗ.

Đúng như dự đoán, lúc sắp đến chín giờ, cha Tô gọi điện thoại qua đây.

Cô ta tay run rẩy cầm lấy điện thoại chạy đến ban công, bấm nhận: "Alo, cha..."

Lời cô ta còn chưa nói xong, đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói trung niên vô cùng tức giận: "Tô Nhã Vân, con lại ra ngoài gây chuyện rồi đúng không, hả"?

Cô ta bị hết thiếu chút nữa thì run tay làm rơi điện thoại xuống đất, tiếng mắng mỏ của cha Tô cũng chưa dừng lại: "Cả ngày ở trường học không ngoan ngoãn đọc sách, chỉ biết gây thêm phiền phức cho ta, con ăn no rảnh rỗi rồi đi vu oan bạn học, cả ngày não con đều chứa cái gì đấy hả, hả? ! Ta nuôi con lớn như vậy, con nói xem có ngày nào là không khiến ta nhọc lòng"!

"Cha..." Trong lòng cô ta cuồn cuộn sóng lớn, không nghĩ đến chú của Dung Hoan lại đem chuyện này trực tiếp nói cho cha cô ta rồi!

Người này rốt cuộc là có lai lịch gì!

"Con đừng gọi ta là cha nữa, ta không có đứa con gái không hiểu chuyện như con"! Mẹ Tô ở bên kia an ủi tâm tình của chồng: "Được rồi đừng mắng con gái nữa, không phải chỉ là một đứa cháu gái của khách hàng thôi sao, ông có đến nỗi phải tức giận với Vân Vân như thế không"?

"Bà biết đó là khách hàng gì sao?! Hợp đồng liên quan đến mấy nghìn người ở công ty. Hôm nay nó hư hỏng như vậy, còn không phải là do bà chiều hư nó"! Cha Tô bực bội vò tóc, nói với Tô Nhã Vân: "Ngày mai con đi xin lỗi cho ta, cái mặt già này của ta đều bị con làm mất mặt hết rồi"!

Tô Nhã Vân khóc huhu: "Cha, sao cha lại cũng không đứng về phía con"!

"Con không xin lỗi phải không? Vậy ta không có đứa con gái này nữa, sau này đến tìm ta đòi tiền hay gì đấy cũng đừng có nghĩ, dù sao cha con cũng sắp thất nghiệp rồi"!

Đầu bên kia mạnh mẽ ngắt điện thoại, Tô Nhã Vân tức đến giậm chân, cuối cùng hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống.

***

Buổi sáng ngày thứ hai, Dung Hoan ngủ đến tận chín giờ hơn mới tỉnh.

Sau khi trên giường lăn lộn vài vòng để làm tiêu tan cơn buồn ngủ, cô ngồi dậy, đi lấy điện thoại vẫn luôn rung.

Màn hình điện thoại xếp đầy mấy dòng tin nhắn còn chưa đọc, bấm vào xem cái đầu tiên, tin nhắn đầu tiên là đoạn thông cáo nhóm mà giáo viên hướng dẫn gửi để công khai phê bình Tô Nhã Vân, hơn nữ còn phạt cảnh cáo trừ điểm. Sau đó Tô Nhã Vân công khai xin lỗi ở trong nhóm:

"Tôi là Tô Nhã Vân ban 2 khối xx chuyên ngành đàn dương cầm, tôi thừa nhận buổi chiều hôm qua tôi có nặc danh phát tán lời đồn không có thật về bạn học Dung Hoan, tại đây xin lỗi cô, tôi không nên tùy ý đi bôi nhọ bạn học khác..."

Còn có sự quan tâm của Thôi Tinh Hữu, cùng với ba bạn cùng phòng đang ở trong nhóm bàn tán chuyện này, đều đang hỏi Dung Hoan có chuyện gì không. Còn có Bánh Bao nhắn tin riêng cho cô: [ Hoan Hoan, hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện trong nhóm đó qua vài ngày mọi người liền quên thôi. Cậu ở trong lòng mình là cô gái đáng yêu lương thiện, lời Tô Nhã Vân nói chúng tớ đều không tin, cô gái này cũng thật ác, sau này chúng ta cách cô ta xa một chút, thiếu chút nữa mình còn định mời cô ta đi ăn cơm, hừ, mới không đi đấy (biểu cảm nôn ọe) ]

Dung Hoan đồng thời bị trêu chọc đến nỗi trong lòng thấy rất ấm áp, trả lời: [ Cảm ơn ~ tớ không sao.]

Bánh Bao trả lời lại rất nhanh: [ Không sao thì tốt (ôm ôm) cậu thấy Tô Nhã Vân xin lỗi ở trong nhóm chưa, quá là qua loa đấy, không biết ai tố giác cô ta, bằng không đoán chừng cô ta vẫn còn đang ung dung tự tại đấy. Hiện tại có rất nhiều bạn học đều đang bí mật nói cô ta, nhân phẩm cô ta kém như vậy ai còn dám chơi cùng cô ta nữa. Đúng rồi mình lén nói chuyện này cho cậu.]

[?]

[ Mình phát hiện gần đây Tạ Nhu và Tô Nhã Vân đi rất gần nhau, buổi chiều hôm qua hai người còn cùng đi ra ngoài, mình không có ý gì khác, chỉ nhắc nhở cậu một chút...]

Đáy mắt Dung Hoan hiện lên một chút cảm xúc kỳ diệu, cô trả lời là biết rồi.

Sau khi cô trả lời hết những tin nhắn của bạn học khác, thì để điện thoại ở trên chăn, hít thở sâu một cái, xuống giường.

Rửa mặt xong, cô lấy một cái váy ở trong tủ ra thay. Là kiểu váy liền màu đen kiểu bồng, tay áo được thắt nơ con bướm, sau lưng được thiết kế hơi hở ra có chút gợi cảm, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác nhỏ.

Cô ngồi ở trước gương, bắt đầu trang điểm. Ba mươi phút sau, đối diện gương rồi xoa mặt vài cái, hài lòng bỏ hộp phấn xuống.

Cô đứng dậy, cầm túi đi ra khỏi phòng ngủ.

Buổi sáng dì Tịnh muốn để Dung Hoan ngủ nhiều hơn một chút, cho nên không đi lên lầu gọi cô, bà ấy đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, thì nghe thấy cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

Bà đi ra, thì thấy Dung Hoan đang từ trên lầu đi xuống.

Một chiếc váy đen mỏng tôn lên dáng người thanh mảnh và mềm mại của cô, mái tóc đen dài xõa ngang vai tương phản với làn da trắng như tuyết, trên chiếc cổ thon và mảnh mai là khuôn mặt nhỏ nhắn như quả trứng ngỗng. Làn da cô trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều, đôi mắt trong veo sáng ngời giống như trong nháy mắt có thể gợn lên từng tầng nước.

Thanh lệ thoát tục, lại có chút quyến rũ.

Ngày thường Dung Hoan chính là người thuộc kiểu vừa nhìn liền thấy rất xinh đẹp, là kiểu càng nhìn càng không nén lại được, nhưng sau khi trang điểm lại khiến người ta kinh ngạc, giống như nhìn qua liền có thể bị hút hồn vậy.

Dì Tịnh nhìn cũng đều ngây người rồi, bà ấy cho rằng sau khi Dung Hoan xảy ra chuyện như ngày hôm qua, có lẽ sẽ rất tiều tụy, nhưng bây giờ...khí sắc vô cùng tốt.

Dung Hoàn nhìn bà ấy, khẽ cười một cái rồi hỏi: "Dì Tịnh, chú Phó đâu rồi"?

"Vừa sáng sớm cậu ấy đã đi trường học rồi, cậu ấy còn dặn dò gì buổi trưa nấu nhiều món ngon cho cháu, Hoan Hoan...Cháu muốn ra ngoài sao"? Bà ấy có hơi không hiểu.

Dung Hoan nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, sau nửa ngày mới mỉm cười một cái: "Cháu về trường".

***

Tiết thứ tư hôm nay là lớp học tư duy. Đang lúc nghỉ giữa tiết ba và bốn, thì Bánh Bao nhận được tin nhắn của Dung Hoan nói là lập tức lên đến lớp.

"Sao hôm nay cậu ấy không ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút nhỉ"? Hắc Muội hỏi.

Bánh Bao: "Không biết, chẳng qua Dung Hoan thật dũng cảm nha, xảy ra chuyện như thế biểu hiện của cậu ấy dường như rất bình tĩnh".

"Không phải thế sao, người làm sai chuyện cũng không phải là cậu ấy".

Tạ Nhu ngồi ở bên cạnh nghe thấy lời Hắc Muội nói, căng thẳng mà nuốt nước bọt, cúi đầu xuống càng thấp hơn nữa.

Lúc này bên cạnh nổi lên một trận bàn tán, mọi người liền nhìn thấy Dung Hoan ở cửa lớp đi vào lớp học.

Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người cô, rất nhiều người lơ đãng mà phát ra tiếng cảm thán: "Cậu ấy là Dung Hoan sao? Thực sự rất xinh đẹp nha..."

Tô Nhã Vân nghe thấy lời bàn tán của mọi người bèn ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Dung Hoan cả người cô ta đều run lên một cái, cô ta không nghĩ đến cô ấy sẽ trở lại trường sớm như vậy!

Dung Hoan nhìn về phía Tô Nhã Vân, biểu cảm hoảng sợ của Tô Nhã Vân được cô thu hết vào mắt, chỉ thấy khóe miệng cô nhếch lên nụ cười lạnh lùng, giống như đang trào giễu cợt thủ đoạn ấu trĩ của cô ta.

Quả thực, Tô Nhã Vân muốn thông qua mấy lời tin đồn của hôm qua để đả kích Dung Hoan, khiến cô ở trong trường học không ngẩng đầu lên được, hủy diệt tính kiêu ngạo của cô.

Nhưng lúc này nét mặt của Dung Hoan vô cùng tốt, triệt để tuyên bố cô ta đã thất bại rồi.

Tô Nhã Vân cúi thấp mặt xuống, cắn chặt răng.

Bánh Bao và Dung Hoãn vẫy tay, sau đó đi về phía cô ấy, sau khi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cô ấy kích động lắc lư cánh tay của Dung Hoa, chớp chớp mắt: "Hoan Hoan hôm nay cậu đẹp chết đi được, tiểu tiên nữ mình có thể đem cậu về nhà không"?

Dung Hoan cười: "Mình không phải là nhà của cậu sao"?

"Aaa, tốt quá rồi...".

"Cắt, vốn dĩ Dung Hoan chính là người của ký túc xá chúng ta có được không" Hắc Muội trêu đùa, thấy Dung Hoan không bị ảnh hưởng bởi vụ việc này, cô ấy mới yên tâm: "Hôm qua có rất nhiều người ở trong nhóm nói xấu về cậu, hôm nay cậu xuất hiện thật sự vả mặt rất nhiều người nha, tuyệt"!

Tạ Nhu cũng tiến lại gần, cười "chân thành": "Dung Hoan, cậu không sao thì tốt rồi, hôm qua tớ lo chết đi được".

Dung Hoan chớp mắt, cười nhạt hỏi lại cô ta: "Tớ có chuyện gì hay không, cậu không rõ ràng sao"?

Sắc mặt Tạ Nhu cứng đờ, lúc này chuông vào lớp vang lên, cô ta xoay người lại, ý cười trên mặt cuối cùng cũng không duy trì được nữa.

***

"Ding..." cuối cùng tiếng chuông tan học vang lên.

Bánh Bao kêu gào muốn mời Dung Hoan đi ăn bồi bổ, mọi người nói muốn đi Nhị Đường, Dung Hoan thu dọn sách vở, chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh trầm thấp, quay đầu nhìn, vậy mà lại là Tô Nhã Vân.

Tô Nhã Vân nắm chặt dây đeo balo, sắc mặt băn khoăn lo lắng, mím môi, rồi nói: "Dung Hoan, tớ có chuyện muốn tìm cậu, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không..."

Sự xuất hiện của cô ta thu hút ánh mắt xem náo nhiệt của mọi người, lông mày Bánh Bao nhíu chặt, tức giận nói: "Tô Nhã Vân cậu nghĩ gì thế, phiền cậu cách xa Dung Hoan một chút"!

Tô Nhã Vân bị gào như vậy hốc mắt đỏ đỏ, bộ dạng giống như sắp rơi nước mắt rồi, đáng thương, Bánh Bao còn đang muốn nói tiếp, thì được Dung Hoan ngăn lại.

Bánh Bao sốt ruột, nói nhỏ: "Dung Hoan, cậu đừng mềm lòng nữa..."

Dung Hoan đứng lên, nhìn về phía Tô Nhã Vân, khóe miệng cười nhếch lên, đột nhiên mở miệng nói một câu: "Cậu muốn xin lỗi với tôi à"?

Tô Nhã Vân sửng sốt, mím mím môi: "Tớ..."

Cô ta cho rằng Dung Hoan muốn nói "không cần xin lỗi nữa, tớ đã tha thứ cho cậu rồi" ai ngờ câu tiếp theo của Dung Hoan là: "Muốn xin lỗi thì bây giờ xin lỗi đi, lén lén lút lút lại không giống với tác phong của cậu ấy nhỉ? Hôm qua gửi đoạn tin nhắn đó ở trong nhóm mấy trăm người, cũng không thấy da mặt cậu mỏng như thế. Kiểu người như cậu không phải là thích làm những chuyện u ám đấy sao"?

Tô Nhã Vân ngây người hoàn toàn, nước mắt nói rơi liền rơi xuống.

Dung Hoan đột nhiên cười một cái, giọng nói không hề mềm mỏng chút nào: "Cậu cứ việc khóc, tôi chính là mắng cậu đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com