Chương 29
Phó Tư Diễn nhìn thấy Dung Hoan với ánh mắt khó tin nhìn mình, ném chiếc hộp quẹt đang cầm trong tay lên bàn trà, trong mắt ánh lên tia khinh thường: "Đây là một trò chơi đơn giản vậy sao? Tôi không phải trẻ con.."
"U a" Vũ Lương tiếp tục trêu chọc anh, "Trẻ con? Nếu cậu không chơi được thì thôi, Hoan Hoan để chú nói cháu nghe, Phó Tư Diễn cái gì cũng giỏi nhưng về trò chơi thì chú giỏi hơn."
Dung Hoan nhìn khuôn mặt cực kì lạnh lùng của Phó Tư Diễn, không nhịn được liền nở nụ cười.
Sau khi trò chơi kết thúc, Vũ Lương sờ đầu của Dung Hoan, "Cháu thấy chú Vũ của cháu có giỏi không?"
"Có có." Dung Hoan nhìn anh với ánh mắt khâm phục liền gật gật đầu như gà mổ thóc.
Vũ Lương nhếch môi cười, dựa vào ghế sô pha, chân bắt chéo nhìn Phó Tư Diễn: "Phó đại gia, chúng ta cùng làm một trận solo, ngài thấy thế nào?"
"Điện thoại không có trò chơi."
"Không sao, ngài cứ nghịch điện thoại của cháu gái ngài."
"Phó Tư Diễn đứng dậy, lạnh lùng liếc Vũ Lương, giọng nói lạnh lẽo như mới ra khỏi hầm băng: "Không rảnh."
Nói xong anh ta đi thẳng lên lầu.
Vũ Lương vỗ đùi cười ha ha, "Cuối cùng, ngày ta có thể hành hạ Phó Tư Diễn cũng đã đến....."
Dung Hoan vẻ mặt bối rối, "Chú Phó không thể chơi game thiệt à?"
"Cậu ta...hahaha, cậu ta quả thật cùi bắp." Vũ Lương bắt đầu kể cho cô nghe về quá khứ.
Phó Tư Diễn thực sự không chơi game trên điện thoại. Trong trí nhớ của Vũ Lương, Phó Tư Diễn từ khi học cấp 2 đã không đụng đến game trên điện thoại. Sau khi lên đại học, anh cũng không chơi nhưng game như King Pesticide, anh chỉ nói không chơi. Sau đó, Vũ Lương đã mất rất nhiều công sức để Phó Tư Diễn chơi thử, anh liền bị đối thủ giết 3 lần liên tiếp.....
Nói lời từ biệt "King Pesticide" một cách triệt để.
"Cháu không biết đâu, khi chú thấy cậu ta chơi Lỗ Ban, chú gần như phá lên cười, cậu ta không biết đại chiêu, còn đuổi người ta qua tòa tháp, rồi bị tòa tháp đánh chết hahaha......Cậu ta còn nói do Lỗ Ban chân ngắn, trải nghiệm trận đấu không tốt. Chú đã đổi cậu ta thành một Lý Bạch đẹp trai. Kết quả là 1-7, cậu ta liền nổi khùng với đồng đội của mình."
Dung Hoan rốt cuộc không nhịn được cười.
Vũ Lương rủ cô đánh một ván, Dung Hoan nhớ lại vẻ mặt âm u của Phó Tư Diễn vừa rối nên xua tay từ chối.
Cô đứng dậy và đi lên lầu tìm anh.
Cửa phòng làm việc đang mở, khi Dung Hoan đi tới liền thấy anh đang tựa cửa sổ, đọc sách. Với chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, anh toát lên vẻ thư sinh.
Cô bước vào, Phó Tư Diễn nghe thấy tiếng động liền đưa mắt nhìn, sau khi nhìn thấy cô, anh hỏi: "Xong chưa?"
"Rồi." Cô nhìn cuốn sách trong tay anh, "Chú đang đọc gì vậy?"
Anh đẩy cuốn sách đến trước mặt cô, và《 giản ái 》được viết trên trang bìa cũ. Vũ Lương ngày thường không đọc sách, nhưng Vũ Lương đã mua cuốn này cho anh khi còn học trung học.
Dung Hoang gật đầu, "Chú ơi, vừa rồi.....chú giận chú Vũ sao?" Cô thận trọng hỏi.
Anh đặt cuốn sách lên kệ, rũ mắt nhìn cô, không nói gì.
Thấy anh không trả lời, cô tự giải thích: "Thực ra trò này cũng không vui lắm, cháu cũng không chơi nhiều. Chú Vũ chỉ nói đùa thôi....."
Anh nghe, tiến lên một bước về phía cô, dùng đôi tay rộng lớn xoa đầu cô, giọng nói liền trầm xuống, luồng khí nóng thoang thoảng rơi vào tai cô: "Sau này phải tránh xa Vũ Lương, cậu ta dạy hư cháu thì biết làm sao."
Phó Tư Diễn đi ra khỏi phòng, Dung Hoan nhìn khuôn mặt đang phản chiếu từ tấm kính trong suốt của tủ sách.
Gương mặt đỏ đến cả tai.
***
Khi Dung Hoan đi vào bếp, mọi người đã chuẩn bị gần hết nguyên liệu như thịt bò, thịt cừu, tôm,......Rất phong phú, Vũ Lương và Phó Tư Diễn mang chúng lên bàn.
"Mấy ngày nay trời hơi lạnh được ăn lẩu là tuyệt nhất." Bạch Ngưng cầm điện thoại đi đến bàn ăn.
Vũ Lương: "Cậu gọi? Anh Tiêu nói thế nào?"
Bạch Ngưng nhún vai, "Đang bận, không về kịp, chúng ta ăn trước."
Phó Tư Diễn đi về phía Dung Hoan, búng trán cô, "Đi rửa tay."
"A......." Cô chạy đến bồn rửa mặt, Vũ Lương nhìn nàng cười, nhẹ giọng nói: "Này, gọt giúp chú trái cây được không?"
"Được." Dung Hoan cười cười, đeo tạp dề.
"Nào, vào ngồi đi, tối bắt đầu ăn đây, không đợi các người đâu," Vũ Lương đang la hét thì chuông cửa đột ngột vang lên.
Mọi người ngơ ngác nhìn, Vũ Lương đi ra mở cửa, lúc này đang nói chuyện ai sẽ đến.
Ngay khi cánh cửa mở ra "Anh họ, bất ngờ không!"
Một cô gái đứng ngoài cửa, cô ấy mặc chiếc váy đỏ hiệu Givenchy dáng người mảnh mai, tay trái cầm túi Chanel, tay phải cầm một chiếc bánh tinh xảo, cô ấy cười một cách đầy mê hoặc và quyến rũ.
Vũ Lương nhíu mày, thấp giọng: "Vũ Tử, sao em lại ở đây ?!"
Cô gái bĩu môi, "Biết mọi người định cùng nhau ăn lẩu, em liền đến, em có mang theo bánh cho mọi người. Nhân tiện, Tư Diễn đang ở đây đúng không?"
Trọng điểm nằm ở cuối.
Vũ Tử nhỏ hơn Vũ Lương ba tuổi, từ nhỏ đã đi nhóm Vũ Lương, đương nhiên chủ yếu đi theo Phó Tư Diễn, lúc trước nàng thích Phó Tư Diễn nên bị Vũ Lương phát hiện, Vũ Lương đã từng mai mối nhưng sau khi Phó Tư Diễn phát hiện ra thì lập tức từ chối và yêu cầu Vũ Lương dừng hành vi ngốc nghếch đó, dường như Vũ Tử không muốn bỏ cuộc, còn tiếp tục theo đuổi anh. Sau đó, Phó Tư Diễn xuất ngoại.
Vũ Lương vẻ mặt bất lực, Bạch Ngưng đi tới, kinh ngạc nhìn Vũ Tử, Vũ Tử lập tức nắm tay cô, "Chị Bạch Ngưng, chị cũng ở đây à, không ngại để em ăn cùng chứ?"
Bạch Ngưng nhìn Vũ Lương, anh liền bày ra vẻ mặt 【 Làm thế quái nào mà tôi biết nó sẽ đột ngột xuất hiện như vậy 】 , cười cười, gật đầu.
Vũ Tử vui vẻ đi vào, thay dép đi vào bếp, nhìn thấy Phó Tư Diễn đang đứng rót rượu ở bàn ăn, hai mắt lập tức sáng lên: "Tư Diễn"
Giọng nữ mềm mại ngọt ngào lập tức thu hút sự chú ý của Dung Hoan, cô ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ đang đi đến trước mặt Phó Tư Diễn, đứng rất gần anh, "Tư Diễn, đã lâu không gặp."
Nhìn thấy đôi mày cau có của Phó Tư Diễn, Vũ Lương lập tức nắm lấy cánh tay của Vũ Tử và kéo cô lại, giữ khoảng cách giữa cô và Phó Tư Diễn. "Tôi cũng không biết em ấy đến ..."
Vũ Tử trừng mắt nhìn Vũ Lương "Anh làm sao vậy? Sau khi anh Tư Diễn về nước em đã không gặp anh. Anh Tư Diễn, anh đã đổi số điện thoại chưa? Em không liên lạc được với anh. Số mới của anh là bao nhiêu?"
"Đã quên."
Phó Tư Diễn thờ ơ.
"Vậy anh có Wechat không? Để em kết bạn với anh?"
"Không có."
Phó Tư Diễn tiếp tục thờ ơ.
"Vậy thì...." Vũ Tử bĩu môi, rồi nở nụ cười, "Không thành vấn đề.....Đúng rồi, hôm nay em có mang bánh kem đến, là do đầu bếp ở Maya làm."
"Tôi bị dị ứng với bơ."
Phó Tư Diễn vẫn tiếp tục thờ ơ.
Vũ Tử: "???"
Bạch Ngưng kéo Vũ Tử đang ngơ ngác sang một bên, nghẹn cười nói: "Ăn lẩu đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Mặc dù Vũ Tử rất tức giận nhưng cô không thể nói được, cô bước vào bếp và nhìn thấy một cô gái mặc tạp dề đang gọt hoa quả.
Cô cho rằng người này là người giúp việc vì vậy liền để đem bánh để trước mặt Dung Hoan, giọng ra lệnh: "Đem bánh để vào tủ lạnh."
Dung Hoan chưa kịp phản ứng, vẻ mặt đờ đẫn nhìn cô, Vũ Tử không vui khi nhìn thấy cô: "Nghe không hiểu sao?"
Vũ Tử định xoay người rời đi, sau lưng liền nghe một giọng nam ấm áp vang lên: "Đừng làm nữa."
Giọng nói của Phó Tư Diễn khiến trái tim Vũ Tử loạn nhịp, chưa kịp quay đầu lại đã kinh hãi phát hiện anh đi ngang qua cô, đi về phía "người giúp việc", giúp cô cởi tạp dề, cười cười nhéo má cô một cái, "Gọt chừng này được rồi, ra ăn thôi."
So với sự lãnh đạm khi nói chuyện với cô, giọng nói ôn nhu như này cô chưa từng nghe thấy.
Vũ Tử giật mình đến trừng lớn đôi mắt, nhìn Phó Tư Diễn cùng Dung Hoan rời đi.
Vũ Tử nhanh chóng đi theo bọn họ, dùng ánh mắt kinh ngạc hỏi Vũ Lương: "Đây ... là..."
"Ồ, đây là cháu gái của Phó Tư Diễn, Dung Hoan."
Nhớ lại thái độ của mình đối với Dung Hoan vừa rồi, khuôn mặt Vũ Tử đỏ bừng vì xấu hổ, cô ấy bước tới ngồi bên cạnh Dung Hân, nhiệt tình và sốt sắng: "Thì ra là cháu gái của anh Tư Diễn, xin chào, chị là Vũ Tử, chị có thể gọi em là em được không? " Chị là Vũ Tử, vừa rồi, xin lỗi em....... "
Phó Tư Diễn gắp miếng thịt bò bỏ vào bát của Dung Hoan, làm chuyển sự chú ý của cô lên người anh, "Ăn đi?"
"Ừm."
Phó Tư Diễn lại gắp thêm một miếng thịt, đưa miếng thịt về phía đối diện, Vũ Tử thấy thế lập tức cầm chén bưng lên, ai ngờ
Phó Tư Diễn lại đặt miếng thịt vào bát của Dung Hoan.....rồi dời ánh mắt thờ ơ sang Vũ Tử.
Vũ Tử xấu hổ cầm lại bát, trên mặt lộ ra vẻ buồn phiền, Vũ Lương bên cạnh liền lên tiếng, "Vũ Tử, em cũng ăn đi."
Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, Bạch Ngưng nâng ly lên gõ: "Nào nào, nâng ly! Ăn mừng...mùa đông đã đến Lâm Thành! Chúng ta đã lâu không gặp."
"Hôm nay không đông đủ, Thừa Chi không tới." Vũ Lương nói.
Dung Hoan đang uống liền dừng lại, có vừa nghe cái gì vậy? Thừa Chi?!
Tiêu Thừa Chi là nam ca sĩ yêu thích của cô, sao có thể xa lạ với cái tên này, nhưng sao lại có thể được nhắc đến như thế này ... Cô nhìn Vũ Lương với vẻ mặt bình thường, tự hỏi có phải mình đang suy nghĩ nhiều không.
Không chừng chỉ là trùng tên thôi.
"Hoan Hoan, sao cháu lại thất thần vậy?" Phó Tư Diễn gọi cô.
Cô định thần lại, nhìn người đối diện rồi bẽn lẽn cười. Vũ Tử nhìn cô gái nhỏ có mái tóc đen và đôi môi mỏng bên cạnh, rất khó hiểu, Phó Tư Diễn có cháu gái từ khi nào vậy?
***
Sau bữa tối, Dung Hoan và Bạch Ngưng đang chuẩn bị salad trái cây trong bếp, một lúc sau, Vũ Tử cũng chạy tới nói chuyện với Bạch Ngưng: "Chị Bạch Ngưng, em có thể hỏi chị vài điều về anh Tư Diễn được không?"
"Sao?"
"Gần đây anh ấy có bạn gái không?"
Dung Hoan bóp chặt món salad trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.
"Không biết, chắc là không." Bạch Ngưng đáp.
Vũ Tử thở phào nhẹ nhõm, nhếch khóe miệng: "Vậy là tốt rồi."
"Vì sao, em còn thích cậu ta à?"
"Ừ," cô ấy nghịch mái tóc xoăn của mình và thừa nhận không chút do dự, "Em đã luôn chờ anh Tư Diễn về nước và bây giờ em không phải ngây thơ như trước nữa, anh Tư Diễn nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ về em, chưa kể em là người con gái duy nhất anh ấy thích từ khi còn là một đứa trẻ, và chắc hẳn anh ấy cũng đang đợi em. "
"Đùng" Dung Hoan trượt tay, một tấm đĩa sắt rơi xuống đất.
Cô hoảng sợ cúi xuống nhặt. Bạch Ngưng dịu dàng vỗ vỗ vai của cô, "Không sao đâu, lau một cái là sạch thôi."
Sau khi Vũ Tử rời đi, Dung Hoan sắp xếp đĩa trái cây, Bạch Ninh bảo cô mang ra trước cho mọi người.
Dung Hoan trở ra phòng khách, mắt nhìn ra sân sau, liền thấy bóng lưng của một nam một nữ ở bên ngoài.
Phó Tư Diễn đứng, tay kẹp điếu thuốc đang cháy, khuôn mặt tối sầm. Và bên cạnh anh là Vũ Tử, hai người đang nói chuyện gì đó, Vũ Tử nở một nụ cười trên môi.
Vũ Tử nhìn vào mắt Phó Tư Diễn, Dung Hoan biết đó là ánh mắt của phụ nữ khi yêu, trong mặt cô ấy lấp lánh như những ngôi sao dưới bầu trời đêm.
Trái tim cô như bị tàn thuốc nóng rơi vào, như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim cô, đau nhói, gào thét.
Đau và nhức.
Cô chợt nhận ra điều đó cũng giống như cách cô nhìn Phó Tư Diễn.
Chỉ có thể giống như bây giờ, đứng nhìn anh từ phía sau.
Dung Hoan nhíu mi, cầm đĩa trái cây trong tay càng chặt hơn, khi bước tới, bên tai bắt gặp giọng nữ nhẹ nhàng của Vũ Tử, hai chữ "anh Tư Diễn" khiến lòng người ngứa ngáy.
Dung Hoan đặt đĩa trái cây lên bàn ở ngoài sân, nhẹ giọng cắt ngang
cuộc trò chuyện của họ: "Chú Phó, ăn trái cây đi......"
Phó Tư Diễn quay lại nhìn cô, rồi ném điều thuốc đi, vì mùi thuốc lá trên người còn nồng nên không đến gần cô, Vũ Tử liền nói trước anh: "Cảm ơn em nha, Hoan Hoan."
Vũ Tử gắp một miếng táo đưa lên miệng Phó Tư Diễn, "Anh ăn thử đi?"
Phó Tư Diễn lạnh lùng, ánh mặt tối sầm lại, Vũ Tử ngượng ngùng thu tay lại.
Dung Hoan liếc mắt nhìn người đàn ông, rũ mắt xuống, xoay người định rời đi, nhưng Phó Tư Diễn lại nói: "Bé con, lại đây."
Dung Hân ngây người một lúc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía anh, Phó Tư Diễn nhìn xuống đĩa trái của cô rồi nhướng mày: "Đây là salad mà Hoan Hoan làm sao?"
"Ừ....... Cháu chỉ gọt một ít hoa quả và trộn với nước sốt salad."
"Có ổi không?"
Cô gật đầu, tìm được miếng ổi, đưa tay lên miệng anh.
Cô chợt nhận ra mình đang đút cho anh, ngượng ngùng muốn rụt tay lại nhưng Phó Tư Diễn đã giữ cổ tay cô không cho cô cử động, sau đó hơi cúi mặt xuống và ăn miếng ổi.
Nhiệt độ của lòng bàn tay anh như muốn thiêu đốt cô, hơi âm truyền qua làn da mỏng manh trên cơ thể, rồi đến tứ chi, khiến tim cô đập nhanh hơn, vành tai đỏ bừng.
Vũ Tử bị làm ngơ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng nén giận.
Cô nhìn Dung Hoan vẫn đang đứng đó, cảm giác của cô lúc này rất tỉnh táo nên cười nói: "Dung Hoan, em vào xem TV trước đi, chị và chú em còn có chuyện muốn nói."
Dung Hoan sững sờ một lúc, chưa kịp nói thì ánh mắt lạnh lùng của Phó Tư Diễn đã bắn về phía Vũ Tử.
Ánh mặt hiện lên sự không kiên nhẫn, giọng lạnh lùng nói: "Giữa tôi và cô có gì để nói sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com