Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Lúc này có một tiểu cô nương chạy tới, nói với Vũ Từ : "Vũ tổng, thuốc đã lấy được rồi."

Cô ta muốn đi đến đỡ Vũ Từ, lại bị Vũ Từ đẩy ra. Vũ Từ lúng túng không dám ngẩng đầu nhìn Phó Tư Diễn, vừa rồi cô ta còn nói một mình đến công ty.

Phó Tư Diễn lười chọc thủng trò hề của cô ta, kéo Dung Hoan quay người rời đi.

Đi đến cửa bệnh viện, Kế Thâm đã lái xe đến trước mặt họ, Dung Hoan quay đầu nói với Nhan Đình và Minh Tu Trúc : "Hôm nay cảm ơn mọi người."

Phó Tư Diễn nói với trợ lý gọi thêm một chiếc xe, đợt lát nữa đưa họ về.

"Cảm ... cảm ơn thầy.." Nhan Đình phần lớn đều không dám nhìn Phó Tư Diễn, đối với Nhan Đình, Phó Tư Diễn vĩnh viễn là thầy giáo nghiêm túc ít nói trên lớp học, chỉ có khi nói chuyện với Dung Hoan, sắc mặc và ngữ khí mới ấm áp một chút.

Sau khi lên xe rời đi, Dung Hoan nhìn người đàn ông không nói một lời ở bên cạnh, trong lòng có chút loạn, liền chủ động giải thích: "Chú, vừa rồi gọi điện với chú, cháu vì không muốn chú lo lắng nên mới không nói cho chú biết..." ai mà biết được chú thần thông quảng đại, cuối cùng vẫn phải làm phiền chú rồi.

Phó Tư Diễn nghiêng đầu nhìn cô, nửa ngày sau mới nhếch khóe môi, đôi mắt hoa đào nhướn lên: "Cho rằng chú tức giận?"

Cô nhấp môi, gật gật đầu.

Chung quy anh vẫn mềm lòng, đưa tay không có mấy lực đạo vỗ vào gáy cô: "Lần sau không cho phép như vậy."

"Nhưng mà sau này cháu bị thương không thể liền đi tìm chú, cháu đã lớn thế này rồi."

Anh run lên trong nháy mắt, cuối cùng vẫn vuốt ve đỉnh đầu cô, âm thanh nhu hòa: "Trong lòng chú, Hoan Hoan mãi mãi cần chăm sóc đấy."

Cô ở trong lòng anh, dường  như vĩnh viễn là tiểu hài tử, vô luận là làm cái gì thì đều cần bao dung.

Nhưng cô không nguyện ý làm một tiểu hài tử.

***

Xe chạy vào khu biệt thự, Phó Tư Diễn nhìn tiểu cô nương im lặng không nói một lời ở bên cạnh, không biết đã phát sinh chuyện gì.

Cô chầm chậm xuống xe, Phó Tư Diễn thấy cô đi lại khó khăn, muốn đem cô ôm ngang lên, không biết tại sao tiểu cô nương này lại kiên quyết từ chối, rất quật cường nói: "Cháu tự đi là được rồi."

Nói dứt lời, thực sự tự mình chống đỡ hướng cửa nhà đi tới.

Phó Tư Diễn thu liễm sắc mặt, không nói chuyện, thuận theo tâm tình của cô.

Sau khi mở cửa, dì Tĩnh đã đi nghỉ rồi, Dung Hoan ngẩng đầu nhìn cầu thang thật dài, trong lòng hung ác mà đi lên cầu thang.

Chân trái còn rất đau, cô đi rất chậm chạp.

Cô cảm nhận được ánh mắt của Phó Tư Diễn đứng sau lưng mình, ánh mắt nóng bỏng như thể muốn thiêu cháy bản thân, cô nhấc chân trái lên, vừa định bước lên bậc thứ ba, thân thể đột nhiên bay lên.

Phó Tư Diễn cường thế bế ngang cô lên, hướng trên lầu đi lên.

Cô bị dọa ôm chặt cổ anh, tim đập bịch bịch rung động, muốn mở miệng bảo anh bỏ cô xuống, lại nói không ra lời.

Phó Tư Diễn nhìn xuống, nhìn lông mi khẽ run của tiểu cô nương, giống như cánh bướm bị kinh sợ không ngừng rung, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt yếu ớt trắng noãn như ngọc.

Phó Tư Diễn trầm giọng hỏi: "Làm sao mà đột nhiên lại không vui rồi, hửm?"

Tim Dung Hoan run lên, không dám nhìn thẳng ánh mắt anh, "Cháu không có..."

"Chú có nói với cháu chưa, cháu nói dối hay không chú đều có thể nhìn ra."

Dung Hoan lại không có lời nào để phản bác, anh lại không có tiếp tục ép hỏi.

Đến phòng của cô, anh đặt cô xuống giường, sau đó hỏi: "Tối nay trước tiên đừng tắm vội, cần cái gì cứ bảo chú lấy."

"Được ạ"

Sau khi Phó Tư Diễn rời đi, Dung Hoan thay xong đồ ngủ liền đi ra ngoài rửa mặt.

Rửa mặt xong, cô đi trở về, đi ngang qua thư phòng, nhìn thấy ánh đèn còn sáng, cô cho rằng Phó Tư Diễn ở bên trong, gõ cửa mấy tiếng đều không có phản ứng.

Cô mở cửa tiến vào, phát hiện không có ai trong phòng, cô đi vào thư phòng, muốn chọn vài quyển sách giải buồn.

Cô chọn một quyển văn học nước ngoài, ánh mắt vừa vặn liếc vào một túi đựng guitar màu đen dựa vào kệ sách.

Phó Tư Diễn cũng biết đàn guitar sao?!

Cô buông quyển sách xuống, phát hiện trên guitar đã nhiễm một tầng bụi, dường như đã rất lâu không có mở ra, cô ngồi trên mặt đất, mở túi đựng đàn guitar,mượn ánh sáng lờ mờ nhìn thấy bên trong là một chiếc đàn guitar màu rám nắng, cô sờ lên dây đàn guitar, phát hiện thanh không quá chuẩn.

Cô hiếu kỳ lấy ra, theo đó là một tấm hình rơi ra rồi rơi xuống đất.

Cô nhặt lên, nhìn thấy trong bức ảnh là một người đàn ông đang mỉm cười trên tay bế một bé trai, trong tay bé trai đang ôm chính là cây đàn này.

Làm cho người ta thấy kỳ lạ chính là, phần còn lại của bức ảnh này bị xé rồi.

Nhìn kỹ cậu bé trong bức ảnh này .... rất giống Phó Tư Diễn.

Cô còn đang nghi hoặc liền nghe thanh âm lạnh như băng truyền đến từ cửa thư phòng: "Đừng đụng vào đàn guitar"

Âm thanh niên túc này còn mang theo sự đè nén tức giận mà Dung Hoan chưa từng nghe qua.

Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Phó Tư Diễn khoác áo tắm màu đen đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cô, hơi nước cuồn cuộn trong ánh mắt không rõ tâm tình.

Tâm trạng Phó Tư Diễn không đúng làm cho cô trong lòng thoáng hoảng hốt, cô vội đem đàn guitar cùng ảnh thu hồi lại, nhẹ giọng giải thích: "Cháu nghĩ là đàn guitar của chú nên mới mở ra xem."

Người đàn ông nghe giọng điệu cẩn thận từng li từng tí của cô, rất nhanh liền thu lại ánh mắt âm trầm, anh đi đến trước mặt cô, vươn tay.

Sửng sốt vài giây, cô nắm lấy tay anh, được anh keo lên.

Anh nhìn đàn guitar , anh mắt thâm trầm rồi sau đó để nó về chỗ cũ.

Anh quay đầu, liền thấy tiểu cô nương buông thõng đôi mắt, bộ dáng làm sai, anh lại mở miệng, chế trụ cái gáy cô, âm thanh ôn hòa vài phần: "Xin lỗi". Anh vừa rồi không nên hung dữ đối với cô.

Dù sao cô cũng không biết gì.

Dung Hoan lắc đầu.

Anh nhấp môi: "Có phải nên đi ngủ rồi hay không?"

"Vâng"

Anh dẫn cô về phòng, dặn dò cô xong rồi quay về, anh vừa quay người đi, ống tay áo lại bị cô nhẹ nhàng níu lại.

Cô đến cùng vẫn đem mấy lời trong lòng nói ra: "Cháu không phải  là trẻ con, chú đừng coi cháu là trẻ con..."

Anh giật mình, dần lấy lại phản ứng, đuôi lông mày nhếch lên, nhiễm tia vui vẻ: "Hoan Hoan vừa rồi là vì vậy nên không vui hả?"

Cô né tránh ánh mắt, che giấu tâm tư bị vạch trần. Anh nở nụ cười, ngoắc đoạn thịt mềm dưới cằm cô: "Được, Hoan Hoan không phải là trẻ con. Đừng buồn nữa, hử? Chú nói sai rồi."

Mặt cô đỏ  lên, lập tức nói sang chuyện khác: "Cháu muốn đi ngủ rồi...."

"Ừ, ngủ ngon"

"Chú ngủ ngon"

Sau khi anh đi, cô nhớ lại bức ảnh vừa rồi nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cô hình như chưa bao giờ gặp qua bố mẹ của Phó Tư Diễn, Phó Tư Diễn cũng chưa bao giờ nói qua, dường như bị anh xóa bỏ đi trong sinh mệnh của mình. Vì sao bức ảnh lại bị xé một nửa, một nửa kìa là ... mẹ sao?

Nghĩ không thông, cô liền buông tha việc suy đoán. Rồi sau đó lấy điện thoại mở ra, mở cửa sổ chat, đem biệt danh của Phó Từ Diễn từ "Chú Phó" đổi thành "Phó Tư Diễn".

"Phó... Tư Diễn..." đầu lưỡi cô nhẹ nhàng gọi tên anh, từng chữ như rót mật vào tim cô.

Mặt cô đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy hành vi của bản thân thật trẻ con, rồi lại thích thú

***

Ngày thứ hai, Dung Hoan xin nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi. Lúc ăn sáng xong, cô hỏi dì Tĩnh: "Chú Phó đâu rồi ạ?"

Dì  Tĩnh bình thường luôn vui vẻ giờ phút này sắc mặt lại không tốt lắm: "Phó tiên sinh đang cùng người chăm sóc lão gia tử ở nước ngoài nói chuyện."

"Nói chuyện... Xảy ra chuyện gì rồi ạ?"

Kế tiếp, Dì Tĩnh nói với cô một chuyện không tốt

Ông nội bệnh tình đột nhiên nặng thêm.

Tối hôm qua Dung lão gia tử đột nhiên té xỉu, kiểm tra ra thì cần phải nhanh chóng thu xếp phẫu thuật.

Dung Hoan nghe tin, ly trong tay đột nhiên bị rơi ra, sữa bò bị đổ trên mặt bàn.

Cô đứng dậy, bỏ lại bữa sáng mới ăn được một nửa, chạy chậm lên lầu, bất chấp đau đớn ở chân.

Bệnh tình nặng thêm... Dung Hoan chỉ cần nghĩ đến đêm đó mẹ rời đi, phòng bệnh lạnh buốt, hành lang im ắng, người nhà khóc rống, tim cô như bị bóp chặt, đau đến phát run.

Cô chạy đến thư phòng, liền nghe thấy âm thanh Phó Tư Diễn truyền đến: "Phẫu thuật có bao nhiêu phần trăm mạo hiểm."

Dung Hoan không có cách nào ngồi ở cửa hy vọng, cô vội gõ cửa, qua mấy giây, cửa đã bị kéo ra.

Phó Tư Diễn nhìn khuôn mặt kinh hoàng đến biến sắc của tiểu cô nương.

"Chú, ông nội làm sao vậy.." Thanh âm của cô có vẻ run rẩy.

Tay anh đặt trên vai cô đè xuống, âm thanh nhu hòa tỏ vẻ trấn an: "Thân thể ông nội vấn đề không lớn, đừng quá khẩn trương"

Anh mang cô vào thư phòng, để cô ngồi trước laptop, trên màn hình là cuộc trò chuyện video còn chưa kết thúc.

Phó Tư Diễn nói đơn giản tình huống của lão gia tử cho cô, Dung Hoan nghe bệnh tình của ông có thể cứu chữa, nội tâm khẩn trương mới buông lỏng chút ít.

Người đàn ông ở đầu video bên kia đột nhiên hưng phấn nói ra tin tức: "Lão gia tử tỉnh lại rồi!"

Dung Hoan kích động nói muốn nhìn ông nội.

Người đàn ông cùng y tá thông báo tin tức đi vào phòng bệnh, sau khi cùng Dung lão gia tử nói mấy câu, liên đem video hướng về phía ông.

Dung Hoan nhìn thấy ông nội nằm trên giường bệnh, sắc mặt gầy gò đi nhiều, tóc hoa râm, già đi rất nhiều.

Cô đau lòng, vành mắt liền đỏ lên: "Ông nội..."

Phó Tư Diễn nghe tiếng cô khóc nức nở, lòng như bị gai đâm vào

Có lẽ nghe thấy tiếng cháu gái khiến Dung Khang Đạt thanh tỉnh ý thức vài phần, ông nhìn màn ảnh, lại cười: "Hoan Hoan không khóc, ông nội khỏe lắm"

Dung Hoan kiên cường lau nước mắt, lắc đầu: "Ông nội, ông cảm thấy như thế nào? Có phải rất khó chịu không?"

"Ông già rồi, bị bệnh là điều bình thường. Hoan Hoan có đúng bữa ăn cơm không, Hoan Hoan tốt.. ông cho dù có không còn nữa, cũng an tâm."

"Ông nội nói cái gì vậy! Ông chữa bệnh khỏi rồi, Hoan Hoan còn đợi ông về nhà đó.."

Trên thế giới này, ngoài Phó Tư Diễn, ông nội là người thân duy nhất của cô, là người đối xử tốt nhất với cô.

Cô không muốn lại trải qua cảm giác sinh ly tử biệt.

Bác sĩ bên kia nói, Dung lão gia tử vừa mới tỉnh lại, không thích hợp nói nhiều, Phó Tư Diễn nói trước để cho ông nghỉ ngơi tốt, thân thể ổn định rồi lại nói. Hơn nữa hiện tại cô tâm tình kích động, đến lúc đó cả hai người đều khóc thì làm thế nào.

Tắt video, Dung Hoan đứng dậy, ngẩng đầu hỏi: "Chú Phó, ông nội sẽ không có chuyện gì, đúng không?"

Anh cúi đầu nhìn khóe mắt cô óng ánh nước mắt, yết hầu lăn một vòng, tâm tình dưới đáy mắt bị lật đổ rồi.

Say một lúc, tâm tình được khống chế, đưa tay đem cô giữ trong ngực.

Bàn tay dày rộng của anh giữ lấy cái ót của cô, rủ mắt xuống, mở miệng, khàn giọng: "Đúng, ông sẽ không có chuyện gì đâu."

Như cam đoan cùng xác thực, đến từ người người mà cô tín nhiệm nhất.

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Dung Hoan bị thân thể rắn chắc hữu lực của anh hạ cám chú, độ ấm trên người anh truyền đến người cô, truyền đến tứ chi.

Hốc mắt cô đỏ lên, chậm rãi quay lại ôm lấy anh, đem mặt chôn ở ngực anh.

***

Bệnh tình Dung lão gia tử tạm thời ổn định làm cho Dung Hoan không còn khẩn trương nữa, ý của bác sĩ hiện tại là, trong thời gian ngắn sẽ sắp xếp phẫu thuật, nếu phẫu thuật thành công, âm thanh của lão gia tử sẽ không còn trở ngại.

Phó Tư Diễn nói, đợi khi bắt đầu phẫu thuật, anh sẽ đi sang nước ngoài với ông.

Buổi tối, anh ở thư phòng chuẩn bị giấy tờ, liền nhận được video từ bên Mỹ gọi đến

Anh cho rằng có tình huống đột ngột phát sinh, nghe máy, thì ra là Dung Khang Đạt chủ động yêu cầu nói chuyện với anh.

Đơn giản hàn huyên mấy câu, người tâm tư kín đáo như Phó Tư Diễn nhận ra có điều không đúng: "Chú Dung, chú tìm cháu còn có chuyện khác phải không ?"

Dung Khang Đạt ho khan vài tiếng, cuối cùng mở miệng: "Chuyện gì cũng không thể gạt cậu."

Trong không khí yên lặng chốc lát liền vang lên âm thanh của bật lửa.

Phó Tư Diễn đưa thuốc lá đến bên miệng, rồi phun ra khói trắng, mới chậm rãi trả lời: "Lần này là khổ nhục kế?"

Dung khang Đạt im lặng vài giây, trên mặt mang theo nét u sầu: "Cô bé kia là thiên kim Từ thị , mọi người đi ra ăn một bữa cơm nói chuyện sao rồi? Còn không hiểu rõ sao?" Ông mãnh liệt ho khan một hồi, "Chú gần đây hay thường xuyên nhớ tới bố cháu, trong nội tâm liền luôn áy náy, Tư Diễn, coi như là thỏa mãn nguyện vọng của chú đi, chú không muốn lúc chú rời đi cháu còn là một mình, cháu không biết bố của cháu trước khi lâm chung phó thác cho chú, hy vọng chú có một ngày có thể chứng kiến cháu thành gia lập nghiệp. . ."

Cho tới nay, Dung Khang Đạt đều rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của Phó Tư Diễn. Mấy năm này, ông liên tiếp giới thiệu cho Phó Tư Diễn những cô gái tốt , không biết làm sao Phó Tư Diễn không phải là cự tuyệt không đi, thi sẽ trả lời một câu "Không có cảm giác."

Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Dung Khang Đạt còn thiếu điều bức hôn thôi. Đương nhiên ông cung biết có bức cũng vô dụng.

Phó Tư Diễn thu lại sắc mặt, nghe Dung Khang Đạt gương mặt trắng bệch, vô lực lải nhải, nghĩ lại lời dặn dò của bác sĩ, hiện tại không nên để người bệnh kích động, mọi thứ có thể nghe thuận theo liền thuận theo.

Hút hết nửa điếu thuốc, anh rốt cuộc dập tắt.

Anh ngẩng đầu nhìn màn hình, đáy mắt lãnh đạm, thanh âm mệt mỏi nhưng thỏa hiệp: "Cháu nghe theo sắp xếp của chú, đi gặp Từ tiểu thư"

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh đứng lên muốn rời khỏi thư phòng.

Ai ngờ vừa mở của, anh liền ngây cả người.

"Hoan Hoan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com